Mười một: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ cạnh nhau cho đến sáng, chân tay chồng chéo nhau và ga trải giường thì tuột cả ra. Bàn tay của Hoseok đặt giữa bụng Namjoon, mái lọn tóc đen lòa xòa trên cổ cậu. Hoseok vẫn mặc áo khoác trên người, lớp vải của nó thô ráp dưới ngón tay Namjoon khi cậu cử động tay mình.

Hơi thở của họ đồng điệu, lồng ngực phồng lên rồi xẹp xuống theo một nhịp ổn định, khớp một cách kỳ lạ với tiếng bước chân trên hành lang.

Namjoon nghe thấy nó. Âm thanh nhè nhẹ khi bàn chân nhỏ xíu chạm xuống sàn. Âm thanh ấy đang vang dọc hành lang và cậu mở to mắt khi nó đột ngột dừng lại. Những cơn mơ màng đang chậm rãi biến mất khỏi tầm nhìn của Namjoon và cậu chớp mắt vài lần để đuổi chúng đi thật nhanh. Namjoon cảm thấy tay trái của mình tê rần, Hoseok đã gối đầu lên nó cả đêm và khi Namjoon quay đầu lại, khuôn mặt của Hoseok gần đến mức Namjoon có thể đếm được lông mi của cậu ấy.

Namjoon đã đếm được đến cọng mi thứ tám trước khi khi cánh cửa phòng ngủ bật mở và một chùm tóc đen được búi lên thành bím với những dải ruy băng màu hồng xuất hiện ở ngưỡng cửa.

"Mẹ ơi," em gái cậu bắt đầu kêu lên, mắt đảo qua những cuốn sách và tạp chí vứt rải rác từ sàn đến giường của Namjoon. Đó là một nghi thức nhỏ của con bé, nó thường cho cậu thời gian để tự mình kéo chăn lên nếu Namjoon đã tỉnh trong lúc con bé đến phòng của anh mình. Thường thì cậu vẫn ngủ, đó là lý do chính khiến con bé từ bỏ việc gõ cửa từ vài tháng trước mặc dù điều đó không lịch sự gì.

Khi mắt hai người chạm nhau, miệng con bé há hốc vì sốc vì có ai đó - một chàng trai - đang nằm trên giường của anh trai của nó và Namjoon đứng thẳng dậy, hất Hoseok ra khỏi tay mình. Cậu giơ cả hai tay lên không trung và miệng nói "Làm ơn đừng", nhưng đã quá muộn...

"Mẹ ơi, anh Namjoon ngủ chung với một anh nào đó này!" con bé hét lên về hướng nhà bếp ở tầng dưới, nơi đang phát ra tiếng ồn. Và có tiếng nghe giống như một chiếc đĩa sứ bị rơi xuống gạch men rồi vỡ nát, và Namjoon rên rỉ. Tuyệt. Tuyệt thật đấy.

Bên cạnh, Hoseok đã tỉnh, mắt cậu mở to, tay tìm ga trải giường để chui xuống. Cậu sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt mẹ của Namjoon. Cậu sẽ phải lên kế hoạch cẩn thận cho tất cả mọi thứ để tránh mặt bố mẹ Namjoon cho đến hết quãng đời còn lại.

Hoseok giật mạnh chiếc ga giường hơn một chút và điều tiếp theo là cậu biết mình đang ở trên sàn với một tấm khăn phủ lên người. Ít nhất bây giờ không ai nhìn thấy Hoseok nữa.

Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, em gái Namjoon cười khúc khích, cú sốc ban đầu biến mất khi con bé thấy 'chàng trai nào đó' chính là Hoseok chứ không phải ai xa lạ. Namjoon đưa tay vuốt tóc, những ngón tay dài luồn qua những lọn tóc, và cố gắng nắm bắt tình huống hiện tại.

Từ tầng dưới, mẹ Namjoon hét lên "Anh nào? Chúng ta có biết người đó không?" và Namjoon lại rên rỉ. Cậu nghĩ rằng đống rác trên sàn nhà được cho là Hoseok đang bắt đầu than vãn về điều gì đó, nhưng Namjoon không chắc vì đầu cậu đang giết chết chính cậu và Namjoon có cảm giác như có thứ gì đó đã chết nằm trong miệng mình.

"Chỉ là Hoseok thôi mẹ ơi," em gái cậu hét đáp lại và lần này Namjoon nhăn mặt vì đau. Từ khi nào mà giọng em gái cậu nghe như đinh cọ lên trên bảng đen vậy kia chứ?

"Ồ... Con hỏi xem anh ấy có muốn gì đó để ăn hay uống, hay có muốn ăn sáng không nhé! Nhà mình có nhiều đồ ăn lắm," mẹ Namjoon nói. Bà không hét lên vì có lẽ bà đang đứng dưới chân cầu thang, một tay cầm cốc cà phê và tay còn lại cầm một tờ báo buổi sáng. Namjoon gần như có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ mình phát hiện ra rằng con trai mình không ngủ với một người lạ, và nếu là như bình thường, Namjoon sẽ nghi ngờ vì cậu tưởng mình đã không thể hiện quả rõ việc cậu phải lòng Hoseok cơ mà. Hoặc có thể đó chỉ là những gì cậu nghĩ. Có lẽ nụ cười của mẹ cậu mỗi khi Hoseok ghé chơi đã nói lên tất cả. Nhưng mọi thứ hiện không hề bình thường và não của Namjoon cũng từ chối hoạt động bình thường.

"Anh có–" em gái anh ấy bắt đầu nói và Namjoon nhanh chóng cắt lời "Tụi anh ổn. Ổn lắm. Em rời đi được rồi."

Con bé gật đầu với một nụ cười nhỏ thích thú trên khuôn mặt, một nụ cười nói với Namjoon rằng vào cuối ngày hôm nay cậu sẽ trở thành chủ đề chính trong nhóm bạn của con bé bởi vì bọn nhỏ thường thích kể những điều như thế này với nhau, giống như cách chúng kể nhau nghe về những món mình đã ăn trong bữa sáng vậy.

Sau khi em gái cậu đóng cửa và đi xuống cầu thang, cậu có thể nghe tiếng bước chân của con bé qua những bức tường mỏng, Namjoon ngã trở lại trên giường, tấm nệm bên dưới kêu cót két.

"Con bé thực sự đi rồi à?" Cái cục trên sàn hỏi và Namjoon quay đầu về hướng của nó.

"Ừ, con bé đi rồi. Cậu có thể ra đây trừ khi cậu thấy thích chỗ đó."

"Thực ra," Hoseok nói, giọng bị bóp nghẹt bởi lớp vải. "Dưới này khá ổn. Khăn trải giường của cậu có mùi thơm, điều này thật lạ. Không lẽ mình bị ảo giác sao? "

Namjoon cười khúc khích. "Cậu đã không uống nhiều đến mức bị vậy đâu, và đó là mùi hoa nhài, nhờ vào bố mình đấy. Bố mình đã tìm thấy một cửa hàng mới và người bán hàng đã thuyết phục ông ấy mua một đống đồ. Nhà mình còn có mấy cục bathbomb hình cú ở vài nơi nữa kia".

"Ciu?" Hoseok thích thú hỏi.

"Con cú. Như một con cú nhỏ. Giống cú Hedwig trong Harry Potter ấy," Namjoon đáp lại và sau đó nói tiếp "Cậu không thấy dưới đó nóng sao? "

Phải mất một lúc để Hoseok trả lời, đó cũng là một lúc dài để Namjoon nhìn chằm chằm lên trần nhà và đếm những vết nứt ở đó, cố gắng quên đi những gì đã xảy ra, để xóa đi những ký ức rõ ràng đến bất ngờ dù tâm trí cậu vẫn mơ hồ.

"Mình thấy nóng," Hoseok nói. Namjoon có thể nghe thấy tiếng tấm trải giường sột soạt trước khi Hoseok bước ra khỏi chúng. Cậu ấy ngồi xếp bằng trên sàn, những tia nắng ban mai chiếu vào chiếc quần jean của cậu ấy. "Nhưng sẽ dễ dàng hơn để tránh những việc khó xử nếu mình trở nên vô hình."

"Ồ," Namjoon lầm bầm, vẫn nhìn lên trần nhà, như thể câu trả lời được viết ở đó bằng một loại mực vô hình. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoseok đang nhìn mình, nhưng cậu ấy lại không cố gắng di chuyển ra xa hay lại gần Namjoon.

"Vậy," Hoseok nói. "Chúng ta nên nói chuyện."

"Chúng ta đang nói chuyện mà, phải không? Mở miệng, phát ra từ ngữ. Những thứ kiểu như thế."

"Cậu thật dễ thương khi bối rối," Hoseok nói. "Khi chúng ta còn nhỏ, cậu rất nhút nhát và dễ ngại ngùng."

"Cậu cũng ngại ngùng mà," Namjoon phản đối mặc dù cậu không biết mình đang phản đối điều gì, vì nghe không giống như Hoseok đang cáo buộc cậu là kẻ giết người hàng loạt hay gì đó. Thành thật mà nói, Namjoon không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu nên cậu đã để Hoseok tiếp tục nói.

"Có lẽ vậy," Hoseok trầm ngâm. "Nhưng mình có tự nhìn thấy chính mình được đâu. Thay vào đó mình có thể nhìn thấy cậu, trong một khoảng thời gian dài. Và khi tụi mình lớn lên một chút, khi tụi mình ngừng gặp nhau trong bệnh viện và bắt đầu đi chơi cùng nhau, mình bắt đầu thích những gì mình nhìn thấy và mình bắt đầu có những cảm xúc như thế này, cậu biết chứ? Như kiểu mình hoàn toàn có thể đá vào mông cậu khi cậu làm loạn, nhưng mình cũng có thể nắm tay cậu và cũng có thể đẩy cậu vào tủ đựng đồ và hôn cậu trước toàn trường."

"Quả là một ý nghĩ hoang dại cho một đứa nhóc 13 tuổi," Namjoon cười khẩy và Hoseok chộp lấy thứ gần nhất, một chiếc áo phông bẩn, vò tròn nó và ném về phía Namjoon. Cú ném đáp chính xác nơi chủ nhân muốn và Namjoon nhìn vào Hoseok.

"Cậu đang phá hỏng khoảnh khắc này đấy," Hoseok nói, chỉ tay về phía Namjoon buộc tội.

"Đây không phải là một khoảnh khắc đặc biệt đâu, trừ khi cậu đang tỏ tình," Namjoon đáp ngay lại trước khi cậu có thể suy nghĩ về lời nói của mình.

Cả người Hoseok ửng lên một màu đỏ đậm và nó trông rất đẹp, đến nỗi Namjoon muốn lướt những ngón tay của mình từ má Hoseok, xuống xương hàm và cổ của cậu ấy, rồi đến xương quai xanh, nơi vết ửng hồng đang dần mờ đi.

"Thì mình – mình đang làm vậy mà," Hoseok lắp bắp. Liếm môi, cậu ấy nói tiếp. "Mình thích cậu, Namjoon."

Namjoon mở to mắt nhìn Hoseok trước khi nụ cười nở to trên khuôn mặt cậu. Khi Namjoon đáp "Mình cũng thích cậu, rất nhiều", cậu có thể thấy cơ thể Hoseok thả lỏng một cách rõ rệt.

Namjoon đứng dậy và đưa tay cho Hoseok để kéo cậu ấy lên khỏi sàn và Hoseok vui vẻ bắt lấy. Khi Hoseok đứng dậy và ngực của hai người áp sát vào nhau, Namjoon thấy mình đang nhìn chằm chằm vào mắt Hoseok, nhận ra tất cả những chi tiết nhỏ mà cậu đã bỏ lỡ trước đây vì cậu chưa bao giờ được nhìn chúng gần đến thế này; cậu nhận thấy những đốm vàng trong nhãn cầu màu nâu ấm của Hoseok.

Hoseok vẫn mỉm cười mặc dù cậu hơi lo lắng, không biết phải làm gì tiếp theo. Đây là một bước đi nhỏ, không liên quan đến nhân loại, nhưng lại là một bước tiến lớn đối với cả hai và nhất là cậu không biết phải làm gì. Không ai trong số họ biết, nhưng Namjoon là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Mình thực sự muốn hôn cậu một lần nữa."

"Mình nghĩ một chữ 'nhưng' sắp được bật ra," Hoseok nói, vẫn mỉm cười.

Namjoon cúi đầu, cắt đứt giao tiếp bằng mắt. "Nhưng mình phải đánh răng trước vì mình có cảm giác như có thứ gì đó chết trên lưỡi của mình ấy".

Tiếng cười trào lên trong cổ họng Hoseok và cậu ấy khó khăn nói "Mình cũng vậy" trước khi bật ra một tràng cười khúc khích. Hoseok rất đẹp khi cậu ấy thực sự cười và Namjoon nhìn Hoseok qua lớp tóc mái ngổn ngang của mình.

Khi mắt họ chạm nhau, Namjoon nhìn thấy một tia sáng lấp lánh trong tròng mắt của Hoseok mà trước đây không có.

Hoseok vòng tay qua eo Namjoon và nói "Nhưng cậu vẫn có thể ôm mình. Mình thích điều đó."

"Ngay cả khi trời không tối?" Những câu hỏi của Namjoon, mặc dù cậu đã biết câu trả lời, mặc dù cánh tay cậu vừa vặn ôm lấy Hoseok, người đang vùi đầu vào khoảng không giữa cổ và vai Namjoon.

Hoseok thì thầm "Mình luôn muốn được ôm mà" trước khi đặt một nụ hôn vào cần cổ Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro