Chuyển đến Chicago

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi bấm chuông cửa. Cô ấy bước ra , ngay lúc đó tôi biết có chuyện gì không ổn đã xảy đến khi tôi bắt gặp gương mặt ấy. Nước da hồng hào khiến tôi say mê đã không còn , thay vào đó là đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt đầy nước mắt.
  " Rose, có chuyện gì vậy? " tôi nói, với bàn tay chạm nhẹ vào vai cô ấy như an ủi. Rose lùi lại , đẩy nhẹ cánh cửa , khiến nó trở thành rào cản giữa chúng tôi. " Em yêu à? " tôi cố gắng kìm nén sự lo lắng trong giọng nói của mình. Tại sao cô ấy lại hành động như vậy ?

   “Đừng gọi tôi là em yêu" , cô ấy lạnh giọng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ không giống với Rose tôi quen
   " Tại sao? " tôi hỏi. Tôi chưa một lần phạm lỗi, tôi cá là vậy. Hầu hết thời gian khi tôi đang giận cô ấy
  Rose đã giải quyết tình huống như cách mà cô ấy vẫn thường làm, bình tĩnh và thẳng thắn. " Tôi ghét anh Jack Burner " . Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể dễ dàng nói như vậy, không có bất kì sự run rẩy nào trong cách mà cô ấy nói. Cô gái với trái tim tan vỡ mà tôi từng nghe trước đây đâu rồi ?
  " Cái – cái gì ? "tôi lắp bắp. Tôi có thể cảm nhận được những lời lẽ của mình đang nghẹn ứ trong cổ họng.
  "Anh đã nghe rồi đấy ", cô ấy nói với giọng lớn hơn chút. Và rồi, cánh cửa từ từ đóng lại.
  "Đợi đã ! " Tôi đang khóc , vô vọng đặt tay lên cánh cửa. Tôi thật sự đã sốc , khi giọng nói tuyệt vọng của mình vang lên. Rose dừng lại và nhìn tôi, gương mặt vô cảm
   " Tôi đang làm cái quái gì vậy ? " tôi hỏi , và vội bịt miệng mình lại
  Rose chỉ lắc đầu. “ Đừng giả câm với tôi Jack sau tất cả những gì anh đã làm với tôi ", cô ấy nói
  Tôi cảm thấy thế giới hoàn hảo mà tôi tự xây dựng vài tháng qua đã sụp đổ. Và rồi, cô ấy nói những lời cuối cùng " Đừng quay lại , Jack. "
  Cánh cửa đóng sầm lại.
  Cảm xúc này là gì ? Tôi chưa từng cảm thấy trước đây , giống như có một ai đó đã lấy con dao cứa thẳng vào tim tôi. Tôi biết tất cả những trái tim tan vỡ đã bị tôi lãng quên ở Miami , sẽ rất thỏa mãn khi nhìn thấy tôi bây giờ.         Tôi ngồi thụp xuống đúng chỗ những bước đi trong quá khứ của Rose, đặt nhẹ đầu lên tay, và khóc như chưa từng thử một lần trong đời.
  Bất cứ ai cũng có thể buông ra ba chữ : tao ghét mày trong những giờ phút nóng nảy ; ba từ đơn giản đủ để diễn tả bạn đang giận tới mức nào. Tôi đã nghe chúng trước đây, rất nhiều lần. Đó là những lỗi lầm bạn có thể sửa, nhưng những gì Rose nói lại khác. Đừng quay lại ,không còn là sự tức giận nữa rồi , cô ấy đã rời bỏ tôi . Cô ấy không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa ?
             4 tháng sau
   "Chị đang ở đâu ", tôi phàn nàn khi chị tôi bỗng vội vã đòi gặp tôi," Em đã đợi hơn một tiếng rồi ".
  "Chị rất xin lỗi," Ruby vỗi vã nói và kéo tôi vào một cái ôm. “ Cuộc họp của chị kết thúc muộn hơn dự kiến. Chuyến bay của em thế nào ? “ , chị ấy nở một nụ cười rạng rỡ
  "Ổn," tôi trả lời
Ruby cau mày, " Jack , chị biết em không muốn ở đây. Chị xin lỗi, thật đấy. Nhưng đây đâu phải là lỗi của chị, em biết điều đó mà. Nên, em làm ơn hãy cảm thấy vui mừng khi gặp chị đi chứ . Chúng ta đã không nói chuyện với nhau kể từ Giáng Sinh rồi" , cô ấy nói và đặt tay lên vai tôi. Chị ấy nói và bĩu môi , như cách mà chị ấy biết tôi sẽ không thể từ chối với vẻ mặt đó.
  "Tốt thôi ", tôi nói và đảo mắt một vòng. Tôi không giận chị ấy, không hẳn là vậy. Tôi giận bố mẹ tôi. Những người hoàn hảo đến ngu ngốc. Nhưng tôi ? Tôi mới là người khiến họ khó chịu mà.
  "Nên ", Ruby nói trong khi cô ấy đang vẫy một chiếc taxi bên ngoài sân bay, " Chúng ta có thể ra ngoài ăn tối hoặc chị có thể nấu, nhưng chị nói trước chị nấu không tốt đâu".
  " Hãy về nhà chị đi ", tôi nói với chị ấy , tôi không có tâm trạng đi bất cứ đâu . Tất cả những gì tôi muốn làm là khóa cửa phòng ngủ của khách nhà chị Ruby và dọn dẹp một mình.
  Phải mất một giờ để đến căn hộ của chị ấy. Nó ở vùng ngoại ô của thành phố, nhưng Chicago quá rộng lớn và thật điên rồ trong giờ cao điểm
  Chị gái tôi Ruby , 26 tuổi . Sau đại học, bố tôi đã xin cho chị ấy một công việc văn phòng tại công ty lớn ở đây. Chị ấy đã rất vui vẻ, đóng gói đồ đạc , và bỏ tôi lại ở Miami với họ.
  Tôi ghét bố mẹ và họ cũng ghét tôi. Có thể , nó bắt đầu từ khi tôi được sinh ra , như một tai nạn và … Tôi với Ruby cách nhau tám tuổi. Tôi vẫn còn học trung học, điều khiến tôi càng ghét bố mẹ mình.
  Đó sẽ là năm học đỉnh nhất của tôi : năm cuối cấp, và tôi sẽ là người cai trị trường học. Tuần đầu đã qua đi như cái cách mà tôi muốn : các khóa học rất tuyệt , và các cô gái cứ bám lấy tôi như sam
  Và rồi Kelly Quincy đã đến; tôi không thể kiềm chế bản thân mình, cô ta quá nóng bỏng. Chúng tôi đã làm điều đó trong phòng thay đồ nam khu lớp học thể dục. Thầy Ficker – huấn luận viên bóng đá đã bắt gặp chúng tôi khi tôi đang lên đỉnh.
  Tôi không bị đuổi học, nhưng bố tôi đã hành xử như thể thế giới sắp kết thúc. Tôi được bảo thu dọn đồ đạc và bị gửi tới Chicago với Ruby . Ông ta không thể để bê bối của con trai mình làm ô uế nhiệm kì đầu tiên với tư cách là thị trưởng.
  Tất nhiên, mẹ tôi cũng chẳng tốt hơn. Bà ta đến từ Boston, những loại người có trong tay khoản tiền to và họ nghĩ rằng mình hơn người khác. Bà ta ghê tởm mọi hành động của tôi , bà ta nói rằng  nếu tôi không thẳng thắn, bà ta sẽ chặt tôi làm trăm mảnh. Khí thế hừng hực lắm, chắc tôi quan tâm đấy …
  Khi đang ngồi trên máy bay, và thầm ghét bố mẹ mình vì đã phá hỏng năm đầu cấp đáng nhớ nhất cuộc đời tôi, tôi quyết định sẽ tặng cho một thứ, thứ mà có thể hủy hoại cuộc đời họ
  Tôi cần nghĩ cách để khiến họ bẽ mặt, một cái gì đó sẽ khiến báo chí đưa tin rầm rộ. Vấn đề duy nhất là tôi không giỏi đặc biệt về bất cứ một mảng nào, trừ khi bạn đếm số cô gái theo đuổi tôi .
  Tôi biết việc duy nhất tôi có thể làm là kết hợp năng khiếu nói chuỵện mượt mà với mọi quý cô và sỉ nhục ba me tôi. Tôi sẽ làm một bộ khiêu dâm, thứ mà cả thế giới sẽ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#j4f