Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

- Cầu hôn?!

Lưu Vân hét lên, miếng thức ăn vừa gắp liền rơi xuống đĩa. Cũng may quán ăn vốn ồn ào nên không gây chú ý.

Tần Lam đỏ mặt, chỉ hận không thể bịt ôm cô bạn lại.

- Đại tỷ à có thể hạ giọng xuống chút không?

Lưu Vân bị thất kinh nào có nghĩ tới điều gì khác được nữa, vẫn nói với giọng cao vút:

- Cậu nói lại xem nào, anh ta cầu hôn cậu?

Tần Lam bất lực gật đầu.

- Ôi giồi ôi, đúng là cây sắt nở hoa, thằng câm nói chuyện. Mấy năm nay hai người vì chuyện này đã gây chuyện bao nhiêu lần rồi, sao anh ta đột nhiên lại nghĩ thông thế.

- Tớ chưa đồng ý.

Bốn chữ của Tần Lam khiến Lưu Vân phun ngay miếng cơm vừa cho vào miệng.

- Tớ nói cần thời gian suy nghĩ, anh ấy để lại nhẫn, bảo cho dù tớ không đồng ý thì cũng sẽ không lấy lại nhẫn.

- Cậu do dự cái gì? Nếu là hai năm trước thì cậu đồng ý rồi đúng không. Cậu không còn yêu nữa à?

Lưu Vân nghiêm túc nhìn Tần Lam rất lâu, hai người là bạn thân của nhau, cô quá hiểu Tần Lam, nhìn bề ngoài thì dũng cảm kiên cường, nhưng nội tâm thì luôn khao khát một bến đỗ. Vì thế quyết định này của Tần Lam khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Yêu? Tần Lam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Cậu có tin vào kiếp trước không?

Chị đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.

- Gần đây tớ luôn thấy cùng một giấc mơ. Cảm giác đó quá chân thực, dường như tớ thật sự đã trải qua. Tớ trong đó yêu sâu đậm một người, nhưng dù là khi ấy hay bây giờ, tớ nghĩ bọn tớ cũng đều không có kết quả.

Tần Lam tự lẩm nhẩm với chính mình, Lưu Vân nghe mà đầu đầy dấu hỏi.

- Tần Tiểu Lam, cậu đang nói gì thế, tớ chẳng hiểu gì cả. Có phải cậu uống sinh tố say rồi không?

Nhận ra bản thân có chút thất thố, Tần Lam xua tay, nói:

- Không có gì, lát nữa tới nhà tớ chơi một lúc đi, cũng không xa đây.

Lơ đãng ăn hết bữa tối, hai người chầm chậm tản bộ về. Thời tiết đã trở lạnh, tiếng gió thổi trong đêm khiến Tần Lam cảm thấy dễ chịu.

Khi sắp tới nơi,  họ thấy một chiếc taxi đỗ ở cổng tiểu khu, có hai người xuống xe, một thanh niên vất vả kéo một cô gái, có lẽ cô gái đã say, nằm trong xe không chịu dậy.

Cậu thanh niên kia hết cách hét lên:

- Cô cứ như bố tôi ấy, Ngô Cẩn Ngôn, buông tay ra, tới nhà cô rồi!

Nghe thấy cái tên ấy, Tần Lam giật mình, không kịp nói gì với Lưu Vân, lập tức chạy tới phía đó.

- Cậu làm gì đấy, buông Cẩn Ngôn ra!

Cậu thanh niên khó hiểu nhìn người phụ nữ đang giận dữ trước mặt mình. Cậu nói: tôi là bạn của cô ấy, chị là ai?

- Tôi...tôi là chị của cô ấy!

- Sao tôi chưa nghe cô ấy kể là có chị nhỉ. Vậy được, em gái chị uống say rồi, chị lo cho cô ấy đi.

Cậu thanh niên đẩy Ngô Cẩn Ngôn vào lòng Tần Lam.

Cũng lạ, vừa rồi Ngô Cẩn Ngôn còn vùng vẫy tay chân, nhưng khi nằm trong lòng Tần Lam thì ngoan ngoãn như Kaola ngủ say. Cô nằm trên người Tần Lam, lầm bầm bên tai chị: Lạnh.

Tần Lam cởi áo ngoài khoác lên người cô, sự tiếp xúc chân thực này khiến chị nhận ra Ngô Cẩn Ngôn còn gầy hơn chị nghĩ nhiều.

- Sao cô ấy mặc ít vậy?

Tần Lam hỏi cậu thanh niên như trách cứ.

- Đừng nhắc nữa, gần đây không hiểu cô ấy làm sao, ngày nào cũng tăng ca như không cần mạng nữa vậy, ăn uống cũng linh tinh. Hôm nay đồng nghiệp tổ chức sinh nhật, nói hiếm khi được thả lỏng, cô ấy nốc đủ thứ, có thể không say hay sao? Ai dà, có phải cô ấy thất tình không thế?

Tần Lam không biết phải trả lời sao, quay sang Lưu Vân:

- Tớ...

Người bạn thân hiểu là không cần nhiều lời, vội nói:

- Lần sau tớ tới chơi vậy, cậu chăm sóc cho cô ấy đi.

Không cần phải cảm kích nhiều, Tần Lam vừa dìu vừa ôm đưa Ngô Cẩn Ngôn về nhà.

Nhìn hai người đi rồi, Lưu Vân quay sang cậu thanh niên kia:

- Chàng trai, tôi muốn hỏi thăm cậu chuyện này.

- Chuyện gì?

Cậu ta nhìn cô cảnh giác.

- Cậu sợ gì chứ? Tôi đâu có lừa bán cậu đâu. Tôi muốn tìm hiểu một chút về... Ngô Cẩn Ngôn.


10.

Tìm nửa ngày trời không thấy chìa khoá của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam đành đưa cô về nhà mình. Tới khi đặt được cô xuống giường thì chị đã ướt đẫm mồ hôi. Ngô Cẩn Ngôn say tít cũng không khách khí, cuộn mình lại trên giường như nhím.

- Em ngủ cũng thoải mái quá.

Nhìn cô như vậy, Tần Lam vừa tức vừa buồn cười.

Vốn định đi lấy khăn ấm lau mặt cho cô, nhưng lại thấy cô cứ lầm bầm điều gì đó, Tần Lam cúi xuống muốn nghe rõ thì bị Ngô Cẩn Ngôn kéo vào cái ôm thật chặt, chưa thoát ra được thì Ngô Cẩn Ngôn thốt ra bốn chữ: Hoàng hậu nương nương.

Tần Lam lạnh sống lưng, sau đó cảm giác như trái tim bị một bàn tay bóp chặt. Khoảnh khắc này thậm chí chị hoài nghi là bản thân chị đang say. Tần Lam thử gọi Ngô Cẩn Ngôn: Anh Lạc?

Cảm giác đôi tay quanh hông siết chặt hơn, giọng Ngô Cẩn Ngôn nghèn nghẹt:

- Nương nương, người đừng rời xa ta. Ta thật sự rất nhớ người!

Không nôn nóng tìm hiểu huyền cơ trong đó, Tần Lam nhắm mắt tận hưởng vòng tay ấy. Chỉ là sự trùng hợp của giấc mộng, hay là luân hồi của kiếp trước? Nhưng chị tin chắc, dù thế nào, sự gặp gỡ của họ cũng là do ý trời.

Không rõ là bị ánh nắng đánh thức hay do cơn đau đầu gọi dậy, khi mở mắt ra Ngô Cẩn Ngôn cảm giác mùi trong phòng khang khác, quả nhiên quay sang thì cô nhìn thấy Tần Lam đang ngủ say.

Đại não của Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu hoạt động, cố gắng suy nghĩ xem mình là ai, mình đang ở đâu. Nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ tại sao ở KTV mà giờ lại nằm trên giường nhà Tần Lam.

Cô quay lại ngắm Tần Lam không chút dè dặt, lông mi thật dài, sống mũi thật cao, miệng cũng đẹp, xương quai xanh thật gợi cảm, nhìn xuống nữa, ánh mắt dừng lại ở ngực chị, Ngô Cẩn Ngôn bỗng chốc cảm thấy hành vi của mình quá xấu xa, thế là nhanh chóng thu mắt về, khi ngẩng lên thì chạm mắt Tần Lam.

Không gian ngưng đọng.

- Tiểu lưu manh, nhìn đi đâu đấy?

- ... Chị mới lưu manh, tại sao tôi lại ở đây, chị đã làm gì tôi?

- Em ấy à, làm chị đây đau lưng đau hông.

Tần Lam lật người ngồi dậy.

Ngô Cẩn Ngôn trợn mắt, trong đầu loé lên một cảnh tượng "đáng sợ".

Nhìn bộ dạng cảnh giác của cô, Tần Lam bật cười:

- Nghĩ gì đấy, ai bảo tối qua em uống nhiều như thế. Chị lại không tìm được chìa khoá nhà em nên đành đưa về đây. Ài, không phải chị nói em đâu, nhưng sao em lại để một cậu trai đưa về, không sợ xảy ra chuyện hay sao?

- Tiểu Kiệt? Yên tâm, cậu ấy cong đấy. Cho dù chị có hứng thú với em thì cậu ấy cũng không có.

Vươn vai một cái, Ngô Cẩn Ngôn xuống khỏi giường, thân thể hơi loạng choạng, có lẽ lực hút trái đất hôm nay không có tác dụng với cô rồi.

- Cảm ơn chị đã cho tôi ở nhờ, thế tôi về đây.

- Ngủ người ta xong là chạy, đúng là vô tình.

Tần Lam dựa vào đầu giường, nhìn cô với nụ cười ám muội.

- Tỷ tỷ đừng có nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm. Tối qua chúng ta rốt cuộc làm gì rồi?

- Muốn biết à?

- Ừm.

- Thế thì lại đây bóp chân cho chị.

Do dự vài giây, Ngô Cẩn Ngôn vẫn là tiến lại ngồi cạnh chị. Cho dù nhìn có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn nghiêm túc, dịu dàng xoa bóp.

Đúng là có dáng vẻ của cún con, Tần Lam nghĩ.


< tbc >

Fic còn 2c, cả nhà muốn thứ 7 CN mỗi ngày 1c như bình thường hay t7 tạm nghỉ CN tui post cả 2c đọc cho liền mạch? (・・?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro