Bed Etiquette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Myoui Mina thật sự là một bí ẩn.

   Dù sao thì, họ mới quen nhau một vài tháng, nên không có gì bất ngờ lắm khi Sana vẫn chưa thể thực sự hiểu rõ về người... ờm... bạn mới này của ả.

   Ả biết chắc một điều rằng Mina là loại người sống nguyên tắc và thực tế. Sau cùng thì, đấy chính là điều đã đưa Sana vào cái thỏa thuận bạn giường này với cô gái nhỏ tuổi hơn. Các mối quan hệ cần quá nhiều thời gian và năng lượng và cả cảm xúc, tất cả những yếu tố mà Mina nói em ấy nên dành cho trường y thì hơn. Mina khẳng định rằng những thứ đó thật sự không đáng phải lãng phí một khi bạn nhận ra rằng sự gần gũi về mặt thể xác là tất cả những gì mà ta cần từ một người khác.

   Và thế là Sana và Mina ngủ với nhau, nhưng mà cũng không hẳn là vậy. Thực lòng mà nói, Mina hầu như chẳng bao giờ dành thời gian ở trong phòng của Sana cả. Ngay khi em ấy có thể lấy lại được nhịp thở sau nhiều vòng tập luyện... trên giường, Mina nhanh chóng mặc lại quần áo và để lại câu "gặp sau nhé" ngắn gọn rồi chạy về phòng của em ấy - nơi chỉ cách phòng Sana một tầng lầu.

   Có những lần hiếm, vô cùng hiếm mà Mina dành cho Sana một phần rất nhỏ thời gian quí báu và năng lượng của em ấy – nhỏ như là một phần nhỏ của một mẩu truyện nhỏ vậy – để làm những việc có thể nói là thân thiện như là tự nhiên tặng Sana một đôi tất đáng yêu một cách đột ngột.

   "Có vẻ là em đang bắt đầu trả phí cho dịch vụ của chị nhỉ," Sana trêu chọc trong khi ả nhìn Mina đang đi lại đôi dép xăng-đan. Ả xé tung cái cái bọc nhựa khỏi món quà của Mina và mang đôi tất lên. Không giống như Mina - người đã ăn mặc chỉnh tề, Sana vẫn đang trần truồng một cách đáng xấu hổ - trừ đôi tất ra - mà không buồn che chắn bản thân với cái chăn của ả. Ả ngọ nguậy ngón chân trong khi chiêm ngưỡng hình chú chuột hamster được in đầy trên đôi tất đang đi.

   "Trước tiên thì, chị nên mặc áo vào đi nếu không muốn bị cảm lạnh," Mina nói với Sana trong khi nhặt cái áo trắng dưới sàn nhà rồi quăng cho ả. "Thứ hai thì, không biết chị có để ý không nhưng em vừa hoàn thành hầu hết cái dịch vụ đó đấy," Mina tiếp tục nhắc nhở. Sana có thể cảm thấy bị xúc phạm, nhưng mà Mina không có nói sai, nên ả bỏ qua lời châm chọc của Mina với một cái nhún vai. "Cuối cùng thì, không có gì đâu. Chuột hamster làm em nhớ đến chị, vậy thôi."

   "Dù sao cũng cảm ơn," Sana đáp trong khi cho tay vào áo nhưng vẫn để hàng cúc mở toang. "Chị chỉ mừng là em dành chút thời gian quí báu của mình để nghĩ đến chị cơ đấy"

   "Ờ thì, cũng không phải là việc đó xảy ra thường xuyên," Mina nói trong khi quay lưng lại Sana để dùng chiếc gương dài ở trong phòng. "Hầu như em chỉ nghĩ đến chị khi em thủ dâm."

   "Xin lỗi nhá, khi em làm cái gì cơ?!"

   "Sao nhìn chị nghiêm trọng thế?" Mina hỏi, vẫn giữ vẻ bình tĩnh khi cô bắt gặp ánh mắt của Sana qua gương. "Chẳng nhẽ em được phép ngủ với chị nhưng lại không được..."

   "Không phải là chị để tâm chuyện đó!" Sana chen ngang. "Chị cảm thấy hãnh diện khi em nghĩ về chị, nhưng Mina, chị thật sự chỉ cách em một tầng lầu thôi đấy. Một. Tầng. Thôi. Chắc chắn là chị phải cảm thấy bị xúc phạm rồi, đúng chứ? Chị làm không tốt à hay là gì?"

   "Dĩ nhiên là không rồi. Em nghĩ là chị... có khả năng rất tốt." Mina đáp lại bình tĩnh, dành phần lớn sự tập trung cho những nếp nhăn không hề tồn tại trên áo blouse và chiếc váy công sở của cô hơn là Sana và vấn đề của ả. Mà thật ra thì, có lẽ Mina không hề để ý đến vấn đề đó chút nào cả và tiếp tục nói, "Này, chị có tiết lúc 11:30 phải chứ? Chị định ngủ một giấc hay dậy tắm luôn?"

   "Làm sao mà chị có thể ngủ lại khi mà biết em vẫn chưa được thỏa mãn?!" Sana hét lên đầy bực tức.

   Vì lẽ đó, cuối cùng thì Mina cũng quay lại và nhìn Sana với hàng lông mày nhướn lên. Đây là lần đầu tiên mà cô thấy Sana tràn trề... cảm xúc theo một hướng không tích cực lắm. "Được rồi, được rồi, bình tĩn..."

   "Đừng có mà bảo chị phải bình tĩnh!" Sana ngắt lời cô. "Chị làm tình với em gần như mỗi ngày, và có những lần chị phải dậy trước cả 9 giờ sáng như hôm nay chỉ để chúng ta có thể chịch trước cái tiết lúc 10 cmn giờ của em, và em đang nói với chị như thế vẫn là chưa đủ? Nói cho chị biết đi, chị đang làm sai gì à? Chị đang làm sai điều gì?!"

   "Không gì cả mà!" Mina đảm bảo bản thân bước từng bước nhỏ cẩn thận tiến về một Sana đang phụng phịu. "Đừng cảm thấy bị xúc phạm mà." Khi tới được đến giường, cô ngồi đối diện với Sana và giải thích, "Chỉ là nhiều lúc em thấy thật mệt mỏi khi nghĩ đến chuyện phải leo cầu thang, nhất là khi em có thể tự mình làm. Với cả, như thế nhanh và hiệu quả hơn."

   Mặt Sana có vẻ nhìn đã dịu đi, nhưng mà cái tôi của ả vẫn bị tổn thương, vì vậy ả khoanh tay ngang ngực. "Hừm, nếu như mà em lười đi bộ đến thế thì em luôn có thể gọi điện cho chị mà."

   "Ỏ", Mina kêu lên trước khi lại gần Sana để gỡ tay ả ra. "Chị sẽ xuống dưới tầng vì em ư?"

   "Có ai nói gì về việc đi đâu đâu?" Sana tiếp tục nhìn Mina trong khi cô bắt đầu cài cúc cho ả. Khi Mina cài đến cái cúc thứ ba, Sana nắm lấy một tay của Mina để dừng việc cô đang làm. Ả đợi Mina nhìn vào mắt mình trước khi nói thêm, "Ý chị là em có thể... gọi chị mà."

   Mina chớp mắt và cố tiêu hóa những gì Sana – người đang cười tự mãn trong khi chờ Mina hiểu ra – vừa nói và cuối cùng thì, "Ồ". Cô lại chớp mắt lần nữa. ". C-có phải chị đang nói điều mà em nghĩ chị vừa nói không?"

   Thay vì trả lời câu hỏi của Mina, Sana quyết định bỏ qua lời khẳng định mà đi thẳng vào gợi ý một cách ngang ngược, "Tốt hơn hết, em hãy gọi video. Mặc dù chị vẫn nghĩ là mình có thể làm em ra cho dù không thấy chị."

   Lấy lại được vẻ điềm tĩnh, Mina đơn giản lắc đầu và ngả nhẹ ra phía sau, thoát khỏi cái nắm tay của Sana. "Đấy là một giả định đầy táo bạo đấy."

   "Chị tin là tụi em gọi nó là giả thuyết," Sana chen ngang.

   "Ờm, một điều về giả thuyết đó là nó sẽ mãi là giả thuyết cho đến khi có người chứng minh nó," Mina đáp.

   "Vậy thì chúng ta nên sớm làm một thí nghiệm," Sana đề nghị. "Em hiểu mà, vì khoa học."

   "Sớm thôi," Mina đồng ý với một tiếng cười được nén lại. "Còn bây giờ, em sẽ phải chạy đến lớp thôi vì em đang bị muộn rồi," Mina tiếp tục trước khi đứng dậy và hôn nhẹ vào má Sana. Cô nhấc túi lên và bước ra cửa, nhìn lại Sana trước khi biến mất và kêu, "Gặp chị sau nhé?"

   Sana gật đầu và la lên, "Gọi cho chị!"

   Mina suýt thì trượt ngã trên đường ra, và Sana chỉ thấy có lỗi một ít thôi. Ả nằm lại xuống giường, ngẫm nghĩ về việc Mina phức tạp đến nhường nào. Không phải là ả để tâm đến món quà đáng yêu của Mina và nụ hôn tạm biệt không báo trước hay sự tình nguyện có một cuộc nói chuyện tử tế với ả - điều mà không hề giống Mina chút nào đâu.

   Ả kiểm tra thời gian trên điện thoại, và khi nhận ra mình chỉ còn chút ít thời gian cho một giấc ngủ ngắn, ả nhắm mắt lại và đợi giấc ngủ tới.

   Trong khi đang dần mơ màng, Sana quyết định sẽ dẹp những suy nghĩ về Mina qua một bên. Ả có thể quay trở lại với chúng vào lát nữa khi ả tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro