Bắt cóc Thần tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẮT CÓC THẦN TÌNH YÊU

| Dịch từ nguyên tác 绑架爱神 của 爱知早恕 |

| Dành cho Jeno & Jaemin |

Lee Tổng x Thần tình yêu Na | Slice-of-life

"Em đâu rồi, anh sẽ đến bên em

Cứ ở yên và chờ anh nhé

Bước chân trên con hẻm đầy băng giá

Từng bước tiến về bên em."

(I.O.U)

Ghi chú:

- Đoạn quote trên không có liên quan gì đến truyện, chỉ là dạo này mình nghe I.O.U khá nhiều.

- Không phải là hố mới, mình dịch truyện này khoảng 2-3 tuần, lúc đó đang ăn mừng Taeyeon đạt PAK =))))).

- Coi như đăng lên dẫy 2 cháu hôm nay ngủ chung với nhau.

Na Jaemin nhận nhiệm vụ, là nhiệm vụ đầu tiên của cậu sau khi hoàn thành kỳ thực tập Thần tình yêu. Trong thời gian này, cậu được mệnh danh là chàng Thần tình yêu nhỏ tài năng nhất. Không một sai sót nào xuất hiện khi cậu còn là Thực tập sinh. Cho nên, lúc nhận nhiệm vụ chính thức đầu tiên, Na Jaemin nghĩ nhiệm vụ này không khác mọi khi.

Na Jaemin vừa đặt chân xuống trần gian, chưa kịp biến đổi đôi cánh, thì đã bị một người bịt mũi bịt miệng lại từ phía sau. Na Jaemin như gặp đại địch, cậu còn chưa đưa cung tên ra, vậy mà đã bị khinh thường? Ê, thương giùm đi mà, tôi chỉ là một Thần tình yêu bé nhỏ, chứ có phải vàng bạc châu báu gì đâu. Nội tâm Na Jaemin gào thét trước khi hôn mê.

Làm sao mà Thần tình yêu lại bị bắt cóc? Dù sao trong tên cậu cũng có chữ Thần, nói bắt cóc là bắt cóc được à? Na Jaemin mơ mơ màng màng tỉnh dậy, những suy nghĩ này xuất hiện đầu tiên trong đầu. Cậu đến đây chỉ để truyền bá tình yêu, chứ thực sự không có bản lĩnh phi thường nào.

"Ê, tôi đã nói gì nào? Thông tin không sai, hôm nay Thiên giới cử Thần tình yêu xuống trần gian, lần này ăn chắc một món hời!"

Sắp thành kho báu thật rồi.

"Tin tức đâu ra vậy? Cậu còn bắt được, lạ đấy. Sau lưng còn có cánh, đưa đi đấu giá thì ăn chắc vào vòng cuối cùng."

Cút đi, có cánh bộ lạ lắm à? Có Thần tình yêu nào mà không có cánh không!

Na Jaemin nghe hai người nói chuyện với nhau, đầu óc dẫn trở nên minh mẫn. Không chỉ bị trói mà còn bị đem đi đấu giá. Cậu chỉ là một tiểu Thần tình yêu, làm gì có vị Thần nào mà bị đối xử như vậy? Không có Thần nào quản chuyện này à?!

Dây thừng buộc chặt đôi cánh, cảm giác thô rát cứ cọ sát vào phần da thịt mềm mại của đôi cánh, Na Jaemin không dám động. Bị trói chặt như vậy, cậu hoàn toàn không thể thu lại đôi cánh, miệng còn bị dán băng dính, tay chân còn bị cột dây thừng. Ngoại trừ ngồi chờ chết, Na Jaemin cũng không còn cách khác.

Việc cấp bách là gỡ bỏ đống dây thừng và băng dính này xuống.

Na Jaemin nằm xuống vùng không gian chật hẹp, tay chân bị trói chặt, khóc không ra nước mắt. Là Thần tình yêu, tư chất tự nhiên từ nhỏ, chúng Thần đều yêu mến cậu, gần như khi lớn lên vô cùng yếu ớt, lại chưa từng trải qua khó khăn nào. Con đau âm ỉ do dây thừng cọ sát vào da thịt khiến Na Jaemin muốn rơi nước mắt. Nhưng giờ khóc cũng vô ích, cậu khiên cường kìm nước mắt lại. Cuối cùng chỉ còn một lớp sương mờ ảo trước mắt cậu.

Lồng sắt được bao phủ bởi một lớp vải nhung màu đỏ và đen, dày tới mức ánh sáng không xuyên qua được. Na Jaemin rơi vào trong bóng tối nguội lạnh. Cậu nhắm mắt lại, sẽ luôn luôn có cách, huống hồ Thần giới sẽ không cho phép những chuyện như thế này xảy ra. Chàng Thần tình nhỏ yêu cố gắng hết sức để ổn định tinh thần.

Vải nhung bị xốc lên, Na Jaemin nhắm chặt hai mắt lại không mở ra. Cậu hiểu rằng mở mắt hay không cũng không có ý nghĩa gì. Cậu cần một lúc để tử cởi trói bản thân, cho nên tốt hơn hết là tuân theo.

"Ngài Lee, đây thực sự là một món đồ tốt hiếm có đấy. Nếu ngài muốn, chúng tôi có thể đặt trước trực tiếp cho ông mà không cần phải đến buổi đấu giá. Chỉ cần ngái có thiện chỉ, chúng ta thắng chắc hạng mục này." Người kia nói, "Tôi biết rồi, chuyển này chỉ cần ông mở miệng là được."

Người đàn ông được gọi là Ngài Lee, nhìn qua một chút cậu thiếu niên đang bị trói ở trong lồng, đôi cánh sau lưng hoàn toàn cứng ngắc, có cảm giác lộn xộn, dễ vỡ đến kỳ lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn chừng lòng bàn tay, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi đổ bóng, những mảng xám nhỏ, có gì đó chút chán nản.

Lee Jeno luôn bị khinh thường vì làm những việc này tại nhà đấu giá. Chờ lúc hắn mở miệng từ chối, Na Jaemin mới mở mắt ra. Đôi mắt xinh đẹp kia, dưới sự chiếu rọi của ngọn đèn trên cao, ánh lên một tia sáng xanh mỏng manh, đôi mắt hoa mai đầy ẩn ý xin cầu cứu. Có lẽ ý nghĩa không như vậy, nhưng Lee Jeno hiểu và tin tưởng mà không nghi ngờ.

Những lời từ chối dao động trong miệng, Lee Jeno bình tĩnh thay đổi quyết định. Yết hầu hắn cuộn lại, giọng nhạt nói: "Giữ cậu ta lại. Tôi tự có quyết định cho hạng mục này."

Lee Jeno có thể mở lời như vậy, chí ít cậu không thể không có hy vọng. Người đàn ông kia đảo mắt rồi khom người gật đầu, ánh mắt cực kỳ đắc ý mà bước ra ngoài, chu đáo đóng cửa lại. Lee Jeno đứng trong căn phòng khách trống rỗng của nhà đấu giá, giữa phòng là một lồng sắt, vị Thần tình yêu xinh đẹp kia vẫn nhìn hắn không rời, lòng bàn tay Lee Jeno nắm chặt chìa khóa chiếc lồng.

Hai người đối mặt nhau trong năm giây, sau đó Lee Jeno bước về phía trước, cầm chìa khóa rồi mở khóa. Cửa lồng mở ra, Lee Jeno cẩn thận xé băng dính trên miệng Na Jaemin. Chàng Thần tình yêu nhỏ mỏng manh nhăn mặt vì đau, nhịn không được liền kêu lên. Lee Jeno, người trước đây chưa từng dỗ dành ai, chỉ nói: "Đừng nhúc nhích, nếu không sẽ đau hơn đấy."

Chàng Thần tình yêu bé nhỏ liền yên lặng, tuy nhiên nét mặt cậu vẫn còn hung dữ như trước. Làm ơn, băng dính đã dính trên mặt rồi còn bị xé ra rất đau, được không?

Xé đống băng dính trên mặt thật không dễ dàng, chàng Thần tình yêu nhỏ mấp máy miệng, trông như alpaca ăn cỏ, không, là thỏ ăn cỏ.

"Cậu không biết bay à?" Lee Jeno chỉ chỉ vào đôi cánh sau lưng cậu.

Na Jaemin nhận ra Lee Jeno không thấy cậu đang bị trói, cậu xoay người một cách khó khăn, uất ức nói: "Cánh tôi bị trói chặt rồi! Không bay được ..."

Lee Jeno hiểu ra rồi nói: "Chờ một chút, để tôi gọi người đưa dao đến." Hắn lại nhìn lên người cậu, "Còn nữa, quần áo. Cậu cao bao nhiêu?"

Na Jaemin xấu hổ và tức giận muốn chết, nhưng người hỏi câu đó có vẻ không nhận ra, cậu chỉ lí nhí nói chiều cao của mình. Lee Jeno vừa gọi điện thoại vừa hỏi cậu: "Cậu có thể thu lại đôi cánh sau khi cởi trói không?"

"Tất nhiên là được!" Na Jaemin nói, "Tôi có phải là đồ ngốc đâu."

Lee Jeno tỏ vẻ nghi ngờ về nửa câu sau, nhưng cũng không nói ra, chỉ nói vào điện thoại những thứ cần thiết. Đồ được giao tới rất nhanh. Lee Jeno dùng dao để cắt sợi dây thừng buộc đôi cánh. Na Jaemin cảm giác đôi cánh của cậu không còn thuộc về cậu nữa, cậu cẩn thận động cánh một chút, bất ngờ đụng phải mặt Lee Jeno.

Na Jaemin giọng dè dặt: "Ngại, ngại quá."

Lee Jeno không nói gì, chỉ tiếp tục giúp cậu gỡ bỏ dây thừng trên tay và chân. Na Jaemin run rẩy nhìn hắn, cẩn thận xoay cổ tay cổ chân, tự bao bọc lấy bản thân bằng đôi cánh.

Lee Jeno nói: "Che lại làm gì? Thu cánh lại rồi mặc quần áo vào."

Na Jaemin bị người khác quản chế, mặt đỏ như máu, nhanh chóng thay quần áo. Đôi cánh Na Jaemin đã được thu lại, giờ đây cậu không khác gì người thường, nhìn vào là một nam sinh khôi ngô tuấn tú. Lee Jeno hỏi: "Cậu tên gì?"

"Na Jaemin."

"Đó là biệt hiệu hay tên thật của cậu vậy?"

Na Jaemin trừng mắt: "Tất nhiên là tên thật rồi!"

Lee Jeno gật đầu: "Cậu có biết tôi tên gì không?"

Na Jaemin biết. Khi Na Jaemin mở mắt ra, cậu không muốn cầu cứu sự trợ giúp từ Lee Jeno, cậu chỉ nhận ra hắn chính là nhiệm vụ của cậu. Na Jaemin đến để trao tặng tình yêu cho Lee Jeno và giúp Lee Jeno được yêu. Chó ngáp phải ruồi, Na Jaemin chưa cần đi tìm thì nhiệm vụ đã tự đến trước mặt cậu. Chẳng trách người đời có câu: Tái ông thất mã, yên tri phi phúc [1]. Na Jaemin, may mắn ở ngay sau lưng mày!

Na Jaemin bắt chước dáng vẻ gật đầu của Lee Jeno, bình chân như vại: "Tôi chắc chắn. Nhưng tôi là Thần tình yêu!"

"Nói đi, anh có thích ai không. Nể tình anh cứu mạng, tôi sẽ bắn mũi tên giúp anh, là mũi tên vàng đó, hai người nhất định sẽ trăm năm hòa hợp." Na Jaemin nói bằng giọng điệu khoe khoang.

Lee Jeno nhìn chàng Thần tình yêu bé nhỏ đang đắc ý trước mặt, đột nhiên muốn trêu chọc cậu: "Tôi không cứu cậu, mà là tôi mua cậu. Vậy nên, bây giờ tôi là chủ nhân của cậu. Còn nữa, nếu cậu muốn bỏ đi, thì trả món nợ trước đã, Thần tình yêu bé nhỏ."

Na Jaemin lộ vẻ kinh ngạc: "Ý anh là gì? Mũi tên vàng của tôi không thể so sánh với mớ tiền dơ bẩn của anh được! Anh có thể tôn trọng thân phận của Thần tình yêu được không?"

Vẻ mặt Lee Jeno kiểu "Cậu có nói gì cũng vô dụng, bây giờ cậu đang mắc nợ". Na Jaemin hụt hơi một cách khó hiểu, cậu nhụt chí, ủ rủ cúi đầu, nói: "Được rồi, được rồi."

Tôi không phải là Thần tình yêu Na Jaemin, bây giờ tôi là Thần tình yêu – đang trả nợ – Na Jaemin.

Na Jaemin ủ rủ cúi đầu bước lên xe của Lee Jeno, đến nhà của Lee Jeno với tâm trạng chán nản. Ồ! Đúng là một ngôi nhà lớn! Tràng kỷ rất lớn! Tủ lạnh cũng rất lớn! Na Jaemin sôi máu, không phải chỉ trả nợ thôi sao? Có gì có thể khiến cho vị Thần tình yêu tài năng của chúng ta vấp ngã? Nói thế nào nhỉ? Tất cả bè lũ phản động đều là hổ giấy [2]!

Đây cũng là một ý hay, Na Jaemin nghĩ. Ở trong nhà của Lee Jeno có thể giúp cậu hiểu rõ người mà Lee Jeno thích, người mà hắn muốn yêu rồi kết hôn, nhiệm vụ của cậu như vậy sẽ lại thành công tốt đẹp. Quá trình chỉ là thủ đoạn, kết quả mới là quan trọng. Cố lên, tiểu Thần tình yêu.

Trong lòng Na Jaemin đầy vui mừng, ngắm nhìn xung quanh, cười nói với Lee Jeno: "Nói đi, anh muốn tôi trả nợ thế nào?"

Lee Jeno lấy từ trong tủ lạnh ra đồ uống rồi ném cho Na Jaemin: "Chưa nghĩ ra, cậu đi nghỉ trước đi."

Na Jaemin thận trọng nhận lấy đồ uống, cậu hỏi: "Đi nghỉ ngơi ở đâu."

"Tôi dẫn cậu đi."

Lúc lên cầu thang lầu hai, Lee Jeno đi trước, Na Jaemin theo sau, hệt một cái đuôi nhỏ. Lee Jeno hỏi cậu có muốn thoa thuốc hay không, nhưng Na Jaemin chỉ nói, các vị Thần trưởng thành sẽ tự chữa lành mà không cần dùng mấy phương pháp của người phàm. Cậu gần như quên việc mình vừa mới bị bắt cóc. Lee Jeno không hỏi nữa, để cho Na Jaemin đi.

Na Jaemin lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái tại phòng dành cho khách, nằm ngửa rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Nhiệm vụ đã thành công được một nửa, nhưng lỡ như Lee Jeno không về nhà thì sao? Nếu vậy thì dù có ở nhà của Lee Jeno cũng không biết được Lee Jeno thực sự thích ai, và cứ thế này thì không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Na Jaemin mạnh mẽ bật dậy, chạy tới cửa phòng, vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Lee Jeno. Na Jaemin vội phanh gấp.

"Anh trai, em đi theo anh được không? Em làm trợ lý cho anh được chứ?" Na Jaemin gọi anh trai một cách ngọt ngào.

Khóe miệng Lee Jeno khẽ giật giật, được Thần gọi là anh trai là trải nghiệm gì vậy: "Không phải cậu lớn hơn tôi à?"

"Không có gì đâu anh trai, em chịu thiệt thòi là được rồi. Vì hạnh phúc của anh, em chịu được." Na Jaemin nắm chặt tay rồi nói.

Lee Jeno đổ mồ hôi, phúc khí này dành cho người khác, liệu người khác có muốn?

Na Jaemin quấn người hơn so với tưởng tượng. Nói cách khác, Lee Jeno chưa từng nghĩ Na Jaemin sẽ quấn người, hơn nữa lại còn quấn người như vậy. Lee Jeno ngồi trong văn phòng nhìn Na Jaemin đang chơi Lego trên sofa, đau đầu kinh khủng. Lee Jeno dành ra vài giờ buổi sáng để kiểm tra những người liên tục ra vào văn phòng. Mỗi khi có người ra ngoài, Na Jaemin sẽ ỷ lại ở bên cạnh Lee Jeno mà cứ không ngừng gọi "anh anh anh".

"Anh, anh thích người đó à?"

"Anh, anh nói chuyện với anh ta nhiều lắm, anh thích anh ta đúng không?"

"Anh, anh có muốn em bắn tên giúp anh không? Trình độ bắn tên của em đạt hạng nhất, nhanh, chính xác và ổn định."

"Anh, rốt cuộc thì anh thích ai vậy! Nói cho em biết đi?"

"Anh ..."

Lee Jeno: "Ngừng —!"

Na Jaemin ngậm miệng lại, đôi mắt ngấn nước nhìn Lee Jeno. Em im lặng rồi nè, anh xem em có ngoan không, vậy thì nhanh nói cho em biết anh thích ai đi! Em là tiểu Thần tình yêu đấy! Lee Jeno giơ tay cho mắt Na Jaemin lại: "Tôi không thích ai hết. Tôi biết cậu là Thần tình yêu, nhưng cuối cùng công việc của trợ lý là giúp đỡ tôi, chứ không phải quấy rầy tôi."

Na Jaemin bỏ tay Lee Jeno xuống, mắt nhìn chằm chằm vào hắn, cuối cùng cũng đồng ý.

Trong công ty đang đồn lên rằng người mà theo Giám đốc mỗi ngày hoàn toàn không phải là trợ lý của hắn, có thể là Lee Phu nhân. Làm gì có trợ lý nào mà mỗi ngày đều ở trong xe Giám đốc Lee, đã vậy còn ở nhà của hắn nữa? Chẳng qua là trò hề của Giám đốc Lee mà thôi, huống chi nghe nói Lee Phu nhân thích ăn dấm chua, ai ra vào văn phòng cũng đều nhằm vào Giám đốc Lee để tra hỏi, khiến Giám đốc Lee đau đầu vô cùng.

Vậy Giám đốc Lee có thích Lee Phu nhân hay không?

Lúc Na Jaemin đi ngang qua phòng bếp thì tình cờ nghe thấy được, Lee Phu nhân, thích Lee Phu nhân – Lee Jeno đang thích người nào? Ai ai? Sao không nói với mình?

Na Jaemin vô cùng phấn khích. Là một Thần tình yêu yêu công việc, Na Jaemin liền phóng vào phòng bếp, tràn đầy khao khát muốn biết: "Ai vậy? Lee Jeno thích ai vậy? Mau nói cho tôi biết, mau nói nói tôi biết, tôi cũng muốn nghe!"

Chàng Thần tình yêu nhỏ thật sự muốn biết Lee Jeno thích ai, nhưng đám nhân viên thì lại sợ chết khiếp. Họ nói thầm sau lưng vậy mà lại bị nghe được, phải làm sao bây giờ? Liệu Lee Phu nhân có nổi giận hay không? Bị bắt như vậy không biết có bị trừ lương hay không? Có bị Phu nhân đuổi việc hay không?

"Không có không có, chắc anh nghe nhầm rồi? Giám đốc còn có thể thích ai khác nữa? Tất nhiên, anh ấy quan tâm anh nhiều nhất rồi." Mấy cô gái nói như vậy.

"?" Na Jaemin bước ra khỏi phòng bếp với một dấu chấm hỏi to đùng. Gì mà Lee Jeno quan tâm cậu nhiều nhất. Cái thông tin gì vậy! Lee Jeno và cậu đơn thuần chỉ là mối quan hệ lợi ích, mối quan hệ giữa con nợ và chủ nợ.

Na Jaemin giận đùng đùng quay lại phòng của Lee Jeno. Cậu buồn bực ngã người vào ghế máy tính, không nói gì. Lee Jeno hiếm khi được thấy tiểu Thần tình yêu đáng yêu như viên đạn nhỏ, buồn bực không nói nên lời.

"Sao vậy, ai chọc cậu à, Thần tình yêu bé bỏng?" Lee Jeno buồn cười hỏi cậu.

Na Jaemin liếc nhìn Lee Jeno, rồi lại đưa mắt về màn hình máy tính: "Anh, là anh."

"Ủa, nói đi, tôi làm gì sai à?"

"Thực sự thì anh không thích ai à?" Na Jaemin hỏi.

Lee Jeno biết kiểu gì cậu cũng sẽ hỏi câu này: "Không có thật mà, cậu chờ thêm chút đi."

"Vậy thì Lee Phu nhân mà mấy cô gái bảo thích đó ở đâu?" Na Jaemin nhớ lại cuộc tranh luận ở trong phòng bếp.

Lee Jeno cũng có nghe về chuyện này trong mấy giờ nhàn rỗi tại công ty, nhưng trong lòng hắn biết rằng mấy chuyện này đều vô căn cứ, không ngờ Na Jaemin lại nghe được. Lee Jeno nói: "Cậu thật sự muốn biết Lee Phu nhân mà mấy người kia nói là ai à?"

Na Jaemin gật đầu lia lịa.

Lee Jeno chuyển mắt tới đống văn kiện trên bàn, nói: "Làm việc cho tốt, về nhà tôi kể cho."

Thần tình yêu bé nhỏ ngốc nghếch. Lee Jeno nghĩ.

Nhận được câu trả lời thỏa đáng, Na Jaemin đắm chìm trong hạnh phúc nguyên cả buổi trưa vì nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành. Cậu hạnh phúc với công việc, tới mức mấy cọng tóc cũng nhảy dựng lên vì vui sướng.

Lee Jeno thỉnh thoảng chú ý đến cậu, cậu đang yên vị trên bàn làm việc tạm thời của mình vẽ linh tinh, tự hỏi liệu cậu đã hình dung được mức độ công việc của người phàm hay chưa. Có thể nhìn ra, Thần tình yêu bé nhỏ đang làm việc rất chăm chỉ, thực hiện công việc của mình trên bàn làm việc với khí thế hừng hực. Rất đáng yêu, rất năng động, đối xử với ai cũng rất tốt, đây là đánh giá của Lee Jeno dành cho Na Jaemin. Không chút thù địch nào với mọi người, yêu thương tràn đầy trái tim cậu, cũng chẳng phải kẻ ngốc, mỗi lần về nhà xem tin tức vào buổi tối, cậu cũng biết thù hận với một số thành phần tội phạm, giơ nắm đấm trước cách đối nhân xử thế kinh tởm của nhân loại.

Rõ ràng Na Jaemin rất đặc biệt, khiến người khác không thể quên được.

Tan làm, Na Jaemin nhảy cẩng tới trước mặt Lee Jeno, mắt sáng ngời: "Đi thôi đi thôi, chúng mình về nhà thôi!"

Lee Jeno xoa tóc cậu, từ chối nói: "Đi ăn trước đã. Đặt nhà hàng rồi."

"Gì, tôi chờ suốt cả buổi trưa." Na Jaemin suy tư thật lâu, "Được rồi được rồi, mình đi ăn trước đã. Anh muốn ăn thì phải báo tôi trước chứ."

"Tại sao cậu lại muốn biết?"

Na Jaemin nghĩ rằng Lee Jeno đúng là ngốc khi hỏi câu này, nhưng vẫn phải giải thích: "Bởi tôi là Thần tình yêu, đây là bổn phận của tôi."

Lee Jeno nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chàng Thần tình yêu nhỏ, cũng nghiêm nghị nói: "Được."

Na Jaemin chưa từng thưởng thức thức ăn của người phàm bao giờ, nhưng vẫn rất hào hứng khi được nhìn một bàn đồ ăn pháp, mắt không rời khỏi đĩa thức ăn trước mặt mình. Lee Jeno cười cậu, lại bị Na Jaemin liếc mắt trừng, bảo rằng tôn trọng Thần tình yêu một chút. Lee Jeno đồng ý.

Trong lòng Na Jaemin nghĩ rằng cậu phải ăn nhiều một chút, nhưng bao tử cậu nhỏ quá. Cậu ôm bụng nói rằng cậu không thể ăn thêm chút nào nữa, ngược lại còn hỏi Lee Jeno, Lee Phu nhân mà mấy người kia đề cập đến là ai.

Lee Jeno cầm khăn tay lau miệng cho Na Jaemin, trong đầu Na Jaemin thúc giục Lee Jeno trả lời câu hỏi của mình nhanh lên, cậu hoàn toàn không để ý hành động bây giờ trông ái muội đến chừng nào.

Sau khi thanh toán, Lee Jeno bảo cậu lên xe. Na Jaemin vẫn chờ câu trả lời của Lee Jeno.

"Mấy người đó nói về Lee Phu nhân, là cậu đó, Na Jaemin." Lee Jeno khẽ cười một tiếng.

Sét đánh ngang tai Na Jaemin, cổ cậu cứng đến mức không chuyển động được. Đầu óc của chàng Thần tình yêu nhỏ chạy nhanh: "Ý là gì? Mấy người đó hiểu lầm rồi, không phải tôi!"

"Đúng rồi, thì mấy người đó hiểu lầm mà." Lee Jeno khẳng định với Na Jaemin, trong đầu còn nói thêm – Chính tôi cũng muốn hiểu lầm cơ mà.

Na Jaemin vội la lên: "Làm sao bây giờ? Anh có định nói gì với bọn họ không?"

"Nói cái gì? Mấy chuyện này đều vô căn cứ hết." giờ đây Lee Jeno đang trấn an Na Jaemin, "Mấy người đó cũng chỉ đang đồn thổi về đời sống tình cảm của tôi mà thôi. Bây giờ cậu đang ăn ở với tôi, còn làm việc trong phòng của tôi, nên tất nhiên họ được phát huy khả năng tưởng tượng rồi. Như cậu vậy."

Na Jaemin không hiểu tại sao lại giống cậu, cậu nghi hoặc hỏi: "Giống tôi?"

"Ừa," Lee Jeno thản nhiên nói, "Tôi đã bảo là tôi không có thích ai, cậu không tin còn gì?"

"Tôi ..." Na Jaemin mở miệng định cãi lại, nhưng khi vừa nói ra, cậu nhận ra mình vô cùng đuối lý. Đúng là cậu đang ảo tưởng rồi áp đặt cái suy nghĩ đó lên Lee Jeno, chàng Thần tình yêu bé nhỏ tự trách bản thân: "Tôi xin lỗi."

"Không có gì phải xin lỗi hết." Lee Jeno dùng tay rảnh còn lại để véo lên mặt Na Jaemin, "Làm việc cho tốt để trả nợ đi."

"Được!" chàng Thần tình yêu nhỏ như sống lại, cậu dặn dò, "Nếu anh có thích ai, nhất định phải báo cho tôi biết đấy."

"Tất nhiên." Lee Jeno hứa.

Những bộ quần áo mà chàng Thần tình yêu nhỏ mặc đều do Lee Jeno mua, chúng đều là màu sáng, không quá đậm, vô cùng hợp với màu da của cậu. Na Jaemin không sợ lạnh, ý cậu là: tôi không sợ lạnh, nhưng tuyệt đối không được mặc đồ rách này hở nọ! Nghĩ lại hình ảnh của bản thân lúc mới bị bắt cóc, Na Jaemin mắc cỡ chết đi được.

Lee Jeno đúng là không có thích ai, trong nhà có một chàng Thần tình yêu bé nhỏ xinh đẹp như vậy, hắn làm sao có thể đi tìm người khác?

Chàng Thần tình yêu nhỏ vừa mới bước tới thế giới này, bị bắt cóc cũng chẳng có gì vui vẻ, vô cùng tò mò với tất cả mọi thứ. Trước đó lúc thực tập cậu chưa từng trải qua mấy chuyện này, bây giờ được trải nghiệm, Na Jaemin thấy trái đất này cũng khá tốt. Tất nhiên là phải trừ cái chuyện bắt cóc rồi!

Làm sao mà Thần tình yêu lại bị bắt cóc! Bộ thế gian này không cần yêu nhau nữa hay gì? Na Jaemin nhớ lại những chuyện ấy, cảm thấy tức giận không nguôi.

Về đến nhà, Na Jaemin sẽ theo thói quen mà tháo đôi cánh ra, lúc này chính là trạng thái mà cậu thấy thoải mái nhất. Lee Jeno cũng không ngăn cản, bởi hắn cũng rất thích bộ cánh xinh đẹp kia, trông rất mềm mại, lại còn được lông vũ bao trùm, thỉnh thoảng lại rung lên theo làn gió. Trắng trắng đều đều, mềm mại lại còn tinh tế. Lee Jeno đã nghĩ về bộ cánh này từ rất lâu, và cũng không có ý định dừng lại.

Nhiều lần, Lee Jeno muốn hỏi Na Jaemin rằng, liệu Thần tình yêu có khả năng khiến người khác tự yêu chính Thần tình yêu hay không. Có lẽ đây chính là những ưu ái mà ông trời ban cho Thần tình yêu, ủ mình trong dòng sông tình yêu dài dằng dặc, mặc kệ cho những người khắc trầm luân.

Thần tình yêu lúc ngủ sẽ ngoan ngoãn lấy cánh quấn lại quanh thân, đôi khi không thì sẽ rủ xuống trông như búp bê. Khi Thần tình yêu ngủ mơ, khuôn mặt sẽ ửng hồng, cọ cọ tấm chăn màu vàng kem, hệt một đứa bé sơ sinh đang được quấn tã.

Lee Jeno thường ngắm nhìn cậu lúc cậu ngủ, cẩn thận quan sát những thứ mà cậu thích và không thích. Thần tình yêu không bao giờ thiên vị, ngược lại luôn bình đẳng với tất cả mọi thứ. Đây cũng là điều vui mừng nhất, vì yêu thương đủ đầy, dường như chẳng gì có thể làm tổn thương được cậu.

Nghĩ đến đây, trái tim Lee Jeno dịu lại một chút. Sau khi trông thấy Na Jaemin, hắn thấy lòng mình nhẹ hơn, trái tim đang đập như muốn hóa thành một vũng nước ngọt ngào, chẳng thể di chuyển được.

Sáng sớm tỉnh dậy, Na Jaemin nhảy xuống lầu và lặng lẽ ăn sáng. Bộ cánh đã được cất đi, giờ đây cậu chỉ mặc áo len và quần dài. Bữa sáng khá đơn giản và thanh đạm, Na Jaemin bưng bát cháo lên uống.

Lee Jeno bóc vỏ trứng rồi đặt chúng vào đĩa của Na Jaemin. Na Jaemin lúc này miệng đang ngậm bát cháo chỉ biết lí nhí nói cảm ơn. Lee Jeno cười với cậu.

Hai người đã trải qua rất nhiều bữa sáng như thế này cùng nhau, Lee Jeno nghĩ rằng thời gian sẽ cứ thế mà trôi qua, không có quá nhiều thay đổi.

Lúc hai người đi làm, Lee Jeno nhận được một cuộc gọi vào giữa trưa rồi để Na Jaemin ở văn phòng một mình. Tất nhiên là Na Jaemin rất muốn biết Lee Jeno đang làm gì, nhưng tiếc là Lee Jeno không nói cho cậu biết. Cậu ngồi trong phòng suy nghĩ về chuyện ấy, đang suy nghĩ thì trợ lý thư ký mở cửa bước vào, hai con mắt Na Jaemin sáng lên.

Na Jaemin vẫy tay bảo trợ lý thư ký bước tới, miệng ngọt ngào nghe ngóng thông tin từ trợ lý thư ký, bí mật hỏi anh ta Lee Jeno đi để làm việc gì. Trợ lý thư ký chỉ bảo là người rất quan trọng, chính anh ta cũng không biết.

Na Jaemin phấn khởi, vội hỏi: "Có phải là người mà Giám đốc Lee thích hay không?"

Trợ lý thư ký suy nghĩ một lúc: "Không phải đâu. Giám đốc Lee chưa có thân thiết hay gần gũi ai hết. Anh là người đầu tiên."

Na Jaemin mập mờ lướt qua: "Nhưng anh ta đâu thể thích tôi."

"Tại sao không?" Trợ lý thư ký nhận ra Na Jaemin nói chuyện rất giỏi, sau khi thả lỏng đầu óc thì anh ta đưa ra một câu hỏi tu từ. Anh ta thực sự nghĩ rằng Lee Jeno thích Na Jaemin.

Anh ta là trợ lý thư ký, nhìn mặt để nói chuyện là sở trường của anh ta. Anh ta thấy ở một số phương diện Lee Jeno đối xử với Na Jaemin không giống như với những người khác. Không nói chi tiết được, nhưng sự ủng hộ và thầm mến trong giọng điệu của Lee Jeno thực sự không dễ dàng giấu được.

Trong một cuộc họp, có người nói rằng vị trí trợ lý của Na Jaemin vô cùng thừa thãi và có thể bãi bỏ. Lee Jeno nhìn lên khỏi tài liệu với khuôn mặt tái nhợt, điềm tĩnh nói: "Vị trí này rất quan trọng."

"Giám đốc Lee thấy quan trọng ở điểm nào?"

"Sức khỏe thể chất và tinh thần và chất lượng cuộc sống của tôi."

Thì rõ ràng rồi mà? Vị trợ lý nghĩ trong đầu.

Lần này, Na Jaemin ngây ngẩn cả người: "Chắc chắn người anh ta thích không phải là tôi."

Mình là Thần tình yêu. Anh ta yêu mình làm gì?

Đúng rồi, làm sao mà Lee Jeno thích mình được. Sao mọi người lại bảo vậy nhỉ.

Vị trợ lý nhìn Na Jaemin thêm một lần, cười lịch sự, nói nếu không còn việc gì thì để anh ta đi trước. Thậm chí Na Jaemin còn không biết mình có lịch sự gật đầu hay không, chỉ đứng tại chỗ.

Được rồi được rồi, tại sao khóa học bắt buộc của Thần tình yêu không có nói phải làm thế nào nếu như có người thích họ, liệu Thần tình yêu bé nhỏ cũng sẽ bị mũi tên vàng bắn trúng? Ổn thôi, nhiệm vụ còn chưa xong, lại có thêm một đống chuyện.

Na Jaemin cầm điện thoại mà Lee Jeno tặng, mở hộp thoại nhắn tin với Lee Jeno: Anh đang đi đón người anh thích à?

Lee Jeno phản hồi lại rất nhanh: Khách. Sao vậy?

Na Jaemin: À à, tôi muốn bắn tên mà thôi.

Lee Jeno không nhắn lại.

Na Jaemin để điện thoại qua một bên, dùng sức ôm gối rồi suy nghĩ. Cậu nóng lòng muốn về Thiên giới để hỏi chuyện này, chắc chắn sẽ bị cười vào mặt. Na Jaemin mím miệng.

Buổi chiều, Lee Jeno trở về công ty, trông thấy chàng Thần tình yêu nhỏ đang chán đến chết đi sống lại, còn ôm gốc ngồi buồn bực. Hắn cười rồi hỏi Na Jaemin đang tập trung nghĩ gì vậy.

Na Jaemin buồn bực nhiều hơn: "Đừng làm phiền tôi, anh không hiểu được chuyện của Thần tình yêu đâu."

Lee Jeno nhướng mày, thực sự chẳng quan tâm nữa. Na Jaemin lén đập chiếc gối ôm trong ngực, chẳng biết tại sao. Không có vui, chỉ có bực, đúng vậy!

Trên Thiên giới có thể sẽ không quen. Lee Jeno đối xử với cậu tốt như vậy, Thần thì không quen được đối xử như vậy. Quan trọng hơn nữa: hắn đã cứu cậy, vậy nên cậu phải trả lại món nợ này.

Na Jaemin tra cứu trên mạng một cách thuần thục: Thiếu nợ một người đàn ông đối xử rất tốt với mình thì làm thế nào?

Trả lời: Thiếu nợ thì trả nợ.

Đồng chí Na Jaemin đã giác ngộ, cậu đắc ý, liền biến hóa cung tên rồi lao tới. Trả nợ, cái này quá dễ! Cậu là Thần tình yêu nhỏ cơ mà!

Đồng chí Na Jaemin thông minh, không thèm xem phần còn lại của câu trả lời: Nếu bạn nợ người đàn ông ấy, người đó đối xử với bạn rất tốt, lại còn thích bạn. Nếu bạn thích người đó, thì báo đáp ân tình liền đi.

Lee Jeno trông thấy chàng Thần tình yêu bé nhỏ hùng hổ cầm cung tên, vui mừng chạy đến: "Tôi biết làm sao để trả nợ cho anh thật nhanh rồi!"

"Làm thế nào?" thái độ của Lee Jeno dành cho Na Jaemin rất giống dành cho một đứa nhỏ, yêu mến và trêu chọc cậu. Phải làm cho cậu xù lông một chút mới được.

"Trên mạng bảo rằng, thiếu nợ thì trả nợ, tôi chắc chắn sẽ tặng anh một tình yêu hoàn hảo!"

Lee Jeno cười và nói: "Được, nhưng bây giờ đâu có ứng cử viên nào?"

"À ..." Na Jaemin gật gật đầu, "Để tôi đi kiếm giùm anh."

Xung phong nhận việc, tự đề cử bản thân, Na Jaemin sử dụng hai cụm từ này để miêu tả hành vi của bản thân, lời lẽ tích cực, những điều tốt đẹp, hmmm.

Lee Jeno vuốt cằm, trong mắt tràn đầy ý cười: "Vừa hay ngày mai tôi có buổi hẹn hò giấu mặt, cậu có muốn đi cùng không?"

"Có!" Na Jaemin thu cung tên lại.

Lúc ấy, đầu óc Na Jaemin nóng muốn phát sốt nên đồng ý, tối đến lại ôm cánh suy nghĩ, thấy không đúng cho lắm. Nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành rồi, vậy mà cậu chẳng thể vui nổi. Là bởi vì cậu biết Lee Jeno có thể sẽ thích cậu? Liệu Lee Jeno có thực sự thích cậu? Không, chính Lee Jeno bảo chưa có ứng cử viên nào mà.

Na Jaemin cử động đôi cánh rồi lại ôm nó.

Là hẹn hò giấu mặt. Giờ nghĩ lại, chẳng phải Lee Jeno sẽ đối xử thật tốt với người đó hơn sao? Cứ nghĩ điều đó chỉ có riêng mỗi cậu, nhưng có khi người khác cũng như vậy. Ôi, Na Jaemin, mày là Thần tình yêu đấy! Mang tình yêu đến nhân gian không phải là chuyện bình thường à! Na Jaemin nghiêm trang gật đầu với không khí, tự động viên bản thân.

Cố lên! Thần tình yêu nhỏ!

Tiếc là, Thần tình yêu nhỏ của chúng ta cũng không biết rằng, tình yêu không chỉ có mỗi mặt tốt, mà còn đem lại cho con người những ghen tuông, khổ sở, phiền muộn. Cậu không hiểu rõ tâm tư mình, chỉ biết rằng, cậu là Thần tình yêu nhỏ. Thần tình yêu nhỏ thì nên mang tình yêu đến thế gian này.

Trên đường đến buổi hẹn hò giấu mặt, Na Jaemin trông có vẻ còn phấn khởi hơn cả Lee Jeno. Khoảng cách càng ngày càng gần, Na Jaemin trở nên bồn chồn. Cậu có chút kiềm chế ngồi vào chỗ của mình, lòng bàn tay hình như hơi đổ mồ hôi. Na Jaemin đã nghĩ cậu sẽ không đổ mồ hôi.

Cậu nghiêng đầu nhìn một bên mặt của Lee Jeno. Na Jaemin rất ít khi mặt bên của Lee Jeno. Hầu như hai người toàn mặt đối mặt mà giao tiếp và đối thoại. Lần đầu nghiêm túc nhìn một bên mặt của Lee Jeno, Na Jaemin nhận ra rằng khuôn mặt Lee Jeno thực sự khó ai có thể sánh được. Một khuôn mặt như vậy, sắc sảo, điểm tĩnh, thỉnh thoảng sẽ biến sắc, không thích cũng không được.

Tựa như hình bóng, tựa như một bức tranh sơn thủy hữu tình.

Na Jaemin nháy mắt mấy cái, Lee Jeno nhìn cậu rồi nói: "Thần tình yêu nhỏ, cậu có biết tình yêu là gì không?"

Na Jaemin sững sờ, tất nhiên cậu biết tình yêu là gì. Có vẻ Lee Jeno cũng không mong chờ một câu trả lời từ cậu. Na Jaemin nhìn Lee Jeno không rời.

Lee Jeno lại hỏi: "Có ai yêu cậu không?"

Vấn đề này, từ khi Na Jaemin còn là Thực tập sinh Thần tình yêu cho tới hiện tại đã trở thành Thần tình yêu nhỏ, cũng chưa từng nghĩ tới hay được ai khác hỏi. Vấn đề mới này, Na Jaemin cảm thấy vô cùng quái đản.

May là, Lee Jeno cũng không mong chờ cậu trả lời.

Na Jaemin thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tóm lại, cậu thấy không được tự nhiên, khó chịu, còn có ...

Không can tâm.

Na Jaemin cảm thấy, nếu như Lee Jeno hỏi cậu nhiều thêm một chút, có lẽ cậu sẽ có câu trả lời cho chính mình. Lúc đấy, cậu sẽ chạm đến được ngọn nguồn của những suy nghĩ mơ hồ trong đầu cậu. Na Jaemin biết chỉ có duy nhất một câu trả lời, nhưng câu trả lời là gì thì cậu cũng không biết.

Nơi gặp mặt là nhà hàng mà Lee Jeno đã đưa Na Jaemin tới lần trước. Không khí vẫn trang hoàng như cũ, âm nhạc nhè nhẹ, ái muội vừa phải. Na Jaemin không ngồi chung bàn với Lee Jeno, bởi cậu muốn theo dõi tình hình để bắn tên, ngồi quá gần sẽ khiến việc triển khai sẽ không tốt. Lee Jeno nhìn cậu, đồng ý.

Na Jaemin ngồi cách đó không xa, nhìn Lee Jeno và đối tượng hẹn hò nói chuyện vui vẻ. Hẳn là như vậy, cả hai người đều tươi cười, trông rất hạnh phúc. Dù cho Thần tình yêu có thể "nghe trộm" mọi người nói chuyện, nhưng Na Jaemin không hiểu tại sao cậu lại không muốn dùng đặc ân đó.

Có điều, tới giờ Lee Jeno vẫn không thèm nhìn qua bên này một lần.

"Chúng ta đã thỏa thuận, nếu như anh thấy ổn, thì đừng nhìn qua bên này." Na Jaemin căn dặn.

Lee Jeno bước vào phòng ăn, nhìn Na Jaemin một chút, tâm trạng bên trong rất sâu sắc lại nặng nề. Na Jaemin không hiểu.

"Anh có đồng ý không?"

"Ừm." Lee Jeno nói.

Lúc này, Na Jaemin lấy ra cung tên, kéo dây cung, mũi tên vàng bay khỏi dây cung.

Na Jaemin nghĩ, nhiệm vụ của cậu sắp hoàn thành rồi.

Trong lòng cậu dường như trống rỗng.

Giây phút mũi tên cắm sâu vào cơ thể Lee Jeno, Lee Jeno chạm phải ánh mắt của cậu. Trong lòng Na Jaemin như nổi cơn giông bão, đôi cánh đang ẩn của cậu như muốn chui ra khỏi mặt đất.

— Khi bị mũi tên vàng cắm vào, người đó sẽ yêu người mà người đó nhìn thấy đầu tiên.

Na Jaemin cứng người.

Chính là cậu.

Không phải như vậy.

Na Jaemin nhìn Lee Jeno gửi lời chào tạm biệt với quý cô kia, bước thẳng tới cậu.

Quác —

Đầu óc ngừng hoạt động.

Lee Jeno cúi người xuống, khẽ thở bên tai Na Jaemin: "Tôi yêu rồi, Thần tình yêu nhỏ, là cậu đấy."

Trong lòng đang trống rỗng của Na Jaemin lại được lấp đầy một cách khó hiểu hơn bao giờ hết. Cậu nghiêng đầu để đối mặt với Lee Jeno.

"Không phải là anh nói ... chưa có ứng cử viên nào sao?" Na Jaemin cứng ngắc hỏi.

Lee Jeno liếm môi: "Ừ, em là Thần tình yêu nhỏ mà, không phải sao?"

Na Jaemin sững sờ, nhưng cậu không muốn bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào trên khuôn mặt của Lee Jeno. Đây chính là đáp án mà cậu muốn, Lee Jeno đã cho cậu, một đáp án tiêu chuẩn đơn giản – Thần tình yêu nhỏ yêu một người tên là Lee Jeno.

Người và Thần yêu nhau, không phải là chưa có tiền lệ. Na Jaemin dễ dàng vượt qua cửa ải kiểm tra, chẳng gì là cậu không thể. Mũi tên vàng đã bắn không thể thu hồi. Huống hồ, bản thân cậu cũng rất thích Lee Jeno.

"Tại sao anh lại hỏi đã có ai yêu em chưa?" Na Jaemin ngồi trên xe hỏi. Có những điều giữ lâu lắm rồi, nhất định phải hỏi.

Lee Jeno nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu rồi nói: "Bởi vì, Thần tình yêu yêu thế nhân, còn anh lại yêu Thần tình yêu."

Không nói đạo lý, nhưng Na Jaemin rất thích đôi mắt chớp chớp xinh đẹp và biết cười của hắn.

"Em có cần trả nợ nữa không?"

Lee Jeno cắn lên vành tai Na Jaemin: "Không phải em đã nói rồi à? Thiếu nợ thì phải trả nợ, ngốc ạ."

Na Jaemin gật gật đầu, vô cùng trịnh trọng tuyên bố: "Hình như em cũng thích anh một chút."

"Thích một chút là chừng nào?"

Thích một chút, với Thần tình yêu nhỏ ngại ngùng của chúng ta, là thích rất nhiều. Sau này, cậu sẽ nói lớn rằng: "Em rất thích anh, em rất yêu anh." Lee Jeno cũng sẽ trả lời cậu tương tự.

Lúc một chân trắng nõn đạp Lee Jeno xuống khỏi giường, đôi cánh của Thần tình yêu nhỏ trong thật lộn xộn và lòe loẹt. Na Jaemin nghiến răng nghiến lợi, nghĩ: Hừ! Mạng cái gì chứ, toàn lừa người! Đừng bắt nạt chúng tôi, những Thần tình yêu đến từ phương xa.

Lee Jeno đứng dậy, lại ôm lấy Thần tình yêu nhỏ đang nhe răng nhíu mày: "Vậy em bắt cóc anh đi."

Thần tình yêu nhỏ, tình yêu của anh.

Bonus:

Ban đầu:

- Lee Jeno: Cất cánh đi.

- Na Jaemin: OK.

Bây giờ:

- Lee Jeno: Cho anh xem cánh đi.

- Na Jaemin: Đéo.


Chú thích:

[1] Ông già ở biên ải mất ngựa, sao biết đó không phải là phúc – ý nói Jaemin bị bắt chắc gì là đã xui.

[2] Nguyên văn là 一切反动派都是纸老虎 hay All the reactionaries are the Papertiger trong tiếng Anh. Mình không quá rõ câu này, theo ý hiểu của mình là một số người bên ngoài trông rất hùng hổ nhưng bên trong lại hèn nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro