third-wheel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Miyeon là một cái bóng đèn sáng chói. 

Cô thừa biết, và người hâm mộ của họ thì càng nhận thấy rõ chuyện đó. Ừ thì, chính xác là các fan luôn nhắc cô nhớ điều đó bất cứ khi nào cô lướt twitter, youtube và thậm chí là ngay trên phần bình luận trên vlive. Thật không may là cô hoàn toàn không có cách để thoát khỏi cái tình huống trớ trêu đó, sao mà được khi mà cô đang sống cùng hai cô gái này, Shuhua và Soojin. Rõ ràng, cô yêu quý cả hai cô gái, nhiều là đằng khác, khi họ là đồng đội và còn đang sống cùng một dorm. Nhưng sẽ là nói dối nếu như cô nói trò đẩy đưa lộ liễu của cả hai người họ (thường thì Shuhua luôn là người mặc kệ sự đời mà đâm đầu vào dính lấy Soojin) không ảnh hưởng đến cô. Tuy nhiên, sự thiên vị quá lộ liễu của Shuhua (hay có thể gọi là phải lòng chăng?) đối với Soojin vẫn không ngăn Miyeon dành nhiều tình cảm cho Shuhua dù rằng cô luôn bị em ấy từ chối và phớt lờ. Miyeon có một trái tim bao la đầy tình thương, cô muốn yêu và được yêu, cô thích những cái ôm ấm áp, như một chú gấu ấy.

"Unnie, dừng lại đi!" Hai lòng bàn tay Shuhua áp vào má Miyeon, cố đẩy người chị cả đang có ý định hôn mình.

"Sao thế? Em thích nó mà." Cô nàng giọng ca chính chu môi trêu chọc.

"Unnie, chị không phải Soojin unnie. Đừng đùa giỡn nữa! Tỉnh mộng đi!" Shuhua hét lên, giọng đầy giễu cợt.

Đó chỉ là một trò đùa. Họ là Tom & Jerry, cả hai người vẫn luôn hành động như vậy khi máy quay I-talk hướng về họ. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy đau thế này? Miyeon nở một nụ cười nhỏ, chẳng ai nhận ra sự vỡ vụn kín đáo trong tiếng cười của cô, trừ một người.

/

Miyeon không hiểu. Cô nhận thức được tình cảm mà mình dành cho người em út trong nhóm. Thật dễ dàng để bị Shuhua làm cho gục ngã. Cô nàng kia giống như một chú cún nhỏ mà Miyeon nghĩ rằng cô có thể để em ấy ngồi trong túi áo phía trước và mang theo em ấy mọi lúc mọi nơi mà mình đến. Shuhua nhân hậu và có ý chí mạnh mẽ. Con bé là độc nhất và Miyeon chỉ là càng lúc càng không thể nào thoát khỏi mê cung mang tên Yeh Shuhua.

Miyeon thật sự không hiểu. Vì mặc dù biết rõ Shuhua thích Soojin, một sự thật rành rành ngay trước mắt, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện cho Shuhua thấy tình cảm của mình. Cô sẽ rưới Shuhua bằng tất cả tình yêu thương mà cô có – ôm em ấy thật chặt, hôn lên gò má trắng nõn của em ấy, ghi nhớ hết mọi thứ mà em ấy thích. Nhưng Shuhua luôn từ chối Miyeon cũng bởi đó là cách mà mối quan hệ của họ hoạt động. Miyeon nên tập quen với điều đó nhưng cô có thể cảm thấy trái tim mình rạn nứt thêm một chút mỗi khi Shuhua đẩy cô ra với nụ cười trêu chọc nở trên khuôn mặt xinh đẹp khi em ấy quay sang quấn lấy Soojin, gần đây thậm chí là cả Minnie. Vết nứt ngày càng sâu và Miyeon tự hỏi liệu nó sẽ vỡ tan vào một ngày nào đó chăng.

Miyeon thật sự không hiểu nỗi mình nữa. Cô biết mình nên dừng lại và tự cứu lấy bản thân khỏi thứ tổn thương có thể nhìn thấy trước là nó sắp đến. Cô nên thoát khỏi Shuhua, bởi cô em người Đài đó sẽ không bao giờ có loại cảm xúc giống như cô đang có. Một thứ tình cảm ngốc nghếch và sáo rỗng, dù vậy trái tim luôn mù quáng đeo đuổi những gì mà nó muốn. Thế nên Miyeon vẫn kiên trì. Thà rằng trong năm lần cố gắng, cô bị Shuhua khước từ bốn lần nhưng được ôm em ấy một lần còn tốt hơn là không có gì, đúng không?

/

Đã hai giờ rưỡi sáng và Miyeon nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng từ hành lang bên ngoài phòng mình.

Mình đoán không chỉ mỗi mình mình không ngủ được.

Cô lật người lại, nằm nghiêng và cố tìm ra tư thế thoải mái nhất. Miyeon nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cô không nhúc nhích và vẫn vờ như mình đang ngủ. Cô cười thầm trong bụng, nhớ những lúc Shuhua phàn nàn về tiếng ồn của cánh cửa.

Một bên giường lún xuống, mùi gỗ thông chiếm lấy các giác quan của Miyeon. Cô hít một hơi thật sâu. Một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng cô ấy. "Không ngủ được à?" Vị giọng ca chính thì thầm, cảm thấy tim mình loạn nhịp khi những ngón tay kia chậm rãi ve vuốt vùng bụng săn chắc của cô. Shuhua khẽ ậm ừ và xích lại gần hơn, ép mình sát vào Miyeon. "Hôm nay chị cứ im lặng thế nào ấy.", cô ấy nói.

"Hmm, có sao?" Miyeon hỏi.

Cô thật sự cảm thấy mệt mỏi. Shuhua và Soojin đã có một buổi chụp ảnh cùng nhau cho tạp chí Singles, nó được phát hành vào ngày hôm nay và cô phải thừa nhận là hai người họ trông hoàn toàn tuyệt vời khi đứng cạnh nhau. Mỗi bức ảnh đều cho thấy cả hai hòa hợp nhau đến mức nào, khác một trời một vực với bộ ảnh đợt Marie Clarie của cô và Shuhua. Quỷ thần ơi, họ không hợp nhau đến mức nhiếp ảnh gia thậm chí không thèm chụp cho họ bất kỳ bức ảnh nào cùng nhau. Như mọi khi, cô đọc được hết mọi bình luận của người hâm hộ, đại loại như "Sooshu quả nhiên là một đôi", "Sooshu là thật đó, tôi chắc luôn". Miyeon ghét cái cách mà những lời này ảnh hưởng đến cô và khiến cơn ghen tị trong lòng cô dâng lên.

"Có đó." Cô ấy siết chặt lấy eo Miyeon, "Hôm nay chị cũng không bày trò làm phiền em."

Miyeon gần như bật cười, cô đáp lại với vẻ hóm hỉnh. "Đó chẳng phải những gì em muốn à?" Để rồi cô nghe được tiếng thở dài của người kia.

Shuhua không nói gì. Miyeon bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến và dần chiếm lấy cơ thể cô, kéo mí mắt cô nặng dần.

Giường ngủ bỗng động đậy lần nữa và lúc này cô nhận ra mình bị giam lỏng dưới cái nhìn mãnh liệt của Shuhua, người đang lơ lửng phía trên cô với hai cánh tay áp sát lên tấm đệm mềm mại. Cô không biết mình có nên cảm ơn cái rèm cửa được kéo cẩu thả kia hay không, bởi nhờ vào khoảng hở nhỏ cho phép ánh trăng len lỏi vào và rơi lên Shuhua, thắp sáng lên gương mặt xinh đẹp của em ấy. Cảnh tượng trước mắt khiến việc hít thở của Miyeon khó khăn hơn bao giờ hết và cô lo sợ rằng ánh trăng kia cũng không thể giúp cô giấu đi gương mặt ửng hồng của mình khi Miyeon cảm thấy có hơi ấm len lỏi lên cổ. Miyeon nhìn đi chỗ khác, cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp.

"Đừng như thế mà, đừng dừng lại." Shuhua nói chắc nịch, và Miyeon ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Shuhua. Lần này đến phiên Shuhua quay đi nơi khác, như thường lệ cô cảm thấy hơi thất vọng vì điều đó. Nhưng đúng như Minnie luôn nói, Miyeon có một điểm yếu nếu người đó là Shuhua, cô thật sự rất lụy tình. Vậy nên Miyeon chỉ đơn giản là đồng ý. "Được rồi." 

Cô nàng người Đài gật gù. Miyeon nghĩ rằng Shuhua muốn nói gì đó khi em ấy mở miệng rồi lại khép lại như một con cá đang thoi thóp, nhưng có lẽ Shuhua đã thay đổi ý định khi em ấy chỉ thì thầm đáp lại. "Vâng."

Shuhua dành cả đêm trên giường của Miyeon và rúc vào lòng cô gái lớn hơn, áp mặt vào hõm cổ Miyeon. Với vòng tay Shuhua ôm chặt lấy eo mình, Miyeon thầm nghĩ rằng đây có lẽ là buổi đêm thoải mái nhất mà cô từng có trong một thời gian dài.

Mối quan hệ này có thể tốt hơn chăng?

/

Ừ thì, lại lần nữa, Miyeon tự rủa mình không khác gì một đứa khờ khạo dễ tin bởi sau đêm đó chẳng có gì thay đổi cả. Một phần nhỏ nhoi trong cô hi vọng Shuhua sẽ đáp lại tình cảm của mình hoặc chí ít em ấy chỉ cần thể hiện xíu yêu thương dành cho cô thôi cũng được. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn đã như thế. Miyeon cho rằng cô nên học cách chấp nhận và cảm thấy biết ơn vì ít nhất Shuhua vẫn còn quanh quẩn bên cạnh cô. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng cười mà cô hằng yêu thích, cô ngẩng lên để bắt gặp Shuhua đang đẩy Yuqi ra, hai đứa nhỏ lại chọc ghẹo và choảng nhau như mọi ngày. Nghe thì có vẻ ủy mị, nhưng thời gian dường như trôi chậm lại mỗi khi cô nhìn thấy nụ cười của Shuhua.

Ừ, mình vẫn ổn mà ha.

/

Hội Gashina tụ lại một trong những phòng tập ở tầng tám để cùng nhau thực hiện Vlive. Cả ba người thường nói rằng sẽ thật tuyệt nếu làm một Vlive chỉ có hội Gashina bọn họ thôi nên ngày hôm nay họ đã ở đây. Không khí vui vẻ luôn ngập tràn mỗi khi cả ba người ở bên nhau. Mấy trò hề ngẫu hứng của Shuhua thật sự rất ra trò, mà cho dù nó không hài hước đi chăng nữa Miyeon cũng sẽ cười, cô luôn bật cười với mọi thứ mà Shuhua làm. Mọi chuyện vẫn ổn nhưng cái cách Shuhua dính chặt với Soojin khiến răng cô tự động nghiến chặt lại. Cũng chẳng phiền lòng lắm bởi mọi lần Soojin đều đẩy Shuhua ra, Miyeon biết mình tệ hại bỏ ra khi có cái suy nghĩ như vậy. Nhưng những ngày dạo gần đây Soojin chẳng làm điều đó nữa, con bé không còn giả vờ ghét mấy trò âu yếm của Shuhua mà để cho Shuhua thỏa thích dựa lên vai mình. Thậm chí em ấy còn chủ động vòng tay lên vai Shuhua, bẹo má người em út và cứ luôn miệng bảo rằng Shuhua trông đáng yêu thế nào, điều đó khiến cô em út của họ hạnh phúc cười toe toét suốt buổi. Một nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ dành cho Miyeon – hay nói đúng hơn là không bao giờ, bởi nó chỉ dành riêng cho Soojin.

Miyeon đảo mắt ngó lên những bình luận trên màn hình, nơi ngập tràn những lời bàn tán của người hâm mộ về Sooshu. Làm thế nào mà cô không thấy cơ chứ? Có rất nhiều người ở đây đang dõi theo họ, và Miyeon tự hỏi liệu có ai quan tâm đến sự hiện diện của cô ngay lúc này hay không – dù sao thì cũng chẳng trách được, Sooshu vẫn luôn là bộ đôi nổi tiếng nhất trong nhóm cơ mà.

SooshuLove12: Miyeonie lại trở thành bóng đèn rồi keke

Ramyeon: Em yêu chị Miyeon!

SSJ18: Sao hôm nay Sooshu trông như một đôi vậy nè kekeke ôi thương Miyeon

ShuperLover: Soojin à hôn Shuhua đi

Các bình luận cứ trồi lên, và khi cô nhìn vào hình ảnh bên cạnh phần bình luận, cô cũng có thể thấy cặp đôi kia đang ủ ấm cho nhau. Miyeon thầm ước cô có thể gạt cơn nhói trong lồng ngực mình và vờ như cô chẳng thấy những gì đang diễn ra ở đây – không phải những bình luận, càng không phải cái cách Shuhua đeo dính lấy Soojin như kẹo cao su. Mọi thứ trở nên ngột ngạt và Miyeon biết cô cần phải rời đi ngay bây giờ.

"Chị phải đi rồi, quên mất có mấy thứ cần làm với Soyeonie." Miyeon nói khi cô đi loanh quanh thu dọn mọi thứ vào túi xách của mình.

"Ồ, với Soyeonie sao? Được rồi, gặp lại chị ở nhà nha Miyeon-unnie." Soojin lười biếng nói với một nụ cười nhỏ, vẫn quyến rũ như mọi khi.

"Tạm biệt chị!" Miyeon nghe thấy tiếng hét của Shuhua ngay bên cạnh, cô gái đó vẫn đang tựa đầu vào vai Soojin một cách thoải mái.

Người chị cả vẫy tay chào mà không nhìn lại – bởi cô biết mình sẽ chỉ càng đau lòng hơn – cô để lại lời tạm biệt vội vã với Neverland trước khi rời khỏi phòng tập. Khi bước chân rẽ vào góc khác của hành lang, tầm nhìn của cô mờ đi bởi nước mắt giờ đang trào ra. Nó bỏng rát, hệt như những gì đang diễn ra trong buồng phổi như đang bị thiêu đốt của cô, làn khói bốc lên khiến cô nghẹt thở. Miyeon tức giận lau đi những giọt nước mắt.

Chuyện quái gì xảy ra với mình thế này?

/

Miyeon chui bừa vào một phòng tập trống người để luyện tập và giết thời gian cho đến khi cô chắc chắn rằng Shuhua và Soojin đã hoàn thành xong Vlive và trở về ký túc xá trong niềm vui và hạnh phúc khi được ở cùng nhau. Thở dài lần thứ n, cô nhìn chằm chằm vào hư vô.

Đã hai giờ sáng và cô đã đến công ty sau khi dùng bữa tối nhưng cô vẫn chưa muốn về ký túc xá. Chưa phải lúc này khi mà tâm trí cô vẫn còn tràn ngập hình ảnh Shuhua và Soojin âu yếm nhau như thể cô không có mặt ở đó.

Cuối cùng cô quyết định tự làm một Vlive vì cô đã đột ngột bỏ đi khi nãy và không dành nhiều thời gian trò chuyện với Neverland. Bởi thế nên cô bật Vlive lên lần nữa, như bao buổi live muộn vào nửa đêm mà cô thường làm. Sự yên tĩnh của buổi đêm khiến lòng cô dịu đi, tất cả những gì cô làm là bật vài bản nhạc trong khi trò chuyện với người hâm mộ. Phải thừa nhận rằng ở một mình thế này khiến cô thoải mái hơn khi có cả ba người họ - thì.. cô chẳng cần phải đóng thêm vai trò như là một bóng đèn thừa thải nữa.

"Yah, sao mọi người cứ trêu mình hoài vậy." Cô rên rỉ trước ống kính, fan của cô thật đáng yêu biết bao. Những bình luận tán tỉnh và trêu chọc từ người hâm mộ khiến cô cười chẳng thể khép miệng lại được.

Nebobo thật sự rất đáng yêu!

Cô mải mê tương tác với người hâm mộ đến nỗi chẳng màng nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần. Dù sao thì cũng đã hai giờ sáng rồi và có lẽ chẳng có ai ở công ty cái giờ này ngoại trừ cô.

Cánh cửa đột ngột mở ra và Miyeon suýt thì hét lên. "Ahhh!" Cô che miệng lại, ngăn âm thanh ồn ào phát ra thêm giây nào nữa. Cô vẫn còn yêu công việc này lắm nên cô chẳng muốn bị sa thải bởi lí do làm ồn vớ vẩn này tí nào.

Trước sự ngỡ ngàng của Miyeon, kia chẳng phải là một hồn ma hay thứ gì đáng sợ, mà chính là crush của cô, là Yeh Shuhua.

"Thật tình, em dọa chị sợ chết khiếp đó!" Miyeon thở hổn hển, ôm lấy lồng ngực mình. Cô xoay ghế sang một bên hướng về phía cửa để nhìn Shuhua. Cô bé nở nụ cười toe toét hệt như chú mèo Cheshire, con mèo nghịch ngợm đã quay đuôi bỏ đi sau khi tét đứa trẻ ngờ nghệch bằng đôi bàn chân bé xíu của nó.

Trước khi tâm trí Miyeon nhận ra điều gì, cô cảm thấy một sức nặng ghì vào lòng mình với đôi bàn tay đang đặt trên vai cô.

Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? TẠI SAO SHUHUA LẠI NGỒI LÊN NGƯỜI MÌNH?!

Tâm trí cô trống rỗng. Chẳng có gì trong đó cả, ngoại trừ sự hiện diện của Shuhua.

"Miyeon unnie... " Shuhua dựa vào, tựa cằm lên vai cô chị cả.

Trong vô thức, đôi tay Miyeon vòng quanh eo của Shuhua, đặt hai bên hông và giữ lấy em ấy.

"Hmm, Shuhua, chị đang làm Vlive." Miyeon hơi quay đầu lại, ra hiệu Shuhua với chiếc điện thoại vẫn đang quay phim cả hai.

Shuhua nghiêng đến ống kính điện thoại và vẫy tay chào. "Chào mấy cậu lần nữa, Nebobo! Nhưng mà, cho tụi mình nói chuyện riêng một chút nhé?" Ngay sau đó, cô úp điện thoại xuống mặt bàn chỉ với một cái hất tay.

GreenAlligator: ủa chuyện gì thế? sao không thấy gì nữa vậy nè!

Miha97: TJ?!

NeverlandSayNever: tui mới tới thôi, mà sao màn hình đen thui vậy?

"Muộn rồi mà." Shuhua lẩm bẩm, Miyeon nhìn cô gái kia và thấy rằng em ấy trông có vẻ mệt mỏi, quầng thầm mờ nhạt nhưng vẫn nhìn ra.

"Chị không ngủ được." Miyeon gật gù. "Sao em lại ở đây? Trông em mệt mỏi quá." Cô chạm đến Shuhua, vuốt ve gò má em ấy khiến Shuhua có hơi rùng mình khi cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo của Miyeon.

Shuhua ngáp, "Em cũng thế, không ngủ được." Miyeon nhướng mày, có hơi giễu cợt, không mấy tin vào lời nói dối trắng trợn kia. "Được rồi. Thì chỉ là em... em... ". Cô nàng người Đài dán chặt mắt xuống sàn.

Rồi đột ngột cô ấy ngẩng lên.

"Em nhớ chị." Shuhua thú nhận, trong một khắc, Miyeon cảm tưởng như tim mình đang chịu đựng một cơn co thắt dữ dội.

Shuhua tiếp tục nói trong khi ghé sát hơn vào tai Miyeon, ái ngại rằng người hâm mộ của họ có thể nghe thấy, "Chỉ là, có cảm giác như.. cả ngày không được gặp chị rồi vậy. Em thích nhìn thấy chị, rất nhiều là đằng khác."

"Chị rất quan trọng đối với em. Và xin lỗi nếu như em khiến chị cảm thấy như mình chẳng là gì." Shuhua dịu dàng nói, mang chút hối lỗi bởi những gì đã xảy ra.

Thực sự đã muộn rồi và có lẽ cơn buồn ngủ đang đến với cô, có chút đờ đẫn chiếm lấy tâm trí Miyeon, đó là lý do vì sao Miyeon có thể thẳng thừng hỏi lại. "Quan trọng như thế nào?"

Cô không nhận được câu trả lời, và Miyeon nghĩ rằng cô đã khiến em ấy sợ hãi với câu hỏi đó. Khi cô định xin lỗi và nói rằng cô chỉ đang đùa thôi, nhưng rồi cô cảm nhận được điều gì đó đang xảy đến, một đôi môi mềm mại áp lên môi cô và đột nhiên Miyeon chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa. "Nhiều như thế này." Shuhua trả lời khi cô ấy hơi lùi lại, hơi thở ấm áp vẫn phả lên môi Miyeon.

Người chị cả chẳng tin những gì đang diễn ra, hẳn là cô đang nằm mơ. Một giấc mơ đẹp nhất mà cô từng có, Miyeon mỉm cười.

"Unnie, đây không phải mơ đâu." Người em út khúc khích cười. Như để chứng minh cho Miyeon thấy, cô nghiêng người đến lần nữa và đặt một nụ hôn vội lên cánh môi người kia.

"Đó! Giờ tin em chưa?"

Miyeon ngơ ngác gật đầu, vẫn còn chưa tiếp nhận xong tình huống hiện tại.

Thì ra thiên đường là như thế này.

Tự mỉm cười với chính mình, Shuhua quyết định đã đến lúc cả hai cần có không gian riêng mà không cần phải lo lắng bị Neverland nghe thấy họ. Đưa tay ra nhấc điện thoại lên, Shuhua chào những người vẫn còn đang xem.

"Giờ mình phải đưa Miyeon unnie về nhà rồi, tạm biệt nhé!" Khi Shuhua đang chuẩn bị kết thúc Vlive theo phong cách thông thường cô vẫn làm thì cô đột ngột dừng lại một lúc, nhớ ra mình còn điều gì đó muốn nói.

"Hơn nữa, Paboland, đừng có làm bóng đèn cản trở tụi mình nữa được hông?" Cô em út người Đài Loan nói với máy quay và lời tạm biệt nhu mì nhỏ nhẹ của Miyeon là điều cuối cùng người hâm mộ của họ có thể nghe thấy trước khi Vlive bị tắt bụp đi.

Shuhua ném điện thoại lên bàn và quay trở lại người chị cả, vòng tay quấn hờ lấy cổ Miyeon.

Shuhua đang nhìn cô với ánh mắt đó, chất chứa đầy yêu thương. Miyeon luôn yêu đôi mắt của em ấy, chúng khiến cô nhớ đến tuyết – trong trẻo và xinh đẹp. Miyeon cũng thích chiếc mũi nhỏ mà xinh xắn này, cả đôi bàn tay mũm mĩm đáng yêu của em ấy, ồ và-

Một cơn đau buốt ở cánh môi dưới khiến cô bừng tỉnh khỏi bài diễn văn vô hình trong đầu mang tên "Muôn vàn lí do vì sao tôi mê đắm đuối Yeh Shuhua" - và về lại thực tại.

"Gì thế- "Miyeon rên rỉ, bĩu môi xoa môi mình. "E-em cắn chị!" Cô mở to mắt trong sự kinh ngạc.

Shuhua dùng tay lau đi môi mình, một nụ cười tinh nghịch len lỏi trên gương mặt. "Ai bảo chị cứ lơ đễnh."

"Thì em có thể oh- chị không biết nữa, vỗ vai chị chẳng hạn?"

Shuhua nhún vai, chẳng để tâm đến lời than phiền của cô gái lớn hơn.

"Vậy hm, em.. thích chị?" Miyeon rụt rè hỏi, lúng túng xoa gáy.

Một bàn tay vươn đến vén lọn tóc của Miyeon ra sau tai. "Chị không nhận ra sao?" Ngón tay cái của Shuhua đặt trên gò má người chị cả, nhẹ nhàng vuốt ve. "Em thích chị, ngốc ạ."

"Hay nói đúng hơn, em yêu chị." Shuhua ngại ngùng thú nhận, đôi má hồng hào trông gần giống với màu của cây Z Flip ưa thích của Minnie. Miyeon đoán tim mình suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực và tung tăng nhào lộn quanh phòng cũng nên. Crush của cô, nói rằng em ấy yêu cô.

"Chị cũng thế, em biết đấy."

Shuhua thoáng nở một nụ cười nhỏ. "Em biết."

"Em biết thật sao?"

"Mhmm, do chị không nhận ra thôi." Shuhua thì thầm, rúc sát vào lòng Miyeon đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô ấy.

Miyeon ôm chặt lấy eo Shuhua, kéo em ấy đến gần hơn.

"Nhắc cho chị nhớ được chứ?"

Shuhua trả lời bằng cách ngậm lấy môi của Miyeon giữa hai hàm răng của cô ấy, ngập ngừng cắn môi dưới của Miyeon và khiến cô nàng kia phát ra tiếng rên nhỏ. Những ngón tay luồn qua lọn tóc đen của Shuhua, gãi nhẹ vào da đầu mẫn cảm và Shuhua có thể cảm thấy Miyeon đang mỉm cười giữa nụ hôn của cả hai. Cô khẽ rên rỉ khi lưỡi Miyeon lần đến cánh môi của mình và chờ đợi sự cho phép để tiến vào bên trong. Miyeon cho rằng Shuhua có vị như vani hòa với gỗ thông, một sự kết hợp tuyệt diệu mang đến cho cô một chút cảm giác ngứa ran và ấm áp như có đóa hoa trổ trong lồng ngực. Cả hai tách ra để lấy hơi, trán họ tựa vào nhau.

"Về nhà thôi, unnie." Shuhua hôn lên quai hàm cô gái kia.

"Ở lại với chị đêm nay nha?" Miyeon hỏi với đôi mắt cún con và tỏ ra đáng yêu với cô nàng người Đài.

"Tất nhiên rồi. Và em sẽ không bao giờ rời đi."

-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro