Chương 7 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Từ nhỏ Ngô Cẩn Ngôn đã không tin vào số mệnh.

Thầy giáo bảo cô sau thời gian nổi loạn chắc chắn sẽ chẳng có tương lai gì tươi đẹp. Trước khi thi đại học cô lao đầu vào học, đỗ một trường nổi tiếng với thành tích đứng thứ ba toàn trường.

Bố mẹ nói con gái nên ở lại quê tìm một công việc an phận thủ thường, lấy chồng sinh con. Cô quyết tâm tới Bắc Kinh, thà chịu khó chịu khổ, chịu cô đơn.

Từ trước tới giờ cô không bao giờ sống theo lẽ thường, không sống trong sự sắp đặt, đi cả chặng đường tới lúc này cô cũng vấp ngã nhiều nhưng là cô tình nguyện. Cô nghĩ có khi mình là Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung, có dũng khí bắt cả trời đất nhường đường cho mình.

Nhưng, phàm là chuyện gì cũng có "nhưng".

Cho tới khi Tần Lam gõ cửa gọi cái tên không thể tin nổi ấy.

Cho tới khi Tần Lam không nói không rằng kéo cô ra con đường lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ yên lặng quay lưng về phía cô.

Tuy cảm thấy hoang đường, trong sự trầm mặc khiến người ta nghẹt thở, Ngô Cẩn Ngôn hỏi thử một câu: hoàng hậu nương nương?

Tần Lam thở dài, quay người lại, ánh mắt dịu dàng: thật ra chị muốn em gọi Dung Âm hơn.

Lúc này cuối cùng Ngô Cẩn Ngôn cũng tin, trong mơ hồ có những chuyện đã được định sẵn rồi.

Hôm ấy, trong đêm, họ châm lên điếu thuốc họ đã cai từ lâu, ngồi trên chiếc ghế ven đường nói chuyện rất lâu.



Mộng cảnh của mỗi người ghép nối lại thành câu chuyện hoàn chỉnh, cuối cùng họ cũng hiểu rõ mối ràng buộc khắc cốt ghi tâm của kiếp trước. Cho dù thật khó tin nhưng sau mấy trăm năm, vận mệnh thật sự đã một lần nữa trói buộc họ với nhau theo một cách ly kỳ.

Ngô Cẩn Ngôn nói:

- Anh Lạc coi hoàng hậu như sinh mệnh, chỉ nguyện sống vì nàng, nhưng đáng tiếc cô thậm chí không kịp bộc lộ tình cảm thì đã âm dương cách biệt. Em thật sự thương cô ấy.

Tần Lam nói:

- Thực ra trong lòng Phú Sát hoàng hậu hiểu rõ tất cả, nhưng người là hoàng hậu một nước, có rất nhiều điều không thể theo ý mình, người cũng chỉ là vật hy sinh của thời đại ấy.

- Thế chị nói xem nếu không phải ở thời đại bi ai đó thì họ có bên nhau cả đời không?

Ngô Cẩn Ngôn hút hơi thuốc cuối cùng, dùng lực dập tắt điếu thuốc, cô thật hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định từ Tần Lam.

Nhưng chị ngẩng lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, nói:

- Chị không biết, nhưng chị hy vọng Phú Sát hoàng hậu có thể dũng cảm hơn.

- Em biết chứ.

Ngô Cẩn Ngôn ánh mắt kiên định nói:

- Anh Lạc hy vọng biết bao có thể được cùng hoàng hậu thoát khỏi cái lồng giam đó, bên nhau một cách yên ổn. Cô ấy không thể đợi được đến ngày đó, em nên hoàn thành tâm nguyện cho cô ấy.

Chưa kịp phản ứng Ngô Cẩn Ngôn nói vậy có ý gì, đôi môi Tần Lam đã bị hôn lên.

Làn môi cô lạnh lẽo, khẽ run lên, nhưng Tần Lam không đẩy ra như cô nghĩ mà chị còn đưa tay ôm lấy vai cô. Sự mừng rỡ bao trùm, Ngô Cẩn Ngôn càng hôn càng sâu, không khí xung quanh như tăng lên điểm bốc hơi. Cho tới khi Tần Lam không kìm được phát ra tiếng rên khe khẽ, Ngô Cẩn Ngôn mới dừng lại.

Cô hiểu rằng, cả đời này sẽ không quên đêm nay.

Một nụ hôn chấm dứt sự bối rối giữa hai người, chỉ lặng lẽ ôm nhau.

Đến khi nhịp thở trở lại bình thường, Tần Lam hỏi:

- Cẩn Ngôn, em có thích chị không?

Ngô Cẩn Ngôn chìm đắm trong hương thơm từ mái tóc của Tần Lam, nhỏ giọng đáp:

- Ừm, rất thích.

- Em thích chị hay là Phú Sát Dung Âm?

- Sao vậy, chỉ ghen với chính mình sao?

Ngô Cẩn Ngôn dở khóc dở cười.

- Chị chỉ sợ chúng ta đang lẫn lộn giữa mơ và thực. Không biết là em coi chị là người, hay chị coi em là nàng ấy.

Ngô Cẩn Ngôn lưu luyến buông chị ra, nhìn vào mắt chị và nói:

- Em không nghe đạo lý gì to tát, dù là chị xa vời trong mơ, hay chị có máu có thịt lúc này, em đều thích. Chúng ta hãy dũng cảm một lần, vì chúng ta cũng là vì họ, có được không?

Tần Lam rời khỏi vòng tay cô đứng dậy, làn gió lạnh thổi qua khiến chị không khỏi rùng mình.

- Em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Tình yêu giữa hai người phụ nữ, cho dù là thời đại này cũng vẫn rất gian nan. Chúng ta cũng không còn ở tuổi hành sự theo cảm tính nữa rồi.

Ngô Cẩn Ngôn dựa vào tựa ghế ngẩng lên nhìn chị, dường như nghĩ thông điều gì đó, cười khổ:

- Em không phải trẻ con, em biết mình đang làm gì, thay vì khuyên em nghĩ kỹ, không bằng chị hãy tự hỏi bản thân rốt cuộc chỉ muốn điều gì. Người yếu đuối là chị, không phải em.

Ngô Cẩn Ngôn loạng choạng đứng dậy, niềm vui và sự hụt hẫng cùng tấn công, cô bị rút cạn sức lực.

Khi lướt qua Tần Lam, chị nắm lấy cổ tay cô.

- Hãy cho chị chút thời gian, đừng dễ dàng từ bỏ chị như vậy.

Ngô Cẩn Ngôn đưa tay vuốt lên má chị, dùng ngón tay cảm nhận từng chút nhiệt độ cơ thể đang mất dần của chị:

- Em đợi chị, đợi thêm hai trăm năm, một nghìn năm nữa cũng được. Nếu em không đợi được thì hãy để chúng ta ở kiếp sau, kiếp sau nữa hoàn thành. Họ xứng đáng có được một kết cục viên mãn, không phải sao?


14.

Từ Thành Đô trở về Ngô Cẩn Ngôn đã thay đổi, cô trở lại là mình.

Bắt đầu vừa lập trình vừa điên cuồng ném đá hội nghị, bắt đầu cùng đồng nghiệp buôn chuyện trong những khoảng thời gian nghỉ, bắt đầu không còn đi sớm về muộn nữa. Sự chờ đợi không biết bao giờ kết thúc khiến người ta hoảng loạn, cô đành phải bắt đầu lại từ đầu, cố gắng trở lại cuộc sống trước khi gặp Tần Lam.

Người ngoài chỉ coi như kỳ nghỉ của cô có hiệu quả, cuối cùng cũng trở lại phóng khoáng như xưa. Nhưng thấy cảm xúc của cô lúc lên lúc xuống, lúc thì đột nhiên cười lớn, lúc lại đột nhiên trầm mặc, Tiểu Kiệt biết cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, một hôm không kìm được phải hỏi: Hầu ca, có phải cậu bị bệnh rồi không?

Ngô Cẩn Ngôn ngồi khoanh chân trên ghế uống Coca, khinh bỉ nhìn cậu:

- Cậu mới bệnh! Nhìn tôi có giống bệnh không hả?

Ngô Cẩn Ngôn bị bệnh rồi.

Trong cuộc họp hàng tuần, chủ quản khó tính nhất phòng kinh doanh Lâm Dương một lần nữa tung ra một đống nhu cầu A+ và yêu cầu phòng nghiên cứu phát triển phải hoàn thành trong tháng này. Ngô Cẩn Ngôn không nhẫn nhịn được đập bàn đứng dậy, chỉ vào "kẻ thù" định nói điều gì nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, ngã luôn ra đất.

Cả phòng tĩnh lặng 10 giây, cho tới khi lão đại của phòng nghiên cứu và phát triển hét lên với Lâm Dương: Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa tới bệnh viện!

Hôm ấy cả văn phòng đều thấy Lâm Dương bế Ngô Cẩn Ngôn chạy đi, từ đó lưu truyền một truyền thuyết phòng kinh doanh vô nhân đạo ép tới mức một nữ lập trình viên ngất đi.

Gạt đi những điều bàn tán sau lưng, ngoài cảm giác còn choáng váng, cánh tay thấy đau vì đang cắm truyền dịch, Ngô Cẩn Ngôn chỉ cảm thấy đã ngủ một giấc rất sâu. Đợi một ngày trời, Lâm Dương ngồi bên giường ủ rũ, thấy cô tỉnh lại thì cũng thở phào một hơi.

- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi.

- Tôi... sao vậy?

Ngô Cẩn Ngôn cố gắng ngồi dậy.

- Bác sĩ nói cô bị hạ đường huyết nghiêm trọng, có phải cô lại không chịu ăn uống ngủ nghỉ tử tế không hả, tôi gây áp lực nhiều cho cô thế sao?

- Liên quan gì đến anh, đừng có tự tạo kịch tính cho bản thân đi.

Nghĩ tới công việc ngập đầu ngập cổ, cô thấy phiền não:

- Anh mau đi đi.

- Đi đâu, giờ cả công ty đều biết tôi làm cô ngất đi, Vương tổng của các cô gọi tới bắt tôi có trách nhiệm với cô.

- Hứ, thế tôi phải dùng thân đền đáp chắc.

Ngô Cẩn Ngôn nhắm mắt lại mặc kệ anh.


Bài hát đó như thế nào nhỉ, nhắm mắt lại bạn nhớ ai nhất, khi mở mắt bên cạnh lại là ai. Ngô Cẩn Ngôn không thể khắc chế được sự ảo tưởng, nếu lúc này bên cạnh cô là người ấy thì lần ngã bệnh này sẽ hạnh phúc biết bao.

Khi xuất viện thì trời đã tối rồi, Lâm Dương cố chấp muốn đưa cô về nhà. Tới khi xe dừng lại, Ngô Cẩn Ngôn vừa xuống xe liền bị Ngô Cẩn Ngôn cõng lên lưng.

Gương mặt vốn không có sắc máu bỗng đỏ lên, Ngô Cẩn Ngôn đập vai anh:

- Này này, anh làm gì thế!

- Tôi chịu trách nhiệm với cô mà.

Lâm Dương không quay đầu lại, sải bước tiến vào tiểu khu.

- Nếu bị người khác nhìn thấy thì tôi còn sống nổi không chứ!

- Thế thì làm bạn gái tôi đi, người khác sẽ không nói được gì nữa.

Ngô Cần Ngôn sờ trán anh xem có phát sốt không:

- Lâm Dương, có phải dịch tôi truyền đã truyền hết vào đầu anh rồi không. Anh đang nói cái gì vậy?

- Tôi nghiêm túc đấy.

Anh dừng bước.

- Ngô Cẩn Ngôn, anh muốn theo đuổi em.

Ngô Cẩn Ngôn cố hết sức nhảy xuống khỏi lưng anh.

- Tôi cho anh biết, anh không theo đuổi được đâu. Tôi yêu một người yêu đến chết rồi.

- Không sao, cạnh tranh công bằng.

Lâm Dương nhún nhún vai.

- Tôi coi như anh chưa nói gì, ngày mai chúng ta vẫn là đồng nghiệp, anh tiếp tục đưa ra yêu cầu của anh, tôi tiếp tục làm người xấu, hiểu không?

Không đợi anh đáp, Ngô Cẩn Ngôn quay đầu cố gắng lê tấm thân mệt mỏi bước đi.

Hôm nay đúng là ngày hoạ vô đơn chí, trong lòng cô gào thét.


15.

Ông trời mà đã trở chứng thì bất luận bạn cô đơn hay có người kề bên. Ngày hôm sau, khi Ngô Cẩn Ngôn trở lại công ty, sự tích cô ngất giữa buổi họp đã không còn ai nhắc tới nữa, vì tin đó đã bị một chủ đề khác nóng hơn thay thế ---- Dương Lâm phòng thị trường tuyên bố theo đuổi Ngô Cẩn Ngôn.

Từ khoảnh khắc ấy, chỗ làm việc của Ngô Cẩn Ngôn ngày nào cũng tràn ngập hoa tươi và đồ ăn vặt. Cô cảm giác mình vừa giống ong vừa giống heo.

Sau nhiều lần khuyên nhủ, cô khổ không thốt thành lời, cuối cùng cầu cứu Tiểu Kiệt: Cậu bẻ cong anh ta đi có được không, tôi sắp điên rồi.

- Cậu có chủ ý hay nhỉ, khẩu vị của tôi kém thế sao?

Tiểu Kiệt bỏ kính xuống day day mắt, gần đây ăn đồ ăn vặt cho Ngô Cần Ngôn cậu cũng muốn hoa mày chóng mặt.

- Tôi lại có cách này chắc có thể đuổi được anh ta, sau khi thành công cậu làm giúp tôi một tháng.

- Giao dịch thành công!

Tiểu Kiệt cười một cách thần bí, cậu ta tới một góc rút điện thoại ra, gọi cho một số mà cậu chưa từng nghĩ lại có lúc liên hệ.


Ngày Giáng Sinh, tất cả mọi người đều rất ăn ý tan làm sớm, đi hẹn họ gặp gỡ bạn bè. Ngô Cẩn Ngôn cố tình ở lại tăng ca rất muộn. Cuộc sống gần đây của cô là tránh những nơi đông người và náo nhiệt. Nhưng khi ra khỏi công ty, Lâm Dương xuất hiện như bóng ma.

Anh ta làm như không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Ngô Cẩn Ngôn, tiến lại gần nói:

- Có thể nể mặt ăn cùng anh bữa cơm không?

- Không, tôi có việc rồi.

- Thế em đi đâu, để anh đưa đi.

- Này, cái con người anh...

- Cẩn Ngôn.

Nghe thấy một giọng nói không thể ngờ lại vang lên, Ngô Cẩn Ngôn toàn thân cứng đờ nhìn Tần Lam từ xa tiến lại. Áo khoác đen, khăn quàng trắng, nụ cười có thể làm tan chảy mọi thứ, trái tim Ngô Cẩn Ngôn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Xin lỗi bảo bối, để em chờ lâu, chúng ta đi thôi.

Chị đưa tay nắm lấy tay Ngô Cẩn Ngôn.

Rồi chị nhìn Lâm Dương cũng đang sững người:

- Anh là đồng nghiệp của cô ấy à? Cảm ơn anh vẫn luôn chiếu cố tới bạn gái tôi.

Tần Lam đưa tay vào túi áo, khẽ miết tay cô. Giống như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn thắm thiết, quay người bỏ đi.

Cho tới khi chắc chắn Lâm Dương không nhìn thấy mình nữa, Ngô Cẩn Ngôn dừng lại, rút tay ra.

- Chị đây là diễn cái gì vậy?

Cô vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Cứu em ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng mà em cảm ơn chị vậy à?

- Ai bảo chị tới.

Tần Lam không nói, nhưng nhớ lại sáng nay Lưu Vân cuống cuồng nói với mình, cậu mà còn cứ lừng khừng là cô ấy bị cướp đi mất đấy, cậu cam tâm sao?

Thấy chị trầm mặc, Ngô Cẩn Ngôn nói:

- Kịch diễn xong rồi, có phải chị nên đi rồi không.

- Chị đi đâu chứ, Giáng Sinh không phải các đôi tình nhân đều đi hẹn hò sao?

- Tần Lam, chị đừng chọc ghẹo tôi nữa. Nếu chị không hạ quyết tâm thì hãy tha cho tôi đi. Một mình tôi sống rất tốt, tôi coi như chưa từng gặp chị, tôi...

Cô bị kéo vào vòng tay mà ngày nhớ đêm mong, Tần Lam nói bên tai:

- Hôm đó chị lại mơ thấy Phú Sát hoàng hậu. Người nói, người vì dũng cảm làm chính mình, trả giá bằng tính mạng cũng không hối hận, nhưng người vô cùng tiếc nuối vì không được cùng Anh Lạc đi tới điểm cuối. Chị nghĩ kỹ rồi, chúng ta dù là lúc nào cũng không nên thuộc về người khác. Chị muốn dũng cảm một lần, em còn muốn ở bên chị không?

Giống như bầu trời giăng kín mây đen được một tia sáng mạnh vạch ra, giống như người đang chìm dưới nước cuối cùng cũng được ngoi lên mặt nước hít thở. Ngô Cẩn Ngôn siết chặt cái ôm, dường như sợ chỉ cần lơi tay là kết cục viên mãn này sẽ biến mất vậy.


Phía xa, trên trời loé lên ánh pháo hoa rực rỡ, biển người vang lên tiếng hoan hô.

Ngô Cẩn Ngôn dựa vào vai Tần Làm hỏi:

- Chị nói xem họ có nhìn thấy không?

- Có chứ, hạnh phúc mà họ không cảm nhận được, chúng ta hãy cùng thực hiện cho họ.

Ngô Cẩn Ngôn ngẩng lên, nhìn Tần Lam nghiêm túc nói:

- Em có một số điều cần nói trước với chị.

- Em không biết nấu cơm. / - Không sao, chị nấu cho em.

- Em thường xuyên tăng ca qua đêm. / - Không sao, chị cũng hay đi công tác.

- Buổi tối em thích chơi điện tử. / - Không sao, nhưng nhiều nhất chỉ cho phép em một tiếng không để ý tới chị.

- Em muốn ở trên. / - Không sao, chị... Ngô Cẩn Ngôn, em thật lưu manh!


< end >

-----------------------------------------

Xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng câu chuyện của 2 bạn trẻ, chúc tất cả cùng tìm được hạnh phúc của riêng mình! ^-^

Những ai phải đi cày vào ngày này hãy nhắn nhủ người đi tơi nhớ tặng quà an ủi ( ̄▽ ̄)
Những ai đi tơi hãy tơi một cách tiết kiệm và lành mạnh, đừng tạo thêm thiếu nhi nghe không? =')))))))))))))))

Cúi cùng chúc tất cả nam nữ thành niên và trẻ vị thành niên lẫn đội ngũ thiếu nhi của sư đoàn thuỷ thủ Lạc Hậu / Lam Ngôn: Trung Thu zui zẻ!!!  
( ' ▽ ' )ノ ☆♪ ☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪☆♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro