Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Yi Kyung ngủ rất thận trọng, mơ hồ và cảnh giác, nhận ra bên cạnh trống vắng, liền tỉnh dậy ngay. Trời đã sáng, Lee Se Jin không ở bên cạnh.

Chị ngồi dậy, thấy Lee Se Jin đẩy cửa bước vào. Lee Se Jin gọi "giám đốc", chị liền nằm trở lại, kéo cao chăn.

Lee Se Jin đặt hai ly nước nóng ở tủ đầu giường, ngồi bên cạnh rồi cười với chị.

Seo Yi Kyung có phần bối rối, nên hỏi: "Mấy giờ rồi?" Lee Se Jin nhìn đồng hồ, nói sắp 8 rưỡi rồi, rồi vươn vai than vãn: "Đúng là mệt quá đi." rồi khựng người, vốn chỉ vô tình nói một câu, khi sực tỉnh thì cả hai đều ngượng ngùng.

Lee Se Jin đành nói tiếp: "Hôm qua giám đốc ăn đồ nguội quá, vừa rồi khi em vào bếp rót nước muốn làm gì nóng cho chị. Nhưng tìm chỉ có yến mạch, nên pha hai ly."

"Cảm ơn." Seo Yi Kyung khẽ nói.

Lee Se Jin lại cười: "Muốn bồi bổ cho dạ dày thì lần sau em nấu canh thịt bò rong biển cho chị." Rồi hai người họ liền nhận ra "lần sau" cũng là từ nhạy cảm và ám muội vào lúc này, không khí cứ thế có phần ngột ngạt.

Seo Yi Kyung cầm ly lên khẽ khuấy, Lee Se Jin nói: "Cẩn thận nóng." rồi hỏi: "Trong bếp còn có chút hồng trà, giám đốc có muốn uống không?" Seo Yi Kyung gật đầu, cô liền đứng dậy đi ra.

Seo Yi Kyung thu dọn qua một chút rồi ra khỏi phòng ngủ, thấy Lee Se Jin đứng bên bếp đun nước. Có lẽ khi mặc đồ cô không cẩn thận lắm, cổ áo len nhăn nhúm lật ra một mảnh, ống tay áo cũng một thấp một cao. Cô cũng chưa chải tóc, vẫn rối như khi ngủ.

Seo Yi Kyung ngồi trên sofa, khuấy yến mạch nhìn Lee Se Jin, cảm thấy cô có sự ương bướng nhưng cũng rất đáng yêu và lười biếng, thậm chí có chút nét đẹp gợi cảm.

Lee Se Jin bỗng hỏi: "Giám đốc có dự tính gì không?"

"Không cần lo, quản lý Jo bọn họ sẽ giải quyết được." Seo Yi Kyung rời ánh mắt đi, đáp.

"Vâng." Lee Se Jin đáp, đem ly hồng trà tới. Seo Yi Kyung cảm ơn, nhấp một ngụm rồi hỏi: "Sao không có lá trà?"

Lee Se Jin cười: "Em nhớ Kim tác gia pha trà cho giám đốc đều lọc hết lá trà, em đoán chị không thích lá trà."

"Trí nhớ của em khá lắm." Seo Yi Kyung khen.

Lee Se Jin lại cười, nhỏ giọng nói: "Không phải trí nhớ tốt, chỉ là những gì liên quan tới giám đốc em đều để tâm."

Seo Yi Kyung ngẩng lên, lắc lắc ly trà làm như không nghe thấy gì, có một gợn sóng trên mặt nước trà. Chị cúi đầu uống trà, Lee Se Jin khẽ gọi: "Giám đốc."

Seo Yi Kyung "ừm" một tiếng, Lee Se Jin lại gọi: "Giám đốc." Seo Yi Kyung đành ngẩng lên: "Có chuyện gì?"

Lee Se Jin do dự một chút, đưa tay ra, ngón cái vuốt qua khoé môi chị.

Seo Yi Kyung căng thẳng, tưởng cô lại muốn hôn mình. Đang bối rối không biết nên nhắm mắt hay tránh đi thì Lee Se Jin cười ngốc: "Em vẫn luôn muốn chạm vào gương mặt giám đốc như thế này." Cô nói, Seo Yi Kyung thở phào, cũng không có hành động phản kháng gì. Tay cô thuận thế đưa lên, hai ngón tay men theo tóc mai và gốc tai đi xuống, dừng lại ở cằm khẽ xoa một chút.

Lee Se Jin đang cảm nhận đường nét của Seo Yi Kyung trên tấm hình chụp chung. Đã vô số lần cô muốn chạm vào Seo Yi Kyung thật sự, giờ thì nguyện vọng đã thành hiện thực, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc không chân thực. Làn da của Seo Yi Kyung mềm và mịn, cho dù chị căng người không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng Lee Se Jin vẫn thấy được sự đáng yêu và dịu dàng bất tận từ gương mặt chị. Có lẽ cảm giác ở ngón tay và làn môi rất khác, nơi từng hôn lên khi dùng ngón tay chạm vào, trong lòng lại có niềm vui khác lạ.

Lee Se Jin vui, vui một cách vội vàng, cô thậm chí còn cố tình quên đi việc họ đang bị giam lỏng. Cô còn nghĩ, Tak đến muộn một chút cũng tốt, chỉ hai người thế này, chỉ uống trà, không nói gì, cũng vui vẻ, ngọt ngào. Nhưng lý trí của cô lại trách móc cô quá ích kỷ.

Một lúc sau, Seo Yi Kyung gượng gạo quay đi, khẽ thổi ly trà. Họ lại nói vài chuyện bâng quơ. Những câu chuyện không có gì quan trọng này chẳng qua để đánh lạc hướng mà thôi.

"Thế giám đốc định thế nào?" Lee Se Jin lại hỏi.

Seo Yi Kyung cuối cùng cũng hiểu, thì ra điều cô hỏi chỉ không chỉ là dự định cá nhân của chị, mà còn có dự định của hai người họ. Đã tới mức này rồi, còn có thể dự định thế nào? Cách họ ở bên nhau và quá trình phát triển có lẽ hơi kỳ lạ, nhưng sau khi suy nghĩ đủ đường, vô vàn sự ngăn trở, vẫn tới nước này, có lẽ mối quan hệ này có thể thử. Nhưng Seo Yi Kyung không muốn thừa nhận sự thoả hiệp của mình, chị có chút trách cứ việc Lee Se Jin đã biết rõ còn cố tình hỏi.

Chị do dự chưa biết trả lời thế nào, thì bên ngoài có tiếng còi xe.

Lee Se Jin cảnh giác đứng dậy, Seo Yi Kyung an ủi: "Không sao, ngồi xuống đi." Lee Se Jin tiến tới ngồi cạnh chị, vẫn là vẻ cảnh giác của một vệ sĩ. Seo Yi Kyung cảm thấy buồn cười.

Không lâu sau có người gõ cửa, gõ ba lần mới mở cửa bước vào. Là quản lý Nam của Jeong Bok Dong. Anh ta đứng từ xa gật đầu chào, rồi mới tới gần nói: "Giám đốc Seo, chúng ta nói chuyện một chút."

Seo Yi Kyung liếc một cái, anh ta cởi khuy cuối của áo vest, ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh, nói thẳng vào chủ đề: "Không biết chị suy nghĩ thế nào rồi?"

Seo Yi Kyung không nhìn anh ta, chỉ nói: "Một đêm hình như không đủ cho tôi đổi ý."

Quản lý từ khi vào cửa đã có chút lo lắng, rồi anh ta khựng lại, khuyên: "Cô vẫn nên hợp tác chút đi."

Seo Yi Kyung nửa cười nửa như không: "Vậy thì có lẽ phải cho tôi suy nghĩ nửa năm."

"Seo Yi Kyung..." Quản lý Nam do dự nói, ngừng một hồi lâu mới hạ giọng nói tiếp, "Vừa rồi chúng tôi nhận được tin, cha cô đã qua đời vài tiếng trước." Anh ta nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng gần như là tự lẩm bẩm một mình.

Seo Yi Kyung đương nhiên nghe thấy, do dự một chút, cuối cùng quay người lại, hỏi: "Anh nói gì?"

Lee Se Jin cũng giật mình.

Quản lý Nam cũng có vẻ khó xử, nói: "Tốt nhất cô vẫn nên mau nói tiền vốn đang ở đâu, rồi rời khỏi đây sớm."

Seo Yi Kyung đứng bật dậy, tông giọng lên cao: "Vừa rồi anh nói gì?"

"Cha cô tối qua bệnh tình nguy kịch, sáng sớm hôm nay qua đời rồi."

Bàn tay buông thõng của Seo Yi Kyung siết chặt lại, cả người run lên, Lee Se Jin lần đầu thấy chị như vậy.

"Ý của trưởng lão là chỉ cần cô hợp tác, sẽ cho cô rời đi ngay. Lúc này còn có việc gì quan trọng hơn hậu sự của cha cô sao?"

Seo Yi Kyung người vẫn run rẩy, yên tĩnh một hồi lâu, trong phòng chỉ có âm thanh của máy lạnh. Lee Se Jin cẩn trọng ngồi cạnh chị, lần đầu tiên trải qua tình cảnh này, nhưng cô hoàn toàn có thể nhìn ra sự bi thương tĩnh lặng trên gương mặt Seo Yi Kyung.

Cuối cùng, quản lý Nam lên tiếng: "Tôi nói này, giám đốc Seo..."

Seo Yi Kyung đột nhiên cướp lời: "Trưởng lão thật không hiểu gì về gia phụ mới có sự uy hiếp nực cười này." Ngữ điệu của chị khá bình thản ung dung, cơ thể cũng đã hết run, "Vì loại gia sự này mà công sức đổ sông đổ bể, cha tôi chỉ sẽ trách mắng tôi đã thoả hiệp."

Quản lý Nam khó lòng tin nổi: "Giám đốc Seo..."

Seo Yi Kyung ngồi xuống: "Mời anh đi cho."

Quản lý Nam trầm mặc một lúc, thở dài: "Vậy cô cứ nghĩ thêm đi, nghĩ thông rồi có thể nói bất cứ lúc nào." rồi anh ta nhìn Seo Yi Kyung vẻ thương hại, đứng dậy rời đi.

Lee Se Jin nắm lấy tay Seo Yi Kyung, vỗ vỗ mu bàn tay chị an ủi. Seo Yi Kyung không có hành động gì, đôi mắt ngấn nước không biết nhìn về đâu. Mắt chị đã đỏ hoe, nhưng không có nước mắt chảy xuống. Lee Se Jin biết cảm giác đó còn khó chịu hơn, lòng cô quặn lại, nhưng thật sự không biết nên nói gì để an ủi.

"Giám đốc..." Cô thử lên tiếng, Seo Yi Kyung đột nhiên rút tay lại, đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Lee Se Jin nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không nói gì nữa.

Rèm cửa vẫn kéo, Seo Yi Kyung chắp tay sau lưng đứng đó không biết đang nghĩ điều gì. Cửa sổ là loại kéo dài tới tận chân tường, khiến bóng lưng của Seo Yi Kyung trở nên càng thêm mong manh. Lee Se Jin nhìn bóng lưng tiều tuỵ đau đớn đó, cô không thấy được biểu cảm của chị --- Nếu chị khóc thật lớn thì cô còn có thể đường hoàng tiến lại mà ôm chị. Nhưng Seo Yi Kyung chỉ trầm mặc đứng đó, Lee Se Jin thì chỉ biết căng thẳng, hoảng hốt một cách bất lực.

"Giám đốc..." Lee Se Jin gọi, Seo Yi Kyung không quay lại, trầm mặc vài giây, chị khẽ đáp: "Se Jin à, cứ đợi đi." Giọng nói của chị thực sự không có chút sức lực gì, Lee Se Jin nghi ngờ chị có thể ngất bất cứ lúc nào, cho dù lúc này chị vẫn đứng thẳng.

Cô đành nói: "Vâng, giám đốc."

Cứ trầm mặc như vậy một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên ồn ào. Seo Yi Kyung kéo rèm cửa, thấy Tak dẫn theo vài người đang đứng đối đầu với quân của Jeong Bok Dong. Hai bên trước tiên tranh cãi vài câu rồi có vài người bắt đầu động thủ. Sau hỗn loạn, bên Tak giành lợi thế, cuối cùng khống chế được cục diện. "Đi thôi." Seo Yi Kyung nói nhẹ. Lee Se Jin vội cầm áo đi theo sau chị.

Ngoài sân, hai bên vẫn đang giằng co, Tak hộ tống hai người họ tới xe, gần như là chui nhanh vào xe, còn chưa ngồi vững xe đã được lái đi.

Lee Se Jin nhìn toà biệt thự ngày một xa dần, cô kinh ngạc vì họ đã thoát thân dễ dàng như vậy.

Đi được một đoạn xa, Tak nhìn gương chiếu hậu: "Xin lỗi giám đốc, tôi tới muộn."

Seo Yi Kyung nói: "Bảo Kim tác gia lấy hộ chiếu cho tôi, đặt vé tới Fukuoka sớm nhất." Tak vâng rồi gọi điện thoại.

Lee Se Jin ở bên cạnh không nói vào được, do dự nắm lấy bàn tay của Seo Yi Kyung đặt trên đầu gối. Seo Yi Kyung nhướn nhướn khoé môi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe chạy về phòng tranh, Kim tác gia và quản lý Jo đã chuẩn bị chiếc xe khác. Seo Yi Kyung lên thẳng xe, Lee Se Jin giữ cửa lại, hỏi: "Giám đốc, cho em đi cùng tiễn chị ra sân bay được không?"

Seo Yi Kyung nhìn cô, nói với vẻ vội vàng: "Em ở lại đây với Tak." Rồi vội đóng cửa xe, tấm kính xe che khuất gương mặt chị.

Lee Se Jin còn chưa nói hết thì xe đã chạy xa. Cô đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác mọi thứ như đảo lộn, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Trước tiên cô và Seo Yi Kyung bị bắt đi, sau khi tới gần được chị thì đột nhiên nghe tin kinh thiên động địa. Sáng sớm họ được cứu ra, nhưng Seo Yi Kyung từ chối cho cô cùng ra sân bay.

Tối qua cô đứng ở cửa muốn tìm Seo Yi Kyung nói chuyện, giờ cô lại đứng ở đây.

Lee Se Jin cúi nhìn tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn trời, bầu trời vừa sáng vừa trong xanh, sắc trời thật đẹp, nhưng đột nhiên cô lại có cảm giác hoảng hốt khó hiểu.

Lee Se Jin tự cho rằng mình là người rất kiên nhẫn, khi làm lái xe thuê cô có thể ngồi ở quán ăn bên đường đợi khách cả buổi tối, khi đi giao đồ ăn cô cũng không than phiền khách hàng lấy đồ ăn muộn, nhưng giờ cô lại cảm thấy vô cùng sốt ruột và thất vọng. Tối hôm đó Kim tác gia gọi điện về, nói sẽ ở lại Nhật một tuần. Lee Se Jin thật sự không biết làm sao để qua được bảy ngày dài đằng đẵng đó.

Cô có thể dễ dàng cảm nhận được sự đau đớn mà Seo Yi Kyung đã che giấu. Nỗi đau ấy cô cảm nhận được khi cha mẹ bất ngờ qua đời. Điều này khiến cô cảm thấy đau lòng và lo lắng hơn do đồng bệnh tương lân. Cô luôn nhìn điện thoại, nghĩ có lẽ Seo Yi Kyung sẽ gọi, hoặc mình nên gọi trước, nói chung cô nên chia sẻ nỗi đau khổ này - không phải cô có nghĩa vụ này sao?

Sáng hôm sau cô gọi vào di động Seo Yi Kyung, nhưng người nhận điện lại là quản lý Jo. Anh nói Seo Yi Kyung đang lo liệu công việc, không tiện nói chuyện.

Lee Se Jin tắt máy, nghĩ có lẽ qua hai hôm nữa rồi gọi lại. Qua hai hôm rồi lại hai hôm nữa, cô không còn dũng khí để gọi nữa. Ban đầu cô còn có chút mong chờ, điện thoại có chuông là nhanh chóng nhìn, nhưng lần nào cũng là cuộc gọi và tin nhắn không liên quan. Lâu dần cô cũng không nghĩ Seo Yi Kyung sẽ chủ động gọi nữa.

Cô ngày ngày ngẩn người nhìn trần nhà ở phòng tranh, sự tự tin của cô dần dần bị lung lay. Rốt cuộc thì Seo Yi Kyung chẳng hứa hẹn gì với cô. Seo Yi Kyung dường như đã chấp nhận cô, dường như tốt với cô, có thể chỉ là vô tình, hay chỉ là do không khí sai khiến giống như nụ hôn lần trước? Lee Se Jin nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại liên tục phủ nhận --- Cô nghĩ Seo Yi Kyung đang trong giai đoạn khó khăn, cô thì không có khả năng hoá giải phiền muộn, việc cô có thể làm chỉ là không gây thêm rắc rối nữa mà thôi. Cô muốn cho chị thêm thời gian.

Lee Se Jin vừa lo lắng cho tình cảnh của Seo Yi Kyung, vừa lo lắng được mất cho bản thân. Đây đúng là những ngày tháng nhiều phiền não, khó khăn nhất trong cuộc đời cô.

Khi Seo Yi Kyung trở lại Seoul tựa như đã qua một đời, con người sau khi trải qua sinh tử thường đều có cảm giác như vậy.

Trong thời gian tang lễ, chị như tê liệt, chị tuyệt đối không khóc trước mặt người khác. Kim tác gia thì lúc nào cũng thút thít, nhìn còn đau đớn hơn chị.

Buổi chiều ngày đầu tiên khi tang lễ bắt đầu, Seo Yi Kyung ngồi quỳ bên cạnh cha, phương vị và góc độ ngồi giống với lần trước chị đến thăm cha. Chỉ là lần này chị không cần suy đoán ông đang hôn mê hay ngủ nữa.

Thật ra chị vẫn còn giữ một chút ảo tưởng. Vài lần chị nhìn gương mặt cha, cứ cảm thấy mảnh vải trắng nơi mũi ông đang động đậy. Chị lật mảnh vải ra, gương mặt của cha chị không có chút sinh khí nào. Người ta nói gương mặt người chết giống như đang ngủ say, nhưng gương mặt của cha chị lại lạnh lẽo như chưa từng sống trên thế giới này vậy, chị khó mà tưởng tượng ông từng có sức sống. Khi cha chị còn sống cũng lạnh lùng như vậy, điều này khiến gia đình chị, tuổi thơ của chị và bản thân chị cũng trở nên lạnh lẽo. Nhưng dù thế nào ông ấy cũng là cha của chị.

Seo Yi Kyung luống cuống đậy lại mảnh vải, trong lòng có cảm giác bi thương, lạnh lẽo vô hạn.

Khi vào phòng khách, quản lý Jo và Kim tác gia đang tiếp đón khách tới viếng. Quản lý Jo tiến lại, cho chị biết Lee Se Jin có gọi điện tới. "Cô Se Jin rất lo cho giám đốc, chị có gọi lại không?" Quản lý Jo đưa di động ra.

Khi nghe thấy ba chữ "Lee Se Jin", Seo Yi Kyung cảm thấy an ủi trong một khoảnh khắc. Một chút hồi ức vui vẻ hiện lên, chị hơi nhớ giọng nói của cô rồi, bèn nhận lấy điện thoại định bấm số.

Đột nhiên chị cảm thấy xung quanh trở nên im lặng, dường như mọi người đều dừng lại việc mình làm và nhìn chị. "Giám đốc?" Chị nghe thấy quản lý Jo gọi mình, chị sực tỉnh - xung quanh không có gì bất thường, mọi người vẫn đang thì thầm nói chuyện, có người lau nước mắt, có người thở dài, còn có người tiến lại an ủi chia buồn với chị.

Seo Yi Kyung ứng phó vài câu, đưa lại điện thoại cho quản lý Jo rồi trở về phòng. Cha của chị nằm trước mặt, chị buộc phải đối diện với tình cảnh đau đớn này một lần nữa. Chị hiểu, họ dùng người cha đã qua đời để uy hiếp chị, có lẽ họ biết cha là điểm yếu duy nhất của chị.

Đầu chị cảm giác nặng như đeo đá, trong sự choáng váng lại nảy sinh một suy nghĩ đáng sợ. Chị nghi ngờ những người kia đã nhìn thấu bí mật của chị, chị sợ đám người ở Jeong Bok Dong cũng thấy được bí mật của chị --- thật ra cũng không coi là bí mật, vì sớm muộn cũng có lúc công khai. Chị nhớ lại lúc cùng bị giam lỏng, chị nhớ tới Lee Se Jin. Điểm yếu thứ hai mà chị che giấu sẽ phải đối mặt với điều gì, chị thật sự không dám nghĩ.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, dừng lại ở mũi chân chị thật ấm. Seo Yi Kyung dịch chân, dẫm lên chỗ bóng râm.

Con người luôn ngộ ra chân tướng khi tuyệt vọng, cuối cùng chị cũng hiểu rõ hơn bất cứ lúc nào tầm quan trọng của Lee Se Jin đối với mình. Chị chưa từng đưa ra quyết định nào nhanh như vậy.

---

Seo Yi Kyung tới phòng tranh, vừa bước qua cửa Lee Se Jin đã ra đón, buột miệng: "Chị vẫn khoẻ chứ?" Cô biết mình hỏi một câu ngốc nghếch, nhưng không kìm được mà nhìn Seo Yi Kyung.

Seo Yi Kyung nói: "Lên đây một lát." rồi đi trước. Lee Se Jin khựng lại, rồi cũng vội theo sau.

Seo Yi Kyung ngồi ở bàn làm việc, Lee Se Jin đứng trước bàn --- Cô thực sự ghét độ rộng của cái bàn này, khiến cô cách chị xa như thế, lại còn có cảm giác sắp bị định tội.

Lee Se Jin hai tay để sau lưng, trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc lắc tay cô mua trong thời gian chờ đợi. Cô không nghĩ được cách nào giúp đỡ Seo Yi Kyung, chỉ có thể thử dùng món quà mang tính tượng trưng này an ủi chị. Cô muốn dùng nó để cho thấy cô luôn ở bên chị. Điều này với bản thân Lee Se Jin cũng có ý nghĩa tượng trưng.

"Chị thật sự không sao chứ?" Cô vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt Seo Yi Kyung.

"Không sao," Seo Yi Kyung cười, rồi nói, "quá trình cũng khá thuận lợi. Lần này tôi về cũng để sắp xếp một số chuyện khác nữa." Lee Se Jin gật đầu.

Seo Yi Kyung lại nói: "Nhân cơ hội này cũng tổng kết, phòng tranh cũng đã vào quỹ đạo, vì thế Se Jin à," Lee Se Jin nhìn chị. Seo Yi Kyung ngừng một chút, nói rõ từng chữ: "Tôi nghĩ em không cần tới đây nữa."

Lee Se Jin sững lại: "Cái gì?"

Seo Yi Kyung chầm chậm nói: "Không phải vấn đề của em, là vấn đề của chúng tôi. Sự nghiệp sau này của tôi sẽ bắt đầu trên chiến trường thực sự, nên ở đây không cần em nữa."

Lee Se Jin ngược lại bật cười: "Không. Giám đốc đùa phải không?"

Seo Yi Kyung nói: "Em cũng biết tôi sẽ không nuôi người thừa. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng là người phá hợp đồng, sẽ có tiền đền bù như hợp đồng cho em."

Nụ cười đóng băng trên gương mặt Lee Se Jin, một lúc lâu, mới lắp bắp: "Em sẽ không làm người thừa...Rốt cuộc giám đốc đang nói gì vậy. Chị cần nhân viên như thế nào, em sẽ học được."

Seo Yi Kyung chỉ lạnh nhạt nói: "Rất tiếc khi mất đi nhân tài như em, khả năng làm việc của em cũng rất khá."

Lee Se Jin lại khựng người, chất vấn: "Không phải từng nói em sẽ đi cùng giám đốc sao?"

Khí thế của Seo Yi Kyung giảm đi một chút: "Se Jin à..."

"Không phải em đã nói em sẽ đợi chị sao?" Lee Se Jin gượng cười, "Không phải đã nói rồi sao?"

Seo Yi Kyung chỉ ngồi im lặng, trong lòng suy nghĩ đau khổ tìm ngôn từ để nói, cuối cùng quyết định nói thẳng: "Se Jin à, tôi sắp đính hôn với Park Gun Woo rồi."

Lee Se Jin nhìn chị nhẹ nhàng nói ra vài chữ, giống như chị ở nơi thật xa xôi nói chuyện với cô, chỉ có âm thanh loáng thoáng qua tai.

Vào ngày thứ ba của tang lễ Park Gun Woo đại diện cho tập đoàn tới Fukuoka để viếng. Những người có máu mặt cho dù trong lòng đối địch, sau lưng chửi 18 đời tổ tông của nhau, nhưng vẫn phải duy trì mối quan hệ bề ngoài.

Sau khi kết thúc nghi thức, Park Gun Woo hẹn riêng Seo Yi Kyung ra sân sau, trực tiếp nói ra đề nghị đính hôn với chị, giải thích rằng: "Sắp tới đại hội cổ đông rồi, tôi và chú có số cổ phần tương đương, nếu tôi đính hôn với người thừa kế Tài chính Nhật Hàn thì chắc chắn các cổ đông sẽ ngả về phía tôi."

Seo Yi Kyung cảm thấy nực cười. Park Gun Woo nói tiếp: "Chuyện trước kia bỏ qua hết. Chúng ta chỉ là lấy thứ mình cần, chú tôi nhu nhược, có lẽ dám cho cô dùng để tấn công anh trai mình, nhưng chắc chắn không dám trở thành vũ khí cho cô tấn công Jeong Bok Dong. Chỉ cần tôi trở thành chủ tịch, tôi sẽ giúp cô." Khi nói những lời này, thật ra anh ta có một nửa là dã tâm, một nửa có ý đồ riêng.

"Chỉ là một sự giao dịch, sẽ không phát triển thành hôn nhân." Anh ta liên tục nhấn mạnh tính chất "giao dịch" để che giấu ý đồ của mình.

Seo Yi Kyung nghe xong, chỉ im lặng. Khi trở về chị suy nghĩ rất nhiều, chị nghĩ đây có lẽ cũng là con đường tắt khả thi, dù sao người chị hận là Park Moo Il chứ không phải Park Gun Woo. Có lẽ chị thật sự có thể dùng đồng minh như Park Gun Woo. Cho dù anh ta không làm gì, nhưng anh ta có tài nguyên, hơn nữa anh ta hứa cho chị tài nguyên ấy.

Nhưng trong lòng chị luôn có một điều lo lắng.

Giờ chị buộc phải gạt đi lo lắng, chị cho rằng đây là cách duy nhất khiến Lee Se Jin thấy khó mà rút lui. Đề nghị của Park Gun Woo lại có được hai lợi ích như vậy.

"Trước kia từng nghĩ tới việc kết hôn với anh ấy, gần đây nghĩ, dường như cũng là lựa chọn không tồi." Seo Yi Kyung mỉm cười bổ sung.

Lee Se Jin không nói được lời nào. Cô nhìn chị đang mỉm cười, thần sắc thản nhiên như vậy, giống như việc trước kia cô chưa từng tham dự, và tất cả chỉ là màn kịch có vai diễn của mình cô. Nói vậy thì vở kịch một vai này thật quá dài.

Lee Se Jin vẫn không thể tin nổi, cuối cùng, vẫn không nản lòng cười cay đắng hỏi: "Tuy rằng biết chị có dự tính và nỗi khổ của mình, nhưng không cần phải ép em tới nước này chứ? Tất cả đều là vì kế hoạch của chị thôi không phải sao?"

Seo Yi Kyung sắc mặt lạnh đi: "Em vẫn như vậy, tưởng mình nghe vài câu chuyện là có thể tham gia vào. Còn việc tôi muốn làm gì, tôi nghĩ tôi không cần thiết phải giải thích với em thì phải?"

Chiếc lắc tay găm vào lòng bàn tay Lee Se Jin, tay cô buông lỏng, lắc tay rơi xuống đất, cô cúi nhặt lên, chiếc lắc tay lấp lánh ánh kim loại, trong khoảnh khắc thật chói mắt. Cô nhặt lên thì đút ngay vào túi áo. Có lẽ do cúi quá mạnh, cô thấy choáng váng.

Seo Yi Kyung nói thêm vài câu, cô nghe không rõ, cũng không có tâm trạng để nghe, chỉ gật đầu một cách máy móc. Trong lòng càng thêm chua xót, cuối cùng cô không thể ở lại căn phòng này thêm nữa.

Lee Se Jin quay người vội vã bỏ đi, cánh cửa kính lắc lư sau lưng cô.

Seo Yi Kyung nhìn cánh cửa, nhìn cho tới khi nó đứng yên. Rồi chị thở phào, trên gương mặt dần hiện lên sự ảm đạm.

Lee Se Jin chưa bao giờ ngồi bus từ phòng tranh về nhà vào buổi sáng, dù sao cô luôn là nhân viên cần cù nhất.

Mùa đông ở Seoul thời tiết luôn đẹp thế này, hơn nữa hôm nay hình như nhiệt độ ấm lên, người và xe trên đường cũng náo nhiệt hơn. Tài xế xe bus có thể lái chiếc xe lớn như vậy chạy ổn định giữa dòng xe hỗn loạn như vậy, cũng là một tài năng đáng khen. Tại một trạm dừng nào đó, một nhóm học sinh trung học cười nói ồn ào ngồi xuống quanh chỗ Lee Se Jin, đưa đồ ăn nói chuyện huyên náo.

Giờ học sinh trung học tan trường sớm vậy sao? Lee Se Jin nghĩ. Cô dựa đầu vào cửa sổ, mặc cho suy nghĩ hỗn loạn. Trong thời gian ngắn cô phải trải qua quá nhiều thăng trầm, nhiều tới mức cô không kịp xử lý thông tin trong đầu. Cô nghĩ lại hồi đầu, cô lấy hết dũng khí nói ra lời trong lòng mình, nhưng bị từ chối, điều này cũng nằm trong dự đoán. Thế là cô càng kiên quyết, lại nói thêm lần nữa, cô tưởng rằng cuối cùng thì cũng có được chị, còn chưa thoát ra được niềm vui được sở hữu thì lại bị đẩy ra xa.

Lần này cũng bị đẩy quá xa thì phải, Lee Se Jin nghĩ.

Lee Se Jin đút tay vào túi, ngón tay chạm vào chiếc lắc tay, cô vẫn chưa biết nó có hợp với tay chị không.

Tivi trên xe bus đang phát tiểu phẩm hài, hai cô nữ sinh đằng trước cười nghiêng ngả. Lee Se Jin nhìn, cô vốn cũng muốn cười, nhưng khi hé miệng thì lại có hai hàng lệ lặng lẽ rơi.

Cô chưa bao giờ cảm thấy ánh mặt trời lại ảm đạm như vậy, cô hoài niệm ánh trăng của đêm đó.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro