Chương 5 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, em yêu chị."


Trong một khoảng thời gian sau đó, câu nói này luôn luôn ẩn mình phía sau tai Seo Yi Kyung. Rất hay đột nhiên vang lên mỗi khi chị không đề phòng, lần nào cũng khiến chị tâm hoảng ý loạn.


Vào khoảnh khắc chị tỉnh dậy buổi sáng, khoảnh khắc trước khi chị đi vào giấc ngủ, lúc chị đứng bên hồ cho cá ăn, lúc chị cắt tỉa cây trong vườn, lúc chị đang họp, tiếp khách, lái xe, lúc chị đứng trên ban công tầng 2 nhìn Lee Se Jin đọc sách trong sân vào mỗi buổi chiều tối. Câu nói ấy luôn vang lên mà không chọn thời gian hay địa điểm. Thậm chí chị còn có thể cảm nhận được luồng hơi nóng từ miệng Lee Se Jin thổi qua tai chị.


Khi xe của họ mắc ở giữa hai đoạn vách ngăn của con đường vòng quanh núi số 740, đầu xe bốc khói và chúc xuống, một bên xe hướng về phía đường, một bên hướng xuống vực thảm, câu nói ấy lại vang lên trong đầu Seo Yi Kyung. Từng chữ rõ ràng tới mức chị nghi ngờ có phải Lee Se Jin đang nói lại lần nữa không.


Lần đầu tiên trong đời Seo Yi Kyung cảm thấy bất lực. Chị dùng ngữ khí có vẻ gay gắt, nhưng thực ra lại vô cùng yếu ớt: "Lee Se Jin, xuống xe ngay!"


"Không, em không xuống." Lee Se Jin trả lời kiên quyết. Rồi câu nói ấy cứ vang vọng không thôi trong đầu Seo Yi Kyung.


Seo Yi Kyung chắc chắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nghe thấy câu nói như vậy. Có thể chị từng nghe thấy trong phim hoặc trong cuộc nói chuyện của người khác, nhưng nói với người khác, khác với nói với chính chị. Cuộc đời chị gần như không có mẹ, còn cha chị lại nghiêm khắc và lạnh lùng, khiến chị lớn lên thành con người nghiêm khắc và lạnh lùng hơn, không một ai muốn nói "yêu" với người như vậy. Chỉ có Lee Se Jin mới nói lời ngốc nghếch như vậy, chị nghĩ.


Chị càng không muốn để ý thì nó lại càng theo sát chị, nhắc nhở chị. Chị cũng từng nghĩ phải đáp lại câu tương tự cho Lee Se Jin, nhưng chị lại không mở lời được. Một mặt chị cảm giác đó là lời nói rất ngốc nghếch, một mặt lại thấy hành động luôn thể hiện được suy nghĩ rõ ràng hơn lời nói.


Thế là đầu tháng 10 chị quyết định cùng Lee Se Jin về nước. Vẫn chưa tới hôn lễ của dì, họ định đi phượt Hàn Quốc khoảng nửa tháng. Seo Yi Kyung vốn không có thói quen đi nghỉ, trong hơn ba chục năm cuộc đời điều độ như cỗ máy, chị chưa từng cho phép những hoạt động làm suy giảm ý chí như vậy xuất hiện trong cuộc đời chị.


"Giám đốc chưa tới núi Halla phải không?" Cho tới một ngày, trước khi ngủ Lee Se Jin hỏi chị, "đó là nơi mọi người dân Hàn Quốc đều nên tới --- nghĩa của nó là ngọn núi nắm giữ Ngân Hà." Đôi mắt Lee Se Jin lấp lánh linh động trọng màn đêm, Seo Yi Kyung cảm giác đôi mắt ấy giống dòng Ngân Hà hơn.


"Xong việc thì tuần này về nước đi, rồi tới vài chỗ nữa, Seoul, Busan, đảo Jeju." Seo Yi Kyung hiếm khi chủ động, hiệu quả cực kỳ tốt, dòng Ngân Hà bên gối giống như được khuấy động, còn lại tựa hai hồ nước lấp lánh ánh bạc.


Trước tiên họ về Seoul, Kim tác gia và quản lý Jo xử lý bất động sản của Gallery S, Tak ngoài việc về Seoul giúp đỡ, cùng đã tìm được công việc mới.


Lee Se Jin đi lấy con xa Jaguar trắng từ chỗ Tak, lâu ngày không gặp cũng nói chuyện một lúc.


"Phải mời cơm cảm ơn tôi đấy. Tôi tháng nào cũng cho xe đi rửa. Cô không biết đâu, cứ đến cuối tuần là hàng xe chờ rửa dài hàng kilomet." Tak ném chìa khoá xe cho Lee se Jin, nhướn mày nói, "Tháng trước đi kiểm định hàng năm còn tắc hơn tiếng đồng hồ."


"Muốn tôi cảm ơn thế nào nào?" Lee Se Jin bắt lấy chìa khoá, chắp tay sau lưng, vươn cổ ra cười khẽ: "Giới thiệu cho cậu cô bạn gái nhé?"


Tak tránh ánh mắt của cô: "Con người cô thật là, tôi giống người phải phiền não về vấn đề đó sao?" Hai người nói chuyện thêm vài câu, tiện thể nhắc tới kết quả của vụ án Kang Jae Hyun.


"Cuối cùng vẫn phải đi tù." Lee Se Jin cảm khái, rồi bực bội nói, "Nhưng người có địa vị như Kang Jae Hyung, cho dù ngồi tù cũng sẽ được chăm sóc đặc biệt phải không? Chưa biết chừng hôm nào đấy lại được ra ngoài."


"Hắn gần đây cũng không dễ chịu gì," Tak nói,  "Koreaworks sau khi bị tập đoàn Moo Jin thu mua, nội bộ có vấn đề, cổ đông cũ đều náo loạn. Hình như có người đem theo kỹ thuật bỏ đi, nói chung là tan tác hoàn toàn rồi."


"Với những người như Kang Jae Hyun, kết quả như vậy còn thảm hơn ngồi tù." Lee Se Jin thở dài.


"Ai ya, nói chung là đáng đời." Tak nói.


Nói chuyện thêm một lúc, Lee Se Jin đảm bảo lần sau gặp chắc chắn sẽ mời, rồi lái xe rời đi. Cô tới Gallery S đón Seo Yi Kyung, hai người đem theo hành lý đơn giản rồi xuất phát.


Tuyến đường theo kế hoạch là từ Seoul tới Busan, ở đó 3 ngày, tham quan các thắng cảnh như Haeundae, Gwangbok-dong, rồi đi tàu ra đảo Jeju, ở lại Seongwipo 2 ngày, chuẩn bị đi qua núi Halla rồi tới thành phố Jeju.


Đường 740 rất đẹp, bao quanh và tiến sâu vào núi Halla. Lee Se Jin cố tình chọn con đường này để Seo Yi Kyung có thể thoải mái ngắm ngọn núi Halla này.


Khi dừng nghỉ ở bên đường, Lee Se Jin kể chuyện hồi xưa: "Hồi tiểu học và trung học, đi du lịch mùa thu bọn em toàn tới núi Halla, trường cũng không chê xa. Sau đó mọi người đều chán, cứ nghe tới du lịch mùa thu là đều cầu trời đừng tới núi Halla nữa. Hồi nhỏ giám đốc đi đâu vậy? Tokyo à? Hay Hokkaido?"


"Trước kia tôi không thích tham gia những hoạt động đó." Seo Yi Kyung uống một ngụm nước quả, đáp.


"Vậy sao, thế hôm nay thì tới đây rồi nhất định phải tận hưởng." Lee Se Jin như nghĩ ngợi nói, rồi đề nghị mà giống như an ủi: "Giám đốc có muốn leo núi không? Phong cảnh trên Seongpanak rất đẹp, chỉ là gió hơi lớn một chút."


Hai người lên tới sườn núi thì đỗ lại, cùng leo lên đỉnh núi.

Dọc đường, Lee Se Jin bật một lon nước cam, đột nhiên kêu lên vui vẻ: "Giám đốc nhìn này, cái khuyên lon này rất giống như cái nhẫn vậy, chị có muốn đeo thử không?"


Seo Yi Kyung không bận tâm lắm chút tâm tư và trò đùa này, Lee Se Jin đành tự mình đeo.


Hai người leo lên tới Seongnapak, chụp ảnh như theo quy trình. Seo Yi Kyung không thích đông người nên lại xuống núi sớm, chuẩn bị về.


Xe tiếp tục đi trên đường 740. Lee Se Jin tay giữ vô lăng, vẫn luôn do dự muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Giám đốc, tuy nói thế này có vẻ xa lạ, nhưng em vẫn muốn nói --- Cảm ơn chị đã đi cùng em lần này."


Seo Yi Kyung bình thản nói: "Cũng không phải chỉ vì em. Không phải em nói núi Halla là nơi mọi người dân Hàn Quốc đều nên tới sao?"


Lee Se Jin cười hiểu ý.


Seo Yi Kyung thư giãn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là chiều tối rồi, trên bầu trời phía xa có đám mây đỏ ửng. Cây cối trên núi lướt qua cửa sổ xe, bên kia là vách núi treo leo, cảnh tượng giống nhau lặp đi lặp lại khiến Seo Yi Kyung buồn ngủ.


"Giám đốc..." Lee Se Jin đột nhiên gọi, Seo Yi Kyung vẫn nhắm mắt "uhm" một tiếng.


"Giám đốc..." Lee Se Jin lại gọi, giọng lớn hơn nhiều, Seo Yi Kyung mở mắt nhìn cô. "Xe mất phanh rồi."


"Cái gì?" Seo Yi Kyung không hiểu.


"Phanh xe, phanh xe không có tác dụng nữa, phanh không có phản ứng gì cả." Lee Se Jin siết chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm phía trước, đoạn đường phía trước thẳng tắp, nhưng phía xa có thể thấy được chỗ ngoặt. Xe của họ đang chạy với tốc độ khá nhanh, không có dấu hiệu giảm tốc.


"Se Jin à..." Seo Yi Kyung liền ngồi thẳng dậy. Lee Se Jin vẫn cứng đờ nhìn về phía trước.


"Bình tĩnh, Se Jin, giữ vững phương hướng." Lee Se Jin nhanh chóng nói, chị kiềm chế sự bất an, lo lắng nhìn ra ngoài. Xe của họ đang ngày một gần ngã rẽ, chị nhìn thấy mặt trong của góc cua đó có bao tải xi măng chặn đường tạm thời.


"Se Jin, đánh bánh lái đâm vào bao xi măng." Chị nói. Lee Se Jin khựng lại, rồi lập tức đánh bánh lái và kéo mạnh phanh tay. Xe lập tức chuyển hướng lao đi. Xe đâm vào bao xi măng, thân xe thì như con quay bị quất dây, xoay tròn bật ra. Cứ thế xoay mấy vòng, rồi lại một cú va chạm mạnh, cuối cùng cũng dừng lại.


Sau cú chạm mạnh tai Seo Yi Kyung ù đi. Chị cố ép mình phải bình tĩnh lại, mở mắt --- túi khí đã bung, xe của họ húc bay một đoạn dải phân cách, chúi xuống bên mép đường. Cửa kính phía trước đã vỡ, nhìn ra là một mảng trắng xoá.


Chị nhận ra rằng một nửa chiếc xe đã lơ lửng phía ngoài rồi. Chị giật mình khẽ dịch người thì chiếc xe lắc lư. Cùng với tiếng cây cỏ và đá vụn, mảng trắng phía trước mắt càng nhiều hơn.


"Giám đốc, giám đốc, chị có bị thương không? Phải gọi cảnh sát ngay thôi." Lee Se Jin sợ hãi nói. Seo Yi Kyung không đáp, trong đầu chị lúc này đang kết nối rất nhiều thông tin. Chị nghe thấy Lee Se Jin đang gọi cảnh sát với giọng run run, những thông tin rườm rà đó lại bị gạt đi, chị nhanh chóng quyết định.


"Se Jin à, không bị thương chứ? Em xuống xe trước đi." Seo Yi Kyung nói. Chị thấy cửa bên ghế lại không bị méo.


"Giám đốc, chị nói gì vậy?" Lee Se Jin kêu lên.


"Xuống xe đi, Se Jin. Nguy hiểm lắm, mau xuống xe." Seo Yi Kyung lại nói.


"Giám đốc rốt cuộc đang nói gì vậy?" Lee Se Jin hơi cao giọng, cô nhìn Seo Yi Kyung với vẻ khó tin.


"Lee Se Jin, xuống xe ngay!"


Seo Yi Kyung quay lại dùng ngữ khí chị cho là gay gắt, ra lệnh.


Lee Se Jin nhìn chị hai giây, dường như chỉ trong khoảnh khắc đã hết hoảng loạn, ngữ khí kiên quyết nói: "Không, em không xuống."


"Se Jin à, xe sắp rơi rồi," Seo Yi Kyung nhắm mắt, cảm giác sự tuyệt vọng đang lan toả, "em mau xuống xe."


"Không  được, giờ em xuống thì bên chị sẽ quá nặng, xe sẽ rơi. Chúng ta cùng đợi cảnh sát tới." Lee Se Jin  nói.


Seo Yi Kyung vẫn nhắm mắt, lần đầu tiên trong đời chị cảm nhận được một cách trực quan sự sợ hãi và tự trách lớn lao ập tới như vũ bão --- Chị đã đúng, trực giác và sự lo lắng của chị luôn đúng. Cuộc đời chị nguy hiểm thập diện mai phục, sự viên mãn và hạnh phúc cuối cùng mà chị mong cầu trong phút chốc đã vỡ tan, ngay cả trái tim chị cũng tan vỡ --- cuối cùng chị vẫn liên luỵ Lee Se Jin. Chị quá tham lam kéo cô vào cuộc sống của mình. Cuộc sống của chị là thế nào chứ! Chị không kịp nghĩ tới nguyên nhân của sự việc này, là kết quả định sẵn của vận mệnh? Hay có kẻ nào giở trò? Kang Jae Huyn? Jang Tae Joon? Hay những kẻ đối địch khác trước kia của chị?


Seo Yi Kyung cảm thấy là chính chị đã kéo Lee Se Jin xuống vực sâu. Chị mở mắt nhìn cô, nói gần như cầu xin: "Em xuống xe đi, Se Jin, mau xuống đi." Chị nhìn Lee Se Jin, trong lòng bi ai nghĩ --- đứa trẻ này còn trẻ như thế, vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, em ấy có một linh hồn ngay thẳng, đơn giản mà đẹp đẽ, em ấy nên tiếp tục cuộc sống tươi đẹp, đầy hy vọng của mình. Em ấy đã đem tới cho chị nhiều sự tươi mới và niềm hy vọng.


Lee Se Jin lần đầu thật sự nhìn thấy nước mắt của Seo Yi Kyung. Ít nhiều cô cũng từng có vài lần thấy mắt chị đỏ lên, trong đêm say hôm ấy cô cũng nghi ngờ liệu có phải trên gương mặt chị cũng có nước mắt. Nhưng lúc này cô thực sự nhìn thấy rõ ràng nước mắt chảy trên gò má chị. Seo Yi Kyung một nửa bình tĩnh một nửa run rẩy.


"Se Jin à, mau xuống xe." Giọng nói run run của Seo Yi Kyung một lần nữa vang lên. Có thể ra điều kiện chứ không được khuất phục. Nhưng lúc này chị chỉ cần Lee Se Jin khuất phục. Thực tế là chị biết đây là bản thân chị khuất phục.


"Giám đốc sợ em chết sao?" Lee Se Jin nhìn chăm chú, rồi cười cay đắng, "sợ em rơi xuống cùng chị mà chết sao?"


Seo Yi Kyung không nói. Lee Se Jin nhìn về kính chắn gió phía trước. Nụ cười của cô càng thêm cay đắng: "Giám đốc từng nói với em, giá trị của đồng tiền là do mình tự quyết định. Vậy thì với em, giá trị của sinh mạng cũng là do bản thân em quyết định..."


Trầm mặc vài giây, Lee Se Jin đưa tay ra nắm lấy nắm đấm đang run lên vì kiềm chế của Seo Yi Kyung. "Muốn em xuống xe sao? Muốn em sống một mình?" Lee Se Jin nói nhỏ nhưng kiên quyết, "Không có chị thì cuộc đời em không có giá trị."


Seo Yi Kyung nhắm mắt lại, nước mắt của chị không kiềm chế được mà chảy dài, nước mắt đã khô trên gò má khiến chị thấy ram ráp. Nắm tay của chị buông lỏng một chút, Lee Se Jin liền len ngón tay vào lòng bàn tay chị.


Họ trầm mặc rất lâu, có thể chỉ năm phút, nhưng cũng có thể là nửa tiếng. Mỗi khi xe khẽ động là Seo Yi Kyung chau mày, chị nhắm chặt mắt, còn Lee Se Jin khẽ siết tay chị.


Ánh hoàng hôn đang đậm hơn, đám mây màu lửa nơi chân trời đã thành màu tím nhạt, rồi lại thành màu vàng thẫm. Lee Se Jin nhìn thấy mặt trăng đang nhô lên từ phía đông, đối diện với mặt trời phía tây chưa lặn hết.


"Yi Kyung à," Lee Se Jin dường như đã gạt bỏ hết bất an, vô cùng bình tĩnh nói, "giờ nói những lời này có lẽ hơi buồn cười, nhưng ngọn núi này, ở nơi này, khiến em nghĩ tới những sự vĩnh cửu." cô cố gắng giữ cho cơ thể không lay động, bàn tay nắm tay Seo Yi Kyung rịn một chút mồ hôi. Cô nói tiếp: "Chúng ta rồi cũng có ngày sẽ chết, mà núi Halla luôn ở đây, Seongpanak cũng luôn ở đây. Rồi chúng ta cũng sẽ chết, nên mỗi ngày được sống, nếu có thể, vì được ở bên giám đốc --- với em đó mới là cuộc sống."


"Em đã từng phiền não vì không biết giám đốc sớm hơn, như vậy có lẽ cuộc sống của chị sẽ vui vẻ sớm hơn một chút, em cũng vui hơn." Lee Se Jin nói tiếp, ngữ khí của cô nhẹ nhàng như bay lên bầu trời, nhưng từng câu từng chữ cũng như cắm sâu vào trái tim Seo Yi Kyung. Chị vẫn không nói gì, chị cảm giác mình đang sắp rơi, và tay Lee Se Jin chính là sợi dây duy trì kết nối giữa chị và thế giới hiện thực lúc này.


Seo Yi Kyung không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, chị cũng không biết đã bao lâu trôi qua. Nói chung trời đã tối, từ xa cuối cùng cũng có tiếng xe cảnh sát hú inh ỏi. Chị  nhìn thấy đèn báo động trên xe cảnh sát đang ngày một gần, phía sau còn có xe chữa cháy, xe cấp cứu.


Cả hai đều được cứu thoát an toàn. Khoảnh khắc chạm chân xuống đất Lee Se Jin đã bất khóc không ngừng, giống như đã kìm nén từ rất lâu vậy. Seo Yi Kyung ôm cô vào lòng để cô dựa vào vai mình khóc nấc lên từng đợt.


Họ được đưa tới bệnh viện kiểm tra trước, cũng may không có gì đáng ngại. Rồi họ được đưa tới đồn cảnh sát làm bản tường trình lấy lời khai. Mất cả buổi tối, khi rời khỏi đó thì trời cũng tờ mờ sáng rồi.


Xe được kéo đi sửa, hai người đành phải ngồi buýt về khách sạn. Chuyến xe sáng sớm thế này chưa có ai, hai người chọn hàng cuối cùng để ngồi. Lee Se Jin vẫn còn chưa ổn định tinh thần, giữ chặt lấy tay Seo Yi Kyung, dựa đầu vào vai chị, ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn.


Seo Yi Kyung nhìn ra cửa sổ. Thị trấn nhỏ này không phồn hoa như Seoul, những căn nhà thấp bé, con đường nhỏ hẹp, sáng sớm tĩnh lặng yên bình, chị cảm giác như đang nằm mơ.


"Se Jin à," lại một lúc lâu sau, Seo Yi Kyung lắc lắc tay Lee Se Jin, nói, "đột nhiên tôi nhớ tới cuốn sách trước kia từng đọc, cuốn <Demian> Hesse viết."


"Đó là sách gì vậy?" Giọng nói Lee Se Jin yếu ớt của Lee Se Jin vang lên từ bên vai.


"Đó là câu chuyện về một người dẫn đường," Seo Yi Kyung dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay Lee Se Jin, giọng trầm trầm nói, "Demian là người dẫn đường của nhân vật chính. Anh ta giúp nhân vật chính thoát khỏi lo lắng, tìm được chính mình."


Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Lee Se Jin yên lặng lắng nghe, Seo Yi Kyung thì nhìn về phía trước, đột nhiên chị cười khẽ: "Se Jin, em giống như Demian của tôi. Nhưng em không giống anh ta hoàn toàn, Demian trong truyện là người dẫn đường tàn ác, anh ta khiến nhân vật chính đối diện với thế giới tàn ác. Còn Se Jin, em ngược lại, thế giới em để tôi đối diện..." Seo Yi Kyung nói, chị đang nhớ lại cuộc đời mình. Cuộc đời chị đã có rất nhiều người đi qua, có người thách thức chị, có người đả kích chị, hoặc cũng có người muốn đi vào cuộc sống của chị, nhưng cuối cùng họ đều ra đi. Người ăn vạ, khóc lóc, cố chấp đòi ở lại, hình như vẫn luôn chỉ có Lee Se Jin.


Lee Se Jin ngẩng lên nhìn chị. "Thế giới em để chị đối diện..." Đôi mắt nhìn về phía trước của Seo Yi Kyung loé lên một tia sáng nhẹ. Chị chớp mắt, ngoảnh sang nhìn cô. Chị lại dịu dàng nói: "Se Jin à, hãy luôn ở bên tôi nhé."


Nước mắt Lee Se Jin bỗng tuôn trào. Cô biết đây là Seo Yi Kyung đang dùng cách của riêng mình để nói "tôi yêu em", cô biết cuối cùng cô và chị cũng đã lập cam kết. Điều khoản của cam kết này là chưa biết, có thể tuyệt đẹp, có thể ngọt ngào, nhưng cũng có thể nguy hiểm, có thể bị tổn thương, hiệu lực hợp đồng có lẽ là mãi mãi.


Lee Se Jin cười, cô nhớ lại lời mình từng nói, hãy gặp nhau dưới địa ngục, tương lai có thể là địa ngục, nhưng cũng có thể là thiên đường.


"Se Jin à," Seo Yi Kyung cúi xuống, chần chừ vài giây, rồi ngẩng lên, khẽ nói: "Tôi nghĩ...tôi nghĩ là tôi yêu em." Chị thật sự đã nói "tôi yêu em" rồi. Chị yêu cô, tình yêu đối với chị vốn là bất ngờ, nếu có thể khiến cô vui thì chị không ngại nói ra lời ngốc nghếch đó.


Lee Se Jin đoán chắc bộ dạng vừa khóc vừa cười của mình nhìn thảm hại lắm, cũng may hai người sau khi thoát khỏi kiếp nạn đều khá tàn tạ. Cô nếm thấy vị mặn từ nước mắt mình, thế là cô rút một tay ra lau mắt. Chuyến xe đi lắc lư trên con đường gồ ghề của thị trấn, những chiếc tay cầm trên trần xe đung đưa giống như những chiếc chuông không phát tiếng kêu. Lee Se Jin đột nhiên cảm thấy chúng giống như chuông trong hôn lễ. Cô bị suy nghĩ trẻ con của mình làm cho cười nghiêng ngả. Rồi cô đút tay vào túi tìm, giọng nói còn chút khàn vì vừa khóc, hỏi chị: "Thế giờ giám đốc chắc chắn sẽ đeo thử phải không?"


Seo Yi Kyung nhìn cái vòng dứt ra từ lon nước ngọt lúc trước. Nụ cười của Lee Se Jin hoà lẫn với ánh nắng buổi sáng sớm, đó là nụ cười khiến chị rung động biết bao nhiêu lần. Trên gò má cô vẫn còn đọng nước mắt long lanh, chóp mũi của cô, má lúm đồng tiền của cô, khoé môi hơi nhướn lên của cô, tất cả đều là dáng vẻ khi chị gặp cô lần đầu. Tóc cô đã dài hơn một chút, dưới mặt trời ánh lên sự ấm áp, còn đôi mắt cô là cả dải Ngân Hà lấp lánh.


Chuyến xe này cứ lái đi mãi, lái tới đâu cũng được, Seo Yi Kyung nghĩ. Chị ngoan ngoãn để Lee Se Jin đeo chiếc vòng buồn cười đó vào ngón áp út của mình, nhưng chị cảm thấy nghi thức này vẫn chưa kết thúc.


Chị dùng hai ngón tay khẽ nâng cằm Lee Se Jin lên.


Hai người chăm chú nhìn nhau vài giây. Seo Yi Kyung dùng ngữ điệu dịu dàng, riêng có của mình gọi tên cô: "Se Jin à."


Chị thận trọng mà ngọt ngào hôn lên đôi môi ấy.








- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro