Chương 5: Tôi thực sự đã đến năm 1917 hay chỉ là một giấc mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Lập Ba đứng sửng một lúc, sau đó cậu chạy tới cầm lấy tay ông ta sau khi đã bình tĩnh trở lại: "Đây là Bùi tiên sinh đúng không! Hâm mộ đã lâu!"

Bùi Tiểu Dũng bị cậu làm bối rối, ông ta hỏi một cách nghi ngờ: "Ngài là...?"

- "Tôi là bạn cùng lớp với Mile khi cậu ấy còn học ở Anh. Tôi họ Trần, ngài cứ gọi tôi là Apo cũng được. Mối quan hệ giữa tôi với Mile thân thiết đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Hahaha." Sau khi nói xong, cậu nhìn về phía Trương Trạch Nghị. Đối phương chỉ liếc mắt một cái xem như đồng ý.

Trần Lập Ba vừa mở miệng đã bắt đầu ba hoa. Dù sao cũng xuất thân từ cảnh sát, cậu đã quen với việc nói hưu nói vượn mà không khiến người khác nghi ngờ. Cách nói của cậu vừa có phần hài hước lại không kém sự thông minh.

Lần gặp này hoàn toàn không có trong kế hoạch. Người trong ảnh chính là ông ta, điều này cho thấy những người bọn họ thật sự có liên quan đến cuốn tự truyện của Mile.

Trần Lập Ba giả vờ quen biết sau đó lại nhiệt tình nói chuyện với Bùi Tiểu Dũng rồi lôi kéo ông ta kể chuyện gia đình. Chỉ mất một lúc Trần Lập Ba đã hỏi được nhà ông ta có bao nhiêu người, thường kết bạn với ai, thật sự có thể kể hết ba đời tổ tông nhà ông ta ra. Bùi Tiểu Dũng không thể chịu được kiểu hỏi thăm như thẩm vấn của Trần Lập Ba nên cuối cùng ông chỉ vờ ho khan lảng tránh. Với một số câu hỏi không thể trả lời được, Bùi Tiểu Dũng liền quay sang cầu cứu Trương Trạch Nghị nhưng bên kia hiển nhiên không quan tâm.

- "À... cái này...Trần tiên sinh, trước tiên chúng ta hãy thưởng thức cà phê đi. Cái này là do một người bạn của tôi mang từ nước ngoài về. Tôi sẽ quay lại ngay." Bùi Tiểu Dũng cúi đầu chào hai người sau đó rời khỏi phòng.

- "Này, Bùi tiên sinh, đừng đi mà, chúng ta nói chuyện tiếp đi." Trần Lập Ba nhấp một ngụm cà phê nhìn Bùi Tiểu Dũng rời đi. Sau khi cánh cửa được đóng lại, cậu chạy sang chỗ ngồi của Trương Trạch Nghị ghé sát vào tai anh: "Người tên Bùi Tiểu Dũng này tôi đã thấy trong tấm ảnh kia. Anh giúp tôi điều tra ông ta đi."

Trương Trạch Nghị nhướng mày: "Cảnh sát Trần vừa mới đến đã có thể dễ dàng ra lệnh cho tôi rồi! Ồ! Đúng rồi, chúng ta là bạn học thân thiết cơ mà!" Trương Trạch Nghị nói xong liền nhìn chằm chằm Trần Lâp Ba.

- "Mile, anh nói như thế là hơi quá rồi! Anh nhìn xem, tôi không quen thuộc với cuộc sống ở Bến Thượng Hải. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, tôi cảm thấy là do ông trời đã an bài, đây chính là định mệnh." Trần Lập Ba nói xong liền cầm ly cụng ly với Trương Trạch Nghị sau đó ngửa cổ uống sạch cà phê trong đó.

- "Ầy! Mùi vị gì kỳ vậy, đắng quá! Ngày mai tôi sẽ mang cho anh một ít cà phê của tôi, là loại tốt nhất đấy. Chạm ly xong chính là đồng ý thỏa thuận. Anh mau giúp tôi điều tra đi."

Trương Trạch Nghị lắc đầu trước sự ngu ngốc của Trần Lập Ba.

Giá trị tài sản ròng của Bùi Tiểu Dũng không sạch, hôm nay Trương Trạch Nghị muốn đến thăm dò thử. Trương Trạch Nghị nhìn A Quý gật đầu, người kia hiểu ý liền cúi đầu rời đi.

Một lúc sau, Bùi Tiểu Dũng trở lại cùng tờ báo trên tay: "Thiếu gia, mời ngài xem. Chuyên mục của ngài sẽ được đặt ngay giữa tờ báo."

Trần Lập Ba tò mò cúi xuống nhìn. Wow! Tất cả đều bằng tiếng Anh, cứ tưởng tên thiếu gia này nói được tiếng Anh vì đang sống trong Tô Giới Pháp, không ngờ thật sự có tài.

Trương Trạch Nghị nhìn thoáng qua sau đó đặt tờ báo xuống: "Những chuyện nhỏ nhặt như thế này, Bùi tiên sinh có thể quyết định được. Tiên sinh cũng có nhiều việc, tôi không tiện quấy rầy thêm." Trương Trạch Nghị nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài.

Khi Trần Lập Ba đi theo Trương Trạch Nghị ra khỏi của, cậu không quên búng ngón tay với Bùi Tiểu Dũng: "Lần sau chúng ta trò chuyện tiếp nhé!"

Hai người đi ra ngoài, nhìn thấy A Quý không đi cùng, Trần Lập Ba vỗ vai Trương Trạch Nghị: "Anh kêu A Quý đi điều tra gì vậy? Điều tra Bùi Tiểu Dũng hả?"

Trương Trạch Nghị từ từ nới lỏng khoảng cách của cả hai, anh nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt trên vai mình xuống sau đó nhìn đối phương một cái rồi tiếp tục đi, anh không có ý định trả lời câu hỏi kia.

- "Anh mau nói cho tôi biết đi. Đây có thể là manh mối quan trọng của vụ án." Trần Lập Ba chạy đến nắm chặt vai của người đi trước.

Trương Trạch Nghị lập tức nắm giữ cánh tay của đối phương sau đó vặn ngược ra sau khiến Trần Lập Ba mắc kẹt trong một tư thế không được đẹp.

- "Cậu muốn biết? Tự tìm hiểu đi!" Trương Trạch Nghị nói xong liền đẩy Trần Lập Ba ra sau rồi tự mở cửa ngồi vào trong.

Trần Lập Ba cười cười xoa bờ vai của mình, nói thì hay lắm, bản thân cậu có quen ai ở Bến Thượng Hải này đâu. Làm sao có thể tự tìm hiểu được? Cho dù như thế nào, phải bám lấy người đàn ông này!

Trần Lập Ba vừa lên xe liền phát hiện A Quý đã ngồi trên ghế trước từ lúc nào. Cậu lập tức nghiêng người hỏi: "Anh trai, lúc nãy anh đi đâu vậy?"

A Quý không thích Trần Lập Ba vì vậy cậu ta chọn cách phớt lờ người này.

Hai ngày sau, khi màn đêm buông xuống.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

- "Mời vào."

A Quý đi vào thì thầm vào tai Trương Trạch Nghị một điều gì đó rồi quay sang liếc nhìn Trần Lập Ba.

- "Không sao. Không cần để ý đến cậu ta. Mau nói đi, đã tìm được gì rồi."

- "Dạ."

- "Quả nhiên thiếu gia đoán không sai. Tôi đã cố tình tung ra tin tức nói rằng thiếu gia đã tìm ra được kẻ ám sát lúc trước. Đúng như dự đoán, có kẻ đã lẻn vào kiểm tra thi thể, chúng ta đã bắt sống được kẻ đó."

- "Tiếp tục đi."

- "Chúng tôi đã sử dụng một số biện pháp trong quá trình thẩm vấn và cuối cùng hắn ta đã khai ra một số người, trong đó có Bùi Tiểu Dũng."

- "Những người còn lại tên gì?" Trần Lập Ba không nhìn được liền mở miệng hỏi.

A Quý không trả lời liền, cậu ta quay sang nhìn Trương Trạch Nghị và sau khi nhận được cái gật đầu của anh, cậu ta mới tiếp tục nói.

- "Còn có một người tên Tống Tam. Không biết tên thật của hắn ta là gì, chỉ biết mọi người thường gọi hắn là Tống Tam."

- "Ừ, không làm con rắn giật mình chứ?"

- "Không. Nhưng mà thiếu gia, Bùi Tiểu Dũng cùng Tống Tam đang cho người theo giỏi ngài. Có nên cho người xử bọn chúng không?"

- "Không! Đây chỉ là những con tôm nhỏ, cá lớn vẫn chưa xuất hiện. Ngươi lui xuống đi."

- "Dạ." A Quý cúi đầu đi ra ngoài sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- "Này, cậu nghĩ sao?"

- "Hả?" Trần Lập Ba còn đang đắm chìm trong toàn bộ sự việc. Manh mối giống như một con cá chạch, ngay khi cậu sắp bắt được nó, nó lại trượt khỏi tay.

- "Tôi nghĩ chúng ta cứ theo dõi Bùi Tiểu Dũng trước đã, xem xem hắn ta thường liên lạc với ai. Chỉ cần bọn họ có trao đổi thông tin, chắc chắn chúng ta sẽ có được chứng cứ." Trần Lập Ba nói.

Đêm đã khuya, Trương Trạch Nghị tắt đèn. Trần Lập Ba nhìn chằm chằm vào trần nhà trong bóng tôi, cậu suy nghĩ mọi chuyện trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Năm 2022 - Hong Kong]

Trần Lập Ba bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tay cậu lấy điện thoại bên gối theo vô thức: "Alo?" Sau đó dường như nhận ra điều gì đó, cả người lập tức bật dậy. "Aaaaa!

Cậu đã trở lại sao?

- "Alo? Alo? Sếp?" Mã Cường ở đầu dây bên kia nghe thấy một tiếng hét lớn.

- "Ừ, nói đi." Trần Lập Ba xoa hai hàng lông mày. Đột nhiên cậu nghĩ đến điều gì đó, lập tức với lấy chiếc đồng hồ báo thức đang đặt trên bàn. Mới qua một ngày thôi sao?

- "Hôm qua em gọi điện cho anh cả ngày không được. Sếp Lương lo lắng tưởng đâu anh không giải quyết được vụ án nên đã bỏ trốn."

- "Nói tào lao cái gì đấy. Hôm qua tôi đi điều tra vụ án, phát hiện ra một manh mối quan trọng. Bây giờ tôi sẽ đi gặp sếp Lương, một lát nữa cậu triệu tập mọi người mở cuộc họp đi."

- "Rõ!" Mã Cường nhận nhiệm vụ xong cúp điện thoại.

Trần Lập Ba nhéo mặt mình một cái thật mạnh. Đau thật! Nhưng cậu thực sự đã đến năm 1917 hay chỉ là một giấc mơ? Cậu đi đến nhặt cuốn tự truyện trên giường và mở đến trang có bức ảnh của Mile, không có gì khác thường. Trần Lập Ba chỉ tay vào bức ảnh, bản thân cậu đã gặp anh ấy sao? Có thể gặp lại anh ấy nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro