Bad Ass Bar Maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là bộ Miraxus hay nhất mình từng đọc, nhưng bộ này có lẽ là bộ nhẹ nhàng nhất mà gần đây mình tìm thấy.

Lâu rồi mình mới lại trans fic như này nên nó sẽ không được hoàn hảo, hi vọng mọi người sẽ thích. ❤️

_____________________

Ánh mắt Mirajane dính chặt trên người anh chàng đẹp trai đang nhấp từng ngụm gin và tonic, ánh đèn lấp lánh và tiếng nhạc xập xình trong quán bar dường như không thể ảnh hưởng đến anh. Anh đến đây thường xuyên và luôn ngồi ở góc đó, một mình, anh nói rất ít. Điều này đã dấy lên sự tò mò của Mirajane, cô muốn biết thêm về anh, muốn biết anh đến từ nơi nào, tên anh là gì,...

Trên thực tế, anh là một chàng trai khó gần.

Mỗi khi cô muốn bắt chuyện với anh, thứ cô nhận lại là ánh nhìn khó chịu và chán ghét.

"Đừng càu nhàu nữa và mang đồ uống cho tôi đi."

Cô cảm thấy anh chàng này thật ngớ ngẩn.

________________

"Này, cô em xinh đẹp."

Tiếng gọi của vị khách trong quán buộc cô phải rời mắt khỏi anh, Mira quay người đi đến chỗ chủ nhân của tiếng gọi ban nãy: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?"

"Cô thấy món nào phù hợp với tôi?"

Anh ta còn rất trẻ, khoảng tầm 23, trông hơi đẹp trai với nước da trắng ngần và đôi mắt màu xanh lục. Cô chưa bao giờ thấy ai có mái tóc trắng như vậy, cả lông mày của anh ta cũng là màu trắng. Trông thật kì lạ nhưng nó thật sự phù hợp với từng đường nét trên gương mặt anh ta. Mirion đặt cánh tay gầy gò lên quầy, để lộ những hình xăm đầy rẫy trên cánh tay. Khi anh ta cười, cô có thể thấp thoáng thấy một chiếc răng vàng dưới ánh sáng mờ ảo.

Điều này chẳng hấp dẫn được Mira, một chút cũng không.

"Chà, hãy cho tôi biết bạn đã phải trải qua những gì trong tuần." Mira chắp tay sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của người đàn ông kia.

"Khó khăn." Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, "Tôi cần một thứ gì đó mạnh mẽ chăng?"

"Có lẽ anh cần một thứ gì đó nhẹ nhàng hơn đấy." Mira nói và quay về quầy, "Whisky thì sao?"

"Ồ, nghe có vẻ giống như những gì tôi cần."

Mira đặt đồ uống xuống trước mặt anh ta. "Gọi tôi nếu anh muốn một thứ gì khác."

Vài người nữa yêu cầu ngay khi cô vừa rời khỏi đó. Ban nhạc bắt đầu chơi một vài bản rock. Mira cảm thấy rock thật nặng và cô không thể nào cảm thụ được nó. Mọi người nghĩ rằng với tính cách và phong cách của Mirajane, cô sẽ không thích thể loại này.

Sự thật là rock khiến cô cảm thấy sống động, và cô yêu thích nó.

Ánh mắt Mira lại vô tình va vào bóng dáng nơi góc khuất, ly của anh hoàn toàn trống rỗng và anh đang hưởng thụ từng nốt nhạc mà bản rock mang tới.

Mira nhắm chặt đôi mắt, như thể việc đó sẽ giúp cô loại bỏ những tạp âm, thu được toàn bộ hành động của anh vào đôi mắt.

Cô bước đến gần và vỗ vào vai anh. Như thường lệ, anh ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng: "Gì?"

"Anh muốn thêm đồ uống chứ?" Mira hỏi, vẫn nở nụ cười rạng rỡ trong khi phát hiện ra tâm trạng khác thường của anh.

Anh đưa cốc cho cô mà không nói lời nào. Mira cau mày nhưng vẫn pha cho anh một ly gin khác. Ít ra anh còn bỏ lại chút tiền tip. Thời gian vẫn trôi kể cả khi anh rời đi và Mira vẫn phải làm việc đến hết ngày, đêm thứ 7 vẫn luôn nhộn nhịp như thế ở nơi đây.

Nhiệt độ bên ngoài của Magnolia vào mùa hè thật khắc nghiệt, nó nóng nực và oi bức. Mira bước ra ngoài, đón nhận cái nóng mà ban đêm trao tặng. Cô khẽ thở dài, cố gắng tìm kiếm những cơn gió nhỏ thoảng qua mái tóc.

Tuy chỉ một vài giây ngắn ngủi, nó đã mang đến cho Mira sự thoải mái sau một đêm làm việc mệt mỏi. Những đám mây che khuất vẻ đẹp của mặt trăng đêm nay, và khi nó chuyển hướng, ánh trăng đã chiếu rọi cả con đường về nhà của cô.

Nhà Mira cách chỗ làm không xa mấy, cô thường đi bộ hơn vào những ngày hè vì Mira cảm thấy việc này như một cuộc dạo chơi thú vị vậy.

Âm thanh của đế giày cao gót nện vào mặt đường bê tông mỗi khi cô bước đi, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, nó lại hòa hợp với tiếng ve sầu cùng tiếng xe chạy bon bon trên đường lớn.

"Con gái tự đi bộ về nhà vào giờ này thì không thông minh chút nào phải không?"

Mira bị đẩy vào góc tường khi cô cố gắng ngoảnh đầu lại. Họ đánh vỡ sự yên tĩnh vốn có của đêm hè nóng nực, cô nắm lấy cánh tay đang ôm cổ mình và từ từ mở mắt. Đó là anh chàng đã ghé quán ban nãy, người đàn ông với mái tóc trắng ngà. Nụ cười của hắn ta thật kinh tởm khi hắn ôm cô và sờ soạng đùi cô, có hai kẻ khác đi cùng hắn.

"Mày nghĩ mày đang làm chuyện quái gì thế hả?" Mira thắc mắc.

Hắn thúc một cú vào bụng khiến cô hô lên một tiếng, hắn bật cười rồi chồm tới liếm má cô. "Tôi nghĩ rằng em sẽ có một đêm tuyệt vời cùng tôi và các chàng trai của tôi đấy. Trông em thật quyến rũ với chiếc quần jeans đó, em yêu."

Hầu hết mọi phụ nữ khi rơi vào tình huống này sẽ hoảng sợ, tâm lý của họ thay đổi khi họ nhận ra mình sắp bị cưỡng hiếp, nhưng không phải với Mira. Nó khiến cô bực bội nhiều hơn là sợ hãi. Cô nắm lấy cổ áo của hắn:

"Thật ngu xuẩn khi mày lại nhắm đến tao đấy." Mira hằn giọng, biến đổi một người pha chế ngọt ngào thành một ác nữ có thể xé xác họ thành từng mảnh.

Cô đáp trả lại cú ban nãy bằng cách tung hết sức đấm vào bụng hắn. rồi cô hất cánh tay ghê tởm của hắn ra khỏi cổ cô, một cách dễ dàng. Mira quay người nhìn tên đàn ông đang ôm bụng ứa nước mắt nằm quằn quại dưới đất.

"Con khốn!" Hắn hét lên. "Bắt lấy ả ta!"

Mira vung chân đạp trúng gáy của người lao về phía cô đầu tiên, hắn ta ngã xuống, nhưng đã bất tỉnh nhân sự trước khi hắn về với đất mẹ. Khuôn mặt hắn trực tiếp đập xuống nền bê tông không khoan nhượng, tiếng vang phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch thật đáng sợ.

Cô nhìn sang tên còn lại, trông hắn có vẻ ngập ngừng.

"Cô ta rất mạnh đó..."

"Nhưng nó chỉ là một ả đàn bà! Đánh nó đi đồ ngu!"

Mira chỉ đứng im nhìn tên đàn ông đáng lẽ ra sẽ là đối thủ cuối cùng của cô đang bị sếp của mình văng những lời tục tĩu vào mặt. Cô cảm thán hắn ta thật thông minh, vì thay vì nghênh chiến với cô, hắn chọn quay lưng bỏ đi, mặc kệ tiếng kêu ới lại của ông chủ mình phía sau.

Mira bước đến cạnh tên chủ mưu, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường: "Vì mày dám đụng đến thân thể này mà không có sự cho phép của tao," Mira nghiến răng, nói với hắn với giọng thì thầm. "Mày nên suy nghĩ thật kĩ trước khi định hãm hiếp một ai khác tiếp theo."

Nói rồi cô giậm thật mạnh gót giày của mình vào đũng quần hắn, cô thích nghe hắn kêu la thảm thiết như này. Bỏ mặc người đàn ông đang khóc lóc lăn qua lăn lại giữa phố, cô tiếp tục con đường về nhà.

Mira không ngạc nhiên với điều này, những tên cặn bã như hắn rải rác khắp nơi trên mọi ngõ ngách ở Magnolia, và hắn ta không phải người đầu tiên dạy cho cô bài học về cuộc sống khó khăn này. Cô thích tự bảo vệ mình hơn là trông chờ vào một ai khác sẽ đến và bảo vệ cô.

"Thật ấn tượng khi cô có thể xử bọn chúng một cách dễ dàng đến thế." Một giọng nói vang lên phía sau lưng cô, và Mira thoáng thấy hình bóng quen thuộc bước ra từ con hẻm mà cô chạm trán với bọn khốn kia.

"Anh đã ở đấy suốt sao?"

"Ừ."

"Và không hề có ý định giúp đỡ?" Mira cau mày, cô không hài lòng với câu trả lời của anh một tẹo nào.

Anh bước đến, chỉ cách cô vài bước chân, "Cô đâu có giống như cần ai đó giúp đỡ."

Mira có ấn tượng tốt về anh chàng này. Tuy anh ta xấu tính và thô kệch, nhưng anh sở hữu mái tóc vàng thật đặc biệt. Anh có gò má cao với cái vết sẹo trên phải khuôn mặt gần giống như một tia chớp. Anh ta xỏ tay vào túi quần và nhếch mép cười, đây là lần đầu tiên anh cười trước mặt cô. Ánh đèn đường cùng vầng sáng của trăng chiếu rọi nơi họ đứng, làm các đường nét trên gương mặt anh rõ hơn bao giờ hết. Anh hẳn không biết rằng bây giờ anh trông đẹp trai như thế nào đâu.

"Vậy sao? Tôi lại cho rằng mình rất cần đấy." Mira cười châm chọc.

"Tên cô là gì?"

"Mirajane Strauss. Cứ gọi tôi là Mira là được."

"Còn anh?"

"Laxus." Anh trả lời và bước về phía cô, "Tôi sẽ đưa cô về. Cô biết đấy, để đề phòng sẽ có thêm bất kì ai tấn công cô."

"Ôi chao, điều này chẳng giống anh tẹo nào." Mira cười khúc khích.

Hai người họ cứ cùng nhau bước đi như thế mà không ai bắt chuyện với ai cho đến khi họ đến khu chung cư của cô. Ánh mắt cô chuyển sang người Laxus. "Cảm ơn vì đã đưa tôi về."

"Cô không nên đi bộ một mình về nhà." anh nói, "Nếu anh ta có súng thì sao?"

Mira nhún vai. "Tôi đã từng tước vũ khí của một người đàn ông trước đây."

"Hmm? Sự tự mãn đó có thể giết chết cô đấy."

Anh quay lưng bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Mira đưa tay về phía anh, nhưng rồi cô lại buông xuống và kéo nó về phía mình. Một nụ cười thoáng qua trên nét mặt cô.

Đây sẽ không phải là lần cuối Mirajane được thấy người đàn ông tóc vàng ấy.

_____________________________
Đã 3 tuần trôi qua kể từ vụ việc ngày hôm ấy. Laxus vẫn thường xuyên lui tới quán bar, mọi việc vẫn như bình thường, duy chỉ có một chuyện đã thay đổi: anh đã nói nhiều hơn với Mira. Lời nói của anh vẫn rất thô lỗ và anh từ chối tiếp nhận bất kì chủ đề nhàm chán nào. Nhưng Mira biết, đó là con người anh. Mặc cho cái thái độ cọc cằn và khuôn mặt lạnh băng, anh vẫn rất hấp dẫn theo một cách riêng nào đó. Niềm vui mỗi khi đi làm của cô tăng lên theo cấp số nhân, những ngày anh không có mặt, tâm trạng của Mira còn chìm nhanh hơn cả một con tàu bị lủng lỗ.

Anh đưa cô về nhà mỗi tối cô làm việc, Mira đã cố nói với anh rằng cô không cần sự bảo vệ của bất kì ai, nhưng dường như Laxus cố tình không nghe thấy điều đó.

Không thể phủ nhận một điều rằng, Mira rất tận hưởng khoảng thời gian khi hai người ở bên nhau. Laxus vẫn rất kiệm lời, nhưng anh có vẻ thoải mái hơn nhiều khi ở cạnh cô. Mira nhận thấy anh càng ngày càng đứng gần mình hơn và chính bản thân cô cũng chưa bao giờ lo lắng sẽ có một tên khốn nào tấn công mình bất ngờ mỗi khi có anh đi cùng. Khi Laxus đưa Mira về đến căn hộ của cô, cô nhìn anh và hỏi:

"Anh muốn làm một tách cà phê chứ?"

Anh nhếch mép với cô, điều cô thích nhất. "Chẳng ai vào căn hộ của người khác để uống cà phê vào ban đêm như này cả. Em có ý gì với tôi sao?"

Mira đẩy anh một cái, "Thật xấu xa, Laxus! Rốt cuộc anh có muốn uống hay không đây?"

Cô trơ mắt nhìn anh thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Mắt anh dán chặt lên người Mira, một ánh mắt nguy hiểm và đen tối. Cách anh nhìn cô khiến cô không khỏi rùng mình, cô cảm giác như mình là con mồi của anh vậy.

Anh tựa người vào khung cửa, vòng tay qua đầu trong khi ánh mắt quét một vòng trên cơ thể cô.

"Không phải đêm nay." Laxus nói, quay người và đi xuống cầu thang. "Hẹn gặp lại, Mira."

Mira cảm thấy lồng ngực hơi nhói lên khi bóng hình anh dần khuất đi trong ánh mắt cô. Đóng cánh cửa gỗ cũ nát rồi dựa nào nó, nét mặt cô trùng xuống.

"Có lẽ anh ấy không thấy hứng thú lắm, nhỉ?"

_____________________________
Sau khi từ chối lời mời của cô, Laxus vẫn hành động như thể chả có gì xảy ra vào đêm đó. Anh tiếp tục đưa cô về nhà khi cô tan làm như một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống.

Đồng nghiệp của cô - Erza, nói với cô rằng mối quan hệ của cô và anh đã vượt trên cả mức tình bạn. Erza khuyên cô nên thử nói chuyện này với Laxus, tuy nhiên, Mira không chắc về tình cảm của mình. Cô trân trọng mỗi phút giây ở cùng anh, kể cả quãng thời gian trước khi họ thân nhau như bây giờ.

Hôm nay là một đêm thứ 3 yên tĩnh, và quán bar chuẩn bị đóng cửa. Laxus nốc cạn ly whisky của mình, chăm chú nhìn Mira dọn dẹp. Cánh cửa bật mở, nhưng Mira đang quay lưng lại nên cô đã không thể nhìn rõ đấy là ai. "Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Này, con khốn kia!"

Mira cau mày và nhìn vào lối đi của quầy bar. Lại là hắn, người đã bị cô đập nhừ tử vài tuần trước. Anh ta đi đến và mang theo 3 người, khác với lũ trước đây, mấy tên này trông đô hơn nhiều.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi. Mời anh rời đi cho." Mira lặp lại, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào con người đang nắm lấy cổ áo cô.

"Mày có biết mày đã gây sự với ai không hả con khốn?!" Hắn hét vào mặt cô một cách thô lỗ, "Tao là Mirion Vastiero. Bố tao là thị trưởng của thành phố này đấy!"

"Ara, xem ra anh muốn được đánh bại thảm hại hơn đấy nhỉ."

Mira vẫn mỉm cười với hắn, nhưng hắn đã mất nửa giây để ước rằng mình sẽ không bước chân vào quán bar này một lần nào nữa. Cô định đấm thẳng vào khuôn mặt tự đắc của hắn ta, nhưng một ai khác đã đập thẳng đầu hắn xuống đất không nhân nhượng, trước khi Mira kịp làm điều đó.

Laxus đứng đấy, nghiêm mặt nhìn hắn. "Mày thật sự bị ngu đấy à?"

Mirion không trả lời, cú đấm kia của Laxus làm hắn lạnh cả sống lưng. Những người đi cùng hắn ta nhào lên vồ lấy Laxus, nhưng Mira đã lao ra khỏi quầy bar. Cô đấm thẳng vào quai hàm của tên đầu tiên, sau đó cô hạ người xuống, đá vào chân hắn và làm hắn ngã xuống trong tích tắc.

Mira nhìn sang phía Laxus, anh đang chiến với hai tên còn lại. Điều này làm Mira khó chịu, cô muốn nhanh chóng giải quyết tên này và đi tới chỗ anh. Mira đá cái ghế vào tên đàn ông đang giơ nắm đấm về phía Laxus: "Cút ngay!!"

Giọng nói của cô đầy đe dọa và nó vang vọng khắp quán bar nhỏ. Ba người đàn ông đứng dậy, vấp vào nhau khi họ cố gắng tẩu thoát khỏi đây. Mira hy vọng rằng họ đã học được một bài học nhớ đời. Khuôn mặt bầm dập và quần áo rách nát sẽ nhắc nhở họ đừng nên quay lại. Laxus bước tới chỗ Mirion và nắm đầu hắn ta lên. Anh ném hắn ra khỏi quán rồi quay lại đối mặt với cô.

"Ra tay tàn nhẫn quá đấy."

Mira cười và nhìn sang chỗ khác, mặt cô lúc này đỏ bừng. "Một mình em cũng có thể xử hết đám đó."

Cô bước đến bên anh, "Cảm ơn vì đã giúp emmột lần nữa, Laxus."

Laxus nâng cằm cô lên, và trước khi cô kịp nói thêm một từ gì khác, anh đã áp môi mình vào môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thuần khiết, "Đừng nói gì hết. Cùng về nhà em thôi nào, anh sẽ uống cà phê ở đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro