TREASURE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: kl4ra
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/44494510
____________________
Tóm tắt:
Làm thế nào mà Net Siraphop Manithikhun, được biết đến là người simp James Supamongkon nhất trên trái đất, cuối cùng lại hờn dỗi cậu ấy?
____________________

"Thôi mà."

"Không."

"P'Neeeeeet."

Net khoanh tay và bĩu môi, khiến James cười một chút.

"Như em đã nói ít nhất một trăm lần rồi, em thực sự ổn mà. Nó nhìn có vẻ tệ hơn so với thực tế thôi."

"Ok, và? Em nghĩ đùa giỡn sẽ tốt hơn sao? Em là bạn trai của anh và anh yêu em rất nhiều, tất nhiên là anh sẽ lo lắng cho em bằng mọi giá." Net quay đầu đi và càng bĩu môi hơn.

Người ta có thể nghĩ, làm thế nào mà Net Siraphop Manithikhun, được biết đến là người simp James Supamongkon nhất trên trái đất, cuối cùng lại hờn dỗi cậu ấy?

Chà, anh nghĩ mình có mọi quyền.

Sáng hôm đó, khi Net thức dậy và lấy điện thoại để kiểm tra thông báo, điều đầu tiên anh nhìn thấy là một tin nhắn gây tò mò từ James.

[Nhìn này, Net! Em nhìn giống như cướp biển!]

Anh cau mày mở khung chat, tự hỏi ý của James là gì, và nhìn thấy bức ảnh được gửi cho anh.

Trong vài giây, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh với đôi mắt ngái ngủ mà không phản ứng gì, gần như nghĩ James thật đáng yêu khi gửi ảnh cho anh và cậu nhìn dễ thương làm sao, trước khi anh nhận ra nội dung là gì và ngay lập tức bật dậy.

Tim anh bắt đầu đập rất nhanh và rất nhiều câu hỏi xâm chiếm tâm trí anh. Cái quái gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao mắt trái của James lại bị băng? Và một lần nữa, cái quái gì vậy?

Anh lập tức nhắn lại để kiểm tra xem James có ổn không và có cần gì không, đặt điện thoại xuống chiếc bàn cạnh giường ngủ khi người kia cứ nói cậu giống ông hoàng biển cả đến nhường nào.

Anh cố gắng điều hòa nhịp tim và lý trí. Nếu nó thực sự nghiêm trọng thì James sẽ không vui vẻ như vậy, nên là nhìn thấy cậu có thể đùa giỡn về điều đó có nghĩa rằng cậu ổn.

Tuy nhiên, anh không thể không lo lắng cho người yêu mình như cái cách mà cậu thấy nó mắc cười, những trò đùa của James về việc trông giống như cướp biển không thể khiến anh thấy đỡ lo hơn.

Chắc chắn, anh biết James làm vậy để giảm bớt căng thẳng và Net đánh giá rất cao việc cậu cố gắng trấn an anh bằng cách đùa giỡn về việc đó, nhưng anh hy vọng James không giả vờ ổn để không làm Net lo lắng hơn nữa.

Đó là lý do tại sao Net, sau khi dành thời gian để phục hồi sau cơn buồn ngủ, ăn vội thứ gì đó và mặc bộ quần áo đầu tiên tìm được, đã lái xe đến căn hộ của James.

Trời ạ, giờ thì chắc chắn anh đã hiểu cảm giác của James mỗi khi anh không chăm sóc cho cái chân của mình đúng cách. Người con trai đó thực sự là một vị thánh.

Khi James mở cửa, Net rất vui khi thấy cậu thực sự nói thật với anh khi nói mình ổn, nhưng không thể ngăn được một cái cau mày hiện trên khuôn mặt của anh ngay khi đặt ánh nhìn lên băng bịt mắt.

"Net? Sao anh lại ở đây?" James hỏi với một chút ngạc nhiên trong giọng nói, sau đó cậu nhìn đồng hồ đeo tay. "Mới gần 4 giờ chiều. Không phải chúng ta đã đồng ý là anh đón em lúc 7 giờ để đi đến workshop sao?

"Đúng, đúng, chúng ta đã nói vậy. Anh chỉ... muốn xem em thế nào rồi."

Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của James. "Đồ to xác ngớ ngẩn nhà anh. Em đã nói với anh là em ổn, phải không?" James vừa nói vừa di chuyển sang một bên để Net bước vào căn hộ của mình.

Người lớn hơn thở dài một chút khi anh đến ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách của James và ngay sau đó là người nhỏ hơn ngồi sát bên anh, không có khoảng trống nào giữa họ. "Anh biết mà, em yêu. Nhưng sau khi xem bức ảnh đó, anh muốn chắc chắn là em vẫn ổn thôi?" anh nói khi đặt một tay lên chân James và bắt đầu vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng.

James thậm chí còn cười nhiều hơn và đặt tay lên tay của Net. "Aw, không phải anh muốn kiểm tra tên cướp biển yêu thích của anh sao?"

Net dừng chuyển động và rút tay về. "Dừng lại đi."

"Anh đã bao giờ nhìn thấy một tên cướp biển nào dễ thương hơn em chưa?"

"Ờ-"

"Xin chào người bạn đồng hành, tôi đang tìm kho báu của mình, bạn có thấy nó không?" James hỏi, cố gắng trầm giọng để bắt chước một tên cướp biển.

Net thực sự muốn hôn khắp mặt cậu, nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân. Lẽ ra anh phải giận cậu, chết tiệt.

"Không."

"Mhh," James ậm ừ và trở lại giọng nói bình thường, "Tôi nghĩ chắc chắn là bạn có. Anh ấy cao," cậu đặt tay lên vai Net, "hơn tôi 2 tuổi, rất đẹp trai," cậu nhếch mép, từ từ trượt tay xuống bắp tay của Net bóp một chút, "và cũng có dáng người đẹp nữa-"

"Dừng lại, anh đáng lẽ phải giận dỗi em ngay bây giờ."

"Thôi mà."

Và đó là cách anh trở nên hờn dỗi và bĩu môi với bạn trai mình. Oh, làm thế nào mà tình thế đảo ngược rồi.

Sau khi nghe James rên rỉ, có vài giây im lặng, trước khi một giọng nói nhỏ vang lên khắp phòng.

"Phi?" James nói với giọng dễ thương nhất mà cậu có thể tạo ra và Net buộc mình không thể dễ dàng nhượng bộ.

"P'Net??"

Mặc dù vậy, rất khó để phớt lờ cậu, đặc biệt là khi James gọi anh bằng giọng nói ngọt ngào đó.

"Babe..." James nói với giọng bớt trêu chọc hơn.

Anh đối mặt với bạn trai của mình mà không chút do dự. Anh thực sự không thể cưỡng lại khi James sử dụng tên thân mật để gọi anh.

Net thả tay xuống và để James nắm lấy tay mình, những ngón tay họ đan vào nhau.

"Thực sự không sao mà. Ý em là, nó vẫn là một vết nhiễm trùng ở mắt, nhưng bác sĩ đã nói nó không quá nghiêm trọng và sẽ lành trong vài ngày, đó là lý do tại sao em nói giỡn về nó. Em cũng không muốn làm anh lo lắng quá, nhưng em hiểu tại sao anh lại phản ứng như vậy. Dù sao thì em luôn mắng anh mỗi khi anh không chăm sóc chân đúng cách phải không?"

Net cười khúc khích một chút. Nó luôn luôn rất đáng yêu, khi nhìn thấy cách James chăm sóc anh theo nhiều cách, và anh biết rằng ngay cả khi cậu mắng anh, cậu chỉ có ý tốt thôi.

James mỉm cười với anh và Net nhận thấy một chút ửng hồng trên má cậu. "Em xin lỗi vì đã khiến anh càng thêm stress. Em thực sự cảm động với sự quan tâm của anh, nhưng em hứa là em ổn 100%."

Khi James ngừng nói, Net nhìn cậu và im lặng trong vài giây, trước khi gỡ ngón tay ra và ôm lấy mặt James.

Anh cúi xuống và hôn ngay trên miếng băng mắt của cậu theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, trước khi tách người ra và nhìn vào đôi mắt người yêu của mình (ờm thì, trong trường hợp này là một con mắt). Rồi anh cười toe toét, thấy James đáp lại nụ cười và ánh mắt của anh với những tia lấp lánh quen thuộc khiến anh nhớ về chính mình mỗi khi nhìn người trước mặt.

Anh mổ vào môi cậu. "Anh yêu em, bé thiên thần," anh nói khi dịu dàng vuốt ve má cậu bằng ngón tay cái. Anh không thể cưỡng lại và mổ vào môi cậu một lần nữa, "và anh rất vui khi thấy em không sao."

Lần này James hôn anh, kéo dài lâu hơn một chút trước khi ngả người ra sau. "Em biết mà. Và em cũng yêu anh."

Net nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để thử một cái gì đó.

"Bạn biết đó, tôi nghĩ rằng có thể tôi đã tìm thấy kho báu mà bạn đang tìm kiếm."

James bối rối nhìn anh trong một giây, trước khi bắt kịp những gì anh đang làm và nhếch mép cười. "Ồ, bạn đã tìm thấy?" Net gật đầu. James đặt tay lên gáy của người lớn hơn và bắt đầu luồn những ngón tay vào mái tóc ngắn của anh một cách trêu chọc. "Vậy bạn có thể đưa tôi đến đó được không?"

Họ lặng lẽ nhìn nhau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận.

"Phần âu yếm trước workshop?"

"Em không cần phải hỏi hai lần đâu." Net vừa nói vừa bế James lên, khiến cậu bật cười vòng tay qua cổ Net và chân vòng qua eo anh.

Và khi anh đi vào phòng ngủ của James, nghe thấy tiếng cười của James vang vọng qua hành lang, Net đã nghĩ rằng anh tình nguyện mất tất cả những gì mình có trong nháy mắt để có thể nhìn thấy James cười rạng rỡ như vậy trong suốt phần đời còn lại của mình

Bonus:

James yêu bạn trai của mình. Rất nhiều.

Nhưng đôi khi...

"Em thực sự không thể tin anh."

"Nghe này, anh thừa nhận là anh định làm, được chứ? Nhưng anh đã dừng ngón tay lại trước khi quá muộn."

"Net, anh gần như làm lộ việc chúng ta trở thành khách mời của một thương hiệu. Một lần nữa."

"Nhưng anh đã không mà!" Net nhếch mép cười, cảm thấy tự hào về bản thân.

James đảo mắt, nhìn ra ngoài cửa xe để giấu đi nụ cười với người đàn ông kia.

"Em đang lén cười à? Aw em yêu, không cần phải- uiii." Net rên rỉ khi James nhẹ nhàng đánh vào đầu gối anh.

"Phải dạy cho anh một bài học, bây giờ chú ý đường đi, đồ ngốc vụng về." James vừa nói vừa đặt tay trái lên đùi Net, điều mà cậu làm gần như vô thức mỗi khi Net là người lái xe.

"Nhưng anh là đồ ngốc vụng về của em~"

James cười.

"Phải, chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro