Chương 1 - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Se Jin đứng dưới ánh nắng tháng tư của Fukuoka, đây là lần đầu tiên trong đời cô đích thân tới ngôi nhà này. Hôm nay cô trang điểm rất cẩn thận, chọn mãi trong đống đồ mang theo mà không được bộ nào ưng ý, cuối cùng mặc một bộ sẫm màu khá nghiêm trang, bên ngoài là chiếc áo khoác màu cà phê.


Ánh nắng mùa xuân không quá gay gắt, nhưng vào thời điểm mới qua trưa một chút như bây giờ vẫn khiến người ta đổ mồ hôi. Lee Se Jin đứng dưới một tán cây rậm rạp, từ xa nhìn về phía căn nhà.


Căn nhà này nửa phong cách Nhật, nửa phong cách Châu Âu, trên thảm cỏ có con đường nhỏ lát gạch màu trắng sữa dẫn vào cửa chính, cửa lúc này đang mở hé —— Lee Se Jin giơ tay lên che trước trán, mắt nheo lại, tia nắng len qua kẽ ngón tay cô, chói mắt vô cùng. Cô vẫn không thấy rõ được phòng khách bên trong.


Trên lỗ cửa dần xuất hiện bóng một người phụ nữ, Lee Se Jin bất giác vươn người về phía trước, định bước tới thì người kia đã vội vàng đi tới. Thì ra là người giúp việc vừa rồi cô gặp khi vào cửa.


Lee Se Jin lại thu trọng tâm về, cô nhìn trái nhìn phải cảm giác như rất buồn cười, người giúp việc kia đã đi tới trước mặt cô.


"Tiểu thư vẫn đang làm việc trong thư phòng, cô ấy bảo tôi dẫn cô vào phòng trà đợi."


Cô giúp việc cười, Lee Se Jin muốn biết điều gì đó từ gương mặt tươi cười cung kính kia, mở miệng định hỏi nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi khách khí đi theo vào trong.


Cô giúp việc dẫn cô vòng qua cửa lớn, rẽ vào hành lang kiểu Nhật ở bên cạnh, đi được vài bước tới phía trước phòng đối diện với hồ nước, kéo cửa ra rồi mời cô vào.


Lee Se Jin bức vào phòng, cố gắng ngồi xuống một cách tự nhiên nhất.


Cuối cùng cô không kìm được lên tiếng hỏi: "Tiểu thư nhà cô..."


Chạm ánh mắt cô giúp việc, cô lại ngập ngừng, một lúc sau mới cười nói: "Ở đây ít người giúp việc phải không? À, tôi không có ý mạo phạm. Chỉ là thấy chị dường như rất bận, không có người chia sẻ công việc sao?"


Cô giúp việc dường như bị nói trúng tâm sự: "Đúng vậy, cô là người thân quen với tiểu thư nhà tôi đúng không——Chúng tôi vốn là có gần chục người làm việc ở đây, cũng không phải nhiều, lão tiên sinh khi còn tại thế thích yên tĩnh. Không ngờ tiểu thư còn thích thanh tịnh hơn, những ai có thể cho nghỉ cô ấy cho nghỉ cả rồi. Giờ chỉ còn tôi và một người nữa quét dọn trong nhà, còn một đầu bếp, một lái xe, không còn ai khác nữa."


"À, vậy thì chị thật vất vả." Lee Se Jin nói, rồi hỏi: "Thế tiểu thư nhà chị sau khi trở về đây sống tốt chứ?"


Đại khái do những lời khách sáo vừa rồi nói trúng tâm sự, chị giúp việc cảm giác thân thiết hơn nhiều với Lee Se Jin, hạ giọng nói: "Tiểu thư trước nay là người thích một mình, cũng không nói chuyện gì với chúng tôi, hàng ngày ăn ba bữa, thời gian còn lại thì chỉ trong thư phòng làm việc."


Lee Se Jin gật gù, rồi nở nụ cười thân thiện: "Vậy sao, thế tiểu thư nhà chị gần đây có..."


Câu chuyện đang được dẫn vào chủ đề chính thì cô giúp việc đột nhiên rụt cổ, quay người cúi đầu về phía cửa: "Tiểu thư tới rồi."


Bóng dáng Seo Yi Kyung xuất hiện chính giữa hai cánh cửa. Chị mặc bộ đồ ở nhà màu trơn, rất hợp với đình viện mộc mạc phía sau chị - chỉ có cỏ và đá xanh, không thấy cả dấu tích của một bông hoa.


Lee Se Jin bất giác nắm lại bàn tay bên dưới bàn, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt nhìn thẳng không hề né tránh. Cô không hề có ý định che giấu ánh mắt nhiệt liệt của mình. Seo Yi Kyung không nhìn cô, quay người bảo cô giúp việc rời đi, lướt nhanh qua Lee Se Jin một cái rồi cụp mắt bước vào trong kéo cửa lại rồi ngồi xuống.


Lee Se Jin vẫn luôn nhìn chăm chăm theo chị, giống như muốn nhìn thấu đôi mắt bình tĩnh của đối phương. Seo Yi Kyung ngồi đối diện cô, ngẩng lên cười: "Đã lâu không gặp, Se Jin."


Lee Se Jin muốn thử đọc ra tầng ý nghĩa sâu xa trong câu nói này từ những sự thay đổi tinh tế nhất của từng cử chỉ trên gương mặt người đối diện. Cô nhất thời hơi phân tâm, con người sờ sờ trước mặt đem lại cho cô cảm giác vui vẻ như tìm lại được thứ đã mất.


Ánh mắt cô dừng ở lọn tóc hơi uốn lên của người đối diện, lọn tóc được phủ lên bởi vài tia nắng, tạo thành màu nâu đậm thật đẹp. Gương mặt người đối diện thật trắng, do không trang điểm nên có thể thấy được sự mềm mượt riêng có của phụ nữ. Bộ trang phục ở nhà của chị được nhuộm một gam màu ấm khó gọi tên, hàng khuy áo giống như binh sĩ xếp hàng chỉnh tề, bộ quần áo vốn tạo cảm giác ấm cúng lại mang một chút gì đó nghiêm trang. Nhưng toàn thân Seo Yi Kyung được bao phủ trong một loại hơi thở vô cùng chất phác, dịu dàng, sự nghiêm túc mà Lee Se Jin cố ý tạo ra có cảm giác đối lập rất rõ rệt với chị.


Đây là một Seo Yi Kyung mà cô chưa từng thấy. Ba bốn tháng ngắn ngủi mà cũng dài đằng đẵng vừa qua, dường như đã điêu khắc ra, hoặc có thể nói là, đã tẩy rửa ra một Seo Yi Kyung xa lạ, mới mẻ.


Trong hai tháng đầu Seo Yi Kyung rời Hàn Quốc, Lee Se Jin kiềm chế bản thân không gọi cho chị. Mỗi lần liên lạc đều chỉ bắt đầu bằng chuyện hỏi về công việc, cũng rất ít khi kết thúc cuộc gọi bằng chuyện riêng tư. Seo Yi Kyung tuy không chủ động, nhưng luôn tỏ thái độ trả lời mọi câu hỏi, thường nhẫn nại, dịu dàng tới mức khiến Lee Se Jin thấy hoảng hốt. Nhưng cùng lắm cũng chỉ như vậy, những cuộc đối thoại ấy luôn khách khí và xa cách như thế. Lee Se Jin cảm giác rất bực bội, bực với bản thân cũng như với Seo Yi Kyung. Cô không muốn bị Seo Yi Kyung coi thường, nhưng cô cũng ghét sự ung dung, thản nhiên của chị. Rõ ràng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng vẫn có thể gạt hết nói đi là đi, tuyệt nhiên không hề nhắc tới chuyện xưa. Vậy thì để xem ai nhẫn nhịn được hơn ai đi. Cứ thế, những cuộc nói chuyện dưới hình thức công việc, truyền thụ kiến thức kéo dài gần hai tháng. Sau đó Seo Yi Kyung như đổi tính, từ cuộc nói chuyện có thể cảm nhận được chị rất không kiên nhẫn, nếu nói trước kia nói chuyện không thân mật nhưng chu đáo dịu dàng, thì sau đó lại là sự tránh né, xa lánh không hề khách sáo.


"Vấn đề vặt vãnh này cô tự tìm cách giải quyết là được, có cần thiết việc gì cũng phải hỏi tôi không?"


Lần cuối cùng liên lạc vào một tháng trước, Seo Yi Kyung đã nói như vậy, ngữ khí sắc lạnh như lần đầu họ gặp nhau.


"Tôi cũng có việc cần làm, không phải trường hợp đặc biệt khẩn cấp thì đừng gọi tới nữa. Cho dù có thì cô cũng nên tự tìm cách giải quyết đi."


Sau đó là tiếng tút tút, Lee Se Jin dường như có thể thấy được dáng vẻ không chút chần chừ tắt điện thoại của chị.


Lee Se Jin nắm chặt điện thoại ngồi cả đêm. Những chiếc ô tô đi qua ngoài cửa sổ, tiếng động cơ, từng trận còi cùng tiếng ồn ào ngoài kia khiến lòng cô không yên. Mấy lần cô phải vùi mặt vào cánh tay, nước mắt cứ thế rơi tí tách, làm ướt cả một mảng quần. Cô lại mấy lần ngẩng lên, lau khô hốc mắt ướt nhoè mà cay xè, vừa lắc đầu vừa cười tự giễu. Cứ như thế lặp đi lặp lại cả một đêm. Sáng hôm sau, cô làm vẻ bình thản, đem đôi mắt sưng đỏ đi làm.


Cô làm việc tại một công ty kỹ thuật mới thành lập một năm nhưng phát triển rất nhanh, là người nhà Son Ma Ri tiến cử cô sang. Cổ đông của công ty đều là cử nhân đại học có kỹ thuật, tìm được nguồn vốn đầu tư từ Tài chính Jeon Ha, viễn cảnh rất tươi sáng. Lee Se Jin từng tính rằng, khi có chút thành tựu ở công ty và được làm cổ đông, cô sẽ quang minh chính đại tới tìm Seo Yi Kyung nói chuyện tử tế. Cô sẽ nói hết những điều không muốn nói, những điều còn trốn tránh, những điều luôn kìm nén nhưng luôn muốn phun trào.


Nhưng có lẽ giờ không còn cơ hội nữa rồi, trong mấy ngày sau đó Lee Se Jin luôn nghĩ như vậy. Cô bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của mình đối với Seo Yi Kyung, suy nghĩ mình đã tự mình đa tình bỗng nảy ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt.


May thay Son Ma Ri đã kéo cô lại. "Cậu đừng có bị cảm xúc làm lú lẫn, không chịu nhìn lại những chuyện trước kia." Son Ma Ri uống một hơi hết nửa cốc Vodka chanh đá, đá dưới đáy cốc lắc lư khiến Lee Se Jin rối bời.


"If you like it, go for it." Son Ma Ri mơ mơ màng màng nằm ra quầy bar, cong ngón trỏ tay phải lên bổ sung thêm.


"Nhưng chị ấy dường như không muốn gặp tôi nữa rồi. Sao tự nhiên lại thành ra như vậy chứ." Lee Se Jin cúi đầu lẩm bẩm. Hơi thở của cô khi nói câu này ngắn tới mức dường như có thể đứt bất cứ lúc nào.


"Ai ya, cậu thật là."


Son Ma Ri bỗng ngồi phắt dậy, dùng ánh mắt hận sắt không mài nổi thành kim, "Có gì muốn nói thì nói thẳng, có gì muốn hỏi tìm chị ta mà hỏi, có gì bực tức thì tìm chị ta mà xả, muốn khóc thì tới trước mặt chị ta mà khóc——Hai người vẫn là học sinh trung học mười mấy tuổi chắc? Ngại ngại ngùng ngùng kiểu đấy có phiền không hả?"


Cô nhấc một cốc whisky ở bàn bên đẩy tới trước mặt Lee Se Jin: "Này."


Lee Se Jin nhìn gương mặt ngà ngà say của Son Ma Ri, rồi lại nhìn cốc rượu trước mặt. Một lúc lâu sau, dường như đã hạ quyết tâm, cầm cốc lên uống một hơi cạn cốc. Vị cay mãnh liệt của whisky xộc thẳng vào họng và mũi khiến cô ho vì sặc.


"Ai ya, cậu đúng là chẳng biết thưởng thức gì cả, loại này là phải từ từ thưởng thức chứ!" Son Ma Ri hét lên, đau lòng lấy lại cốc rượu trên tay Lee Se Jin.


"Xin lỗi Ma Ri a..." Ngữ khí của Lee Se Jin vẫn còn run rẩy sau khi ho quá mạnh, nhưng rồi cô kiên định nói: "Tôi phải đi đây."


"Thế thì cậu phải thanh toán trước đã..." Son Ma Ri khẽ cười.


"Ma Ri à, tôi phải đi Nhật đây." Lee Se Jin hơi nhức đầu, nhưng cô tin chắc mình nói lời này không phải do say. Cô nhìn ánh mắt bất ngờ của Son Ma Ri, trong lòng tin chắc thêm vài phần.


Cô cười: "Có thể sẽ không trở lại nữa."


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro