Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Sau đêm hôm thứ bảy ấy, Ngô Cẩn Ngôn hiểu được thêm nhiều về Tần Lam.

Ví dụ như Tần Lam là nhiếp ảnh gia, thường xuyên đi công tác nên nhà thường không có ai.

Ví dụ như Tần Lam nhìn trẻ trung như vậy nhưng hơn cô tới gần mười tuổi.

Ví dụ như giọng nói của Tần Lam dịu dàng như nước, nhưng lại là cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Đông Bắc.

Ví dụ thêm như lúc này, là lần thứ hai họ đi ăn cùng nhau, Ngô Cẩn Ngôn được biết Tần Lam có bạn trai rồi.

Tuy tình tiết này không khiến người ta trố mắt bất ngờ, nhưng Ngô Cẩn Ngôn vẫn là thấ tim hẫng mất một nhịp.

Tần Lam khi nhắc tới chuyện tình cảm có vẻ rất nhẹ nhàng. Chị và người đàn ông đó bên nhau đã gần sáu năm rồi, do công việc nên gần như hai người toàn ở khác thành phố, thậm chí là khác quốc gia. Người ở trời Nam, người ở đất Bắc, cả hai đều bận rộn, gắng gượng cũng tới tuổi này rồi, thái độ với hôn nhân đột nhiên trở nên thoải mái, cho dù cuối cùng cô đơn một mình cũng chỉ coi như sự sắp đặt của ông trời.

Nhưng chỉ tội Ngô Cẩn Ngôn không nghe nổi những lời văn hoa như vậy.

- Kiểu tình yêu này mà cũng kéo dài được lâu như thế. Tôi nghe cũng thấy chán rồi.

Nói rồi cô không chút khách khí gắp miếng thịt cuối cùng trong đĩa cho vào miệng.

Tần Lam không tiếp lời, mà nói:

- Không ngờ cô lại ăn khoẻ như vậy đấy, ăn thế mà sao không thấy cô béo chút nào nhỉ?

- Đồ ăn không ngon như chị làm, món chị làm có mùi vị như mẹ tôi nấu.

Tần Lam dở khóc dở cười không biết có nên nhận lời khen đó không. Chị đưa tay xoa xoa đầu Ngô Cẩn Ngôn: con gái, ngoan~

Bất ngờ được người khác xoa đầu cưng chiều, Ngô Cần Ngôn thẫn người mất hai giây, rồi có chút lắp bắp nói:

- Chị chị chị đừng có mà lợi dụng tôi, cùng lắm là tôi miễn cưỡng gọi chị là dì Tần.

- Cô dám! Gọi tỷ tỷ.

Tần Lam trợn mắt theo kiểu chị nghĩ là rất hung dữ.

Chết tiệt, đáng yêu quá!!! Ngô Cẩn Ngôn gào lên trong đầu.

Nếu nói thiện cảm với Tần Lam ban đầu tới tự giọng nói và gương mặt, thì sau khi quen biết, Ngô Cẩn Ngôn nhận ra con người này đúng là như vầng hào quang. Cô nghĩ mười năm sau không biết có trở nên ưu tú được như vậy không, còn sa sỉ nghĩ... phải ưu tú tới mức nào mới có được người này.

Một ngày nọ, một con khỉ thấy một quả đào rất hoàn hảo, gần như không có bất cứ lý do gì để không động lòng. Nhưng nếu thoát khỏi thế giới trong đầu cô thì tất cả những điều cô tưởng tượng ra gần như không có bất cứ khả năng nào thành hiện thực.


6.

- Này, này!

Người bên cạnh Tần Lam không kìm được dùng khuỷu tay đẩy nhẹ chị.

- Làm gì mà cậu cười ngốc thế?

- Hả, cái gì?

Tần Lam cuối cùng ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, ngây ngốc nhìn sang Lưu Vân ở bên cạnh, người bạn thân bao năm nay của mình.

Lưu Vân hai mắt phát sáng, nhướn mày cười tinh quái:

- Cậu có biết cậu vừa nhìn điện thoại cười với nụ cười thiếu nữ mười tám không hả? Lão Tần à, có phải cậu có mùa xuân thứ hai rồi không?

- Cái gì mà mùa xuân thứ hai? Tôi đang nói chuyện với một cô nhóc thôi mà.

Đúng rồi, cô nhóc này không phải Ngô Cẩn Ngôn thì còn là ai.

Trước kia nghe Ngô Cẩn Ngôn nói mấy hôm này công ty của cô tổ chức cho nhân viên đi du lịch, vừa hay lúc này chị thấy trên trang chủ của cô, tiện thể đánh giá một câu: bố cục không được, lần sau dạy cho em tử tế.

Không ngờ bạn nhỏ Ngô của chúng ta nhắn tin wechat sang:

Lời mời du lịch: Gà mờ nhiếp ảnh Ngô khỉ con mời Tần đại sư chọn ngày cùng đi du lịch để tiện bề học hỏi kỹ năng nhiếp ảnh. Đồng ý hãy ấn 1, không đồng ý hãy suy nghĩ một chút rồi ấn 1.

Tần Lam bị chọc cười, lập tức trả lời số 1111111111111111 tràn màn hình.

- Cô nhóc? Cô nhóc cũng được. Giờ không phải rất thịnh hành cái gì mà cún con hay sao? Tớ thấy rất hợp với cậu, đối với cậu phải can đảm mà chu đáo, lại dính như keo.

- Cái gì mà cún con. Đây là sói con còn tạm đúng.

Suy nghĩ một chút về tác phong hành sự của Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam rút ra kết luận.

- Ai dô, thế thì càng hay, càng kích thích hơn, trong não tớ đã có cảnh tượng rồi đấy.

Lưu Vân vốn dĩ đang buồn ngủ lúc này tỉnh táo hẳn, trực tiếp kéo Tần Lam lại nhìn thẳng mặt mình.

- Không phải tớ nói đâu, sự tồn tại của bạn trai cậu cứ như diễn viên tạm thời vậy, có hay không có cũng chẳng khác gì. Tớ muốn khuyên cậu chia tay lâu rồi. Thật sự đấy, dù là nam hay nữ, chỉ cần cậu thích, tớ đều cảm thấy nên thử. Cứ thế này tớ lo cậu lại tay trắng.

Tần Lam nhất thời không biết đáp lại thế nào, vừa hay tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách tắt điện thoại, chị liền bỏ qua luôn vấn đề này. Lưu Vân thấy thế, biết cá tính của người bạn này nên cũng không truy hỏi thêm.

Máy bay trên bầu trời đêm, tiếng động cơ vang lên bên tai, Tần Lam nhìn bóng mình in trên cửa sổ, chị có thể thấy rõ dấu vết thời gian trên gương mặt mình. Không phải chị chưa từng lung lay về mối tình hiện nay, dù sao cũng là phụ nữ, cho dù có trưởng thành, hiểu chuyện thế nào cũng cần sự kề cận, cần sự lãng mạn.

Còn về Ngô Cẩn Ngôn? Chị nghĩ một chút, rồi cười khổ lắc đầu như phủ nhận điều gì đó.

Sau khi máy bay hạ cánh, chị gửi một tin nhắn wechat, cho dù chị biết người đó vẫn ở Mỹ, lúc này cũng sẽ trả lời chị.

- Khi nào về em muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.


< tbc >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro