Gia đình siêu cấp bảo kê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ khốn,"

Cậu bị cho leo cây. Nếu việc leo cây vẫn chưa đủ tồi tệ thì có vẻ như anh chàng kìa thậm chí còn không thật sự hứng thú với buổi hẹn hò này vì cậu đã được chuyển tiếp một số tin nhắn từ một group chat; Macau hiểu ra rằng tất cả những điều này chỉ là một cuộc cá cược. Họ đặt cược để xem liệu tên khốn đó có thể khiến cậu đến club hay không. Và nó đau.

Macau không muốn thừa nhận điều đó, nhưng điều này thật sự quá tồi tệ và đau đớn. Nhưng cậu sẽ không khóc. Nah. Hắn là một tên cặn bã, Macau thậm chí sẽ không lo lắng về điều đó và cũng chẳng còn tốn giọt mắt quý giá nào vì hắn ta. Điều khiến cậu đau đớn là việc bản thân đã quyết định tin tưởng hắn một cách dễ dàng như thế nào. Chỉ vì đối xử tốt với cậu, Macau đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Mẹ kiếp

Kể từ thời điểm này, cậu sẽ không rơi vào lưới tình một cách dễ dãi như thế nữa.

Nó thậm chí không phải là tình yêu, chỉ là một chỉ là một phút say nắng đầy ngu xuẩn, nhưng nó vẫn quá kinh khủng.

Cậu biết phải ăn nói như thế nào với anh trai đây khi cậu biết rằng Vegas có lẽ sẽ cười vào mặt cậu vì đã từ chối sự quan tâm của gã?

Macau gọi cho mình một ly khác, cậu định uống cạn ly thì cảm thấy vai bị vỗ nhẹ. Cậu nhanh chóng quay lại nhưng sau đó nhanh chóng thả lỏng khi thấy Porchay đứng ngay bên cạnh mình.

"Anh bạn, mày làm tao sợ đấy,"

Porchay đang làm gì ở đây?

"À, xin lỗi, tao không cố ý. Buổi hẹn hò diễn ra như thế nào rồi?"

Thật ra Porchay và Macau là bạn, bạn rất thân là đằng khác. Macau phát hiện ra bản thân và Porchay có khá nhiều điểm chung nên hai người thường xuyên đi chơi với nhau. Porchay biết rằng Macau sẽ tới club để hẹn hò, nhưng Macau không bao giờ có thể nghĩ tới việc Porchay sẽ tới những nơi như thế này cả.

"Rất kinh khủng," Macau đảo mắt. "Tao đã bị cho leo cây,"

"Giề?"

"Còn thứ tệ hơn việc đó nữa kìa," Macau cười khổ lắc đầu. "Không hề có một buổi hẹn hò thật sự nào tồn tại cả. Tất cả chỉ là một cuộc cá cược. Một cuộc cá cược đáng chết mà anh ta tham gia với những đứa bạn ngu xuẩn của hắn thôi. Thằng khốn."

"Ý của mày là sao ... một cuộc cá cược á?"

"Tao tận mắt thấy đấy. Một đứa bạn đã gửi cho tao vài tấm ảnh cap màn hình."

Macau đưa những bức ảnh đó cho Porchay, người đang lướt các bức ảnh chụp màn hình và nheo mắt lại, cậu cảm thấy tức điên lên thay cho bạn mình.

"Mấy thằng ngu này,"

"Tính ra thì là lỗi của tao,"

"Không,"

Porchay ngồi xuống cạnh Macau. Porchay quay lại nhìn sang Kim, sau đó nhìn Ma Cao. Porchay cũng đang đi hẹn hò, nhưng cậu không muốn để bạn mình một mình như thế này. Kim có lẽ sẽ phát điên lên, nhưng Porchay không quan tâm. Người yêu gì tầm này? Macau quan trọng hơn.

"Muốn tham gia cùng tao không?"

"Mày á? Chắc chắn rồi, tại sao không?" Macau vui vẻ đồng ý nhưng sau đó cậu nhìn sang một bên và thấy Kim, vì vậy cậu nhanh chóng đổi ý.

"Ah, mày ở đây với Kim à?"

Macau biết tất cả về Kim và Porchay - Sau tất cả thì Porchay quyết định cho Kim một cơ hội khác và họ đang dần dần hàn gắn lại. Chậm rãi, nhưng ổn định. Macau thấy vui thay cho thằng bạn mặc dù cậu chả biết tại sao Porchay lại yêu một người như Kim... như cái cách Pete chọn Vegas - chắc là nam châm trái dấu thì hút nhau.

"Ờm, đúng," Porchay đỏ mặt né tránh ánh mắt cậu bạn thân.

"Tôi không muốn làm cái bóng đèn đâu,"

"Thôi nào, sẽ ổn thôi, Kim không phiền đâu,"

"Mày chắc chưa?"

"Bao uy tín,"

Macau không chắc lắm về điều đó, nhưng vì chưa muốn về nhà nên cậu quyết định đi cùng Porchay. Và nếu Kim dỗi cậu ta thì...nah, cậu chả quan tâm.

*********

Pete cười muốn sảng liếc nhìn Vegas và Venice. Hai người họ đang ngồi ghế sofa trong phòng khách đợi Macau trở về. Bây giờ đã là 10:30 tối, đã quá giờ đi ngủ của Venice nhưng Vegas quyết định tối nay sẽ là ngoại lệ và gã cho phép Venice thức khuya hơn thường lệ. Pete thở dài, em đặt tay lên hai bên hông từ từ bước lại gần hai ông tướng một lớn một nhỏ kia.

"Em có nên hỏi bố con nhà em đang làm gì không nhỉ?"

"Không phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Vegas hỏi.

"Venice chờ Macau," Venice ngáp dài, nhóc cảm thấy mắt mình ngày càng nặng hơn. Venice buồn ngủ, nhưng nhóc vẫn chưa muốn đi ngủ.

Đối với Pete điều đó thật buồn cười. Em hiểu được những lo lắng của Vegas nhưng em ước rằng Vegas thả lỏng một chút. Cơ mà chồng con nhà em đáng yêu quá trời nè. Vegas và Venice trông y chang nhau - cùng nhau cau mày và lắc lắc đầu. Venice ngồi trong lòng Vegas và cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng nhóc buồn ngủ quá đi.

"Dada, khi nào Macau về?"

"Sẽ sớm thôi, hy vọng thế."

"Papa, Venice không vui vẻ sao?"

Rõ ràng Venice vẫn còn tổn thương khi biết Macau quyết định đi chơi mà không có nhóc. Pete mỉm cười vuốt nhẹ tóc Venice mà an ủi con trai.

"Chơi với con là vui nhất mà,"

"Nhưng Macau không muốn đi chơi với Venice :( "

"Nhóc hiểu sai rồi. Nhóc thấy đấy - bây giờ Macau là một thanh niên rồi và thanh niên rất thất thường," Vegas giải thích.

"Macau cũng cần một chút thời gian dành cho bạn bè mà" Pete liếc nhìn Vegas, người mỉm cười khi ánh mắt họ chạm nhau. "Nhưng điều đó không có nghĩa là Macau không muốn dành thời gian cho con."

"Bạn Macau vui hơn nhiều," Venice thở dài buồn bã. Nhóc không thích Macau đi chơi mà không có nhóc chút nào. Pete mỉm cười sau đó tặc lưỡi.

"Không, nhóc vui hơn," Venice nhìn Vegas khẳng định đầy chắc nịch.

"Vậy ạ?"

"Tất nhiên," Pete vui vẻ nói và Vegas cười khúc khích khi thấy Venice cuối cùng cũng vui lên một chút. "Vậy giờ ba bế Venice về giường ngủ nhé, huh?"

"Không. Venice chờ Macau với dada, "

"I don't see why not" Vegas nhún vai nhìn em người yêu đang lườm gã. Thôi nào em yêu, anh muốn con trai ngồi chờ chung cơ.

"Đã quá giờ đi ngủ của thằng bé rồi,"

"Chỉ một lần này thôi," Vegas cười toe toét khi thấy Pete đã mỉm cười.

"Được thôi, chừa ghế cho em ngồi chung với nào," Pete phi lên sofa ôm ấp Vegas và con trai.

********

dịch lẹ đi coi qua hự =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro