say it to me now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã được một thời gian dài kể từ lần cuối chenle bị đánh bại, anh không thể nói rằng anh nhớ nó được.

nhưng chenle là một võ sĩ, nó ở trong máu trong cả tĩnh mạch và trong từng nhịp đập con tim.

vậy nên anh nén lại cơn đau, lờ đi bàn tay đưa ra của người nhỏ hơn ở trước mặt và tự đứng lên bằng đôi chân của mình.
anh chật vật, nhưng anh đã không cần bất cứ ai đỡ mình dậy trong nhiều năm, anh cũng không định bắt đầu việc đó bây giờ.

"em hứa rồi," chenle lên tiếng trước, "em đã hứa sẽ nói với anh khi trận đấu kết thúc."

một loạt cảm xúc tràn vào gương mặt jisung.
trong một khoảnh khắc, chenle bỗng nhớ ra cậu thực sự nhỏ tuổi đến nhường nào.

"em xin lỗi." người nhỏ hơn thở ra.
và có nhiều hơn cả xin lỗi trong lời nói của cậu.
"em không muốn nói với anh trước trận đấu, vì em không muốn— em không muốn nó ảnh hưởng đến trận đấu này."

"hãy nói với anh ngay bây giờ."
chenle nói, trống rỗng và thực sự mệt mỏi.

"em muốn—" jisung run rẩy thở hắt,
"em không biết em muốn gì nữa, e-em thậm chí còn không biết được mình là ai, em vẫn đang cố gắng để tìm hiểu và rồi tất cả mọi thứ xảy ra cùng một lúc.
em chỉ— em không muốn tổn thương ai cả nhưng cuối cùng em cũng đã làm như vậy."

người nhỏ hơn cố gắng mỉm cười, và điều đó gần như làm tim chenle vỡ vụn.
"anh là người quan trọng với em. anh rất - rất - quan trọng và em xin lỗi— em rất xin lỗi vì đã từng khiến anh nghĩ rằng em không muốn giữ anh lại trong đời mình nhưng e-em chỉ cố tỏ ra thờ ơ suốt thời gian qua nhưng mọi thứ đều rất nghiêm trọng khi đó là anh và nó... nó thật nặng nề, lele.

nó đè nặng trong tim em rằng em không biết nên làm gì với điều đó. em vẫn chưa biết."

chenle khóc và quay đi trong một tích tắc, lần con mẹ nó đầu tiên anh không biết nên nói gì.

"em không biết nên làm gì nữa, lele."

khi ánh nhìn của anh lần nữa rơi vào mặt người nhỏ hơn, anh thấy được rằng mình hỗn loạn như thế nào.

ngay lập tức, anh nhớ ra rằng đây là jisung của anh, dịu dàng và hiền lành và tình cảm và tốt bụng và vô cùng chăm chỉ.
ngay lập tức, trái tim anh vỡ ra.
ngay lập tức, anh nhận ra rằng khi đó là jisung thì anh chẳng bao giờ có cơ hội.

và vì vậy anh hít sâu nhất có thể, và chầm chậm nở nụ cười tươi nhất anh có thể,
"vậy ta sẽ cùng tìm ra nó."

khi anh bắt gặp ánh mắt bất ngờ của jisung, anh tiếp tục,
"như những người bạn."

và chỉ như vậy, từng giọt nước mắt mà jisung cố nén lại lặng lẽ chảy xuống.

cậu cười trong nước mắt.
jisung biết cậu thật ích kỉ, nhưng theo cậu đó chính là sự đảm bảo tốt nhất mà cậu có thể đưa ra cho người lớn hơn,
"này, làm bạn em thật lâu nhé?"

như một võ sĩ thực thụ, chenle cười, rực rỡ và thật lòng và đúng nghĩa.
"nếu em cũng thế."
vương quốc của anh đã sụp đổ, nhưng rồi nó sẽ nổi dậy một lần nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro