Chapter 16: Rave'N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đã xảy ra cho đến nay .....

Gómez được trả tự do. Tất cả các cáo buộc đã được hủy bỏ vì Wednesday và Morticia đã tìm thấy bằng chứng chứng minh ông ấy vô tội. Wednesday đã thành thật với chính mình. Cô đã tin tưởng cha mình làm mọi thứ, nhưng không phải với tội giết người.

Ông ấy quá mềm yếu và quá nhạy cảm cho điều đó.

Ông ấy và Morticia đã nói về việc ông ấy muốn có Pugsley và Lurch đi cùng như thế nào và họ đã đi đến thỏa thuận rằng một ngày cuối tuần dành cho nam là điều bắt buộc. Morticia rất vui khi được ở một mình ở Rave'N cùng với Wednesday và Larissa.

Pugsley rất vui khi gặp lại cha mình và có thể dành thời gian cho ông, trong khi Wednesday trở nên thu mình hơn một chút đối với ông. Cô yêu ông ấy, không nghi ngờ gì về điều đó. Tuy nhiên, mối ràng buộc mà cô đã hình thành trong thời gian ngắn với Larissa gần như khiến chính cô sợ hãi.

***

Vài ngày trước Rave'N, Morticia và Wednesday quyết định đi mua sắm một chút. Chắc chắn, cả hai đều có đủ quần áo, kể cả cho những dịp sang trọng, nhưng Wednesday không hài lòng với chính mình. Một sự thay đổi phong cách là cần thiết. Cô ấy muốn trông tốt cho Enid và Morticia chỉ cảm thấy quá rõ cảm giác của con gái mình, bởi vì cô ấy cũng cảm thấy như vậy.

Vô số giờ sau, cả hai đều trở lại với một đống quần áo tươm tất.

Nhưng không ai nói với người yêu của họ những gì họ đã tìm thấy. Họ chỉ hạnh phúc khi tạo bất ngờ cho đối tác của mình.

***

"Lát nữa gặp lại nhé?" Larissa hỏi lại và nhận được cái gật đầu từ Morticia.

"Chắc chắn rồi. Mon Armor(tình yêu). Tôi nghĩ rằng tôi sẽ hoàn thành mọi thứ trong một giờ nữa và sau đó tham gia cùng cậu. Cậu có thể làm ơn giúp tôi và để mắt đến Wednesday. Tôi không muốn con bé vướng vào bất kỳ trò nghịch ngợm nào."

Larisa cười. Morticia thực sự lo lắng rằng con gái mình sẽ bị dụ dỗ, nhưng cô gật đầu xác nhận.

"Tôi sẽ" Larissa nói nhẹ nhàng. "Gặp cậu sau."

Morticia rời khỏi phòng, để lại Larissa một mình. May mắn thay, vì điều này đã cho Larissa thời gian và sự bình yên để sẵn sàng cho Rave'n. Cô đi tắm, tẩy sạch mọi bụi bẩn trong ngày trên da rồi mặc váy vào.

Cô băn khoăn không biết nên để xõa hay để dài và quyết định chọn một kiểu tóc mà cô đã không làm trong suốt 25 năm. Tóc bồng bềnh trong khi hai bên được ghim lên xuống trên đầu. Cô kéo một bên mái tóc đuôi ngựa dài và để lọn tóc hơi cong trước mặt. Đôi mắt cô được trang điểm đậm trong khi đôi môi nhuốm màu máu. Hài lòng với kết quả, cô mặc chiếc áo cộc tay phù hợp với chiếc váy của mình, và đeo đôi găng nhung vào tay.

Nhìn vào gương lần cuối và sự hài lòng hoàn toàn hiện rõ trên khuôn mặt cô. Khi đi đến sảnh, cô gặp Enid. Cô gái mỉm cười với Hiệu trưởng và kinh ngạc nói.

"Hiệu trưởng Weems, trông cô thật đẹp. Mái tóc, thật tuyệt. Em chưa bao giờ thấy cô để xõa tóc. Em thậm chí còn không biết nó dài đến thế."

Enid đang nói lung tung, khiến Larissa bật cười.

"Sinclair, cảm ơn vì lời khen. Trông em vẫn xinh đẹp ngay cả khi mặc váy."

Enid cảm ơn và ngượng ngùng cúi đầu. Larissa nghĩ thật dễ thương khi cô gái trẻ đang cố gắng trưởng thành nhưng vẫn chưa trưởng thành. Cô quyết định làm cho cô gái tội nghiệp thoải mái hơn một chút bằng cách yêu cầu cô đi cùng mình đến hội trường.

"Em đã xem Wednesday chưa?" Larissa hỏi cô gái đang mỉm cười với cô.

"Không, cậu ấy đã nói với em rằng cậu ấy sẽ đến với mẹ mình."

Đôi mắt của Larissa mở to. Nếu Wednesday muốn gặp mẹ con bé, thì nó lại có mùi vị lạ lùng nhưng cô ấy cố gắng phớt lờ cảm giác đó và bình tĩnh lại.

"Hiệu trưởng Weems," giọng nói của Enid vang lên khiến Larissa nhìn cô dò hỏi. "Em muốn cảm ơn cô. Cô đã làm rất nhiều cho em, luôn ở bên em, luôn bảo vệ em và Wednesday. Và em muốn cảm ơn cô vì điều đó. Mặc dù cô là hiệu trưởng, cô đã ở đó vì em nhiều hơn những gì mẹ em đã làm với em trong năm ngoái."

Larissa nuốt nước bọt. Cô đã mong đợi nhiều điều, nhưng không phải lời cảm ơn này.

Cô gật đầu với cô gái.

"Cảm ơn rất nhiều vì những lời tốt đẹp của em, Enid. Và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Nếu em cần giúp đỡ, em biết rằng em sẽ tìm thấy nó ở đây, trong hội trường của Nevermore."

Nụ cười của Enid sẽ rạng rỡ.

"Cảm ơn hiệu trưởng Weems. Em có thể nói rằng, em hy vọng cô sẽ hạnh phúc. Cô thực sự xứng đáng với những gì em đã chứng kiến."

Larissa thực sự không biết cô gái này nhận định những lời nhận xét này từ đâu, nhưng cô ấy thực sự hài lòng khi nghe những lời tử tế đó.

"Cảm ơn Enid. Chúng ta hãy đi đến hội trường. Chúng ta đang được mong đợi."

Cả hai mỉm cười với nhau và đi đến hội trường nơi Rave'N đã bắt đầu. Khi họ đến, cô Thornhill đã ở đó để theo dõi học sinh. Khi Marilyn nhìn cả hai, cô ấy mỉm cười.

"Xin chào Sinclair, em trông thật thú vị," cô nói một cách chân thành và ngước nhìn Larissa để chào hỏi.

"Hiệu trưởng Weems, trông cô thật lộng lẫy. Với mái tóc đó." Cô ấy giơ ngón tay cái lên và chỉ vào một siêu phẩm.

Larissa gật đầu cảm ơn và nhìn quanh. Các đồ trang trí thực sự đẹp và được thực hiện tốt. Băng được trang trí ở khắp mọi nơi và DJ đang đứng dưới một người tuyết khổng lồ làm từ băng.

Điều mà Larissa không biết là Wednesday đó và Enid đã có một bất ngờ nho nhỏ dành cho hai người lớn.

Wednesday đã phát hiện ra rằng mẹ Morticia của cô, đã hứa một buổi khiêu vũ với mẹ Larissa khi còn ở trường và không bao giờ giữ lời. Và cô ấy muốn thay đổi điều đó trong năm nay. Họ muốn hai người lớn cùng nhảy.

Các sinh viên đã tham gia. Bianca đã đến gặp DJ với Ajax và nói chuyện với anh ấy. Họ đưa cho anh ta một cây gậy có bài hát đặc biệt trên đó.

Enid đã mong chờ phản ứng của Weems.

Larissa đã không để ý rằng cô ấy đã bị đưa đến gần giữa phòng. Cô ấy đang bận theo dõi học sinh và thưởng thức bữa tiệc.

"Wednesday, mẹ xong rồi, còn con thì sao?" Morticia hỏi. "Con cũng xong rồi." Người phụ nữ trẻ nhỏ đáp.

Khi Wednesday ra khỏi phòng tắm, đôi mắt của Morticia mở to. Cô ấy vô cùng tự hào về con gái mình, con bé đã trưởng thành và rất xinh xắn trong bộ trang phục của mình.

Wednesday mặc quần đen, áo corset đen trơn và áo cộc tay dài màu đen gần như có thể biến thành áo khoác. Đôi bốt cao đến đầu gối màu đen biến mất dưới chiếc quần và khiến cô ấy trông cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc của cô ấy được búi ra sau như Larissa thường để, trong khi những sợi tua rua rủ xuống hai bên mặt và đôi mắt của cô ấy được trang điểm sao cho phù hợp.

Cô đã đeo găng tay da màu đen và bây giờ đã sẵn sàng để đi. Wednesday nhìn mẹ và kinh ngạc. Cô biết mẹ mình xinh đẹp, cô được nghe điều đó từ các bạn cùng lớp mỗi ngày, nhưng điều này vượt xa bất cứ điều gì cô từng thấy ở mẹ mình.

"Con nhện độc bé nhỏ của mẹ," Morticia hào hứng nói. "Trông con thật tuyệt. Với mái tóc nghiêm túc như vậy, con thực sự trông giống Larissa."

Wednesday nhìn mẹ mình và gật đầu cho lời khen. "Mẹ trông không tệ đâu mẹ. Thành thật mà nói, mẹ rất đẹp. Con nghĩ khi mẹ Larissa nhìn thấy mẹ, mẹ ấy sẽ bị che mắt."

Morticia đang mặc một chiếc váy dài màu đen, giống như những chiếc váy bình thường của cô. Tuy nhiên, phần trên của cô ấy khoét chữ V, phần dưới, được trang trí bằng vải sheer đen và được giữ với nhau bằng một chuỗi tourmalines cũng đen nốt. Vai cô ấy để trần và đôi găng tay cô ấy đeo dài đến khuỷu tay.

Chỉ có điều, lần đầu tiên trong đời, mái tóc cô xõa gợn sóng trên vai và rẽ ngôi lệch.

Morticia cười biết ơn. "Cảm ơn Wednesday. Bây giờ, tâm hồn đen tối nhỏ bé của mẹ, con có thể cho mẹ vinh dự được đưa chúng ta xuống cầu thang không? Mẹ nghĩ chúng ta cần chuyển một số thanh thiếu niên và giáo viên xuống cầu thang."

Wednesday tinh nghịch đảo mắt, cười khúc khích và gật đầu. "Tất nhiên rồi mẹ."

Lần đầu tiên trong đời, Wednesday cảm thấy thực sự lạ lùng. Cứ như thể cô ấy, hừm. Cô ấy không thể mô tả nó đúng cách, như thể cô ấy đã có đầy đủ. Bình thường cô rất ghét bị mẹ kề cận như vậy, nhưng giờ đây cô cảm thấy tự hào và vinh dự vì được phép dẫn mẹ đi như thế này.

"Vậy thì chúng ta đi thôi" Morticia nói, cười toe toét với con gái khi cô đưa tay ra.

"Vâng, chúng ta đi" Wednesday đưa ra khi cô ấy đưa cánh tay của mình ra để được cào vào.

Morticia khoác tay cô vào Wednesday và để con gái dẫn cô đi qua các hành lang và đến đại sảnh. Ôi giá như Morticia biết được những gì con gái cô đã nghĩ ra sau lưng cô.

Larissa vẫn đang được bao quanh bởi các sinh viên khi cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm, Woa nhìn kìa. Addams.

Larissa nhìn lên và mở to mắt, há hốc miệng khi chiếc ly cô vừa cầm rơi xuống sàn.

Với vẻ mặt khá giống nhau, Enid ở bên cạnh Larissa, miệng há hốc không ngậm lại được.

Wednesday dắt mẹ xuống cầu thang với vẻ tao nhã hoàn toàn không thường thấy, nhưng thành thật mà nói, cô gái tóc vàng yêu thích khía cạnh mới này của Wednesday.

Chết tit, Larissa tự nghĩ, Wednesday đã nhìn cô ấy một cách trách móc.

("M ơi" ging nói ca Wednesday vang lên trong suy nghĩ ca Larrisa. "Hãy bình tĩnh li. Con đang đây.")

Larissa lắc đầu và mỉm cười với Enid khi họ xuống tới. Wednesday nhìn mẹ cô và rút cánh tay của mình.

*Ở riêng xưng mẹ - con, đông người tôi - em nha

"Tôi sẽ nhận từ đây, cảm ơn 'Day," Larissa nói với một nụ cười khi Morticia nhìn cô.

Wednesday chỉ gật đầu và quay sang Enid, nắm lấy tay cô ấy và biến mất vào đám đông trong khi Morticia đi cùng Larissa để tham gia trò chuyện với các giáo viên khác.

Marilyn đứng cách xa một chút và nhìn chằm chằm vào Morticia Addams. Xấu hổ, cô phải thừa nhận rằng người phụ nữ bí ẩn đó đẹp tuyệt vời. Thất vọng, cô lấy cho mình một ly rượu mạnh khác và lén uống một hơi. Nếu cô ấy muốn vượt qua buổi tối hôm nay, cách duy nhất là uống rượu.

Sau một lúc và một vài bài nhạc sau đó, nhạc tắt và giọng nói của Bianca vang lên qua micrô. Siren hắng giọng.

"Các bạn học sinh, các giáo viên, các mẹ kí túc xá thân mến. À, xin chào hiệu trưởng. Hôm nay tất cả chúng ta cùng nhau kỷ niệm lễ Rave'n như một điểm nhấn và kết thúc của một năm thành công."

Cô ấy yêu cầu Ajax, Eugene, Enid và Wednesday tham gia cùng cô ấy, đứng cạnh Bianca.

"Tuy nhiên, chúng ta không chỉ tổ chức lễ tốt nghiệp ngày hôm nay. Chúng ta đã chứng kiến ​​nửa năm nay rằng một người nào đó, có mặt ở đây, đã từ bỏ hầu hết mọi thứ chỉ để bảo vệ các học sinh chúng ta, đã đứng ra bảo vệ chúng ta, ủng hộ chúng ta và luôn luôn ở đó với lời khuyên và hỗ trợ khi chúng ta cần.

Hiệu trưởng Weems, chúng em yêu cầu bcôạn tiến về phía các học sinh của chúng em." Hơi thở của Larissa nghẹn lại trong cổ họng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Một chút do dự, không bình thường đối với Larissa, cô ấy bước tới và đứng cạnh Bianca.

"Học sinh chúng em muốn cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã làm cho chúng em. Chúng em còn 2 năm nữa cho đến khi chúng em chia tay nơi này và chúng em hy vọng sẽ có cô hỗ trợ trong 2 năm nữa."

Larissa nuốt cục nghẹn trong cổ họng và đỏ mặt. Cô chưa bao giờ mong đợi một vinh dự như vậy. Cô có thể cảm thấy ánh mắt của tất cả học sinh và giáo viên hướng về mình, cũng như vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt Morticia.

"Chà, chúng em đã suy nghĩ rất lâu về những gì chúng em có thể làm để cảm ơn cô và chúng em đã xem qua một số hồ sơ cũ. Trong quá trình đó, chúng em đã có một khám phá thú vị, Wednesday đã xác nhận điều này cho chúng em."

Morticia, cũng như Larissa nhìn vào Wednesday, người đang cố tỏ ra bình tĩnh và vô cảm nhất có thể.

"Hiệu trưởng Weems" Bianca nói và Larissa nhìn cô ấy.

"Giống như khi cô muốn học sinh chúng em khỏe mạnh, được hạnh phúc, không cần đền đáp gì, học sinh chúng em cũng muốn cô khỏe mạnh và hạnh phúc. Bởi vì Nevermore sẽ ra sao nếu không có cô? Cô chính là Nevermore."

Những giọt nước mắt đầu tiên hiện lên trong mắt Larissa và chực trào ra. Nhiều học sinh và giáo viên cũng cảm thấy như vậy. Tiếng sụt sịt khe khẽ có thể được nghe thấy ở mọi nơi, từ các góc khác nhau.

"Chúng em biết rằng cô đã từng nhận được lời hứa khiêu vũ ở Rave'n, nhưng tiếc là cô không bao giờ có thể thực hiện nó. Đúng không?"

Mắt Larissa mở to, Morticia cũng vậy. Cả hai nhìn nhau và lời nói trở nên thừa thãi. Vẻ ngoài của họ đã nói lên tất cả.

"Chúng em muốn yêu cầu cô Addams bước tới trước mặt Hiệu trưởng."

Morticia bối rối, nhưng đã làm theo yêu cầu và đứng về phía Larissa.

"Thay mặt cho tất cả các học sinh ở đây, đây là lời cảm ơn tới cả hai người. Hiệu trưởng Weems, cô đã nhận được nó."

Một tràng pháo tay của những người có mặt gần như khiến Larissa gục ngã. Nó quá nhiều. Cô đã không mong đợi điều đó. Tất cả đã đến từ đâu?!

Khoảnh khắc tiếng vỗ tay kết thúc, một giai điệu mà cô nhận ra vang lên. Đó là bài hát cô muốn khiêu vũ với Morticia đêm đó. Làm thế nào có ai biết về nó?

"Mon Armour(tình yêu)" giọng nói nhẹ nhàng của Morticia vang lên và Larissa nhìn cô. "Chúng ta khiêu vũ nhé?" cô ấy hỏi và Larissa gật đầu với cô ấy. Cô đưa tay cho Morticia và kéo cô ấy về phía mình, quàng tay qua người Morticia và bắt đầu dẫn dắt cô ấy. Ánh mắt cô tìm kiếm Wednesday và khi ánh mắt họ gặp nhau, cô nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khuôn mặt con gái và cái gật đầu khẳng định.

("Cm ơn Wednesday, vì tt c mi th" Larissa nói trong đu khi nhìn con gái mình.)

("Không có gì đâu m. M xng đáng đưc hnh phúc sau ngn y thi gian.")

Larissa mỉm cười và tập trung vào điệu nhảy.

"Ai có thể nghĩ chúng ta sẽ kết thúc như thế này" Morticia cười khúc khích.

"Tôi nghĩ rằng tôi quá choáng ngợp với tất cả những điều đó để có thể tự hỏi mình điều đó ngay bây giờ. Tôi biết đây là ý tưởng của Wednesday và tôi vô cùng biết ơn con bé vì đã làm điều đó."

Morticia mỉm cười với Larissa. "Cậu thật xinh đẹp" Larissa thì thầm nhẹ nhàng. "Cậu cũng vậy, tình yêu. Tôi yêu cách cậu để tóc thẳng. Cách cậu nhấn mạnh đôi môi của mình. Chúa ơi, và tôi muốn hôn cậu ngay bây giờ biết bao."Morticia đáp lời

Larissa khẽ cười khúc khích "Tôi hiểu ý cậu. Tin tôi đi, tôi đã vật lộn cả buổi tối với mong muốn được hôn cậu."

Họ xoay vòng, Larissa dẫn Morticia đi từ bước này này sang bước tiếp theo, Morticia theo sau một cách thành thạo. Các học sinh và giáo viên khác đã khiêu vũ, vì vậy họ hầu như không được chú ý.

Morticia rúc vào Larissa khi âm nhạc chậm lại.

"Mon Amour" cô thở vào tai cô gái tóc vàng, người đang nhìn cô dò hỏi. "Cưới tôi đi" Morticia nói chắc nịch.

"Tish." Larissa lắp bắp. Hoàn toàn chắc chắn rằng cô đã nghe nhầm. "Cái gì..." cô nuốt nước bọt.

"Larissa, tôi nghiêm túc đấy. Làm ơn, cưới tôi đi. Tôi muốn cậu, tôi muốn là của cậu dù điều đó là tốt hay xấu."

Trước khi Larissa có thể nghĩ xa hơn và nghi ngờ liệu đây là thực hay chỉ là một giấc mơ, cô nhìn Morticia và mỉm cười.

"Vâng tình yêu. Tôi không muốn gì hơn là có cậu làm vợ tôi."

Không để ý xem họ đang ở đâu, ai đang đứng xung quanh, Larissa thu hết can đảm, kéo đầu Morticia về phía mình và hôn người đẹp tóc đen.

Trong vòng 5 giây, những tiếng cổ vũ và vỗ tay đầu tiên vang lên. Morticia vòng tay qua cổ Larissa và hôn sâu hơn, trong khi tiếng hoan hô và vỗ tay đột nhiên trở nên rất lớn.

Cười toe toét, họ tách ra và nhìn xung quanh hơi xấu hổ.

Bí mật bây giờ đã được bật mí.

Ngay trước khi vũ hội kết thúc, có ai đó vỗ vào vai Larissa. Morticia đang đứng trò chuyện với Enid và Bianca ở đầu kia của căn phòng, vì vậy Larissa quay lại và nhìn thấy Wednesday phía sau cô ấy, đang đưa tay ra để khiêu vũ.

Larissa mỉm cười, gật đầu, nắm lấy tay cô ấy và để mình được dẫn đi. Một hình ảnh mà không ai có thể ngờ tới.

Điều mà Wednesday thực sự thích thú là cả hai có thể trò chuyện mà không bị ai để ý.

("Con đã nói vi m Morticia của mình rng con có kh năng này chưa?"

"Không, vẫn chưa. Con sẽ làm điều đó sau buổi vũ hội."

Larisa mỉm cười.

"Mẹ thực sự tự hào về con, Wednesday. Sự ngạc nhiên con tạo ra, thực sự gây ấn tượng với mẹ."

Wednesday lùi lại một chút và nhìn Larissa. Cô ấy gật đầu mà không có một nếp nhăn trên khuôn mặt của cô ấy.

"Lại đây nào nhóc con" Larissa nói và kéo Wednesday lại gần cô ấy, người không phản đối gì nữa đã dựa sát vào Larissa và ôm chặt cô ấy khi họ nhảy theo điệu nhạc.

Wednesday không biết tại sao cô ấy không gặp vấn đề gì khi cư xử như thế này với Larissa. Trên thực tế, Hiệu trưởng là người duy nhất ngoài Enid mà cô ấy cho phép tiếp xúc thân thể và tận hưởng điều đó.

Morticia, đứng ở cuối hành lang, nhìn về phía sàn nhảy và nuốt nước bọt. Cô biết rằng Larissa và Wednesday có mối liên hệ với nhau, nhưng cảnh tượng này khiến tim cô lỗi nhịp.

Larissa ôm chặt Wednesday vào người và Wednesday rúc vào người cô ấy, nhắm mắt lại. Cả hai nhún nhảy theo điệu nhạc. Không bao giờ cô ấy mong đợi nó sẽ như thế này. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy Larissa duyên dáng và kiêu hãnh như vậy và cô ấy yêu nó.

Khi bài hát kết thúc và cả hai buông nhau ra, Wednesday ra hiệu cho cô ấy đi lấy thứ gì đó để uống rồi rời đi.

Nhưng ngay khi cô ấy chuẩn bị lấy đồ uống của mình, Wednesday cảm thấy một nỗi đau không thể diễn tả được. Giật mình, cô quay lại, cố gắng xem nó phát ra từ đâu và thấy Marilyn Thornhill đang đứng trước mặt Larissa và đã đâm một con dao vào bụng cô, chỉ để rút nó ra và đâm thêm một nhát nữa.

"Mẹee" cô ấy kêu lên thật to và chạy đến chỗ Larissa. Morticia, vẫn đứng ở cuối hành lang, không nhìn thấy hành động từ xa.

Tiếng nhạc tắt, những học sinh đã bị thu hút bởi tiếng khóc đòi mẹ của Wednesday, không bao giờ mong đợi một lời thú nhận như vậy, đứng thành một hàng dài, cho Morticia thấy toàn cảnh những gì đang xảy ra. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Nước mắt của cô ấy bắt đầu trào ra khi cô ấy nhìn Larissa, người đang nhìn cô ấy theo đúng nghĩa đen và ôm bụng trong khi Wednesday cố gắng giữ cô ấy ổn định.

Mắt họ gặp nhau và nhìn nhau cho đến khi Larissa mất đi sức mạnh ở chân và ngã khuỵu xuống sàn. Morticia thoát khỏi trạng thái mê man và lao đến chỗ họ trong khi Merilyn cố trốn vào một trong những góc sau của hành lang. Cô ấy say rượu và đã đâm Larissa vì ghen tuông.

Khi Morticia đến nơi, cô thấy lưỡi dao vẫn còn cắm trong bụng Larissa. Trong nước mắt, cô cố gắng kiểm tra vết đâm đầu tiên khiến Larissa chảy rất nhiều máu.

"Mon Amour" cô khẽ nói và Larissa mỉm cười với cô. "Cậu sẽ vượt qua, cậu có nghe thấy không?" Morticia đấu tranh với cảm xúc của mình. "Tôi sẽ không để cậu yên đâu, Issa. Cậu không dám chết trước mặt tôi."

Larissa gật đầu với cô ấy trong đau đớn. Cô hy vọng mình có sức mạnh để giữ cho mình sống sót cho đến khi có sự giúp đỡ, chỉ có điều cô cũng cảm thấy cơ thể mình yếu đi.

Enid, vội vã với điện thoại di động của cô ấy đến bên Wednesday, người đang quỳ xuống bên Larissa, nắm tay bạn gái mình. "Tớ đã gọi xe cứu thương. Họ đang trên đường tới." Cô gái thở hổn hển như thể vừa chạy ma-ra-tông, thì đột ngột toàn bộ không khí trong phòng thay đổi.

Bất cứ ai biết cái tên Morticia Addams đều biết rằng người phụ nữ này sở hữu sức mạnh vô hạn như một nhà tiên tri và phù thủy. Có một số người rất sợ cô ấy.

Larissa mở mắt và giật mình khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình. Ngay cả Wednesday cũng nuốt nước bọt và giật mình nhìn mẹ.

Morticia đứng dậy, ngẩng đầu lên và với một tiếng nổ lớn, tất cả các cửa và lối thoát hiểm đều bị khóa. Các học sinh và giáo viên chạy trốn vào các bức tường, vì không ai dám đến quá gần người phụ nữ này.

"Morticia, không," Larissa ho ra cái tên đó. "Tish."

Cô thử lại lần nữa, nhưng vô ích. Morticia bị nhốt trong cơ thể của chính mình.

Mọi người đều biết rằng người phụ nữ này rất mạnh mẽ, nhưng những gì cô ấy thực sự có khả năng, sức mạnh thực sự của cô ấy, bây giờ cô ấy mới thể hiện.

Toàn bộ tư thế của cô ấy cố tình thẳng, chuyển động của cô ấy nguy hiểm. Màu nâu lục nhạt xinh đẹp trong mắt cô ấy biến mất hoàn toàn và thay vào đó là một màu đen xinh đẹp, thân thiện.

Những đường gân đen đầu tiên đã hình thành trên cổ và chạy dọc lên mặt cô.

Người phụ nữ này đã được nhân cách hóa để trả thù. Phượng hoàng bóng tối và nước mắt của Larissa đang chảy dài.

Cô đã biết rằng Morticia sở hữu sức mạnh này và luôn hy vọng rằng mặt này sẽ không bao giờ xuất hiện. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy khi cô ấy đứng đó bây giờ.

Morticia quay lại và tìm Marilyn trong hành lang. Khi tìm thấy người phụ nữ, người ta có thể thấy các đầu ngón tay của Morticia đang bốc cháy lên tia điện. Mọi người có mặt ở đó đều nhường đường cho người phụ nữ này khi cô ta tiến về phía Marilyn như một kẻ săn mồi.

Khi Morticia nói, Wednesday co rúm người lại và nhìn chằm chằm vào Larissa, vì không còn chút ấm áp hay tình yêu nào trong giọng nói đó.

Giọng của Morticia trở nên gay gắt và chắc chắn.

"Những bức tường này đã được ta bảo vệ trong 30 năm. - Thần sự sống và thần cái chết, hãy nghe ta. Tổ tiên từ cõi chết, ta triệu hồi. - Cái xác chết tiệt."

Marilyn hoảng sợ và tìm kiếm lối thoát bằng đôi mắt của mình. Cô ấy đã hành động vì ghen tuông. Cô ấy muốn Morticia cho riêng mình và để đáp lại, cô ấy đã phạm phải sai lầm lớn nhất mà cô ấy từng mắc phải khi đâm người phụ nữ mà Morticia yêu hơn tất cả.

"Ta nguyền rủa ngươi từ vương quốc thiên đàng, ta nguyền rủa ngươi từ vương quốc địa ngục. Ta nguyền rủa ngươi từ đây và ngay bây giờ."

Đôi tay của Morticia phát sáng theo đúng nghĩa đen, sẵn sàng phản ứng với cử động nhỏ nhất.

Năng lượng mà Morticia đã tạo ra bằng đôi tay của mình đủ để kích nổ ba quả bom hydro cùng một lúc.

Morticia lại nói.

"Ngươi sẽ kẹt giữa hầm thời gian. Ta là ngày và đêm. Ta là sự sống và ta là cái chết."

Khi đến đứng trước mặt Marilyn, mọi người nghe thấy Marilyn nuốt nước bọt. Một tiếng thút thít phát ra từ môi cô ấy khi đôi mắt cô ấy đầy hoảng sợ, cầu xin Morticia tha cho cô ấy.

"Làm ơn," cô thút thít, "Tôi xin lỗi. Làm ơn."

Nhưng không có cơ hội nào để Marilyn thoát ra khỏi tình huống này và Morticia tiếp tục nói.

"Ta là người quyết định cuộc đời của ngươi."

Morticia giơ hai tay lên và để năng lượng bùng lên.

"Và ta...trao cho... ngươi....nỗi đau."

Giống như một tiếng nổ, tất cả năng lượng tuôn ra từ những ngón tay của cô ấy và đốt cháy mọi thứ chúng va phải.

Tiếng hét đau đớn từ cổ họng của Marilyn tắt ngấm và thậm chí bộ quần áo cô đang mặc cũng không thể nhận ra là quần áo trên sàn nhà.

Khi Morticia kết thúc lượt của mình, cô ấy quay lại và nhìn Larissa, người đang nằm ở đầu kia của hành lang, được hỗ trợ bởi Enid và Wednesday.

Cô ấy đưa tay lên và liếm hết ngón tay này đến ngón tay khác, như thể cô ấy đã nhúng chúng vào mật ong từ trước.

"Ngon quá," cô thủ thỉ sâu sắc. 'Tôi yêu pháo hoa.

Nếm ngon quá, ngon gấp đôi

Tuyệt quá."

Wednesday nhận ra rằng cô phải can thiệp khi mẹ cô từ từ tiến về phía này. Cô biết người phụ nữ này không phải mẹ mình và sẽ không dừng lại ở việc giết tất cả họ. Thậm chí còn hơn thế nữa khi cô ấy nhìn thấy ánh mắt đó hướng về Larissa và nhận ra cô phải ngăn điều đó.

Cô rời khỏi Larissa và định đứng dậy thì Larissa đã ôm chặt lấy cô và hoảng hốt nhìn cô. Giọng nói quá yếu ớt trong đầu.

("Day, không, con đnh làm gì?").

Wednesday nhìn mẹ mình.

("Con phi ngăn m Morticia li. Con s không đ m ấy lc li và giết tt c chúng ta đây. M ấy s giết m trưc vì m đang yếu. M ấy s nghĩ rng m ấy đang giúp m nếu giết m. Con phi làm điều này."

"Wednesday, cậu ấy sẽ giết con. Con không biết cậu ấy mạnh mẽ như thế nào đâu."

Wednesday đột ngột thay đổi thành một nụ cười nguy hiểm nên Larissa không thể đọc vị được cô ấy.

"Mẹ không biết đâu mẹ, con mạnh mẽ như thế nào và con có khả năng gì đâu.")

Lần đầu tiên Wednesday hiểu rõ bản thân mình, rành mạch hơn bất cứ thực tại nào. Mối liên hệ của cô ấy với Larissa, những tầm nhìn, sự nhảy vọt trong những tầm nhìn. Mọi thứ đều có ý nghĩa. Cô ấy hiểu bản thân mình là ai và có khả năng gì.

"Wednesday, không.. Làm ơn..." Larissa cố gắng thu hết sức lực và thút thít đau đớn khi nước mắt bắt đầu rơi. Enid, người đã hỗ trợ Larissa suốt thời gian qua, đã khóc và gần như bám lấy Larissa. Cả hai đều có chung nỗi đau và nỗi sợ mất mát. Không thể làm bất cứ điều gì và kết thúc như người ngoài cuộc.

Wednesday đứng trước Larissa và Enid, chặn đường Morticia. Nụ cười của cô ấy đã không rời khỏi cô ấy trong một giây.

"Chào mẹ" cô ấy nói một cách giễu cợt và nghiêng đầu, Morticia đáp lại ngay lập tức.

"Wednesday... Wednesday... Wednesday... Con thân mến, tội nghiệp ngọt ngào. Con định làm gì?"

Nụ cười của Morticia thậm chí còn sắc nét hơn trước, nhưng Wednesday không để điều đó ảnh hưởng đến cô. Cô cũng quyết định không trả lời câu hỏi của mẹ.

"Mở cửa đi mẹ. Mẹ thực sự muốn giết tất cả mọi người ở đây sao?"

Wednesday quyết định áp dụng chiến thuật tương tự và Morticia cười phá lên.

"Và con muốn ra lệnh cho mẹ làm điều đó? Thật xấu hổ, Wednesday. Mẹ nghĩ rằng con sẽ học được cách cư xử với người lớn ở Nevermore nhưng mẹ thấy Larissa cũng đã thất bại ở đây. Mẹ đoán mình sẽ phải đối phó với nó sau. Bây giờ thì, tránh đường cho mẹ."

Cô ấy tiến thêm một bước về phía Wednesday và đe dọa bằng những ngón tay bắt đầu tích điện.

"Không, con sẽ không." Wednesday nhắm mắt lại, hít một hơi và kéo Morticia và chính cô vào một tầm nhìn.

Nó cho thấy một đồng cỏ từ thời thơ ấu của cô. Cách cô ấy chơi và cười nhưng điều khác biệt, không phải Gómez ngồi trên chăn mà là Larissa ôm Wednesday và cười.

Wednesday đưa mẹ mình trở lại nơi đây và nhìn cô ấy. Cô biết nỗi đau do lỗi lầm của mẹ. Cô biết mẹ mình hối hận đến mức nào về cuộc đời và sự mất mát của ham muốn và cố tình sử dụng nó để chống lại mẹ mình. Morticia khịt mũi và lắc đầu.

"Ngươi đã làm gì?" Morticia hỏi một cách cáu kỉnh, giơ tay sẵn sàng tấn công khi Wednesday đi vào suy nghĩ của mình.

("Thôi đi m, con yêu mLarissa. Con yêu ngôi trưng này. Mẹ Larissa không mt mng đâu. M y còn sng.")

Morticia thở ra một cách phẫn nộ.

"Ôi con ơi, con có thực sự đang cố gắng thao túng cảm xúc của mẹ không? Với sức mạnh của con? Con thật yếu đuối Wednesday. Con cũng yếu đuối như Larissa."

Wednesday lại kéo mẹ cô vào một tầm nhìn khác.

Đó là sự ra đời của cô ấy. Nó cho thấy Morticia vừa mới sinh ra cô ấy như thế nào, mẹ cô ấy tràn ngập niềm hạnh phúc trong khoảnh khắc đó và Larissa đã ở bên họ.

"Đủ rồi," Morticia gầm lên, phóng năng lượng của mình theo đà vào Wednesday, người đã bay sang một bên để cô có thể nhìn thẳng vào Larissa.

Larissa chưa bao giờ tính đến việc cô ấy có bao nhiêu giá trị đối với học sinh của mình. Vì cô ấy bảo vệ học sinh của mình bằng mạng sống của mình, họ cũng bảo vệ cô ấy. Kinh ngạc, cô nhìn các học sinh và Nightshades đứng trước mặt cô như một bức tường bảo vệ, bảo vệ cô, sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ khi còn trẻ.

"Lũ trẻ ngu xuẩn. Các ngươi định làm gì? Ôi Larissa, ngươi đã kiếm được một đàn chó à? Tất cả đều nằm trong lệnh của ngươi?"

Morticia cười mỉa mai khi trừng mắt nhìn Larissa. Enid thấy Wednesday đứng dậy, hít một hơi thật sâu và quay lại.

Wednesday là một con quạ. Quạ chiến đấu bằng trí thông minh và công cụ. Và cô ấy không hề yếu đuối. Điều gì đó sâu thẳm bên trong cô nói với cô rằng cô có sức mạnh để bảo vệ tất cả.

"Mẹ," cô gọi, và Morticia quay về phía cô. "Còn chưa đủ sao?"

Morticia cười khúc khích khi cô nhướng mày. Những ngón tay của cô ấy nhấc lên và năng lượng thể hiện, nhưng giờ đây Wednesday đã biết chính xác những gì cô ấy có thể làm.

"Không mẹ. Con sẽ không giữ mẹ bằng cảm xúc nữa. Mẹ đã quên mất một điều. Điều khiến mẹ khác với con."

Wednesday chắc chắn rằng cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt mẹ mình như lúc này. "Và đó sẽ là gì? Ngươi yếu đuối còn ta thì không?" Morticia lại thủ thỉ và Wednesday lắc đầu cười.

"Thật tự mãn hả mẹ? Điên thật, và con luôn nghĩ mình mới điên.

Thực tế là mẹ là một con chim bồ câu và con là một con quạ.

Trong khi con chim bồ câu nhiều lần cố gắng bay qua cửa sổ đóng kín và để đầu đập vào nó, con quạ đã tìm ra cách mở nó để chui vào."

Wednesday thấy rằng mẹ cô ấy đang suy nghĩ về ý nghĩa của câu nói.

"Con sẽ ngăn mẹ lại vì con không chỉ là một con quạ, con là con gái của một phù thủy và nhà tiên tri mạnh mẽ. Và không chỉ có người mẹ đó," Wednesday hít một hơi và giơ hai tay lên khi bắt đầu hút năng lượng Morticia lên tay của chính cô ấy ngay sau đó.

Morticia thở hổn hển vì mất mát, nhưng không muốn bỏ cuộc.

"Con sẽ ngăn mẹ lại vì con là con gái của một trong những sinh vật mạnh nhất từng sống ở Nevermore."

Đôi mắt của Larissa mở to. Cô hiểu những gì Wednesday đang nói và tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Wednesday đã nhận ra ý nghĩa của việc trở thành một người biến hình. Cô ấy đã hiểu rằng ở cấp độ tế bào không có hình dạng và do đó không có điểm dừng và nó có thể trở nên mạnh mẽ như thế nào nếu một người sử dụng sức mạnh này sai cách. Nhưng đồng thời cô cũng sợ hãi vì biết rằng điều mà Wednesday sắp làm là tự sát.

Wednesday biết điều đó nhưng cô ấy thà chết ở đây chứ không để mẹ cô giết tất cả mọi người.

Wednesday tiếp tục rút cạn năng lượng của Morticia, làm cô ấy yếu đi với những tầm nhìn tràn ngập tình yêu cho đến khi cô nhận ra điều gì đó khác biệt. Trong một giây cô bị phân tâm và Morticia có không khí để tấn công. Cô ấy với lấy cổ của Wednesday, siết chặt và nâng cô lên khi bàn tay cô ấy sáng lên với năng lượng bùng phát.

Wednesday nhìn Morticia và gửi cho cô ấy một tầm nhìn khác. Lần này, tương lai.

Một bé gái trên tay, mái tóc dài và đẹp như gỗ mun, đôi mắt sáng xanh lục và nụ cười rạng rỡ.

Morticia nín thở, cô ấy giảm bớt áp lực một chút.

("M ơi?" Wednesday hi Larissa, không ri mt khi m mình ly mt giây.

"Vâng, con yêu, m đây."

Wednesday có th tròn mt trưc câu nói ca mẹ mình, nhưng cô y không còn thi gian đ lãng phí na.

"M ơi, xin hãy nói vi m Morticia rng con không phán xét m ấy và con yêu m ấy nhiu như thế nào".

Larissa hong s và m mt ra. "Wednesday, không. Không... Không... Không... Đng." cô y nut nưc bt và khóc cùng mt lúc).

("M ơi, con không còn thi gian na. Con cm thy ni đau đi kèm s tc gin ca m Morticia và con phi thay đi kế hoch ca mình. Xin hãy nói vi m Morticia rng con yêu m ấy cũng như em trai con và đc bit là Enid.

Và nói vi em gái con rng con mun gp trc tiếp em y và con rt t hào v em y.")

Larissa khóc thảm thiết.

Thông tin này là quá nhiều cùng một lúc. Cô lại nức nở.

("Làm ơn" cô cu xin, nhưng Wednesday ngt li cô. "M, xin hãy ha vi con."

Larissa nhm mt li và gt đu.

"M ha vi con, Wednesday."

"M nhìn con đi, làm ơn." Wednesday đã yêu cầny và Larissa đã làm đưc. "Con yêu m, và con t hào là con gái ca m." cô mm cưi trìu mến.)

Điều mà mọi người sẽ không bao giờ nghĩ sẽ thấy hoặc nghe từ Wednesday Addams. Vậy mà cô ấy vẫn đứng đây.

Sau đó, Wednesday hoàn toàn chú ý đến Morticia, nắm lấy tay mẹ mình và đẩy chúng ra khỏi cổ cô như thể chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Cô ấy nhìn vào mắt mẹ mình, hít một hơi và giải phóng hình dạng của mình để nhập vào hình dạng của Morticia. Đôi mắt của Larissa thậm chí còn mở to hơn. Kiêu hãnh, tuyệt vọng, đau đớn và yêu thương tràn ngập cơ thể khiến cô gần như ngất đi.

"Làm ơn Tish, dừng lại đi. Cậu đang giết con bé. Cậu đang giết con gái của chúng ta", Cô cầu xin. Larissa không biết điều gì sẽ xảy ra nếu. Cô cầu nguyện và hy vọng Morticia sẽ dừng lại. Cô không biết liệu mình có bao giờ có thể tha thứ cho cô ấy vì điều này không.

Wednesday ôm mẹ phó mặc, không có cơ hội cắt đứt liên lạc.

Cô cảm nhận được tất cả những cảm xúc mà mẹ cô có. Chơi với chúng, sắp xếp chúng. Cất hết cơn giận, trao cho cô ấy tất cả tình yêu của mình. Đánh cắp tất cả năng lượng của cô ấy cho đến khi Morticia kêu lên đau đớn và nước mắt giàn giụa. Khi màu đen trong mắt cô mờ dần thành màu lục nhạt rực rỡ, Morticia nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Wednesday sẽ không để mẹ mình đi cho đến khi cô ấy đã làm xong. Cô ấy cho Morticia thấy rằng chính cô ấy đã ngăn mẹ mình lại và chuyển năng lượng sang chính mình.

"Xin lỗi mẹ." cô mỉm cười thanh thản, hít một hơi nữa và trao thân cho mẹ.

Cô đã dùng toàn bộ nghị lực sống của mình để có thể bù đắp cho sức mạnh thể chất của mẹ

Năng lượng dâng lên tràn ngập hội trường và Larissa hét lên.

Nơi vừa mới có hàng triệu ánh sáng, bây giờ hoàn toàn là bóng tối, đột nhiên một tiếng hét kinh hoàng khiến mọi người tỉnh dậy.

Enid nắm lấy tay Larissa, nín thở khi các bạn cùng lớp của cô ấy ôm và hỗ trợ lẫn nhau và Larissa đóng băng trước cảnh tượng đó.

Morticia ngồi trên sàn ôm thi thể vô hồn của con gái vào lòng. Ôm thật chặt và khóc.

Cánh cửa bật mở, nhân viên y tế lao vào và chăm sóc Larissa, trong khi những người khác ngay lập tức đến chỗ của Morticia và chăm sóc cô gái.

Chính tại thời điểm này, Larissa Weems nghĩ rằng cô đã mất trí và cuộc sống của mình. Cô ấy đã ngất đi.

.

.

.

Đó là lúc mà Wednesday Addams có đúng 7 phút để thuyết phục Lucifer rằng ông không muốn cô đi cùng.

*Cũng củm động mà sau câu cuối nó hơi hmề 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro