hai mươi bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JaehyunxJaemin] twenty four

Tác giả: jaeminspuzzle

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/37024486

Tóm tắt:

donghyuck cố gắng thuyết phục jaemin xem liệu jaehyun có còn nhớ rằng anh cho phép em hôn anh chỉ khi em đến hai mươi bốn tuổi hay không.

Nội dung:

mọi thứ bắt đầu - như chuyện thường ngày ở ktx nct – với một cuộc cá cược từ lee donghyuck.

jaemin đang ở đó, phía trước lee donghyuck, nằm dài trên ghế sofa trong ký túc xá của dream, mắt nhắm nghiền, cố gắng giả vờ không có ai khác ở đó để em có thể chợp mắt nghỉ ngơi một lúc.

tất nhiên, donghyuck coi sự im lặng này như một lời mời ngồi xuống, ngay bên cạnh đầu Jaemin rồi bắt đầu xem một đoạn video với cái âm lượng đáng ghét.

lee donghyuck rõ là đang xem một chiếc video fanmade nào đó. em có thể nghe thoang thoảng gì đó giống như giai điệu bài hát " touch 127" và âm điệu trầm bổng của johnny hyung, pha trò đùa về nó. Hai đứa cứ nằm đó thoải mái mà nghe video phát, thỉnh thoảng có thể nghe thấy donghyuck cười khúc khích khi xem video trong khi jaemin tiếp tục giả vờ như cậu bạn lớn hơn hai tháng tuổi của mình đơn giản là không có ở đó.

"cậu vẫn mong chờ vào những nụ hôn đó chứ?" donghyuck đột ngột nói, giọng nói lè nhè một cách khó chịu chỉ có một nghĩa duy nhất đó là cậu ta không cho em ngủ, chỉ một giấc ngủ ngắn cũng không. "jaeminnie, tớ đang nói chuyện với cậu đấy," cậu lại tiếp tục phàn nàn khi jaemin vẫn giả vở nằm đó.

jaemin thở dài mà xác nhận. "nụ hôn gì cơ chứ?"

"từ jaehyun hyung." donghyuck cười toe toét. jaemin không thể nhìn thấy nụ cười đó, nhưng vẫn có thể nghe thấy được những gì phát ra từ cái miệng đáng ghét này. "'anh sẽ để jaeminnie hôn anh khi em ấy hai mươi bốn tuổi'  ". cậu ta nói bằng một tone giọng trầm nhưng nhễu nhạo, đáng ngạc nhiên là nó thật sự gần giống với cái người hyung mà cậu ta đang nhắc tới.

thật không may, jaemin không có bất cứ ký ức chết tiệt nào nào về việc mà donghyuck đang nói hiện tại. "bây giờ cậu đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy, lee donghyuck?" em hỏi, rồi bị ép mà mở mắt ra, chỉ để cho hyuckie một cái híp mắt khó chịu.

donghyuck đảo mắt, hoàn toàn không bối rối trước ánh nhìn của bạn mình, tua lại video và đưa điện thoại cho jaemin xem.

là em và jaehyun hyung, trở lại hậu trường năm 2018 tại một chương trình nào đó, jaemin thậm chí còn không nhớ có cái cảnh này. cả hai người trong video đều đang cười toe toét, jaemin hôn lên má jaehyun, nhưng không được khiến cả hai cùng cười.

jaemin cố gắng che giấu nụ cười khi nhìn thấy những kỉ niệm cũ. nhưng từ lời chế giễu đến từ donghyuck đã khiến em không thể kiềm nổi nụ cười.

=====================

"Mọi người ơi, Jaehyun hyung đã nói rằng anh có thể cho tớ hôn khi tớ bước sang tuổi hai mươi bốn đấy," giọng nói của chính em vang vọng lại phía anh, giọng điệu vui tươi khi em nhìn chằm chằm vào máy quay, áp má mình vào má người hyung lớn tuổi hơn.

"đúng vậy, hai mươi bốn tuổi ." jaehyun đáp lại, đùa rằng "vẫn còn rất nhiều thời gian!"

====================

đoạn clip chuyển sang cảnh khác, chenle và jisung đang làm điều gì đó ngu ngốc với chenji cái này cái kia, và jaemin lại nhướng mày để nhìn thẳng donghyuck với cái nhướng mày quen thuộc.

donghyuck nhếch mép cười, nhíu mày hài hước khi cậu ta nghiêng người đến gần người bạn đang cáu kỉnh của mình một cách khó hiểu. "vì thế...?"

"vậy thì sao?" jaemin đảo mắt, "đó chỉ là một trò đùa ngu ngốc giữa chúng tớ, dù sao thì tớ cũng gần như không gặp anh ấy nữa."

"aw, jaeminnie của chúng ta cảm thấy bị bỏ rơi bởi jaehyun hyung của mình sao?"

jaemin ngồi dậy búng trán donghyuck và cậu ta lăn một vòng với một tiếng kêu gào giả tạo. "không, tớ chỉ nói rằng anh ấy có thể đã quên rồi."

"làm ơn, tớ đã thấy cách cậu nhìn anh ấy khi chúng ta quảng bá cùng nhau. cậu không thể nói dối tớ, tớ là bạn thân nhất của cậu."

"jeno mới là bạn thân nhất của mình."

"tớ là bạn thân nhất của cậu."

jaemin đảo mắt, "tớ không biết cậu đã thấy gì, nhưng nó chắc chắn không phải là cái quái mà cậu đang nghĩ trong đầu."

cả hai ngồi trong im lặng một lúc, donghyuck nằm ngửa và ngước mắt lên nhìn jaemin đang nhìn chằm chằm vào cậu với một suy nghĩ sâu xa. jaemin nhìn chằm chằm lại, một phần vì donghyuck luôn có sở trường thu hút sự chú ý của em, nhưng chủ yếu là vì tò mò thực sự.

"tớ không biết," donghyuck nói, sau khi cân nhắc, "tớ nghĩ rằng có một cái gì đó ở cả hai người."

"cái gì đó là cái gì?"

"đó là những gì tớ đã nói, uh huh."

jaemin lắc đầu không tin nổi, "cậu mất trí rồi."

donghyuck cười tủm tỉm với bạn mình, đưa tay véo má em. "cậu nói tớ điên rồ, nhưng tớ lại thật sự là một đứa đa sầu đa cảm, và có vẻ hơi nhạy về những vấn đề như thế này." jaemin đưa cho cậu một cái nhìn không mấy ấn tượng nhưng cậu ta vui vẻ không để tâm đến em, "tớ đang cho cậu một cơ hội, một cơ hội để chứng minh tớ sai," hyuck nói, "thôi nào, cậu luôn yêu mấy vụ cá cược này mà."

jaemin cân nhắc một chút, đặt cược với donghyuck chỉ có thể dẫn ra hai kết quả: một thảm họa cực lớn hoặc là một sự bất ngờ kích thích gì đó . jaemin nghĩ rằng việc này có nhiều khả năng sẽ là địa ngục đối với em, nhưng nếu như đúng với những gì hyuck nói, một vài cơ hội nhỏ, em đã nghe thấy mình tự nói, "được rồi, tốt, cược cái gì?"

"điều kiện hả?" donghyuck chớp mắt nhìn em, nụ cười ngày càng to hơn không thể tưởng tượng nổi, "ý cậu là gì hả?"

donghyuck biết rất rõ ý của em ấy, nhưng dù sao jaemin cũng nhẹ dạ mà nói với cậu rằng "cậu đang đánh cược với tớ, đúng không? đặt cược thì phải có khoản cược. cậu sẽ cho tớ cái gì nếu anh ấy hôn tớ? mà anh ấy sẽ không đâu, chắc ăn luôn. "

"tốt nếu cậu thắng, cậu sẽ nhận được sự hài lòng, vô cùng hài lòng, khi biết mình đúng."

jaemin gật đầu, em cũng không thực sự quan tâm đến vụ cá cược.

"nếu tớ thắng, cậu chỉ cần đưa tớ 10.000 won."

"chỉ vậy thôi? đây là tất cả những gì cậu muốn?"

"yep, đó là cái giá mà cậu phải trả nếu muốn hôn hyung của mình."

-

jaemin không thể nhìn jaehyun.

cả hai đã gặp nhau để cùng ăn trưa trong ký túc xá 127, jaehyun đã gọi cho em và donghyuck (chết tiệt lee donghyuck, jaemin nghĩ) đã nói với anh rằng jaeminie đang nhớ anh lắm.

rõ ràng, đây là tiếng súng bắt đầu trò này bởi lee donghyuck. là một loại thông điệp kiểu 'nhanh lên đi na jaemin, tớ muốn tiền của mình'.

jaemin cảm thấy quá xấu hổ khi từ chối điều đó nên đã đồng ý gặp anh.

hai người chủ yếu ăn trong im lặng, trò chuyện câu được câu không với jaehyun là điều duy nhất mà jaemin có thể xoa dịu thần kinh của mình.

và jaemin thật sự không thể nhìn thẳng jeong jaehyun.

jaehyun giả vờ không để ý, nhưng jaemin biết anh cố để không khiến em cảm thấy khó xử. vấn đề là, lee donghyuck thật sự đã làm cậu phát điên. mỗi khi em nhìn vào jaehyun, đoạn video đó lại liên tục vang lên trong đầu jaemin.

Anh đã nói rằng anh có thể cho em hôn anh khi em bước sang tuổi hai mươi bốn.

đó là tất cả những gì chạy trong đầu của em trong lúc này.

jaehyun dọn sạch đĩa thức ăn của cả hai và jaemin vẫn còn ngẩn ngơ di chuyển đến chiếc ghế dài trong phòng. em thậm chí không nhận thấy jaehyun đã cùng ngồi xuống với mình tự khi nào cho đến khi em giật mình, tim như muốn nhảy lên cổ họng khi nghe jaehyun gọi tên em.

jaemin cuối cùng cũng nhìn anh và thấy như tan chảy khi em bắt gặp ánh mắt quan tâm của người bạn, người anh, yêu thích của mình. "vâng, hyung?"

"em không sao chứ?" jaehyun chậm rãi đặt câu hỏi, "em đã hành động hơi ... kỳ lạ cả ngày hôm nay."

"em khỏe mà, hyung, em chỉ đang suy nghĩ thôi," jaemin gạt đi nỗi lo trong lòng một cách thành thạo, nhìn về phía khác.

"em đang nghĩ gì vậy nana?"

jaemin dán mắt vào một chỗ trống trên tường, cố gắng giả vờ như đôi mắt của jaehyun đang không quan sát mình như một vật thí nghiệm, ánh mắt đó như nhìn thấu em. "anh đó."

"anh? anh thì sao?" jaehyun không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình khi nghe em nói. "em đang nghĩ gì về anh, mà em không thể hỏi thẳng anh vậy, hm?"

jaemin rùng mình, giọng jaehyun trầm ấm mượt như lụa, như cái móng mèo, cào nhẹ vào tim em, khiến em không thể kìm nổi lòng mình. jaemin hít vào một hơi thật sâu và ngồi thẳng đuột trên chiếc ghế bành nhỏ.

nếu jaehyun định trêu chọc em, ít nhất em vẫn nên tự tin về những gì mình sắp hỏi.

"đang nghĩ về năm 2018," jaemin nói, cuối cùng bắt gặp ánh mắt tò mò của jaehyun, "hồi đó chúng ta đã dành rất nhiều thời gian bên nhau, đúng không?"

"năm 2018?" jaehyun lặp lại, "ý là anh nghĩ thì, đúng vậy. có phải chuyện này là vậy không? donghyuck nói rằng em nhớ anh? em đang nhớ về những khoảng thời gian mà chúng ta đã chia sẻ với nhau hả."

jaemin lắc đầu.

cả hai vẫn đang hướng về phía nhau trong khi nói chuyện, jaemin có thể cảm thấy đùi của hai đứa chạm vào nhau và em có thể dễ dàng đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt đẹp trai đó của jaehyun nếu em muốn.

"không phải vậy," jaemin thì thầm, mắt dò xét khuôn mặt của jaehyun xem có chút do dự nào không nhưng người anh trai lớn hơn ba tuổi của em vẫn ngồi ngây như tượng, không mảy may dao động, dõi theo từng lời jaemin nói. "em và donghyuckie đã xem một chiếc vid fanmade vào ngày hôm trước, làm cho em nhớ lại về điều mà anh đã từng nói với em rất nhiều hồi đó. một lời hứa mà chắc anh đã quên rồi."

jaehyun cau mày, "lời hứa gì?" anh thì thầm vào khoảng cách của cả hai, bây giờ là rất gần, giữa hai người.

jaemin nuốt nước bọt, mắt lướt qua môi jaehyun rồi lại nhìn lên mắt anh. "anh đã hứa là sẽ cho em hôn anh cho đến khi em hai mươi bốn tuổi, hyung." jaemin rưng rưng, ​​"em vẫn chỉ mới hai mươi hai, và anh đã không để em hôn anh trong một thời gian thật sự dài."

"anh hiểu rồi," jaehyun cười khúc khích, "ổn mà, em có thể hôn bất cứ khi nào em muốn, jaemin." người anh lớn hơn rướn người về phía trước và đặt lên má jaemin một nụ hôn nhẹ nhàng. "được chưa?" anh hỏi rồi lùi người về chỗ cũ.

jaemin bây giờ cả người đang hướng anh, thực tế là như nằm gọn trong lòng anh chỉ với một khoảng cách thật nhỏ giữa hai người.

jaemin lắc đầu với một nụ cười mỉm, "hay anh thử hôn chỗ khác xem," em phàn nàn.

"oh? vậy thì em muốn anh hôn em ở đâu?" jaehyun đặt một nụ hôn khác lên bên má còn lại em, "ở đây?" anh hỏi.

jaemin lắc đầu.

jaehyun hôn lên mũi em.

jaemin lại rên rỉ.

"nói cho anh biết, jaemin," jaehyun trêu chọc. "nói cho anh biết nơi mà em muốn nụ hôn này."

"cho em một nụ hôn thật sự," jaemin thì thầm, ngả người vào lòng jaehyun, ép chặt cơ thể họ vào nhau. "em muốn anh hôn em như cách mà anh muốn nó, hyung."

"chết tiệt nana," jaehyun thì thầm, vòng tay ôm lấy cơ thể jaemin để giữ em thật chặt trong lòng.

jaemin nhếch mép cười với anh, mọi sự lo lắng, bồn chồn bị em quét sạch khỏi cơ thể. "hôn em như thể anh đang yêu em."

và jaehyun áp môi cả hai vào nhau.

nó mềm, cảm nhận ban đầu, như dự kiến. đôi môi của cả hai mơn trớn nhau một cách thận trọng, bàn tay của cả hai từ từ mò mẫm khám phá cơ thể của nhau. tay của jaehyun chậm rãi len lỏi dưới lớp áo sơ mi của jaemin, cảm nhận dọc theo lưng và cơ bụng của em.

jaemin đan tay vào tóc jaehyun, tăng nhiệt cho nụ hôn của cả hai, jaehyun đưa lưỡi của mình dọc theo từng rãnh môi jaemin khiến em phát ra những tiếng rên rỉ vụn vặt.

đôi môi nhỏ xinh mở hé ra đủ để jaehyun luồn lưỡi vào bên trong và jaemin vô cùng hưng phấn với cảm giác chiếc lưỡi jaehyun khám phá từng ngõ ngách trong khoang miệng mình.

lưỡi của họ quấn quýt không rời làm cho nụ hôn trở nên ướt át hơn. nước tràn ra từ khóe miệng của cả hai từng giọt từng giọt kéo dài làm nụ hôn dễ dàng đi sâu hơn. tay jaehyun lần mò tìm đến mông em mà ra sức dày vò.

jaemin rên rỉ trong nụ hôn, cúi người xuống chạm đến đáy quần jaehyun mà ra sức thở.

hai đôi môi tách nhau ra, vừa thở vừa nhìn nhau đầy âu yếm.

"anh đã nói với em là em có thể hôn anh với nhiều nụ hôn cho đến khi em hai mươi bốn." jaehyun lên tiếng trước. rồi đùa em nhẹ nhàng với tone giọng trầm ấm đòi mạng đó. "chúng ta không cần phải gấp gáp."

jaemin nhìn anh rồi lắc đầu với một nụ cười tự mãn, "em không tìm một nụ hôn nào khác ngay bây giờ, em đang tìm kiếm thứ gì đó hơn cả thế này."

không cần phải nói gì thêm khi thấy jaemin bước vào buổi dance practice chuẩn bị cho lần comeback sắp tới của dreamies với tư thế khập khiễng và cả 10.000 won cho cái cục phiền phức đáng yêu, lee donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro