Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon thức dậy muộn hơn dự định, khoảng tầm đầu giờ chiều, và cậu thấy rối ren và mất phương hướng khi bò ra khỏi giường. Chuỗi sự kiện gần đây từng đợt hiện hình: bài báo, tiếng cửa đóng sập hôm Jackson rời bỏ, máy bay, sân bay JFK, đôi giày vàng và nụ cười xa cách của Hoseok, ngôi nhà trồng những chậu cây và nuôi chú chó và trưng bày ảnh chụp, tuyển tập thơ, Yoongi ôn hoà nhìn cậu trong bóng đêm.

Chết tiệt.

Cậu thay đồ – quần bò cùng chiếc áo len tử tế hơn, bởi mẹ dạy cậu không được trông lôi thôi lúc làm khách nhà người khác – và hít thở sâu rồi đẩy mở cánh cửa. Yoongi hẳn đã dậy rồi và họ sẽ nói chuyện thêm, và mọi thứ sẽ ổn.

Cứ đi từng bước một thôi.

Chiếc điện thoại Hoseok đưa vẫn nằm trên ngăn tủ, cạnh cái đã sập nguồn của riêng cậu. Tay cậu do dự lướt qua nó một hồi. Cậu nên sạc điện thoại thôi – trả lời ít nhất là vài tin nhắn, đủ để an ủi tất cả những người lo lắng ở Hàn Quốc rằng cậu đang an toàn. Nhưng công ty sẽ muốn cậu trở lại, trình bày thanh minh, cố gắng xoa dịu mọi chuyện. Cậu có thể nghe rõ tiếng trích dẫn truyền khắp: một sai lầm, một sự thiếu hụt trong tính toán, tôi không thực sự như vậy đâu, đó không phải hẹn hò, không phải một nụ hôn, ánh sáng tệ quá, ảnh chụp rất mờ, làm sao biết chắc. Cậu có thể tưởng tượng rõ bản thân ngồi giữa nhà hàng khác, lúc này là đối diện một người phụ nữ – bởi cái kiểu tin tức hẹn hò ấy sẽ hiển nhiên hơn là cái cậu bị vướng vào hiện giờ. Sẽ có thêm đôi ba đợt nhà hàng, có lẽ là một đêm ở Lotte World, mấy tấm ảnh chụp "trộm" đăng tải xung quanh Seoul, và họ sẽ chia tay rồi danh tiếng cậu sạch sẽ như cũ.

Không còn vấy bẩn. Không còn tan nát. Lần nữa là Rap Monster, với chất ngầu và lời nhạc tấn công mạnh mẽ và tiếng đồn đại đây đó về số phụ nữ cậu lên giường cùng.

(Và đó là vẫn chưa cân nhắc điều cha mẹ cậu đang nghĩ tới, điều họ sẽ nói ra đâu. Đứa con trai duy nhất của họ là nỗi nhục và sự xấu hổ của việc ấy cháy bừng dưới làn da cậu.)

Bụng cậu quặn thắt và cậu rụt tay khỏi cái điện thoại, thay vào đó cầm chiếc của Hoseok và nhét trong túi. Không sao đâu, cậu có thể mặc kệ nó thêm đôi chút. Chỉ chút xíu thôi – cho đến khi cậu biết phải xử lý nó như thế nào mà không tan vỡ.

Cứ con mẹ nó đi từng bước một thôi, Namjoon.

Cậu bỏ phòng ngủ ở sau lưng, ván lát sàn cũ kỹ kêu cót két do sức nặng của cậu lúc tiến dọc hành lang nhỏ hẹp – chỉ dừng chân cách phòng khách hai bước vì có một gương mặt lạ lẫm vắt vẻo trên lưng ghế sô pha. Ừ thì...không lạ lẫm hoàn toàn. Namjoon nhớ người này là một trong những đứa trẻ từ ảnh chụp của Hoseok và Yoongi – cậu nhóc khiến cậu hơi liên tưởng tới thỏ con, với chiếc mũi lớn và đôi mắt tròn to và răng cửa hé lộ. Nhóc ấy ngồi khoanh chân, gập người thành tư thế gần như bất khả thi với kích cỡ của nó, và đang giữa quá trình một ngụm nhồi thứ gì nhìn giống cả cái bánh xốp nướng vào miệng.

Rồi cậu nhóc bắt gặp Namjoon lúng túng chần chừ cuối hành lang và mắt nó bất ngờ trố to vì nhận diện được cậu.

Chết tiệt, Namjoon nghĩ khi nhóc ấy bắt đầu sặc cái bánh nướng, thở khò khè gấp gáp. Âm thanh đó lôi kéo người khác từ nhà bếp ra – một đứa trẻ nữa: nhỏ nhắn và rắn chắc theo cái cách gợi cậu nghĩ đến Yoongi, nhưng nhiều đường nét mềm mại hơn anh ấy. Cậu nhóc cầm cái thìa phủ đầy bột bánh và phần nào trong đó đang nhỏ giọt lên vạt áo len đen của nó, nhưng hình như nó không phát hiện.

"Jungkook-ah, em làm cái quái gì –?" Rồi nó để ý Namjoon và khuôn mặt nó chuyển ngay sang biểu cảm ngỡ ngàng y hệt Jungkook. "Ôi Chúa ơi."

Namjoon cân nhắc việc quay đầu và chui thẳng về giường luôn. Cậu không thể đối mặt với chuyện này, không muốn phải làm Rap Monster bây giờ – có thể cảm nhận rõ đôi vai tự giác chùng nặng trong cố gắng khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn, khiến bản thân biến mất.

"Ôi Chúa ơi," cậu nhóc lặp lại trong lúc Jungkook tiếp tục ép mình nuốt chửng cái bánh xốp. "Anh là –"

"Namjoon," một giọng nói vô cùng được chào đón vang vọng, khàn khàn vì ngái ngủ. Yoongi lách bên người Namjoon để tiến vào phòng khách, đồ ngủ còn mặc nguyên xi, tóc dựng đứng. Đôi tất Kumamon của anh ấy chọi màu với quần kẻ vuông, và quần kẻ vuông chọi màu với chiếc áo sọc rộng thùng thình.

"Đây là Namjoon," anh thở hắt. "Và mấy đứa tụi bây làm gì ở nhà anh thế? Anh dặn phải gọi trước rồi mà."

"Em có gọi đấy chứ," cậu nhóc phản kháng, giờ đập lưng Jungkook thình thịch.

Jungkook ré lên và vụn bánh bay tứ tung và rồi cuối cùng có vẻ đã kiểm soát xong hơi thở, luống cuống đứng dậy khỏi sô pha. Nó cao gần bằng Namjoon và Namjoon có thể thấy ẩn dưới lớp quần áo quá cỡ kia là rất nhiều cơ bắp. Jungkook, khuôn mặt thỏ con và tất cả những thứ ấy, có lẽ đủ khả năng bẻ Namjoon làm đôi nếu thằng bé muốn. Nhưng thay vào đó, nó cúi chào. Cúi chào thực sự, gập hẳn vòng eo. Như thể Namjoon là bà nó vậy.

"Thật vinh dự được gặp anh, Namjoon-nim," nó vội vàng lắp bắp. "Em cực kỳ hâm mộ âm nhạc của anh ạ."

Namjoon vẫn hơi hơi muốn chìm xuống sàn nhà, dù là Jungkook lịch sự vô cùng. "Ừm...cảm ơn em? Và làm ơn, chỉ là Namjoon thôi."

"Namjoon-ssi," Jungkook lần nữa gọi khi nó đứng thẳng, giọng tràn ngập thán phục.

Yoongi thở dài. "Này, đủ nhé. Không có nịnh bợ nhau trong nhà anh." Anh ấy nheo mắt nhìn đứa kia. "Và em không hề gọi, Jimin-ah, đừng nói dối anh."

"Em có," Jimin khăng khăng. "Đâu phải lỗi tại em nếu anh không nhấc máy chứ, hyung."

"Vì anh đang ngủ. Và anh nhắc mãi là anh có khách rồi."

Jimin khịt mũi. "Ừ, một rapper nổi tiếng. Cảm ơn vì đã báo cho tụi em ha." Mắt cậu nhóc liếc đến Namjoon và biểu cảm trên mặt nó khẽ dịu. "Em cũng là một fan lớn ạ," nó lí nhí, đỏ mặt. Rồi nó trở về chỗ Yoongi. "Và anh dập máy lần thứ ba liên tiếp, tuy đáng lẽ anh không được phép làm thế đâu, nên em sẽ rán cho anh bánh kếp, hyung. Nó là truyền thống rồi. Im lặng và tận hưởng đi."

Jimin, Namjoon quyết định, khá là đáng sợ. Và Jungkook còn ngắm cậu không dứt.

Yoongi thở dài thêm một cái. "Jungkook-ah, ngậm miệng vào và qua giúp bạn trai em mau."

Namjoon hơi giật mình, tại chữ bạn trai, dù cậu biết nó thật ngớ ngẩn khi Hoseok và Yoongi hẹn hò mà. Loại tình yêu ấy không cần phải che giấu nơi đây, và điều đó vẫn khiến cậu mất thăng bằng. Cậu tự hỏi bao giờ mình mới có thể quen. Trước mặt cậu, xương hàm Jungkook vang tiếng cách lúc miệng thằng bé đóng sập và nó cúi đầu bước ngang, chạy tới nhà bếp.

"Anh xin lỗi vì chúng nó nhé," Yoongi nói, luồn ngón tay khắp mái tóc bù xù. "Anh tưởng tụi anh ít nhất sẽ giữ được chúng cách xa trong vòng hai mươi tư tiếng."

"Mấy đứa có chìa khoá hả anh?"

Yoongi nhăn mặt. "Ừ. Do anh tính toán sai lầm cả."

Namjoon nghi đó là nói dối. "Và chúng ghé nhà anh để rán cho anh bánh kếp?"

Nó cảm giác như một thói hành xử kỳ lạ, tới từ đám sinh viên đại học, nhưng vẻ mặt Yoongi hoá thành trìu mến, tuy anh cố gắng ép giọng mình trở nên hậm hực. "Chúng nghĩ chúng cần chăm sóc anh. Xuất hiện mỗi khi chúng thấy anh đã làm việc quá sức."

Việc đó thật...ngọt ngào. Khiến ngực Namjoon nhói đau. "Chúng có vẻ là lũ trẻ tốt nhỉ."

"Đúng vậy mà," Yoongi đồng tình. "Và đừng lo lắng về Jungkook. Thằng bé sẽ vượt qua thời kỳ tôn thờ siêu nhân và rồi cậu sẽ ước sao thằng bé lịch sự như hiện tại."

Namjoon có rất nhiều thắc mắc – cậu nhóc có đề cập đến em không? Anh có kể nhóc ấy nghe về em không? Anh nghe âm nhạc của em chưa? Thấy em biểu diễn chưa? Những cuốn sách trên giá của anh – em có nằm trong chúng không? Em còn quan trọng với anh không? Với Hoseok không? Anh có hạnh phúc không, Yoongi? Anh có hạnh phúc ở đây không? – nhưng cậu nuốt chúng xuống sâu sâu sâu và để Yoongi rót cậu tách cà phê. Để bản thân kéo ghế ngồi bên bàn ăn. Để Jimin đặt đĩa bánh kếp trước cậu. Để bản thân tồn tại nơi đây, ở thời điểm này, quan sát mặt trời lấp ló giữa khe rèm và lắng nghe tiếng nói thầm thì cạnh cậu. Cảm nhận một thoáng của mái ấm ấy.


--


Cậu được kể, tới cuối bữa sáng (hoặc bữa xế? Hay giờ là bữa trưa rồi?), rằng Jimin và Jungkook đều là sinh viên tại Cao đẳng Queens, CUNY. Rằng Jimin học nhảy và biểu diễn nghệ thuật và chuyên ngành của Jungkook là phim ảnh. Rằng chúng thuê căn hộ cách đây vài cây số với cậu bạn thân, Taehyung. Rằng chúng làm việc ở nhà hàng Yoongi vào buổi tối và các ngày cuối tuần. Rằng chúng đến từ Busan. Rằng Jungkook kém hơn một tuổi, nhưng hai đứa cùng nhau thực hiện nghĩa vụ quân sự trước lúc sang đây. Rằng Jimin đã chờ cậu bé. Rằng hai đứa đã hẹn hò hai năm và quen nhau mười lăm năm. Rằng bàn tay Jimin nhỏ hơn Jungkook rất nhiều nhưng ngón tay cả hai hoàn hảo đan khít bên nhau mỗi lần nắm tay trên bàn ăn – ngại ngùng và dịu dàng với nhau theo cách mà Namjoon không chắc cậu biết làm.

Cuối cùng, chúng rời khỏi với hai tay đầy ắp đồ ăn Trung Quốc mua ngoài mà Yoongi bắt cầm để đền đáp đống bánh kếp ("Cấm phàn nàn, lũ hố đen biết đi này.") và lời hứa (hoặc có lẽ là đe doạ) mấy hôm nữa lại qua nhà anh chơi. Căn nhà cảm giác quá yên ắng khi không còn hai đứa, dù là Yoongi dắt Holly vào từ sân sau và chú chó chạy từng vòng náo nhiệt xung quanh chân Namjoon rồi cào mắt cá Yoongi đến lúc Yoongi nhấc nó lên, âu yếm nhẹ nhàng bằng tông giọng Namjoon không rõ anh có thể dùng.

"Em không biết anh thích chó đấy," cậu lặng lẽ bảo, quan sát Holly nằm yên trong tay Yoongi, hài lòng thở hắt.

"Anh có thích đâu," Yoongi đáp, gãi đằng sau đôi tai cụp của Holly. "Nhưng hàng xóm anh chuyển nhà và không thể giữ nó và anh không muốn nó bị gửi tới trại súc vật, nên..." anh nhún vai, như thể trên mặt anh không hiện sự trìu mến mỗi lần cúi xuống cục bông bé nhỏ anh nâng niu.

Anh mềm mại hơn anh ngày xưa nhiều lắm.

"Hôm nay anh tính làm gì?" Namjoon hỏi, bởi điều cuối cùng cậu muốn là biến thành gánh nặng hoặc kẻ không mời trong bất cứ kế hoạch đã vạch sẵn nào. Cậu đến đây với thông báo gấp rút, cậu hiểu mà. Đâm sầm vào cuộc đời họ như tảng thiên thạch tấn công trái đất và cậu muốn cái hố mình để lại nhỏ nhất có thể.

"Nay anh được nghỉ," Yoongi nói. "Nên thường anh chỉ ngủ thôi. Xem Netflix. Cố không lo nếu thứ gì bị cháy ở nhà hàng." Anh trao Namjoon ánh nhìn soi xét. "Cậu trông như có thể ngủ thêm một tuần nữa đấy. Quay về giường nào."

"Em –" Yoongi không sai. Cậu còn mệt mỏi. Cậu nghĩ mình mệt mỏi hàng năm trời rồi, chắc vậy, không phải mới vài tuần. Nhưng cậu cũng không muốn mình vô tích sự. Suốt bao năm nay mọi chuyện luôn là đi đi đi và giờ cậu không dám đảm bảo mình hay cách rảnh rỗi trong một quãng thời gian kéo dài.

Cậu giật mình trước bàn tay hạ cánh trên vai cậu, to lớn và ấm áp. "Namjoon," Yoongi cất tiếng, cứng rắn như hồi ở ký túc, ngày anh cố gắng trở thành vị hyung, tuy anh sợ hãi chẳng kém gì Namjoon và Hoseok, "về giường thôi. Ngủ thêm chút nữa. Thế giới sẽ vẫn đứng đây khi cậu thức dậy."

Cậu chưa bao giờ thực sự có thể cãi lời Yoongi trong Chế Độ Hyung, dù sau tất cả những năm này. Vậy nên cậu gật đầu, gần như tự giác, và lục đục chui về giường, lặng lẽ cười với bản thân lúc mặc đồ ngủ lên – đáng lẽ cậu chả cần mất công thay quần áo.

Lần này, cậu ngủ gục ngay giây phút đầu chạm xuống gối, được ru bởi tiếng TV vọng từ phòng khách.

Và lần này, trời đã sẩm tối khi cậu tỉnh, mất phương hướng hơn cả sáng nay. Yoongi còn ngồi ngoài phòng khách, Holly ngủ say trong lòng anh, và anh ngước mắt với biểu cảm ngượng ngùng lúc Namjoon tiến ra.

"Chào, anh xin lỗi. Chắc anh không nên để cậu ngủ lâu thế đâu, nhưng cậu có vẻ rất cần nó."

"Không sao ạ," Namjoon lẩm bẩm, giọng lè nhè, và dụi mắt, cố gắng rũ bỏ tàn dư giấc ngủ vương vẩn khắp tâm trí. Cậu liếc quanh tìm đồng hồ và phát hiện một cái chỗ phòng bếp, thông báo cậu rằng hiện tại là gần 7 giờ tối. "Em cần nó thật."

Yoongi gật đầu và đứng dậy, nhẹ nhàng đặt Holly lên nệm ghế. Chú chó cựa quậy và tiếp tục ngủ. "Hoseok đang ở phòng tập. Em ấy có lớp vào chiều thứ Năm. Bình thường anh gặp em ấy tại đó và mang bữa tối theo luôn." Tới đây, Yoongi chần chừ, cắn môi. "Cậu muốn đi cùng anh không?"

"Có ạ," Namjoon lập tức đáp, qua một đàn bướm nhộn nhạo bất chợt. Di chuyển là điều tốt, rời khỏi nhà chốc lát nữa, và cậu tuyệt vọng mong được thấy nhiều khía cạnh hơn của cuộc đời Hoseok và Yoongi. "Có ạ, để em thay đồ."

Cậu dùng lại quần áo ban sáng, rồi áo khoác và mũ bóng chày đề phòng. Suýt thì nhặt nốt khẩu trang do thói quen rồi chợt nhớ nó sẽ nhìn rất lạc lõng nơi đây. Cậu cầm ví tiền, dù cậu không có tiền Mỹ và cậu không định sử dụng thẻ tín dụng bởi cậu sẽ không để công ty thử sức định vị cậu bằng cách này. Cậu trả vé máy bay bằng tấm thẻ ghi nợ họ không biết cậu sở hữu, ngay quầy bán chỗ Incheon – ghế hạng nhất cuối cùng trên chuyến bay.

Yoongi đang chờ đợi cậu bên cửa, quấn kín mít trong chiếc áo khoác đen, khăn choàng, và mũ beanie. Cái khăn có chút lộn xộn, trông như tự đan, lớn đủ để cọ qua cái cằm nhợt nhạt của Yoongi. Anh thật đẹp, từng ánh vàng óng trải dọc làn da anh do đèn phố. Anh hồi mười tám cũng đẹp vô cùng – cướp mất hơi thở của Namjoon nhiều tới mức đáng sợ – nhưng giờ anh lớn rồi, mọi đường nét sắc nhọn ngày xưa trở nên mượt mà như hòn đá đã láng mịn.

"Sẵn sàng chưa?" anh hỏi, nghèn nghẹt vì lớp vải, và Namjoon gật đầu.

Ngoài kia, không khí lạnh cắt da và Namjoon có thể thấy vài đốm tuyết sáng rực nhờ ngọn đèn. Ngạc nhiên sao, Yoongi bỏ qua cái xe, bước thẳng ra phố. Để ý ánh mắt dò hỏi của Namjoon, anh thở hắt. "Xăng con mẹ nó đắt ghê gớm và góc phố có một bến xe. Đến phòng tập mất khoảng hai mươi phút thôi."

"Em không có thẻ xe buýt," Namjoon nhắc anh.

"À ừ nhỉ." Anh lục quanh túi mình kiếm cái ví và rút tấm thẻ MetroCard. "Này. Tụi anh dùng nó cho khách. Hẳn trong đó có đủ tiền."

"Yoongi –" Namjoon bắt đầu phản đối bởi cái điện thoại thôi là đủ tệ rồi.

Yoongi chỉ cầm tay cậu và nhét cái thẻ vào lòng bàn tay. "Đấy. Của cậu. Đi nào."

Namjoon trượt tấm thẻ vào túi với cái lắc đầu nhẹ và bám sát Yoongi dạo xuống con phố yên ắng bất ngờ. Cậu không biết người ta có thể kiếm được khu dân cư bình lặng ở New York đấy, nhưng nơi này là vậy. Phần lớn những ngôi nhà đều sáng đèn, cửa sổ toả sắc vàng, và cậu bắt gặp bóng hình chuyển động sau bức rèm che chắn, nhưng cậu và Yoongi là hai người duy nhất ngoài đường.

"Buýt cứ mười lăm phút là có chuyến," Yoongi bảo khi họ đến trạm dừng, chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia và thổi tay phù phù. "Nên tới trong vòng năm phút nữa."

Anh bao giờ cũng dễ bị lạnh, run rẩy giữa mùa đông lúc lò sưởi ký túc chập chờn nhưng chưa một lần phàn nàn. Và thời ấy, Namjoon sẽ kéo anh lại gần – áp sát cơ thể anh để giúp anh ủ ấm. Cậu nhớ điều đó vô cùng, sự tiếp xúc dễ dàng ấy. Căm ghét vực thẳm ngăn cách họ hiện tại – khoảng trống cậu gần như nhìn rõ chạy dọc vỉa hè, chia cắt hai người.

May mắn sao, xe buýt đến đúng giờ, lách vào và dừng bánh với tiếng lách cách và rin rít khi cánh cửa mở toang. Yoongi dẫn cậu qua hàng ghế phía sau và chọn ghế cửa sổ, để Namjoon có không gian duỗi đôi chân dài ngoằng ở lối đi. Namjoon vẫn quan sát cảnh vật xung quanh – nhà cửa nhường chỗ cho toà căn hộ xây gạch, cửa tiệm đề chữ Hán và Hàn và Anh, vỉa hè đầy ắp người cuốc bộ – tới lúc Yoongi gõ vai cậu và nói, "đây là bến của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro