Chapter 1: Your blood stained hands (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's note:  Ở bản gốc, tác giả không chia nhỏ chap 1 nhưng vì nó rất dài nên tớ mạn phép chia ra làm hai phần nhé ^^


--------------------------- 



Jihoon thả chai sơn phun khỏi tay để nó rơi tự do xuống nền đất lạnh, lùi lại ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật chính tay cậu vừa tạo ra. Hoàn hảo, nó chính xác là những gì cậu đã lên kế hoạch để tạo ra từ vài ngày trước. Samuel, người bạn duy nhất của Jihoon, trầm trồ trước kiệt tác của thằng bạn chí cốt.

Jihoon nở một nụ cười đầy mỉa mai, hất đầu về phía bức chân dung thầy hiệu trưởng vừa bị cậu hủy hoại.

"Thích chứ?" Jihoon hỏi, mà cậu cũng chẳng cần nghe câu trả lời từ Samuel, vì nó còn đang bận ồ à trước cái cách cậu làm hỏng tấm chân dung.

Mà Jihoon thì nghĩ, đáng ra cậu có thể làm tốt hơn thế nữa. Có thể là làm cho lão già kia trông ghê tởm hơn chút nữa, hoặc là viết lên đó một thông điệp để tất cả mọi người đều nhìn thấy. Nhưng mà giờ thì tạm thế đã, Jihoon nghĩ.

Samuel nhặt một chai sơn mà Jihoon vừa quăng xuống đất, bước tới trước bức chân dung và bắt đầu phun. Jihoon chỉ đứng nhìn từ phía sau, tò mò muốn xem thằng bạn thân có thể đóng góp gì cho tác phẩm của mình.

Một nét cười ranh mãnh sáng lên trên khuôn mặt Samuel khi nó lùi lại để Jihoon có thể thấy thành quả của mình. Jihoon chỉ biết thở dài vỗ trán khi nhận ra Samuel vừa vẽ thêm một cái dương vật to tướng lên mặt thầy hiệu trưởng đáng kính.

"Thật hả Sam?" Jihoon chất vấn, "Mày chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Chỉ có bọn trẻ ranh cấp hai mới làm trò đó thôi."

Samuel chẳng mảy may bận tâm đến lời chê bai của Jihoon. Nó nhún vai, "Giờ thì ai cũng biết lão ta là một dickhead chính hiệu."

Jihoon không buồn đáp lại trò chơi chữ nhạt nhẽo của Samuel. Cậu cúi xuống và bắt đầu nhặt đống vỏ chai bỏ vào thùng rác gần đó, cũng chẳng buồn cố gắng che đậy tội lỗi của mình. Ngược lại, cậu còn mong người khác mau chóng phát hiện ra. Và rồi cậu sẽ có cơ hội đối mặt trực tiếp với Kang Yoonseok và nói cho lão ta biết cậu căm ghét lão đến nhường nào.

Bình minh sắp rạng, những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa lọt vào nơi hội trường Jihoon và Samuel đang đứng. Hai đứa còn khoảng một tiếng đồng hồ trước khi học sinh và giáo viên bắt đầu đến và phát hiện ra rằng bức chân dung trân quý của ngài hiệu trưởng đáng kính đã bị phá thành cái dạng gì.

"Tao nghĩ mình nên đi ăn sáng trước khi vào học," Samuel đề xuất và Jihoon gật đầu tán thành. Cậu có dự cảm rất tốt về "tội ác" mình vừa gây ra.

Sáng hôm ấy, Jihoon lười nhác nằm ườn ra bàn vờ như đang ngủ, nhưng thực ra cậu đang dỏng tai nghe lũ bạn cùng lớp bàn tán về bức chân dung của thầy hiệu trưởng. Và cậu thầm mỉm cười tự mãn.

Kang Yoonseok hẳn là đang lồng lộn lên, và Jihoon dám chắc lão ta biết cậu là kẻ đầu sỏ đằng sau vụ này. Cảm giác thật tốt khi nghĩ đến việc Kang Yoonseok đang phát cáu vì chẳng thể đụng đến một sợi lông tơ của cậu.

Jihoon biết thầy giám thị sắp đến gọi cậu ra ngoài. Cậu lơ đãng thu dọn sách vở vào cặp khi thầy giám thị bước vào phòng và yêu cầu nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm.

"Jihoon? Thầy giám thị muốn gặp em," giáo viên chủ nhiệm gọi tên Jihoon khi cô quay trở lại lớp học. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, và Jihoon hiểu rõ họ đang nghĩ gì.

Park Jihoon? Thằng nhóc chẳng bao giờ nói chuyện với ai? Bị thầy giám thị gọi ra ngoài?

Chẳng có lí nào.

"Tôi biết mà," Jihoon cười khẩy trong khi vung cặp lên vai và bước ra ngoài trước sự chứng kiến của cả lớp. Thầy giám thị chỉ gật đầu để ra dấu đã nhìn thấy cậu và rồi rời khỏi phòng học. Jihoon đi theo, vẫn kịp bắt gặp Samuel đang ngủ say như chết. Bạn bè tốt quá, Jihoon thầm mỉa mai.

Thầy giám thị dẫn Jihoon đến một căn phòng vắng lặng phía sau tòa nhà chính. Thật lạ là cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Jihoon một nửa mong đợi sẽ thấy Kang Yoonseok đang chờ sẵn trong phòng, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên khi nhận ra sẽ chỉ có cậu và thầy giám thị đối thoại với nhau ngày hôm nay.

Đồ hèn, Jihoon thầm nguyền rủa dưới kẽ răng nghiến chặt.

Thầy giám thị và Jihoon ngồi xuống trên hai chiếc ghế đối diện nhau. Thầy mặc một bộ đồ công sở giản dị, và trông có vẻ lớn tuổi hơn bố của Jihoon một chút. Nếu như ông ấy còn sống. Jihoon nới lỏng nắm tay và nở một nụ cười vô hại với người đàn ông trước mặt.

Nhưng đương nhiên thầy giám thị chẳng dễ bị vẻ ngây thơ ấy đánh lừa. Thầy thở dài, và bắt đầu cất lời, "Park Jihoon. Tôi chỉ hỏi em một lần thôi; có phải em đã phá hỏng bức chân dung của thầy Kang ở sảnh lớn không?"

Jihoon trả lời mà chẳng buồn chớp mắt.

"Vâng."

Thầy giám thị trông khá bất ngờ trước cái cách mà Jihoon thú nhận tội lỗi một cách thật dễ dàng, rồi ông nhíu mày với vẻ nghi ngờ. Sự bối rối thoáng hiện lên trong ánh mắt người đàn ông đứng tuổi và Jihoon biết cậu đã thắng Kang Yoonseok lần này.

"Nhưng... Tại sao?" Thầy giám thị bỗng trở nên lúng túng, "Thành tích học tập của em đang rất hoàn hảo mà?"

Thành tích học tập hoàn hảo chẳng có ý nghĩa gì đối với Jihoon, một thiên tài từ trong trứng nước. Mọi người đều chắc mẩm rằng Jihoon biết mình là một thiên tài, hay một đứa trẻ phi thường, như cái cách mà một số người vẫn gọi. Thực lòng mà nói, Jihoon nghĩ cậu đã mệt mỏi với cái danh "thiên tài hoàn hảo'" mà mọi người vẫn gán cho cậu.

"Thầy nên bảo Kang Yoonseok tới đây, rồi em sẽ nói cho thầy biết lí do," Jihoon trả lời. Thầy giám thị lại một lần nữa bất ngờ trước sự thiếu tôn trọng của Jihoon với ngài hiệu trưởng.

Vẻ ngoài lãnh đạm và bình thản của Jihoon đã đánh lừa người đàn ông trước mặt, và Jihoon biết điều đó.

"Thầy Kang đang bận, thế nên tôi sẽ là người làm việc với em. Tôi phải cho em biết rằng chúng tôi sẽ rất nghiêm khắc với các trường hợp phá hoại của công ở ngôi trường này."

Jihoon khẽ cười nhạo, cậu thậm chí còn chưa bắt đầu cơ mà. Đây mới là món khai vị cho bữa tiệc chính mà cậu đã chuẩn bị bấy lâu. Cậu chẳng buồn cất lời, chỉ ngồi đó nhìn thầy giám thị với đôi mắt to xinh đẹp.

"Bây giờ thì, em sẽ bị cấm túc trong vòng ba ngày. Đến phòng cấm túc sau giờ học bắt đầu từ hôm nay. Đó là tất cả những gì em cần biết," thầy giám thị thông báo và để Jihoon rời đi.

Đóng lại cánh cửa phía sau lưng, Jihoon cảm thấy như cậu đã thua một phần trận chiến ngầm này. Cậu đã hi vọng Kang Yoonseok sẽ làm một việc gì đó mà lão nghĩ có thể khiến cậu sợ - hình phạt nhẹ không này khiến cậu thấy công sức đột nhập vào trường vào sáng sớm của cậu và Samuel đã đổ sông đổ bể.

Kang Yoonseok e sợ Jihoon – và lão ta có đủ lí do để sợ cậu.

Phòng cấm túc trông có vẻ tiện nghi đối với Jihoon. Cậu đến khá sớm, trong phòng chỉ có một người phụ nữ đầy đặn có vẻ như là giáo viên trực ngày hôm đó và một cậu trai cao gầy ngồi ở góc phòng.

Jihoon chẳng buồn chào hỏi giáo viên, và cô cũng chẳng thèm bận tâm đến việc cậu có chào hay không. Jihoon quyết định rằng cậu thích người phụ nữ này,

Cậu ngồi xuống ở một góc khác của căn phòng, lấy cuốn truyện tranh ra từ trong cặp và bắt đầu đọc. Jihoon thầm giễu cợt trước hình phạt nực cười, Kang Yoonseok nghĩ lão ta có thể làm gì cậu khi đẩy cậu vào một căn phòng ấm cúng và yên tĩnh thế này chứ?

Jihoon tự nhắc nhở bản thân phải cảm ơn Kang Yoonseok vào lần gặp mặt tiếp theo. Thực tế là lão đang dành cho cậu một kì nghì nho nhỏ.

Nửa giờ sau đó, không gian yên tĩnh của Jihoon bị phá hỏng bởi một đám nam sinh ồn ào tiến vào trong phòng. Có bốn tên, và cả đám đều vờ khạc nhổ một cách ghê tởm khi tiến đến chỗ ngồi cuối phòng. Jihoon đảo mắt và chuyển lên bàn trên, chỉ mong tránh xa khỏi đám ồn ào kia.

"Mẹ ơi, chúng mày phải nhìn thấy cái cách nó ngã bổ nhào khỏi ghế cơ," Jihoon nghe tiếng một người trong đám nam sinh nói.

"Ờ," một giọng nói khác đồng tình, "Trông thằng đó như thể muốn tè ra quần ngay tại đó ấy."

Và rồi cả đám cười phá lên nắc nẻ. Jihoon lại một lần nữa thầm mỉa mai. Cậu thực sự không đáng bị gom vào cũng chỗ với loại người này. Có thể cả cậu và họ đều vi phạm nội quy của trường bằng cách này hay cách nọ, nhưng Jihoon biết cậu ở một đẳng cấp khác. Mấy tên côn đồ chỉ giỏi bắt nạt không đủ tư cách để được ngồi cùng phòng với cậu, Jihoon nghĩ.

Jihoon đang đắm chìm vào cuốn truyện tranh thứ ba trong buổi chiều nay thì cậu cảm nhận được vật gì đó đập vào sau gáy. Cậu quay lại, cáu bẳn vì sự yên tĩnh bị phá hỏng và thấy một chiếc máy bay giấy được gấp một cách cẩu thả nằm dưới chân ghế.

"Ê! Đằng ấy ơi!" Jihoon chuyển sự chú ý sang nhóm nam sinh phía cuối phòng.

"Ném lại cho bọn này với!" Một tên với kiểu đầu undercut la lên.

Jihoon bắt đầu nghi ngờ danh hiệu trẻ trâu nhất hệ Mặt Trời của Samuel. Cậu chẳng buồn nhìn lại đám nam sinh kia lần hai, quay lại với cuốn truyện tranh.

"Cái quái gì?" Một tên lớn tiếng, "Sao cũng được – Daniel, ra lấy nó cho bọn tao đi."

Một nam sinh với mái tóc nâu nhảy xuống khỏi bàn và tiếp cận Jihoon. Jihoon không quay sang nhìn gã trai nọ, nhưng qua khóe mắt cậu có thể thấy anh ta đang đến gần. Anh dừng lại chỗ bàn của Jihoon và cúi xuống nhặt chiếc máy bay giấy.

"Xin lỗi," nam sinh tóc nâu thì thầm trước khi rời đi. Jihoon thì chẳng để tâm.

Cuối cùng cũng đến 6h, giáo viên thông báo mọi người có thể về, và đám nam sinh lại la hét trong khi rời khỏi phòng. Jihoon tự hỏi làm thế nào mà họ có đủ năng lượng để nói suốt bốn tiếng đồng hồ, và rồi cậu cũng cất đồ chuẩn bị rời đi.

Hoàng hôn đang xuống, và Jihoon nhận ra Samuel đứng đợi ở cổng trường. Cậu nở một nụ cười trong tâm thức – sau tất cả thì Samuel vẫn không rời bỏ cậu. Jihoon  toan gọi Samuel thì cậu nhìn thấy đám nam sinh lúc nãy đang vây quanh một cậu trai khác ngay ngoài cổng trường.

Tính tò mò của Jihoon trỗi dậy và cậu tiến lại gần nhóm người kia. Cả đám đều đang quay lưng về phía cậu nên không ai nhận ra cậu đang lại gần.

Jihoon để ý thấy cậu trai đang bị vây lấy. Đó là một cậu chàng gầy nhẳng, cao hơn ba trong đám còn lại một chút, chỉ trừ gã trai nhặt máy bay giấy.

Jihoon biết cậu không nên chõ mũi vào chuyện của người khác, và từng centimet trên cơ thể đều gào thét bảo cậu cứ lờ đi và về nhà cùng Samuel. Tuy vậy, cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cậu trai mảnh khảnh với vẻ mặt hoảng sợ kia.

Mẹ nó, Jihoon chửi thầm. Cậu không có tâm trạng nhìn bất cứ ai bị bắt nạt ngay trước mắt. Cậu bước đến chỗ gã trai nhặt máy bay giấy.

"Này --," Jihoon lên tiếng và ngay lập tức bị cắt ngang.

"Đây. Bọn này đã lấy lại ví cho cậu rồi. Đừng lo lắng, tôi không nghĩ thằng đó dám tìm gặp cậu nữa đâu. Cơ mà vẫn phải cẩn thận đấy, cứ tìm bọn này nếu hắn còn dám ho he gì nhé."

Jihoon bị shock khi thấy một trong đám nam sinh đưa một chiếc ví cho cậu trai mảnh khảnh. Cậu ta cười toét miệng khi lấy lại được ví và thậm chí còn cảm ơn đám nam sinh rối rít trước khi rời đi. Jihoon quá shock để có thể bước đi nơi khác, và gã trai nhặt máy bay giấy để ý thấy cậu đang đứng đó.

"Tôi có thể giúp gì không?" Anh hỏi, và Jihoon, lần đầu tiên, bối rối không biết phải nói gì.

Những người còn lại trong nhóm cũng đang nhìn cậu chăm chú.

"Ừm, không có gì... Xin lỗi," Jihoon cố rặn ra vài chữ trước khi quay lại chỗ Samuel.

"Cậu ta thật kì quặc," cậu nghe tiếng họ bình phẩm, và mặt bỗng đỏ bừng.

"Quên cậu ta đi. Daniel, chúng ta sẽ có một bữa tiệc pizza ở nhà mày tối nay, phải không?"

"Ừ ừ. Đi thôi."

Giờ thì Jihoon đã biết tên gã trai nhặt máy bay giấy. Daniel. Một nụ cười khẽ nở trên môi cậu trong vô thức. Có lẽ thiên tài Jihoon lần này đã sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro