d-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





.

mark hiểu jaemin rõ như lòng bàn tay.

jaemin tựa đầu lên ngực anh trai em khi họ nằm trên giường, điều đó làm mark nhận ra,

dù cho jaemin định nói gì đi nữa, chuyện đó cũng sẽ làm mark con mẹ nó vô cùng tức giận.

jaemin bắt đầu, "em muốn nói rằng em xin lỗi. em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này lâu đến thế. và anh muốn tức giận với em đến mức nào cũng được. em chỉ— em muốn nói rằng em—"

"đang yêu ai đó?
đã hẹn hò với ai đó được một thời gian?"
mark ngắt lời em.

thấy biểu cảm hoàn toàn kinh hãi của jaemin, mark tiếp tục,

"anh không hề mù tịt như em nghĩ đâu, jamie. đặc biệt không khi việc đó liên quan đến em."

khi jaemin vẫn chưa thể thốt ra lời nào được, mark giục em bằng bàn tay dịu dàng đang xoa lưng em,

"giờ thì hãy kể anh trai em nghe tất cả về nó đi nào."

"anh biết được bao nhiêu rồi?" jaemin hỏi.

"vừa đủ." mark cúi xuống nhếch mép với em, "nhưng em vẫn chưa nói anh nghe đó là ai."

"anh không biết sao?"

"anh có sự hoài nghi của mình.
nhưng nếu em không muốn anh tìm hiểu, vậy anh sẽ không làm thế."

với cảm giác như thắng được xổ số anh trai, em hỏi,
"đó có phải lí do vì sao anh không muốn em biết rằng anh đã biết?"

"anh không định ép buộc em.
nhưng anh rất giận. và tổn thương. rằng em đã không tin tưởng anh với những chuyện này."

jaemin rất ngạc nhiên, cảm thấy có lỗi vì đã làm anh cảm thấy như thế.
"không phải là em không tin anh, mark.
nếu em phải chọn tin tưởng một người duy nhất trên thế gian này, đó sẽ là anh.
anh phải biết điều đó."

mark mỉm cười, nhưng vẫn có nét buồn bã trong nụ cười ấy.
"vậy thì tại sao em phải giấu anh tất cả những chuyện này?"

"bởi vì," và vì mark ở đó với em, nước mắt jaemin dễ dàng ứa ra rồi cũng dễ dàng lăn xuống.
"vì anh và mẹ. anh là tất cả những gì em có.
bởi vì với anh là mãi mãi. còn với anh ấy—"

"với cậu ấy, em vẫn quan tâm chứ?
vẫn muốn chắc rằng cậu ấy cũng sẽ là mãi mãi trước khi muốn chúng ta biết về cậu ấy chứ?"
mark hoàn thành giúp em khi em không thể. như anh vẫn luôn làm.

jaemin khóc như một đứa trẻ sau đó.
nhưng nó chẳng quan trọng.
trong vòng tay mark, em sẽ luôn là nana bé nhỏ.
ở đây, em có thể tự do làm điều đó.

"em có muốn cậu ấy trở thành mãi mãi không?"

jaemin sụt sịt, nhưng câu trả lời của em không hề do dự.
"có, rất con mẹ nó nhiều, em có thể làm bất cứ điều gì."

mark hôn lên đỉnh đầu em,
"vậy anh hi vọng cậu ấy cũng sẽ làm bất cứ điều gì vì em để trở thành mãi mãi của cậu ấy."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro