Chương 54: Lẳng lặng hồi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh à, phiền anh đi một chuyến Buenos Aires được không? Bỏ một mình Leo bên đó em không yên tâm."

Ngàn dặm đường xa cuối cùng cũng đặt chân lên tây cảnh, Neymar vừa vào thành đã trông thấy Ronaldinho ở đây chờ sẵn. Sau đó y đem chuyện mình và Leo hội ngộ ở trấn Bock sơ lược trình bày lại, đồng thời lo lắng thỉnh cầu đối phương thay mình đi một chuyến Buenos Aires, giúp y trông chừng cơm nắm. Mà dũng sĩ Delvaux cũng vui vẻ nhận lời.

.........

Mấy ngày sau, đại dũng sĩ của tộc Silva trong một tầng hầm ngầm ẩm ướt giá lạnh của vương cung Buenos Aires tìm được Leo Messi mà đứa em mình ngày nhớ đêm mong. Chỉ là tình huống của cậu lúc này, quả thực thảm không nỡ nhìn.

Ronaldinho hãy còn nhớ ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy Leo, cậu đang nằm bất động trên sàn nhà bẩn thỉu, xung quanh là rất nhiều rơm rạ, gián trùng chuột kiến bò ngổn ngang. Đầu tóc cậu rối loạn dính bết vào nhau, da thịt trắng bệch không khác gì người chết, từ trên xuống dưới đều là vết thương, chỗ xanh chỗ tím, có thể lờ mờ nhận ra là dấu vết của dây trói, cứ như một túi rác bị người ta vứt giữa đường. Chỉ mới chia tay một tháng có hơn, nhưng bây giờ gặp lại cậu ta thực sự quá gầy, làn da trắng xanh mong manh bao lấy xương bướm gồ ghề, từ cổ kéo tới hông, từng đốt sống lưng nổi lên vô cùng rõ ràng, Ronaldinho bất nhẫn tặc lưỡi. Còn may, bọn khốn này nhân tính còn chưa hoàn toàn bị chó tha mất, có cho cậu ta quấn một lớp y phục để che đậy thân thể, nhưng nó rách rưới tới mức cũng không biết có nên gọi là quần áo không. Ronaldinho không biết là thở dài hay thở phào đây, còn may... người bước vào hôm nay là mình, chứ không phải tên kia. Bằng không... hậu quả không dám tưởng tượng.

"Leo? Nhóc, tỉnh lại... tỉnh lại đi ~" – Ronnie lay cậu trong lớp hóa trang của một tên lính gác, chỉ có cách này mới dễ dàng đột nhập vào nhà giam.

Đỡ Leo tựa vào người mình, Ronaldinho cẩn thận lật người cậu lại, sau đó thảng thốt hít sâu vào, khuôn mặt con quỷ hút máu hốc hác xanh xao tới đáng sợ. Ngay lúc đó hắn còn kinh sợ nghĩ thầm, cậu ta liệu có còn sống hay không? May mắn là, vẫn còn nhịp tim. Sau đó tỉnh táo lại suy nghĩ, không rõ là đáng mừng hay một lời nguyền rủa, nhưng thân là một con quỷ hút máu, Leo cho dù muốn chết cũng không dễ dàng.

"Này ~ này ~ cậu có nghe được tôi nói chuyện không? Sao để trở thành thế này?"

Liên tục bị gọi, bị vỗ lên mặt, Leo ho khan hai tiếng, sau cùng cũng chập choạng mở mắt.

"Ôi trời, cảm tạ thần linh, cậu làm tôi sợ chết khiếp. Nếu cậu còn chưa chịu tỉnh, để tên kia biết được, nó nhất định đợi không được đánh xong trận chiến mùa đông cũng phải liều mạng chạy đến đây!"

"Là... anh sao... anh Ronnie? Sao anh ở đây? Hay là... em đã đến tây cảnh rồi?" – Leo khó nhọc chống tay xuống đất để ngồi dậy, ý thức vẫn còn lơ mơ lắm.

"Tôi xin lỗi, nhưng thật ra cậu vẫn còn đang ở Buenos Aires, là tôi tới đây tìm cậu." – Ronnie nhìn con quỷ hút máu sức cùng lực kiệt, muốn ngồi thẳng cũng không xong, trong lòng thương xót, liền đem đại đao cắt xuống cánh tay mình một chút, đưa đến bên miệng Leo. – "Thể chất cậu quá hư nhược rồi, tới đây ~ uống chút đi, sau đó tôi từ từ thuật chuyện cho cậu nghe."

Leo vốn định từ chối, nhưng thân thể đã tiều tụy đến cực điểm, bản năng cầu sinh tự nhiên trỗi dậy, cậu do dự một hồi, cuối cùng vẫn hé môi ngoạm lấy cánh tay Ronaldinho. Máu của hắn có vị thanh ngọt, cũng không khó nuốt như cậu nghĩ. Leo đây là lần đầu tiên được uống loại máu có mùi vị rất giống đại cẩu cẩu của cậu, nhớ nhung ngay tức khắc lan tràn như nấm mọc sau mưa, cậu hốt nhiên rơi nước mắt, nhịn không được mà nhấp thêm mấy ngụm, sợ tới mức Ronaldinho vội thu tay về.

"Xin lỗi... em thành thật xin lỗi, em thất lễ quá..." – Ngồi quỳ trên mặt đất, Leo trong phút chốc vô cùng xấu hổ lau khóe miệng. Đúng vậy, anh ấy cũng không phải là Ney, trên đời này ngoại trừ tên ngốc kia ra, còn có người sói nào lại vô điều kiện không e dè quỷ hút máu cơ chứ. Nghĩ đến đây, lòng Leo lại ẩn ẩn đau. – "Em không cố ý đâu, có làm anh đau không?"

Ronnie nhợt nhạt cười, lắc đầu, đã bình tĩnh lại.

Đồng thời đều là Lang huyết của Alpha, tác dụng so với máu của Neymar không kém hơn bao nhiêu, chẳng bao lâu con quỷ hút máu đã dần dà phục hồi sức sống, mặt mũi cũng hồng hào hơn. Nhân lúc này, Ronaldinho đem chuyện Lang Vương của họ đã mang tiểu than nắm bình yên trở về tây cảnh thông báo cho Leo. Nhưng xui rủi là, đề tài còn nói chưa xong, ngoài hành lang đã lục tục nghe tiếng bước chân. Leo lanh trí đẩy vai Ronnie.

"Anh bước ra cửa giả vờ đang đi tuần, cúi đầu đừng gây ra tiếng động, chuyện còn lại để cho em ứng phó."

Ronnie gật đầu làm theo. Ngay sau đó, vị khách không mời mà tới của đêm nay xuất hiện, ý cười châm biếm lan tràn đầy mặt.

"Hôm nay sao rồi, thằng nhóc?"

Đạo đức giả, cao ngạo, tàn độc, mỗi một câu một chữ phun ra đều mang theo sự đay nghiến vô hình, tên khốn đó còn là ai được, ngoại trừ Lewandowski?

"Còn sống!" – Leo cố hết sức để bò lên, ngồi thẳng tựa lưng vào tường, khóe môi vểnh lên một độ cung khinh miệt.

"Bệ hạ bảo ta đến xem ngươi đã chết chưa. Nếu còn chưa chịu đứt hơi, ta cảm thấy ngài ấy sẽ vô cùng thất vọng."

"Anh và bệ hạ của anh có phải đều là lũ ngốc không? Quỷ hút máu chúng ta không chết được, khiến các người thất vọng rồi." – Leo mệt mỏi trừng mắt lườm Lewan.

"Mày không tính nói chuyện đàng hoàng với anh trai của mày đúng không?" – Lewan biểu cảm liền cứng đờ trên mặt, nắm tay bóp chặt hơn, sau đó cười càng thêm nham hiểm. – "Nhưng mà, tao cũng chẳng so đo với mày làm gì, ai bảo tao là anh chứ. Không chỉ vậy, giờ anh đây còn mang cho mày một tin tốt lành đây. Delvaux của mày... thảm bại rồi. Theo chiến báo mới nhất gửi về, nhân lúc đám chó điên đó mặt trước đánh nhau với vương quốc người khổng lồ, chúng tao ở sau lưng liên kết cùng bắc cảnh làm một cuộc nội chiến. Bọn chúng bị hai đầu bao vây, quân chủ lực tử thương hơn một nửa. Haha ~ cứ theo đà này, cho dù thằng chồng súc sinh của mày rơi xuống vực không chết cũng vô dụng mà thôi, muộn nhất đến mùa xuân năm sau, chúng tao có thể xóa sổ Delvaux!"

Lời mà Lewandowski nói, Leo thật ra cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng về phần Ronaldinho, kẻ đã sớm từ phía tây cảnh thu thập được tình báo, lập tức cảm thấy căm phẫn tự trong tâm. Đồ khốn này, dám lấy sự quẫn bách của quốc gia hắn ra làm trò tiêu khiển. Hắn nghiến răng ken két, chuẩn bị giơ đại đao cắt đứt đầu Lewan. Leo cũng nhận ra, nhưng sự đột ngột quá cậu không thể ngăn cản. Ngay khi lưỡi đao sắc bén tước khỏi vỏ, thành bại chỉ trong gang tấc thì...

"Anh? Tất cả mọi người đều đang đợi anh ở đại sảnh, sao anh còn ở chỗ này?" – Một giọng nam thanh tao bất thình lình vang lên, là Frankie De Jong, anh cũng đã về nước, giọng đượm giục giã. – "Anh xem bây giờ mấy giờ rồi? Sứ thần tinh linh quốc cũng đã đến cửa thành..."

"Không xong, chút nữa thì quên mất đại sự!" – Được De Jong nhắc nhở, Lewan khi này mới chực tỉnh, hôm nay Muller phái hắn đi đón sứ giả tinh linh quốc.

"Cảm ơn chú nha ~" – Gã cười cười, vỗ vai De Jong, sau đó chạy một mạch khuất dạng ở sau dãy hành lang.

------------

"Anh, anh về rồi?"

Sự xuất hiện đột ngột của De Jong, khiến Leo kinh ngạc không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện như vậy, giờ trông thấy anh, Leo mới thực sự có cảm giác gặp lại người thân trong gia đình. Đồng thời nhìn De Jong đầy tò mò còn có Ronnie núp trong bóng tối.

"De Jong là người anh thân thiết nhất của em, cũng là con trai của vị trưởng bối lần trước ở chung với em, anh đã có gặp qua." – Leo vắn tắt đem De Jong giới thiệu với Ronnie. Biết đều là người nhà, bọn họ gật đầu xem như chào hỏi.

Khuôn mặt De Jong gần trong gang tấc, đang ngồi xổm xuống trước mặt mình, u buồn và quan tâm, cổ họng Leo đột nhiên chua xót, trước mắt mênh mông mờ mịt một tầng sương.

"Dì Alicia, bà ấy đã..."

"Anh biết, anh đều biết rồi..."

"Em xin lỗi, tại em. Em vốn nên mang theo dì cùng đi, không nên bỏ lại một mình bà ở cái nơi ma quỷ này. Em xin lỗi, Frankie!"

"Không, không phải!" – De Jong nhẹ nhàng đem Leo kéo vào lòng. – "Lúc bà ấy đi nhất định là rất mãn nguyện. Chí ít bà ấy cho rằng em đã vĩnh viễn rời khỏi cái địa ngục này, cùng người mà em yêu thương nhất bên nhau. Bà đã không còn gì hối tiếc nữa, cho nên anh cũng không..."

Leo gắt gao ôm chầm lấy De Jong, lúc này mới bật khóc nức nở, phóng thích tất cả ấm ức mấy ngày qua của mình.

"Là em vô dụng! Tại em hết! Dì Alicia chết rồi, Ney rơi xuống huyền nhai, anh thì bị bọn xấu ức hiếp, tất cả các người đều là những người quan trọng nhất của em, tất cả các người đều vì bảo vệ em mà gặp tai họa, nhưng em thì sao? Giống như một tai tinh chỉ biết hại người, không làm được gì cả. Ai em cũng không biết cách bảo vệ ~ em không bảo hộ được ai hết! Ngay cả chính bản thân mình mà em còn không có quyền tự quyết, đến con của em em cũng giữ không xong... Frankie, em quá vô dụng! Em muốn kết thúc tất cả, nhưng cuối cùng lại phát hiện mình thậm chí không thể chết!"

"Nhãi con... đừng vậy ~ Em vẫn còn có anh, còn có... Silva, còn tiểu than nắm của em nữa. Con của em còn nhỏ như vậy, nó là một đứa trẻ rất đáng yêu, em lẽ nào không muốn gặp lại nó hay sao? Phải rồi, nó bây giờ có họ có tên, tên của nó là Max Silva Messi. Vì con của mình, em nhất định phải phấn chấn trở lại." – Nhớ lại lời dặn của Neymar, cái tên De Jong nói tới miệng rồi, lại phải thu hồi trở lại, ít nhất cũng không thể đọc ra họ thật của cha nó.

"Max... tên do y đặt sao? – Leo thoáng bình ổn cảm xúc, nhưng thanh âm từ trong cổ họng vẫn vô cùng xúc động.

"Phải."

"Y... bọn họ... có khỏe không? Thời điểm mà anh rời khỏi trấn Bock ấy..." – Nghĩ đến đại cẩu cẩu cùng con mình, giống như một sức mạnh vô hình kéo Leo khỏi bờ vực của sự sụp đổ.

"Ừ, anh ta mang con đi rồi, bảo là sẽ quay về Delvaux."

"Vậy tốt quá... có thể đi được... thì quá tốt. Trấn Bock quá hỗn tạp, đối với một đứa nhỏ mà nói quá nguy hiểm. Frankie, anh nói xem, y sẽ chăm sóc tốt cho tiểu than nắm đúng không?" – Leo ngậm ngùi ngồi thẳng lại, ánh mắt tràn ngập lỗ hỏng nhìn chằm chằm xuống nền nhà, nước mắt còn đọng trên bờ mi, nhưng khóe miệng đã hơi hơi cong lên một độ cung nhè nhẹ.

"Có chứ, đương nhiên là vậy!" – De Jong cũng vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu trấn an.

Ronaldinho nãy giờ yên lặng ngồi cạnh, đại khái cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của hai anh em này. Nhưng mà, hắn cũng không tức khắc vạch trần một số sự thật mà De Jong che giấu, chỉ nhân tiện giải thích sự có mặt của mình ở đây.

"Ta lúc ở tây cảnh có gặp y, còn có đứa nhỏ nữa."

De Jong vừa nghe, ánh mắt thoáng một tia hoang mang, nhưng anh rất nhanh trấn tĩnh lại.

"Bọn họ bây giờ rất an toàn, ngược lại là cậu, so với những người khác cậu cần học được cách bảo vệ cho bản thân mình, chứ không phải luôn bị ép tiếp nhận những gì mà vận mệnh an bài cho cậu."

"Chính xác là anh đang muốn nói gì?" – Frankie thay Leo hỏi ra sự bối rối ở trong lòng.

"Ý tôi là, Leo nhất định phải học cách tự bảo vệ mình, sau đó mới bảo vệ được những người mà cậu ấy yêu quý. Chuyện này... thì tôi có thể dạy cậu."

Đôi mắt Leo ngay lập tức mở lớn.

***

Cùng lúc đó, tây cảnh Delvaux...

Neymar từ chỗ các trưởng lão tộc Andrade biết được hầu hết lực lượng quân đội phía Tây, bao gồm cả Richarlison và cha hắn đều bị triệu tập tới vương quốc người khổng lồ tham chiến và mắc kẹt trong chiến trường mùa đông.

Một tuần trước, gia tộc Light phía bắc đột nhiên giành lại quyền kiểm soát quân đoàn ác lang thứ 17 từ tay vương cung, sau đó thì nổi dậy khởi nghĩa vũ trang, lấy danh nghĩa là giành lại độc lập từ tay bạo quân Delvaux. Bọn chúng thậm chí ở sau lưng giở trò, tấn công và cướp hết lương thảo vận chuyển đến chiến trường làm của riêng, mục đích là ép Ganso nhượng lại cho chúng càng nhiều quyền lực hơn.

Nắm được sơ bộ tình thế tương quan giữa địch và ta, Neymar mượn một con ngựa chiến từ nhà Andrade, đơn thương độc mã mang theo tiểu than nắm, tính toán được ăn cả ngã về không mà gia nhập chiến trường mùa đông đang chật vật bước vào hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro