before the last match (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

d-4

"này." jaemin đột nhập vào phòng anh, nằm phịch xuống trên người mark lee như một đứa nhỏ dính người.

thở hồng hộc để lấy không khí, nhưng vẫn giữ lấy hông em trai của anh, mark nghĩ, jaemin bây giờ còn giống cún con hơn cả em ấy hồi nhỏ nữa. "xin chào, bạn nhỏ."

di chuyển và ngọ nguậy để tìm tư thế thoải mái hơn, jaemin ừm một cái.

"em nhớ anh."

mark khúc khích, đưa tay vuốt tóc người nhỏ hơn, "chúng ta nói chuyện mỗi ngày đó."

"vẫn thế thôi." jaemin phản đối, "quá nhiều thứ đã xảy ra. cảm giác như cả năm trôi qua rồi ấy."

người lớn hơn chẳng biết làm gì ngoài thở dài, "phải."

ngẩng đầu lên để nhìn vào đôi mắt của mark, jaemin nhẹ nhàng hỏi, "anh ổn chứ, mark? thực sự ấy?"

"anh không biết nữa." mark đáp, một cách thật thà, luôn luôn, "chúng ta sẽ ổn thôi, anh nghĩ thế. chúng ta sẽ làm cho nó ổn."

người nhỏ hơn nhắm mắt lại, gương mặt và giọng nói chẳng có cảm xúc nào. "anh quá tốt đẹp, anh biết không? không ai trong số tụi em xứng đáng với anh."

mark không hài lòng nhìn em, nhưng em vẫn chôn mặt mình nơi cổ người lớn hơn. "đừng nói thế, nana."

"đúng mà." nana tiếp tục, giọng nói bắt đầu chập chờn do cơn buồn ngủ, "nó ổn thôi. em sẽ làm việc để xứng đáng với một người anh trai như anh. em sẽ làm anh tự hào."

mark nghiêm nghị hơn, "anh đã luôn, và sẽ luôn luôn như thế." mark nói, gần như tức giận, nhưng jaemin chỉ trả lời với một tiếng ngáp nhỏ.

khi em không đáp gì trong một lúc, mark nhìn em để rồi thấy đôi môi hé mở, từng hơi thở thoát ra khỏi miệng em.

mark mỉm cười.

cả thế giới của anh bị đảo lộn ngay trước mắt, nhưng cái này, cái này-
jaemin nằm phía trên anh, hơi thở phà vào cằm anh, tóc thì chọc vào cổ anh.

đây là cách mà nó đã luôn luôn diễn ra, kể từ kí ức sớm nhất của anh, nó vẫn luôn y nguyên như vậy.

mọi thứ sẽ ổn thôi, mark nghĩ. đến khi nào mà anh vẫn giữ được điều này.

~•~

d-3



~•~

d-2


~•~

d-1



~•~

d-0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro