Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gia đình bình thường ở Fukuoka, tháng 12 là lúc vừa có không khí Giáng Sinh vừa có không khí năm mới. Tuy không cần thiết phải bày cây thông Noel trong nhà, nhưng phần lớn mọi người đều sẽ mua vòng hoa treo trước cửa, những nhà có điều kiện sẽ treo hộp quà và chuông lên những ngọn cây holly* trong vườn.

Còn gia đình của Seo yi Kyung chỉ có sự nặng nề và đơn điệu. Cô ngồi quỳ trong căn phòng washitsu**. Nói là washitsu nhưng giống với phòng thiền hơn --- về bài trí bỏ hết những cái dư thừa, chỉ có bàn thấp, kệ sách và bình phong, tường và sàn cùng màu vàng nhạt, trong góc phòng bày một chậu thông bonsai, trên tường treo một bức tranh chữ lời dạy của Phật "Tâm ngoại vô biệt pháp". Gia đình Seo Yi Kyung từ trước tới giờ đều không có không khí của ngày lễ tết, so với trước kia giờ lại có phần giống phòng bệnh hơn.

Cha của chị mắt nhắm nghiền nằm trên tatami***, chị không rõ ông đang hôn mê hay chỉ đang ngủ. Khi ông còn chút tinh thần đã xin chị dừng phát triển ở Hàn để về Nhật, lần đầu tiên ông hạ mình như vậy.

"Yi Kyung à, con không đấu lại họ đâu." Ông lặp đi lặp lại một câu như vậy, gò má ông lõm hẳn xuống, nhìn gầy yếu và già hơn so với lần gặp trước.

Nhưng chị không động lòng, thậm chí còn châm chọc: "Xem ra cha đã già thật rồi."

Cha cô cực kỳ giận dữ, tới mức đã phải nói những lời tuyệt tình như đoạn tuyệt quan hệ cha con. Ông tức tới cạn kiệt sức lực phải nằm xuống. Seo Yi Kyung một mình ở lại cho tới trời sáng, rồi tới sân bay đáp chuyến sớm nhất về Hàn Quốc, trước khi đi còn dặn dò người làm nấu món ăn thanh đạm một chút.

Cuối cùng chị nhìn lại cha mình, bệnh tật đã rút cạn tinh thần của ông, giờ chỉ như người chờ chết --- hào quang cuộc đời nhiều lắm cũng chỉ vài chục năm. Seo Yi Kyung cảm thấy trái tim mình lại chai sạn hơn hôm qua một chút rồi.

Khi ở trong phòng chờ lên máy bay, Seo Yi Kyung vừa ăn sáng vừa gọi điện thoại cho quản lý Jo. Sau khi báo cáo công việc trong ngày, quản lý Jo nhắc tới nhân viên thử việc mới tuyển dụng.

"Cô Lee Se Jin lần trước nhắc đến với giám đốc, tôi đã điều tra bối cảnh gia đình của cô ấy, không có vấn đề gì, gần đây cô ấy cũng rất chăm chỉ."

Seo Yi Kyung vẫn luôn tìm một nữ nhân viên có khả năng làm việc tương đương với Tak, để tiện thay mặt chị ứng phó với nhiều trường hợp khác nhau. Trong xã hội này, việc mà phụ nữ làm được dường như luôn có khác biệt với nam giới. Dù rằng chị rất coi thường đạo lý này.

Nửa tháng trước, quản lý Jo tuyển thay chị một người tên Lee Se Jin, nói là tình cờ gặp ở một buổi tiệc, cảm thấy là người thông minh nhạy bén. Quản lý Jo tỏ ý hữu nghị, Lee Se Jin cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau đó tiếp xúc thì được biết Lee Se Jin từng làm việc ở rất nhiều ngành, có kiến thức và khả năng ứng biến cao hơn nhiều so với những người cùng tuổi. Seo Yi Kyung coi cô như nhân viên có tiềm năng.

"Cũng phải đảm bảo năng lực làm việc xuất sắc mới được." Seo Yi Kyung nói, "Sau khi về tôi sẽ kiểm tra cô ấy." Tắt máy, chị đứng dậy pha cho mình cốc hồng trà.

Đứng gần đó cũng có một người phụ nữ khác đang pha trà. Người đó đặt đôi găng tay da màu nâu bóng bên cạnh, bề mặt đôi găng tay phản chiếu chút ánh sáng. Điều này cũng khiến Seo Yi Kyung nhớ lại một chuyện trước kia.

Nói là trước kia, nhưng cũng chỉ mới nửa tháng trước. Hôm đó, chị một mình lái xe về nhà như mọi lần.

Có thể là bệnh chung của người lớn lên tại nước ngoài, ở cả Hàn Quốc cũng như Nhật Bản, Seo Yi Kyung đều không tìm thấy cảm giác thuộc về. Chị về Hàn gần một năm rồi, mấy con đường cao tốc cũng như con phố mà ngày nào cũng phải đi qua, dù là lúc bận rộn buổi sáng hay trong màn đêm tĩnh lặng, chị đều cảm thấy xa lạ.

Đèn đỏ bật sáng, Seo Yi Kyung đạp chân ga, dừng lại bên cạnh một chiếc xe bus. Xe bus ở Seoul rất thú vị, có bốn loại màu là đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá. Chiếc bus đỗ bên cạnh chị lúc này màu xanh lá, là bus đi trong phạm vi tiểu khu, giá vé khá rẻ.

Thời gian dừng đèn đỏ rất dài, Seo Yi Kyung buồn chán, mắt lướt qua gương chiếu hậu, thấy một bên thân xe bus dán quảng cáo rượu soju, một nữ nghệ sĩ xinh đẹp đang nâng một chén rượu nhỏ, cười lộ hàng răng trắng như sứ.

Trong xe có một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ dựa đầu lên cửa sổ, một nửa gương mặt bị hơi nước trên cửa kính che khuất, chỉ thấy cô nhắm mắt, tóc rủ xuống giữa hàng lông mày. Cô ngủ rất say, lúc thở ra khiến hơi nước bám thêm làm cửa kính càng mờ hơn. Cô mặc áo khoác màu đỏ thẫm --- Seo Yi Kyung đoán nó vốn là màu cam, chỉ là bị bóng tối che nên có phần thẫm hơn.

Đứa trẻ này ngủ mà nửa mặt dính vào cửa, đầu có xu hướng tụt xuống, tụt một chút một chút một, rồi đột nhiên cô giật mình tỉnh dậy, Seo Yi Kyung lập tức nhìn sang hướng khác.

Đèn tín hiệu vẫn tiếp tục đếm ngược --- trong buổi đêm thế này, không có thú vui gì thì đúng là không chịu nổi sự chờ đợi chán ngắt này. Seo Yi Kyung bèn tiếp tục nhìn gương chiếu hậu.

Đứa trẻ đó ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt rồi lau hơi nước trên cửa kính xe, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt. Cô có khuôn mặt nhỏ nhắn, gò má căng đầy giống như đá trứng ngỗng trắng mà trơn nhẵn trong sân vườn kiểu Nhật. Đôi mắt thì lại rất to, từ bên trong nhìn ra, ánh mắt tựa như hổ phách. Trên gương mặt cô lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt, nhưng không che khuất được thần thái tươi trẻ, khoẻ mạnh của cô. Tuổi trẻ thật tuyệt!

Phía sau có tiếng còi thúc giục, Seo Yi Kyung ngẩng lên thì thấy đèn xanh đã bật. Chị lại lướt nhìn gương chiếu hậu một lần, tiếng còi vẫn tiếp tục vang lên, chị đành phải đạp ga lái xe đi.

Chiếc xe bus nhỏ dần về phía sau, Seo Yi Kyung lập tức bác bỏ suy nghĩ giảm tốc độ --- chỉ riêng suy nghĩ này thôi cũng khiến chị thấy buồn cười.

Xe vẫn lao đi trong đêm, những toà nhà cao sáng rực ánh đèn như ban ngày, Seoul quả là thành phố không ngủ. Con đường vẫn là con đường đó, nhưng lúc này như được phủ lên một tầng ánh sáng, lần đầu tiên Seo Yi Kyung cảm nhận được sự tốt đẹp của nơi gọi là quê hương.

Gặp lại cũng rất đột ngột.

Chiều ngày hôm sau, trên đường tới một cuộc họp quan trọng, Seo Yi Kyung phát hiện có hai chiếc xe theo dõi mình. Chị cũng không lấy làm lạ, liền quyết định quan sát trước, rồi nghĩ cách cắt đuôi chúng.

Lái xe vào con đường nhỏ, đi với tốc độ chậm, hai chiếc xe kia cũng đành tà tà theo sao. Vừa hay trời đổ mưa to, Seo Yi Kyung quyết định dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, vội vàng chạy vào trong.

Trước tiên chị cứ đi vòng quanh cửa hàng rồi tiến lại gần cửa sổ để quan sát tình hình. Phía trước kệ để ô có một cô gái dáng người cao gầy, đầu đội mũ. Chị nhìn ra mái tóc ngắn màu hạt dẻ dưới chiếc mũ len.

Chị lặng lẽ đi tới gần cửa sổ, làm ra vẻ đang chọn ô. Ánh mặt chị quá bận rộn, vừa quan sát xe bên ngoài cửa sổ, vừa phải nhìn liếc nhìn người bên cạnh.

Hai chiếc xe kia cũng dừng lại bên đường, qua màn mưa người trong xe ngó nghiêng nhìn về phía này, trong đó một tên lấy di động ra gọi.

Người bên cạnh đeo khẩu trang nhưng Seo Yi Kyung nhận ra ngay đôi mắt ấy, đôi mắt to và sáng --- đảm bảo không sai, ánh mắt ấy đủ để chị nhìn một lần mà không thể quên.

Seo Yi Kyung kiềm chế, chọn ô từng hàng một, rồi lại nhìn người bên cạnh mấy lần, chị cảm thấy cô quá gầy, quấn một cái khăn lông màu nâu thì lại quá dày, khiến khuôn mặt cô lại càng nhỏ hơn. Mũ len kéo xuống tai, để hở tóc mai. Rõ ràng cô dáng vóc cao ráo nhưng lại tạo cảm giác nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác, khăn quàng và chiếc mũ len.

Seo Yi Kyung vô thức cầm lên một cái ô, người bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "À, đó là ô che nắng."

Tựa như bị vạch trần tâm sự, Seo Yi Kyung giật mình, nhìn sang. Đứa trẻ đó chỉ vào giá, nói: "Nếu muốn mua ô đi mưa thì chọn hai hàng dưới."

"À, vâng, cảm ơn." Seo Yi Kyung cười, nhanh chóng kìm lại cảm xúc, tiếp xúc chọn ô. Nhìn trúng một cái có tag "ô che mưa", chắc chắn là vật dụng dùng cho ngày mưa, liền đưa tay ra định lấy. Nhưng lại tình cờ chạm vào tay của ngươi kia cũng đưa ra.

Đứa trẻ đó lập tức xin lỗi, rụt tay về, Seo Yi Kyung gật đầu. Đứa trẻ đó vội lấy một cái ô khác, nhìn dường như rất vội, quay người đi thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng.

Nhìn cô mở ô đi xa rồi Seo Yi Kyung mới sực tỉnh. Nhìn sang lề đường, hai con xe theo đuôi kia cuối cùng cũng đi rồi.

Thở phào, Seo Yi Kyung cũng định rời đi, cúi đầu thì phát hiện trên kệ hàng có một chiếc găng tay màu nâu với hoa văn gợi sóng màu trắng, chắc là đứa trẻ vừa rồi để quên, hình như cùng bộ với khăn mũ, Seo Yi Kyung nghĩ. Hướng đứa trẻ đó rời đi cùng hướng với chị. Seo Yi Kyung nghĩ một chút, cầm lấy chiếc găng cất vào túi áo khoác rồi quay người đi. Việc này chị làm với vẻ rất tự nhiên, bình tĩnh, nhưng trong lòng thì có chút chột dạ như ăn trộm.

Trên đường, Seo Yi Kyung cố gắng nhìn xung quanh. Đương nhiên chị không phải người nhiệt tình gì, thật ra chị trước nay đều không muốn quản chuyện người khác, nhưng đứa trẻ này hiếm có lại có duyên với chị, thỉnh thoảng chị cũng có thể làm chút chuyện tiện thể thế này.

Kết quả đương nhiên là mò kim đáy bể.

Sau khi bận rộn xong công việc của một ngày trở lại xe, chiếc găng đó vẫn nằm ở ghế phụ của chị. Vốn dĩ chỉ là chiếc găng tay rẻ tiền, vứt đi cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng chị nhìn đi nhìn lại, cuối cùng vẫn cất nó vào ngăn để đồ trong xe.

Chiếc găng da trước mặt nhắc nhở Seo Yi Kyung chiếc găng kia vẫn ở trong xe chị. Seo Yi Kyung nghĩ, cứ để thế thì không phải xe sẽ thành chỗ để rác hay sao. Lần này về phải vứt đi thôi.

Trên chuyến bay trở về, Seo Yi Kyung xem lại tài liệu về nhân viên mới, rồi chuẩn bị vài câu hỏi phỏng vấn. Chị không định hỏi cho cô cứng họng, nhưng quả thực chị muốn xem khả năng cô đến đâu, phản ứng nhanh thế nào.

Chỉ là, vào khoảnh khắc gặp mặt thật sự, mọi câu hỏi chuẩn bị kỹ lượng đều tan theo mây khói. Nhìn gương mặt không hẳn là quen thuộc kia, Seo Yi Kyung lại có một chút mừng rỡ như gặp cố nhân, nhưng chị quen kiềm chế rồi, chỉ mặt lạnh lùng quan sát đối phương. Cha của chị từng nói chị "mắt để cao hơn đầu" - quá kiêu căng tự phụ, thật ra không phải ai cũng được chị quan sát.

Lee Se Jin thì rất phấn khích, gần như kêu lên: "Ồ, chị là..." Bị đôi mắt ấy của cô nhìn chăm chăm, Seo Yi Kyung có chút chột dạ, chị sợ đối phương nhận ra, cứ như chị làm chuyện gì xấu vậy. Chị lại nhớ tới cái găng tay, lần này cuối cùng cũng xử lý được nó rồi. Nhưng cố tình giữ đồ của một người lạ, còn cất giữ lâu như vậy, hình như rất khó giải thích. Lẽ nào nói chị chỉ là "nhặt được của rơi trả lại người mất"?

Lý do này rõ ràng là không hợp lý, và hoàn toàn không đúng với tác phong của Seo Yi Kyung.

Chị bỗng nhiên cảm thấy thật hoang đường, dường như nhắc tới không được, không nhắc cũng không xong, mà trả không xong, không trả cũng không được. Chị không kìm được oán trách bản thân, tất cả là tại sự nhiệt tình không đúng lúc đó, không dưng tự nhiên giữ lại cái găng giờ tiến thoái lưỡng nan.

Seo Yi Kyung nghĩ tới nghĩ lui, còn Lee Se Jin thì chỉ cúi gập một cái, giống như động tác trước khi bắt đầu tiết mục múa vậy, rồi nở nụ cười đầy sức sống: "Chào giám đốc, tôi là nhân viên mới Lee Se Jin."

Rõ ràng là mình nghĩ nhiều rồi, Seo Yi Kyung nghĩ thầm, an tâm hơn một chút. Chị đoán Lee Se Jin không nhớ mình nữa rồi, là môi trường mới khiến cô kích động như vậy. Chị nhất thời không biết nói gì, chỉ thấy Lee Se Jin vẫn cười híp mắt vui vẻ.

Nét mặt đó rất dễ làm thân, nhưng tự nhiên lại khiến Seo yi Kyung bồn chồn, chị liền lạnh lùng nói: "Không có việc gì nữa, cô ra ngoài đi."

Sau đó Seo Yi Kyung xem đi xem lại tài liệu về Lee Se Jin. Rõ ràng hồ sơ có ảnh mà Kim tác gia và quản lý Jo không gửi sớm chứ! Nếu chị chuẩn bị sẵn tâm lý thì cũng sẽ không bị nhân viên mới doạ cho giật mình như vậy.

Đứa trẻ đó thì có gì đáng sợ chứ? Seo Yi Kyung hỏi đi hỏi lại bản thân, chỉ là một đứa trẻ tình cờ gặp nhiều lần mà thôi.

Chị dùng người từ trước tới nay đều rất quyết đoán, liền giao nhiệm vụ ngay cho Lee Se Jin, cũng coi như kiểm tra. Kết quả đúng như quản lý Jo nói, Lee Se Jin làm việc rất tốt, vậy là Gallery S có thêm một thành viên chính thức.

Còn chiếc găng tay kia vẫn cố thủ trận địa, Seo Yi Kyung quyết tâm mặc kệ nó. Tạm thời chị chưa tìm được cách xử lý nó một cách thoả đáng, nên chọn cách tránh né không nghĩ tới nó nữa.

Sau khi nhận việc, hiệu suất làm việc của Lee Se Jin rất cao, vừa thông minh lại dẻo dai, học gì cũng nhanh. Nhưng trong mắt Seo Yi Kyung, Lee Se Jin không phải nhân viên xuất sắc. Chị luôn không hài lòng về hai đặc điểm của Lee Se Jin.

Đầu tiên, Lee Se Jin quá tự tiện --- Trong từ điển của Seo Yi Kyung, "nhân viên xuất sắc" là chỉ những cấp dưới năng lực cao và phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện. Còn Lee Se Jin, luôn có nhiều thắc mắc, lại quá tò mò, hơn nữa có quá nhiều lòng thương hại, thứ mà Seo Yi Kyung rất ghét.

Giống như có lần, trong buổi họp sáng, Seo Yi Kyung nhắc tới kế hoạch tấn công công ty con của một tập đoàn đối thủ, nói phải xử lý người phụ trách hiện tại, đổi người mà phòng tranh có thể thao túng. Vốn là tính toán vô cùng hợp lý, nhưng Lee Se Jin lại đuổi theo lên lầu nói hộ người đó.

Lee Se Jin đứng trước bàn làm việc của chị, dáng vẻ anh hùng nghĩa dũng, im lặng một lúc rồi rụt rè nói: "Giám đốc, tôi đã xem tài liệu về quản lý của công ty đó, không phải thân tín của tập đoàn, là anh ta tự mình phấn đấu mà lên. Nếu chúng ta thay thế người như vậy..."

"Tôi đang làm ăn, không phải làm từ thiện." Seo Yi Kyung khoanh tay, "Không loại bỏ anh ta thì kế hoạch sẽ trở nên phức tạp hơn."

"Nhưng đuổi người không hề phạm lỗi gì đi như vậy..."

"Nếu anh ta thực sự có năng lực thì sẽ không dễ dàng bị loại bỏ như vậy. Chỉ những người yếu đuối mới bị kẻ khác tuỳ ý chặt chém. Người yếu đuối cũng không có tư cách để ngồi ở vị trí đó." Seo Yi Kyung nói tiếp, "Quá yếu đuối chính là sai lầm của anh ta."

Lee Se Jin chần chừ, định nói gì đó nhưng Seo Yi Kyung đã cắt ngang: "Tôi cần nhân viên có khả năng chấp hành công việc, không phải quân sư tự cho mình là đúng." 

Lee Se Jin khựng người, rồi vẻ mặt ấm ức mà không phục, nói vâng một tiếng rất nhỏ.

Đây chính là điểm thứ hai mà Seo Yi Kyung không hài lòng, Lee Se Jin có quá nhiều biểu cảm. Trước tiên, cô lúc nào cũng cười, sáng gặp mặt là cười, lúc đang họp cũng cười, nói chuyện riêng cũng cười, thậm chí tới đưa một tập tài liệu cũng cười. Nụ cười của Lee Se Jin rất có tính truyền nhiễm, cô luôn thích cắn môi dưới, để lộ hàm răng trắng ngay ngắn. Khi Lee Se Jin cười khiến hai mắt cong lại nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, thậm chí sáng hơn cả lúc bình thường.

Lee Se Jin cũng rất hay lộ ra biểu cảm nghiêm túc, quật cường rồi ấm ức. Giống như lần tranh luận về vị trí quản lý của công ty con kia, đầu tiên đôi mắt cô mở to thành khẩn, cố hết sức nói hết suy nghĩ của mình. Sau khi bị phản bác không đáp trả lại được, cô lại cụp mắt, vặn tay nói vâng như phải chịu ấm ức lắm. Đôi mắt cô khi vui vẻ có thể phát sáng, nhưng khi buồn bã có thể ảm đạm tới mức như có bụi trần bao phủ nhiều năm. Dáng vẻ đó của cô không thể nói rõ ràng, không có vẻ ấu trĩ nhưng lại rất ngây thơ.

Seo Yi Kyung là người không thích để lộ cảm xúc ra mặt, biểu cảm phong phú của Lee Se Jin khiến chị rất không thoải mái. Nhưng chị luôn nhẫn nại và kiên quyết giữ cô lại. Nói chung, Lee Se Jin không phải cấp dưới lý tưởng, nhưng cô xinh đẹp và thông minh. Seo Yi Kyung cho rằng một người xinh đẹp và thông minh như vậy đương nhiên phải giữ cho chị sử dụng.

Bất ổn bắt đầu từ đêm khuya hôm đó.

Hôm ấy khi sắp quá nửa đêm, Seo Yi Kyung kết thúc công việc đi xuống lầu, thấy Lee Se Jin nằm ngả trên sofa ngủ, bên cạnh là một chồng tài liệu.

Chị tiến lại định gọi cô dậy, thì thấy nửa mặt cô đè xuống tựa ghế, gò má vốn đã căng đầy đùn lên một chút thịt. Cô thở rất nhẹ, lọn tóc màu hạt dẻ rủ xuống giữa trán, nhìn bộ dạng ngủ gật này rất giống lần trên xe bus.

"Se Jin à." Seo Yi Kyung khẽ gọi, sự dịu dàng trong tiếng gọi này cũng khiến bản thân chị khựng người. Không thấy Se Jin có phản ứng gì, chị cúi thấp người xuống gần hơn một chút. Có lẽ vì ở gần hơn, chị nhìn rõ được hàng lông my phủ trên đôi mắt nhắm nghiền.

Chỉ trong một khoảnh khắc đó, chị đột nhiên rất muốn hôn cô.

Suy nghĩ này khiến Seo Yi Kyung giật thót. Chị lập tức đứng thẳng dậy, lùi sau hai bước, rồi lại ngập ngừng tiến lên một bước, rồi nâng cao giọng hơn: "Se Jin à, Lee Se Jin."

Lee Se Jin mở mắt, lập tức cuống cuồng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi. Không biết sao lại ngủ mất. Muộn lắm rồi sao?"

Seo Yi Kyung hơi lơ đãng nghe cô hỏi, cố ý khống chế biểu cảm của bản thân. Cũng may đèn trong phòng đã tắt, chị có thể ẩn mình trong bóng tối.

Chị nói: "Đi thôi. Cô đi bus hay tàu điện ngầm? Tôi đưa cô đi một đoạn." Quay mặt đi mặc áo khoác, không nhìn vào mắt và môi Lee Se Jin.

Lee Se Jin đáp: "À, cảm ơn chị, nhưng trạm bus rất gần, tôi tự đi cũng được."

"Vậy cũng được." Seo Yi Kyung đáp, do dự vài giây lại nói: "Cô ở chỗ nào?"

Họ về cùng đường, Seo Yi Kyung liền nhàn nhạt nói: "Đi thôi, tôi cũng đi hướng đó, có thể đưa cô về nhà." Đây vốn là sự thực, nhưng khi nói ra lại như nói dối, Seo Yi Kyung trong lòng chột dạ.

Cũng may Lee Se Jin đồng ý mà không có biểu hiện gì lạ.

Họ lần đầu tiên ở riêng trong một không gian nhỏ hẹp tối tăm thế này. Cũng là lần đầu tiên Seo Yi Kyung có người đồng hành vào ban đêm thế này.

Cảnh đêm mùa đông thật có khả năng giúp người ta bình tĩnh, Seo Yi Kyung nghĩ, suy nghĩ hoang đường thoáng qua kia chỉ là ảo giác. Hoặc là do khi đó quá tối, hoặc do độ ẩm không khí khi đó quá thấp --- Chiếu sáng ở phòng tranh cứ luôn không theo ý mình như vậy! Hoặc có thể phải bổ sung máy tạo độ ẩm rồi. Nói chung, sự thất thố của chị tất cả là tại hoàn cảnh, còn bản thân chị rất đường hoàng.

Lee Se Jin dường như rất vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng hơi mỉm cười.

Seo Yi Kyung không kìm được, lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì sao?" Chị lại có ý muốn tìm hiểu cô. Đây chỉ là sự quan tâm rất hợp lý đối với cấp dưới, Seo Yi Kyung tự nói với bản thân.

Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ, Lee Se Jin vẫn luôn vui vẻ, đây là điểm Seo Yi Kyung đánh giá rất cao, cô xuất thân nghèo khó nhưng lại có tinh thần lạc quan của người giàu có.

Đêm đó, trước khi tạm biệt, Seo Yi Kyung đột nhiên rất muốn trả cái găng tay kia cho Lee Se Jin. Không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy đã tìm được cơ hội tốt để trả vật cho chủ cũ, liền gọi cô lại: "Se Jin à."

Lee Se Jin quay lại, vẫn với nụ cười vốn có. Nụ cười này khiến Seo Yi Kyung ngẩn người trong thoáng chốc, cuối cùng chỉ nói: "Sáng mai tổng kết cuối tháng, đến phòng tranh sớm nửa tiếng."

Trên đường trở về nhà, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, Seo Yi Kyung tự nhiên cảm thấy phiền muộn. Tuy không phải phản ứng gì đáng kinh ngạc lắm, cũng giống như con người sẽ có ham muốn với áo đẹp rượu ngon, với người có đôi mắt sáng thì có gì khác đâu? Nhưng chị chưa bao giờ có dục vọng đối với con người, loại tâm thái hiệu quả thấp mà gánh nặng cao này --- chị đột nhiên không nhận ra bản thân nữa, dù là người lợi hại thế nào cũng không thể chấp nhận được điều lạ lẫm từ bản thân mình.

Chị nghĩ chị nên tránh xa Lee Se Jin một chút.

Nhưng cả hai đều làm thêm giờ, ngày thứ hai, ngày thứ ba, cho tới mỗi ngày sau đó, Seo Yi Kyung đều không kiềm chế được mà đưa Lee Se Jin về nhà.

Càng tiếp xúc nhiều, Seo Yi Kyung càng phát hiện Lee Se Jin có điểm giống nhưng cũng khác với chị. Chị nhìn Lee Se Jin cảm giác như đang soi vào tấm gương thời gian --- Lee Se Jin giống như chị của hơn mười năm trước, thông minh, quật cường nhưng lương thiện. Seo Yi Kyung cho rằng chị của hiện tại đã mất đi ít nhiều sự lương thiện. Chị nghĩ đây là lý do lớn nhất mà chị vô thức muốn tiếp cận Lee Se Jin.

Rồi một đêm khác, hai người cũng vẫn trên đường về nhà. Đường xá rất rộng rãi, sắc trời cũng rất tốt, nhưng Lee Se Jin ở bên cạnh dường như tâm trạng không tốt, cả chặng đường không nói gì.

Seo Yi Kyung tuy không nói nhưng trong bụng hiểu rõ, vì chiều nay Tak tới tìm chị, muốn xin ứng trước lương tháng này.

Tak ngại ngùng nói: "Thật ra là vì Lee Se Jin, cô ấy nói dì cô ấy bị ngã gãy chân phải nằm viện, chi phí khá cao. Chị cũng biết cô ấy rất tôn trọng chị, sẽ không tới kêu khổ với chị, nên tìm tôi vay tiền. Nhưng tôi lại không có thói quen tiết kiệm tiền phòng thân."

Vốn chỉ là chuyện nhỏ, Seo Yi Kyung chắc chắn có thể đồng ý, nhưng chị thấy Tak cười rất ngượng ngùng, thậm chí có thể nhìn ra sự ngào trong đó. Nụ cười ngọt ngào mà ngượng ngụng này không phải dấu hiệu gì tốt. Seo Yi Kyung từ chối ngay: "Cậu cứ làm tốt việc của mình đi. Sau này ít làm những việc như dù có bội chi cũng phải giúp đỡ đồng nghiệp thế này đi."

Tak vẫn muốn cố cứu vãn: "Giám đốc..."

Seo Yi Kyung nói: "Trên hợp đồng không có điều khoản ứng lương, cậu ra ngoài đi. Lee Se Jin sẽ tự xử lý được chuyện của mình." Rồi chị cúi xuống đọc tài liệu, làm ra dáng vẻ tiễn khách. Tak đành buồn bã rời đi.

Lee Se Jin ở bên cạnh lúc này cũng đang buồn bã, Seo Yi Kyung nhìn cô qua gương chiếu hậu, nghĩ tâm sự của cô rất nặng nề, liền lên tiếng: "Se Jin à."

Lee Se Jin chợt tỉnh: "Vâng, giám đốc."

Seo Yi Kyung vẫn nhìn về phía trước, trước tiên khen ngợi cô: "Hai tháng này cô biểu hiện rất tốt," rồi vô cùng tự nhiên mà nói tiếp, "nên tôi có chuẩn bị tiền thưởng cho cô."

Lee Se Jin lập tức bật ngồi dậy: "Thật sao?" Thấy Seo Yi Kyung nhíu mày thì cô hạ giọng, rụt rè hỏi: "À, giám đốc, có thể cho tôi biết là bao nhiêu không?"

Seo Yi Kyung nói: "Hai triệu won, ngày mai Kim tác gia sẽ đưa tiền mặt cho cô."

Lee Se Jin ngẩn người một lúc, cuối cùng cười: "Trời ơi, giám đốc, thật sự cảm ơn chị! Thật ra gần đây tôi đang rất kẹt tiền, thật sự cảm ơn giám đốc." Thấy cô như trút được gánh nặng, cười vô cùng vui vẻ, Seo Yi Kyung cũng không nói thêm gì nữa.

Tới nơi, Seo Yi Kyung kéo phanh tay, tiện tay vẹn tóc nhưng không ngờ lại làm rơi bông tai, liền quay gương chiếu hậu để soi định tự đeo.

Lee Se Jin đã xuống xe lại quay lại, hỏi: "Giám đốc rơi bông tai sao?" Seo Yi Kyung đáp ừ.

Cô hỏi tiếp: "Có cần tôi giúp không?" Seo Yi Kyung não vẫn còn suy nghĩ mà tay đã đưa bông tai ra rồi.

Lee Se Jin cầm lấy bông tai tiến lại gần, Seo Yi Kyung đành vén lại tóc nghiêng đầu sang. Đầu ngón tay của Se Jin khẽ chạm vào vành tai khiến chị bất an, nhưng chị cố gắng giữ vẻ mặt thật bình tĩnh.

Động tác của Lee Se Jin quá chậm chạp, chị giục: "Se Jin à."

Lee Se Jin than thở: "Ai da, cái ghế này rộng quá."  nói rồi tới gần hơn một chút. Khi cô nói hơi thở phả vào tai Seo Yi Kyung giống như có chiếc lông vũ lướt qua. Chị đoán má mình đang đỏ lắm, ngay cả máy sưởi cũng không còn thấy nóng nữa. Nếu Lee Se Jin cảm nhận được nhiệt độ này thì thật nguy hiểm. Seo Yi Kyung liên cố gắng quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau một lúc cuối cùng cũng đeo lại được cái bông tai. Seo Yi Kyung nín thở nói cảm ơn, Lee Se Jin thì ngồi lại vào ghế phụ.

Không khí trong xe yên lặng khiến Seo Yi Kyung cảm giác thiếu tự nhiên, chị nhìn ra ngoài nói: "Hình như bên ngoài lạnh lắm."

"Vâng giám đốc, nghe nói ngày mai có tuyết rơi." Lee Se Jin đáp.

Lại trầm mặc một lúc lâu, Seo Yi Kyung thậm chí có thể nghe thấy kim đồng hồ trên tay mình, nhưng chị vẫn mím môi không nói. Một lúc sau Lee Se Jin đột nhiên nói: "À, giám đốc, không biết chị có nhớ không, trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi."

Seo Yi Kyung khựng người, câu nói đó là ám hiệu, là thần chú, đem hết nội tâm chị muốn né tránh bày ra trước mắt. Quả nhiên Lee Se Jin có nhớ, Seo Yi Kyung vui vẻ nghĩ, nhưng rồi chị lại sợ hãi bản thân mình vui vẻ một cách lạ lẫm như vậy. Chị chần chừ không biết phải trả lời thế nào.

Lee Se Jin lại cười: "À, vì tôi cứ cảm thấy giám đốc rất quen, chắc là tôi nhầm."

Seo Yi Kyung thở phào: "Đúng vậy."

Se Jin lại nói: "Thế tôi về trước, giám đốc đi cẩn thận." Seo Yi Kyung gật đầu nhưng không nhìn cô.

Chị nghe Lee Se Jin xuống xe, đóng cửa, liền thắt dây an toàn rồi lái xe đi, thậm chí chị không dám nhìn vào gương chiếu hậu.

Seoul, thành phố này cả ngày lẫn đêm đều rất đông vui náo nhiệt. Trong sự phồn hoa đó có không ít sự cô đơn thê lương, sự đồng hành nhất thời của Lee Se Jin đã tạm đè nén lại sự tịch mịch cô đơn đó.

Lúc này, một mình đi trên đường, sự cô đơn lại hiển hiện. Seo Yi Kyung trước nay đều không cảm thấy cô đơn, nhưng cô đơn khiến chị nhớ tới Lee Se Jin, nhớ tới Lee Se Jin lại khiến trái tim chị mềm yếu. Rốt cuộc chị đối với cô là loại tình cảm gì?

Di động đột nhiên đổ chuông, cuộc gọi từ Nhật bản, là Seo lão tiên sinh nửa đêm đột nhiên bệnh nặng, đã được đưa đi cấp cứu.

Seo Yi Kyung nghe xong cũng không nói nhiều, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp." rồi tắt máy.

Trong khoảnh khắc trước màn đêm còn có chút nhu tình, nhưng giờ đã lại trở nên nguy cơ trùng trùng. Seo Yi Kyung nhớ lại sự mềm yếu của bản thân vừa rồi, đột nhiên thấy buồn cười --- Chị làm gì có tư cách và sức lực để nghĩ tới những cái đó? Chị nhớ tới gương mặt mệt mỏi của cha, nhớ tới hào quang vô hạn của tập đoàn lợi ích "Jeong Bok Dong", nhớ tới tham vọng và mục đích khi chị trở lại Hàn Quốc, trái tim chị bắt buộc phải trở nên cứng rắn.

Duyên phận của chị và Lee Se Jin bắt đầu trong đêm, lại vì vô số những buổi đêm mà trở nên khăng khít, có lẽ chị nên để mối duyên này chỉ dừng lại ở màn đêm mà thôi.


tbc.


*Còn có tên là cây Nhựa ruồi, cũng là loại cây rất quan trọng của lễ Giáng Sinh.

**/***Washitsu, là một kiểu phòng của Nhật Bản với sàn trải chiếu tatami. Washitsu cũng thường có cửa trượt, thay vì cửa có bản lề giữa các phòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro