d-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.

khi màn đêm được lấp đầy bởi tiếng ngáy êm dịu của mark.
renjun bắt đầu quay mặt về phía donghyuck.

"tớ không nói lời yêu với bất kì ai khác, cậu biết mà, phải không?"
một ánh sáng nhỏ từ đâu đó hắt vào khiến hyuck có thể nhìn thấy nụ cười buồn bã trên gương mặt renjun.
"khi tớ bảo tớ yêu cậu và mark lee, ý của tớ con mẹ nó thực sự là vậy."

khi chàng trai da bánh mật chẳng thể trả lời được, người lớn hơn tiếp tục,

"tớ không ngốc, sunshine."
giọng renjun trầm xuống, nhưng vẫn cứng rắn.
"tớ biết có gì đó sai sai. cậu không thể cứ giấu bọn tớ được."

"tớ—" donghyuck bắt đầu, nhưng đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy nghẹn lời.

cậu nhớ khi lần đầu nói chuyện riêng với renjun, ở ngoài câu lạc bộ.

cậu đã vô cùng tự tin.
cậu ước lúc này điều đó cũng dễ dàng đến thế.

"thực sự thì cậu là ai?" renjun thì thầm, "cậu đến từ đâu? tên thật của cậu là gì? tớ— tớ muốn biết tất cả những chuyện này, tớ không muốn ép cậu, nhưng tớ— tớ không dễ dàng cho đi trái tim mình như thế, hyuck.
cậu không cần phải nói tớ nghe bất cứ điều gì. không hẳn. tớ— tớ chỉ muốn biết rằng tớ không trao đi con tim mình cho ai— ai đó không tin tưởng tớ."

"ôi, injun," donghyuck nuốt xuống.
chiến đấu có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
sự bạo lực và tự bảo vệ bản thân dễ dàng hơn đối với cậu.

cái này— renjun huang và mark lee, đi ngược lại từng cái một và tất cả những bản năng của cậu.

song cậu vẫn ở đây.

"tớ thật ích kỉ.
tớ đã nghĩ mọi chuyện với hai người sẽ thật nhẹ và dễ dàng.
tớ chưa từng nghĩ nó sẽ trở nên thật— như thế." hyuck thở dài,
"tớ đến — từ — đâu.
cái này, cậu và mark. tớ không được phép.
tớ sẽ không bao giờ được phép nói điều này."

"gì cơ? bọn tớ thì sao chứ? một sinh viên đại học và một nhân viên văn phòng? hai người đàn ông? võ sĩ underground?
có điều gì ở bọn tớ mà cậu không được phép chứ?"
renjun khó khăn trong việc giữ giọng mình thấp xuống.

hyuck lướt một ngón tay xuống má của renjun. "tình yêu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro