flashback j.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em xin lỗi, jen." jaemin thì thầm, bộ đồ sáng chói được cởi ra, lớp trang điểm trên gương mặt được làm sạch và tất cả đồ trang sức đều được tháo xuống.
"anh hẳn phải mệt mỏi lắm khi luôn phải giấu diếm thế này."

cùng lớp vỏ bọc bên ngoài được rũ bỏ và vẻ mặt tán tỉnh cũng chẳng còn, jeno lee vẫn thấy được mình đang yêu.

"nó mệt thật," anh nói,
vì jeno chẳng bao giờ là kẻ dối trá,
"nhưng nó xứng đáng. em luôn luôn xứng đáng với điều đó."

jaemin khịt mũi, dịu dàng đặt tay em lên bờ ngực trần của người lớn hơn.
"em yêu anh, jeno lee.
âm nhạc và biểu diễn, tất cả mọi thứ đi cùng với chúng.
em yêu tất cả mọi thứ, nhưng cái này...
không gì có thể so sánh được với điều này."

jeno cúi xuống để hôn lên thái dương của em. anh biết chắc chắn rằng ý của người kia là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro