kiss it better

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"cậu thực sự không nương tay."
donghyuck mỉm cười nói, máu chầm chậm nhỏ xuống từ môi.

"cả cậu cũng vậy."
renjun đáp bằng giọng chế giễu, với nụ cười nhếch mép trên gương mặt.
nhưng cái cách mà cậu giữ lấy cổ donghyuck vẫn thật dịu dàng.
cách mà cậu xoa đi xoa lại ngón tay cái trên làn da ướt đẫm mồ hôi của người còn lại thật nhẹ nhàng.

"cậu đang đau."
chàng trai với làn da bánh mật thì thầm, mắt lướt qua vai và cánh tay của fox. như thể người còn lại mới là người không thể đứng lên nổi vì kiệt sức.

"cậu cũng thế."

"một nụ hôn sẽ làm nó ổn hơn đó?"
donghyuck cười tươi hơn, tinh nghịch.

nhưng fox đã chơi đùa đủ rồi. và vì vậy cậu rướn người lên phía trước, cùng tất cả năng lượng còn lại mà cậu có, nhấn môi mình lên môi của sun.

và nó có vị như tất cả những gì donghyuck đã đoán trước. như máu và tro. như khớp tay bọc đường. nụ hôn chính là renjun. mỗi lần cắn đều đầy ngọt ngào, đồng thời cũng bằng với sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó.

khi họ tách nhau ra, renjun hỏi cùng nụ cười bí ẩn,
"đến chỗ chàng trai của chúng ta thôi nào?"
đầu nghiêng về phía bên kia võ đài, nơi mà anh em nhà lee đang đứng.

và donghyuck không thể làm gì ngoài cười rộ lên.
bởi vì con mẹ nó thắng trận đấu.
cái này còn tuyệt hơn bất kì giải thưởng nào mà bất cứ ai có thể trao cho cậu.
"được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro