Chương 70: Tất cả đều như chỉ thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta nói sa mạc thường không có mưa, nhưng điều đó cũng không tuyệt đối.

Một lần nữa đi ngang qua trấn Bock, Neymar đem ngựa giao cho thằng bé phụ việc trong khách điếm, lại còn hào phóng boa cho nó hai đồng bạc trắng để cho ngựa ăn uống. Sau đó, y cúi đầu bình tĩnh đi vào quán ăn gần đó, chọn một cái bàn trong cùng ngồi xuống.

"Anh trai, đi một mình sao? Muốn ăn gì?"

"Thịt và rượu là được." – Neymar đáp, tiện tay cởi áo ngoài ướt đẫm nước mưa của mình rồi đặt sang một bên.

"Ở đây chúng tôi có mấy loại rượu Rum đặc chế rất hiếm gặp. Ừ thì... anh biết đấy, mấy thứ này phần lớn vận chuyển từ vùng biển. Ý tôi là, vì nó quý, cho nên phương diện giá cả cũng..."

"Không sao, cứ lấy đi." – Neymar buông một câu, từ thắt lưng lấy ra chiếc túi nhỏ, trong túi móc ra một hạt đậu vàng rồi đặt nó lên trên tờ thực đơn mà người phục vụ mang đến.

Hạt đậu vàng tròn trĩnh lăn lông lốc xuống mép bàn, may mà trước khi nó rơi xuống đất đã kịp thời có một bàn tay đen thui hôi hám chụp lại, gã đưa nó lên miệng cắn thử, sau đó cười toe khoe hàm răng đen xì kinh tởm.

"Đương nhiên ~ đương nhiên được, bổn quán lập tức đem rượu đi hâm nóng rồi mang ra bàn cho ngài, uống rượu vào lúc này là tuyệt nhất, có thể xua hàn khí.

"Vậy thì tốt." – Alpha trẻ tuổi gật đầu.

Tay chạy bàn đi rồi, Neymar bắt đầu tự rót cho mình cốc trà nóng. Y nhấc bình trà và rót ra nước trà nóng hổi màu nâu cánh gián. Ở trấn Bock này, phần lớn các hàng quán đều thích dùng hồng trà, một phần vì nó rẻ và dễ mua, một phần vì tính giải rượu của nó. Ở chỗ này, gần như có người nào chỉ đơn thuần đến quán ăn chỉ để lấp đầy bụng thôi đâu. Suy cho cùng, chỗ này chẳng hổ với cái danh xưng thành phố tội ác của mình.

Còn đậu vàng, có ai lại không muốn? Một viên đậu bé xíu xiu và sáng lấp lánh ấy đã có thể nuôi sống gia đình một người bình thường suốt một tháng. Nhưng dù có nổi máu tham, thì ai dám ăn gan hùm mà đến gần tên này? Phải biết tên tuổi của Neymar thì ít người biết, nhưng khuôn mặt của Silva lại nổi tiếng cực kỳ, thậm chí bắt đầu trở thành một truyền kỳ trong trấn sau cái đêm huyết nhuộm điện Andersa đó. Ngay cả vừa rồi, khi một số tên đàn em bắt đầu tâm thuật bất chính mà ngo ngoe rục rịch, bọn chúng lập tức bị thủ lĩnh lọc lõi sự đời ấn xuống. Có một số người, biết rõ là không thể đụng vào, dù có tham đến độ nào, giữ mạng quan trọng hơn.

"Thưa ngài, rượu Rum và thịt dê nướng của ngài đây, tất cả đều là hàng thượng đẳng. Mời từ từ thưởng thức." – Lúc tay bồi quay lại, thái độ thậm chí quay ngoắt 180 độ, trang trọng cung kính.

"Cảm ơn." – Neymar lần nữa gật đầu.

Chính lúc này, khi y bê cốc rượu mới rót, đột nhiên có một đám nam nhân mình khoác áo đi mưa xồng xộc xông vào. Khứu giác nhạy bén của người sói khiến Neymar hậm hực buông cái cốc trên tay, nhẹ giọng thở than.

"Aizzz, ghét nhất là đang ăn dở bữa cơm thì bắt ta đi làm việc."

Hiển nhiên, dù là ngày mưa, dù đứng xa tít mù, y cũng đã ngửi được mùi sát khí tỏa ra từ bọn chúng, lưỡi đao trên tay bóng loáng giương lên...

***

Chuyện phân hai đầu, khi này tại một lều trại thuộc ngoại ô kinh thành, tình trạng của Leo cũng không khá hơn bao nhiêu. Lưỡi dao sắc cắt qua cánh tay cậu ngọt lịm, máu đỏ tươi liền tí tách nhỏ ra, từng giọt rơi vào chiếc bình sứ được dùng làm vật chứa.

"Anh có ổn không? Sao sắc mặt kém quá vậy?" – Musiala do dự đứng một bên.

"Ai lại có thể ổn sau khi bị rút máu mỗi ngày, phải không?" – Leo nhẹ nhàng cười, lời thì ôn hòa nhưng đầy ý trào phúng.

Musiala thực ra cũng là một thanh niên lương thiện, y không chỉ không khó chịu vì thái độ lạnh lùng của Leo, mà lúc nhìn bạt môi trắng bệch còn chiếc bình men sứ thì một lúc một đầy, lòng cũng rất bất nhẫn, mau mau tiến lại xử lý miệng vết thương cho Leo, còn cẩn thận dùng băng gạc quấn mấy vòng.

"Thôi đi, lượng máu hôm nay cũng đủ rồi, mặt anh xanh lắm."

Miệng vết thương đã được Musiala khéo tay băng bó, y đỡ Leo ngồi xuống, xác định ý thức của cậu vẫn tỉnh táo mới chầm chậm đứng lên.

"Tôi muốn trước khi máu này đông lại thì đem ra đưa cho người của chúng tôi, anh... ở một mình được không?"

Tuy rằng suy yếu, nhưng Leo vẫn lặng người cuộn tròn trên ghế, gật đầu.

"Vậy anh ngồi yên nha, tôi đi nhanh lắm sẽ về."

Nói xong, y liền ôm chiếc hộp chứa máu ấy khẩn trương rời khỏi.

Một tuần trước, kể từ khi tướng quân của 3000 binh sĩ huyết tộc Lewandowski đồng ý với kế hoạch của tinh linh quốc, điều kiện trao đổi là họ muốn giữ Leo lại quân doanh. Bắt đầu từ đó, tinh linh quốc vì muốn bảo đảm mỗi ngày lượng máu từ quân doanh đưa qua thực sự là máu của vật tế, nên đã cử hai thiếu tướng trẻ của họ là Musiala và Alfonso đi theo giám sát quá trình rút máu.

Tuy nhiên, huyết tộc viện cớ sợ tiết lộ bí mật quân sự, nên giới hạn chỉ cho một người vào, hơn nữa nhất định phải ở luôn trong quân doanh, cho đến khi quá trình lấy máu kết thúc. Trải qua thương lượng, Musiala chủ động nhận nhiệm vụ này, còn Alfonso phụ trách mỗi ngày nhận máu từ tay y rồi chuyển về hoàng cung.

"Sao rồi? Bọn họ có động tĩnh gì khác thường không?" – Ngoài cửa quân doanh, Alfonso nhận chiếc lọ từ tay Musiala như thường lệ. Nhân lúc mấy người lính canh không để ý, hắn thì thầm vào tai bạn nối khố của mình.

"Không có gì đặc biệt đâu, cũng chỉ mỗi ngày chăm chỉ thao luyện. Chẳng qua là..." – Musiala gương mặt thoáng qua một tia do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

"Có chuyện gì?" – Alfonso vờ ra vẻ vụng về gói gói mở mở tấm vải bọc bên ngoài lọ máu để kéo dài thời gian.

"Leo hình như không khỏe cho lắm, suốt hai ngày vừa qua, quá trình hồi phục thể chất của anh ta đã chậm lại, hơn nữa còn xuất hiện biểu hiện nôn mửa như một thai phụ vậy. Có phải chúng ta rút quá nhiều máu nên anh ta không thích nghi kịp không? Liệu mình có nên tạm dừng..."

"Cậu muốn nói... con quỷ hút máu kia bệnh rồi? Không, không thể nào đâu, họ làm sao mà bệnh được. Reus từng nói bọn họ không phải là một cơ thể sống, bệnh khuẩn và độc tố không có tác dụng với họ đâu." – Alfonso lắc đầu mờ mịt.

"Nhưng mà anh ấy đúng thật là rất là xanh xao. Chúng ta rốt cuộc cần bao nhiêu máu nữa? Có thể nào... cho anh ấy nghỉ ngơi một hai ngày không..."

Phản ứng của Musiala khiến Alfonso cau mày khó chịu.

"Này, cậu làm gì bận tâm con quỷ hút máu đó dữ vậy? Khai thật đi, bị hắn mê hoặc rồi đúng không? Tôi nghe nói quỷ hút máu có mê thuật..."

Chẳng để Alfonso lảm nhảm tiếp, Musiala đã làm động tác rút đao ra ép hắn ngậm miệng.

"Thôi mà, tôi chỉ đùa thôi. Được rồi, tôi sẽ truyền đạt lại lời của cậu, dù sao thì vương tử cũng đã hứa tha mạng cho hắn rồi, hắn sẽ không sao đâu."

"Được, cứ làm vậy đi."

Đưa xong huyết tương, Musiala trở lại lều. Y mới đẩy cửa, đã thấy con quỷ hút máu mặt mày tái mét ngồi xổm trong một góc, ôm cái ống nhổ nôn khan không ngừng.

"Nè ~ anh... anh không sao chứ?" – Thiếu tướng trẻ tuổi chầm chậm đến gần, thận trọng đem con quỷ hút máu tay chân bủn rủn kia đỡ trở về giường. – "Anh bệnh sao? Có cần tôi gọi tộc nhân của anh vào xem cho anh không?"

"Không! Không cần!" – Musiala còn chưa nói xong, Leo đã cuống quýt túm tay áo y lại, tuy cơ thể suy nhược nhưng cánh tay lại ra sức vô cùng. – "Đừng đi! Tôi không muốn để ai biết chuyện này đâu!"

Anh ta có vẻ cực kỳ sợ hãi khi nhắc đến đám người đó. Musiala trộm nghĩ, nhẹ giọng thử khuyên.

"Nhưng mà anh như vậy, tôi không biết phải làm sao. Tôi cũng không thể để cho anh chết ở trước mặt tôi được, giữ cho anh sống sót là nhiệm vụ của tôi..." – Viên tướng quân trẻ tuổi cũng không biết mình đang nói gì, y bản tính lương thiện, chỉ không muốn thấy người này phải tiếp tục chịu khổ, vậy thôi.

"Không, tôi không sao đâu, lại càng không chết được. Tôi chỉ là..." – Leo nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm Musiala một lúc, nhận ra đôi mắt đối phương vô cùng trong sáng, lúc này mới nhỏ giọng nói ra bí mật của mình. – "Tôi chỉ mang thai thôi."

"Cái gì!!!???"

"Suỵt ~ cậu nhỏ tiếng chút!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Tiếng kêu thất thanh của Musiala nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của đám quỷ hút máu ở gần đó. Leo vội đá mắt với y, may là Musiala cũng là một người nhanh nhạy, y lập tức sửa miệng.

"Không có gì đâu, ta bị một con tắc kè làm hoảng sợ."

Thủ vệ đang định đẩy cửa vào bước chân liền dừng lại, bởi vì lời giải thích này của Musiala mà thâm tâm thoáng nhạo cười một chút "Ôi, con người", sau đó khinh miệt bỏ đi.

"Anh nói mang thai là ý gì? Anh là một nam nhân mà... hoặc ít ra, từ bề ngoài là như vậy. Còn nữa, anh là một con quỷ hút máu. Trên thư tịch mà chúng tôi ghi chép, các người còn không có khả năng sinh con. Không, không thể nào, chuyện này quá điên rồ ~ anh đang nói đùa với tôi đúng không?"

Nhìn người trẻ tuổi kia cứ liếng thoắng một cách đầy hồ nghi, Leo bật cười thành tiếng.

"Không, tôi không nói đùa với cậu đâu. Nhưng mà trong quãng thời gian ngắn tôi thật khó giải thích tường tận cho cậu hiểu. Song, xin cậu tin tôi, bởi đây là sự thật, trước đó tôi còn có một đứa con trai vô cùng kháu khỉnh, bây giờ cháu nó đang ở chỗ cha nó, tên nó là Tiểu Than Nắm."

"Cha... cha của nó? Ý anh là, anh có chồng rồi sao? Người đó cũng là... nam nhân? Ôi trời, anh xem tôi đang nói cái gì kìa, đương nhiên là vậy rồi. Nhưng mà tôi chưa hiểu, các người làm sao mà... làm sao mà sinh con... Hix, xin lỗi, tôi lại nói vớ vẩn." – Người trẻ tuổi chất phác nghĩ sao nói vậy, nhưng lại khiến cho cả hai đồng thời có chút xấu hổ.

"Chuyện này... hẳn là giống với phương thức sinh sản của loài người các cậu thôi. Chẳng qua là Lang tộc bọn họ có biện pháp kéo dài nòi giống riêng của mình." – Từ lúc Ney rời đi tới nay, Leo chỉ khi tiếp xúc với cậu trai trẻ tốt bụng này là cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút.

"Lang tộc? Nửa kia của anh là người sói sao? Chúa ơi... tôi, tôi trước giờ trong sách chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Các lão sư của tôi đều nói quỷ hút máu cùng người sói là thiên địch, chưa đánh tới người chết ta sống thì chưa bỏ qua."

"Phải, chúng tộc chúng tôi... đúng là như vậy." – Cảm giác sức lực của Leo đang dần phục hồi, Musiala đưa cho anh một chiếc khăn lông nóng sạch sẽ. – "Nhưng mà tôi và y ngoại lệ, chúng tôi..."

"Các người yêu thương lẫn nhau, đúng không? Đó chính là tình yêu, không sai. Alfonso tên ngốc này hồi trước vẫn luôn nhắc về điều đó."

Lời của Musiala khiến cho Leo tròn mắt vì tò mò và thích thú.

"Tên khờ đó, từ nhỏ đã thích xem mấy thứ tiểu thuyết diễm hường rồi. Anh đừng có nhìn bộ dạng hắn như hung thần ác sát vậy, thực ra hắn sến súa lắm, còn ấu trĩ nữa. Haha, tôi cảm thấy vậy đấy."

Leo cuối cùng cũng phì cười.

"Có dịp tôi sẽ để hai người tiếp xúc nhiều hơn, rồi thì anh sẽ biết là tôi không có nói ngoa. Tên đó tuy là hơi ngốc nghếch, nhưng mà ngốc một cách đáng yêu."

"Tình cảm giữa hai người nhất định là rất tốt." – Tâm trạng thoải mái, con quỷ hút máu tủm tỉm cười mà bình luận.

"Không đâu, chúng tôi ngày nào cũng cãi nhau. Hơn nữa đại đa số thời gian đều là hắn trêu tức tôi. Ra ngoài luyện bắn tên cũng vậy, luân phiên trực ca cũng vậy, cả lúc ăn cơm cũng lải nhải làm phiền tôi, tôi thực sự không có lúc nào là không muốn đè hắn xuống đấm cho một trận."

"Đó là vì cậu ta để ý đến cậu." – Leo ra vẻ một người từng trải.

"Thật sao? Người sói của anh cũng như vậy ư?"

"Haizz, y hả, y còn bá đạo hơn Davis nhiều. Nhớ hồi tôi mới đến Delvaux, y lúc nào cũng bày đủ trò quái ác, chọc cho tôi điên lên..." – Nhắc tới đại cẩu cẩu của mình, ánh mắt Leo liền tỏa sáng, nhưng chẳng bao lâu sau ánh mắt ấy đã ảm đạm, bởi cậu lại nhớ ra một chuyện, là Muller không lâu trước từng dọa mình phải đem cái đầu Neymar tới gặp cậu. May là gần một tuần trôi qua, cũng chưa có chuyện xấu gì phát sinh cả.

Cảm giác được tâm trạng con quỷ hút máu tự nhiên sa sút, Musiala nghiêng sát đầu vào.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt anh nói cho tôi biết anh có tâm sự."

"Jamal này, tôi có một việc cần phải nói cho cậu biết, về kế hoạch lần này... Nhưng mà hứa với tôi, cậu biết rồi thì nhất định phải thật bình tĩnh."

"Là chuyện gì?"

------

Mười lăm phút sau, Musiala liều mạng mà thoát khỏi một đám binh sĩ đang ngăn cản y trở lại vương cung, toàn lực lao về hướng cửa lớn của quân doanh tẩu thoát.

Bởi vì Leo tốt bụng vừa mới cho cậu biết Huyết tộc muốn lợi dụng lời nguyền ác linh để xâm chiếm tinh linh quốc của y. Tuy nhiên, Leo còn chưa nói xong thì thiếu tướng trẻ đã nóng vội bay ra ngoài như một trận gió. Y nhất định phải đem tin này đuổi kịp báo cho Alfonso biết, y không để âm mưu của huyết tộc thực hiện được đâu.

Nhưng mà, y còn chưa bước qua cánh cổng lớn của quân doanh thì đã bị mười mấy tên quan binh vây ráp rồi ấn ra mặt đất.

"Ngài muốn đi đâu vậy, thiếu tướng quân? Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, trong thời gian ngài giúp vương tử chúng tôi rút máu, không được phép rời khỏi quân doanh."

"Nhưng mà nhà tôi xảy ra chút chuyện, tôi muốn về nhà." – Musiala tùy tiện bịa một cái cớ.

"Vẫn không được ~ nếu ngài không nghe lời, không tuân thủ quy tắc, Lewan tướng quân của chúng tôi bội ước không tham gia kế hoạch chống lại ác linh của các người đâu, lúc đó thì ngài cũng không có nhà để về."

Thấy được thái độ hách dịch của tên thị vệ trưởng kia, Musiala từ bỏ giãy giụa. Phải, y bây giờ dù có đi, cũng không dám chắc vãn hồi được cục diện. Nhưng lẽ nào bọn họ thực sự phải chịu sự tấn công từ hai phía, bị đám quỷ hút máu này chiếm đi mảnh đất của tổ tiên sao?

Đại chiến sắp đến, tất cả đều đang diễn ra theo âm mưu nham hiểm của Huyết tộc.

Không ai biết, khi này ngay bên dưới vòng tròn ma thuật ở ngoài cổng thành, từ một hốc cây bám đầy bụi dần xuất hiện một khe nứt.

----------------------------

Cẩu Huyết bà au bên ấy tạm thời mới viết tới đây thôi, khi nào có chap mới t sẽ dịch sau, vậy nên từ tuần sau ko còn đều đều 2-3 chap/tuần mấy bà ko cần lấy làm lạ😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro