16 | hy vọng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung tỉnh dậy với những tia nắng sớm chiếu lên gương mặt, với bờ ngực vững chãi của Minho áp vào lưng, hơi thở ấm nóng phả trên cổ và vòng tay anh ôm quanh eo mình. Những ngón tay của cả hai đan cài như những mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau. Tất cả đều thân thuộc quá đỗi, như thể giữa họ chưa từng tồn tại hai chữ chia xa. Jisung trở người, vùi mặt vào lồng ngực nhấp nhô của đối phương. Nhịp đập này, hơi thở này đã chấp bút cho biết bao ca từ, biết bao giai điệu trong cuốn sổ sáng tác đã nhàu nát của cậu. Minho hừ nhẹ trước chuyển động ấy, kéo người trong lòng sát lại gần hơn.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng ngao ngao, rồi một cục lông lá từ đâu đến đè nặng trên đôi chân đang quấn quýt của hai người. Jisung ngạc nhiên kêu lên, nhìn xuống và bắt gặp một con mèo mướp đang ngồi liếm lông nom hết sức thảnh thơi.

"Anh nuôi mèo hả?" Cậu hỏi, quay sang thì thấy Minho cũng vừa chớp chớp mắt tỉnh dậy.

"Ừa. Anh đã không nhận ra em ồn ào như thế nào đến khi em dọn đi. Không có em cả căn hộ bỗng trở nên thật im ắng."

Jisung thấy tim mình chùng xuống. Dù lời nói của anh hoàn toàn mang ý trêu chọc, chàng ca sĩ vẫn tự dằn vặt bản thân khi nghĩ đến cảnh Minho đi làm về và chờ đợi anh sau cánh cửa bao giờ cũng chỉ là một căn phòng trống.

Minho dường như cũng để ý thấy cái mím môi đầy ưu tư của cậu, "Nhóc này là Dori. Chịu trách nhiệm cho sự tiêu tán của một nửa số lương anh hằng tháng." Anh đổi chủ đề, tay chậm rãi gãi đầu Dori. Có lẽ kế hoạch đánh lạc hướng của Minho đã thành công, vì nụ cười đã trở lại trên môi Jisung khi cậu thấy cục bông bốn chân bắt đầu kêu lên rừ rừ.

"Em muốn sờ thử Dori không?" Jisung lập tức đưa tay ra để rồi nhận lại cái kết chưng hửng - Dori đã cắp đít bỏ đi trước khi cậu có cơ hội đụng vào bộ mình múp míp của nhóc con. Minho bật cười, rồi nụ cười ấy trở nên mềm xèo khi Jisung quay lại nhìn anh với vẻ bĩu môi ấm ức trên gương mặt. Anh trao người trước mắt ánh nhìn âu yếm trước khi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Họ hôn nhau, môi biếng nhác di động, cơ thể dán sát như đôi đũa không thể tách rời. Cảm giác tuyệt vời đến mức Jisung tự hỏi sao mình có thể lãng phí hàng tháng trời thức dậy cạnh Minho mà không bắt đầu ngày mới như thế này với anh.

Nụ hôn ngọt ngào hoá ướt át khi Minho đưa đầu lưỡi khuấy đảo bên trong, bàn tay hư hỏng mò xuống cánh mông tròn đầy mà xoa nắn rồi kéo cậu trực tiếp cọ lên đùi anh. Kích thích đột ngột khiến chàng ca sĩ rùng mình thở dài trong từng cái hôn, da thịt rạo rực như có lửa đốt khi chiều dài cứng rắn của anh ấn vào giữa hai chân mình. Jisung cố giảm nhịp độ xuống, không muốn mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cậu kết nối môi hai người lại với nhau, trót sa vào cơn nghiện không thể cưỡng cầu mang tư vị đầu môi anh. Jisung kéo những nụ hôn trượt dài xuống cổ, xuống vòm ngực rắn đanh và dừng lại ở làn da mềm trước bụng đối phương. Tay cậu luồn vào dưới cạp quần lót của anh hỏi xin sự chấp thuận, "Cho phép em nhé?"

Minho gật đầu và Jisung chỉ chờ có bấy nhiêu trước khi cầm lấy cự vật căng cứng của anh, chậm rãi vuốt ve còn miệng thì chu du hôn khắp cơ thể như được tạo hóa tỉ mỉ tạc nên. Minho mơ màng ngắm nhìn người bên dưới, thấy hàng mi Jisung khẽ run như cánh bướm rập rờn trước gió sau đó nhắm hẳn lại. Cậu đưa bờ môi bao lấy đỉnh quy đầu đã rỉ chút dịch trắng, nuốt trọn những tiếng âm ỉ êm tai ngân lên từ cổ họng đối phương. Khuôn miệng nhỏ nhắn quấn quanh thứ nóng bỏng, nút vào đến khi cặp má bầu bĩnh thường ngày hóp lại. Tay Minho đan trong tóc cậu, ánh nhìn mê đắm hướng xuống đỉnh đầu đang nhấp nhô giữa hai chân mình.

"God.. em thật xinh đẹp." Anh xuýt xoa, mạnh nhẹ nắm tóc cậu mà giựt khiến chàng ca sĩ rên lên đầy ướt át và dâm đãng. Tay còn lại vê trên cánh môi căng mọng của cậu, "Cái miệng xinh này của em."

Jisung xem như được khích lệ mà cúi sâu hơn đến khi nuốt trọn chiều dài của anh trong khoang miệng, mũi cậu chạm hẳn vào gốc dương vậ* nóng hổi. Minho chửi thầm một tiếng, hông giật nhẹ. Thả lỏng cổ họng, Jisung ngước đôi mắt ươn ướt mờ sương mời gọi anh di chuyển.

"Fuck, trông em hoàn hảo chưa kìa." Cậu nghe thấy người kia nói, thanh quản lại ngâm nga những tiếng rên khi hông anh bắt đầu đưa đẩy nhịp nhàng. Minho dùng miệng của cậu để giải tỏa, một tay luồn trong tóc cố định đầu cậu khi anh nhấp sâu vào trong vòm họng trơn ướt. Và Jisung thề, đó là cảnh tượng nóng bỏng nhất cậu từng chứng kiến từ trước đến nay.

Jisung ra sức mút mát lấy lòng, phun ra nuốt vào sau đó nhả hẳn thứ trong miệng, để lại dòng nước bọt nối liền giữa đỉnh quy đầu và cánh môi hồng nhuận như một sợi chỉ bạc gợi tình. Jisung ước mình có thể nếm mùi vị của anh lâu hơn, nhưng hiện tại cậu còn có những ý định khác, "Em muốn cưỡi anh." Cậu nói, giọng khàn khàn càng tăng thêm phần quyến rũ.

"Ừm— được, được thôi, bé con." Chàng dancer thở hắt ra, đỡ đối phương ngồi dậy rồi kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Ngay khi Minho với lấy lọ gel bôi trơn định đổ ra tay, Jisung đã cản anh lại.

"Để em tự làm. Em muốn anh ngồi đó và xem thôi."

"Fuck, Jisungie, em hoàn hảo quá đó."

"Ưm~ Nãy anh cũng có nói vậy rồi." Jisung trả lời, khuôn miệng phảng phất một nụ cười tinh ranh.

Minho không kiềm được hôn người kia lần nữa, môi mềm và ngọt ngào áp trên môi cậu để lại bao xúc cảm vấn vương. Sau đó anh tách ra, ngả người về sau chuẩn bị thưởng thức những gì chàng trai trước mặt đem đến. Jisung rên rỉ, tự nới lỏng chính mình bằng hai ngón tay. Hơi thở Minho hẫng đi một nhịp trước dáng vẻ gợi tình ấy, một tay hết mân mê gò má ửng đỏ, mái tóc mềm, cho đến khuôn ngực và cơ bụng màu bánh mật kia, tay còn lại chậm rãi tự vuốt ve chiều dài của mình. Jisung dõi theo nhất cử nhất động từ anh, ánh mắt khát cầu rà trên từng tấc da thịt trần trụi của đối phương.

"God.. sao anh lại đẹp đến vậy cơ chứ." Cậu nói, vào tư thế quỳ với hai chân giạng ở hai bên đùi anh khi đã sẵn sàng.

Mọi nỗi khẩn thiết cay đắng của đêm qua giờ đã tan thành thứ gì đó ngọt ngào hơn, tựa một lớp đường phủ lên bầu không khí bao quanh hai người. Hai thân thể như được sinh ra để dành cho nhau, hòa hợp một cách tự nhiên mà vô cùng chắc chắn. Jisung từ từ hạ người xuống thứ đang dựng thẳng giữa hai chân anh, vòng tay Minho vững chãi giữ lấy eo cậu suốt quá trình đó. Đến khi chàng trai nhỏ tuổi hơn có thể tự mình nhún nhảy trên đùi anh rồi, bàn tay ấy mới rỗi rãi mà ngao du khắp nơi trên cơ thể, day ngắt đầu nhũ mẫn cảm của cậu, bóp lấy cánh mông tròn mẩy của cậu. Jisung hôn môi anh triền miên không dứt, đem những tiếng rên rỉ vụn vặt gửi vào trong khoang miệng ẩm ướt. Vận động được một lúc thì đùi trong của cậu bắt đầu mỏi nhừ, tốc độ di chuyển cũng vì thế mà dần chậm lại. Những tiếng thở dốc, nông và gấp rút phả ra sát bên tai Minho.

Chàng dancer thấy vậy khẽ cười châm chọc, "Tưởng em muốn cưỡi anh chứ?"

Jisung ghét cái điệu cười nhếch mép đó, nó khiến gương mặt anh càng thêm đẹp trai ngời ngời và như vậy thì không tốt cho một kẻ tuyệt vọng trong tình yêu giống như cậu chút nào.

Chàng ca sĩ cúi xuống hôn anh lần nữa, vẫn chưa ổn định được nhịp thở và có đôi phần ngại ngùng, "Fuck, em hết sức rồi, em xin lỗi."

Vẻ nhõng nhẽo của con sóc ngốc khiến Minho tiếp tục bật cười. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với đôi tay rắn đanh như thép ghì lấy hông cậu trước khi anh thúc mạnh vào trong chàng trai nhỏ tuổi hơn.

Jisung vội tóm lấy thành đầu giường để chống đỡ cơ thể, hai mắt nhắm ghiền khi cậu cảm nhận được cảm giác co thắt nóng bỏng quen thuộc dâng lên trong bụng mình. Minho tham lam mút mát từng tấc da thịt trên người đối phương, không nơi nào là không có những hôn tích đỏ chói như chòm sao lấp lánh giữa trời đêm. Tay anh nhào nặn bờ mông phấn nộn rồi thình lình giáng xuống một cú tát. Cơ thể Jisung bất ngờ nảy về phía trước. Những tiếng rên, tiếng thở gấp chen nhau thoát khỏi vành môi sưng đỏ vì bị chà xát quá nhiều, "Haa— Em.. fuck... Anh ơi em sắp—" Cậu thở hắt ra.

"Ừm, jagi, anh cũng vậy." Minho đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng đặt giữa ngực cậu, đưa tay định giúp đối phương phóng thích nhưng đã bị Jisung ngăn lại trước khi anh kịp chạm vào hạ thân của cậu.

"Em muốn ra như thế này." Cậu nói, vùi nửa thân dưới sâu xuống cự vật của anh mặc kệ đôi chân đã bắt đầu gào thét vì đau nhức. Minho biết ý lại càng gia tăng tốc độ trừu sáp, mỗi lần đỉnh vào đều như muốn nghiền nát điểm ngọt ngào bên trong cậu, một lần lại một lần khiến toàn thân Jisung phải giật nảy lên vì khoái cảm đánh úp.

"Fuck, em cứ như một giấc mơ vậy." Minho trầm giọng rên rỉ, cắn xuống eo đối phương khi anh xuất vào trong cậu.

Jisung mải mê ngắm nhìn anh với đôi môi hé mở, hai mắt lơ đễnh không tiêu cự, gương mặt đỏ lựng và cơ thể run rẩy từng hồi. Sau cùng không nhịn được mà cảm thán một câu, "Oh... god, fuck. Minho, anh đẹp điên lên đi được..."

Nhưng những cú thúc dồn dập của Minho vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Jisung vô lực đổ gục xuống và vùi mặt vào hõm cổ anh, hoàn toàn tin tưởng đối phương đủ khỏe để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể mình. Minho rải những nụ hôn ướt át lên khắp làn da bánh mật ngọt ngào, nút lấy trái tai nhạy cảm và rỉ tai cậu những lời khiêu gợi cho đến khi Jisung cũng đạt thống khoái mà bắn ra, điểm tô lên ngực cả hai bằng dòng dịch trắng dấp dính.

Họ cứ ôm nhau như thế và đợi cho hơi thở ổn định lại. Sau đó Jisung mới thỏ thẻ trong khi vẫn áp mặt vào cổ anh, "Em cần phải đi tắm."

Minho bật cười thành tiếng khiến cơ thể cả hai cũng rung rinh theo, "Được rồi, bé con. Để anh đi lấy khăn với quần áo cho em."

Thật chẳng dễ dàng gì khi phải rời xa hơi ấm của Minho, nhìn anh rời giường để lau chùi cơ thể và đi lấy khăn tắm cùng quần áo sạch cho cậu. Bộ quần áo mà Jisung đã mặc biết bao nhiêu lần trước đây.

Chàng ca sĩ mỉm cười nhận lấy đồ từ tay anh, cơ thể trần như nhộng và nhễ nhại mồ hôi lê bước vào trong phòng tắm. Minho còn tiện tay tặng cậu một cái tét mông bất ngờ trước khi lẩn xuống bếp để nấu đồ ăn cho cả hai.

Qua cánh cửa phòng tắm mở toang, Jisung có thể ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ bữa sáng mà Minho đang chuẩn bị, nghe thấy tiếng áp chảo xèo xèo và tiếng meo meo đáng yêu của Dori, có lẽ cũng đang vòi vĩnh anh chủ đẹp trai của nhóc cho ăn sáng.

.

Rời khỏi phòng tắm, Jisung rất muốn tìm ngay Minho để trêu về việc anh đã sụt cân ra sao sau mấy tháng ròng sống thiếu đầu bếp riêng (chính là cậu). Nhưng khi Jisung bước vào bếp và trông thấy Minho đứng bên cửa sổ, điếu thuốc hút dở còn âm ỉ cháy trong tay. Khi hương nicotine quen thuộc quyện trong không khí tràn vào trong lá phổi, Jisung thấy môi mình run lên và khóe mi bất giác trào ra những giọt nước mắt cay xè.

Ngu ngốc. Thật là ngu ngốc. Sao cậu lại nhớ nhung thứ này cơ chứ. Chẳng phải trước đây cậu luôn ghét Minho hút thuốc, luôn năn nỉ anh bỏ thuốc đi hay sao. Cớ sao giờ đây chính mùi thuốc lá lại khiến cậu xúc động phát khóc thế này?

"Nè, em sao vậy, Jisungie? Em đau ở đâu hả?" Minho đã nhận ra sự hiện diện của cậu từ lúc nào. Anh lo lắng hỏi, dập điếu thuốc đi và phả hết khói trong miệng ra bên ngoài trước khi đóng cửa sổ rồi đi đến bên chàng trai nhỏ tuổi hơn.

"Em không— Em cũng không biết nữa... Em xin lỗi, nói ra nghe vô tri lắm." Jisung thút thít nói, đầu tựa lên ngực Minho tìm kiếm chút hơi ấm từ đối phương. Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve trên tóc cậu hệt như những ngày xưa cũ, hồi mà cả hai vẫn còn nằm tỉ tê về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể trong căn phòng trọ tối om giữa màn đêm.

"Nào. Không có đâu. Dù là gì đi nữa thì nó cũng không vô tri một chút nào hết."

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bấu chặt vào lưng áo Minho. Giấu giếm vào giờ phút này có lẽ cũng chẳng còn cần thiết nữa, "Em đã rất nhớ anh..." Cậu thừa nhận, dù lời nói ra chỉ bé như tiếng muỗi kêu, ngượng ngùng và có chút gì... trách móc. Đứa nảy sinh tình cảm với Minho là cậu, đòi dọn đi cũng chính là cậu. Tự đẩy mình vào nỗi nhớ khôn nguôi rồi quay sang hờn dỗi ngược lại anh cũng không ai khác ngoài cậu nốt. Đến Jisung còn tự thấy nực cười trước sự vô lý của bản thân nữa là.

Nhưng Minho... Minho vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, bao dung như vậy với riêng mình cậu. Ngoại lệ của anh. Jisungie của anh.

"Anh đây, Jisungie."

.

.

.

Bữa sáng của họ trôi qua một cách yên bình, và Minho tranh thủ đi tắm trong lúc Jisung rửa bát ở trong bếp. Đến khi chàng dancer bước ra khỏi phòng tắm, chàng ca sĩ đã ngồi đợi sẵn trên ghế sofa và chào anh bằng khuôn miệng cười hình trái tim thương hiệu của mình. Dori cũng đang nằm cuộn tròn như ổ bánh mì trên đùi cậu - chỗ ngủ trưa lí tưởng mới mà nhóc con vừa khám phá ra. Minho cúi xuống hôn lên cái đầu nhỏ tí của Dori rồi ngồi xuống cạnh chàng trai nhỏ tuổi hơn. Sự yên tĩnh dễ chịu bao trùm lên hai người một mèo, như muốn gột rửa đi mọi bụi bẩn xô bồ của thế giới ngoài kia khỏi những đôi vai mỏi mệt.

Kì thực thì Jisung không muốn phá vỡ bầu không khí này một chút nào, nhưng có một câu hỏi cứ đeo bám tâm trí cậu suốt từ giây phút đầu tiên tỉnh dậy trên giường của Minho...

"Anh nghĩ..." Cậu mở lời, chẳng thể nhìn thẳng vào mắt anh, "... liệu hai đứa mình có đang kìm hãm nhau... cản trở con đường phát triển của nhau không?"

Minho im lặng không đáp. Jisung có thể cảm nhận được không chỉ trái tim mình mà từng mạch đập trong cơ thể cũng trở nên khẩn trương hơn. Chàng ca sĩ ngẩng lên để rồi phải lảng mắt đi chỗ khác ngay khi trông thấy vẻ cau mày trên gương mặt đối phương.

"Em đã nghĩ như vậy sao?"

Liệu em có đang ngáng đường anh không, mới đúng là câu Jisung thực sự muốn hỏi. Bởi vì riêng đối với Jisung, cậu biết mình sẽ không bao giờ làm nên chuyện nếu thiếu đi Minho. Kể cả khi cậu đã chuyển ra ngoài ở riêng, kể cả khi cậu đã không gặp anh trong nhiều tháng liền.

"Ý em là, anh hãy nhìn nơi này đi." Vừa nói, cậu vừa nhìn quanh căn phòng khách rộng lớn được bày trí đẹp mắt, khác xa so với căn phòng trọ tồi tàn trước đây của hai người. Nó khiến chàng ca sĩ tự hỏi liệu Minho sẽ chịu nói cho cậu biết sự thật phũ phàng, chính miệng khẳng định mối nghi ngờ của cậu dù cho điều đó sẽ khiến trái tim Jisung vỡ tan thành trăm mảnh.

"Jisung, anh đã lao đầu vào làm việc thừa sống thiếu chết kể từ khi em rời đi. Anh không thể ở trong căn phòng trọ đó nổi dù chỉ một giây. Đó là lí do tại sao anh cũng phải dọn đến nơi khác." Minho ngưng đến khi chàng trai trước mặt chịu quay lại nhìn mình, sau đó mới nói tiếp, "Thế còn em? Em có nghĩ anh đang—"

"Không có!" Jisung vội ngắt ngang lời anh, không hề nhận ra cổ họng mình đã nghẹn ứ lại từ lúc nào. Cậu khó khăn nuốt khan xuống một ngụm, sự im lặng đặc quánh vẫn kéo dài. Cậu tiếp tục nuốt thêm một ngụm nữa.

"Em đã từ chối lời đề nghị của hãng thu âm đó." Cậu tiếp lời.
(bồ nào hong nhớ đề nghị gì thì có thể lội lại chap 13 để đọc nhen ;;w;;)

Môi Minho đã vẽ sẵn một nụ cười hiền từ, "Anh biết."

"Hè vừa rồi em đã về thăm ba mẹ. Cũng đã kể cho hai người nghe sự thật rằng em lên thành phố để theo đuổi đam mê của mình."

Tay Minho tìm đến tay của cậu, nắm lấy, "Ừm? Rồi sau đó sao nữa?"

"Ba vẫn chưa đủ khỏe để lên Seoul xem lễ hội âm nhạc, cơ mà vâng, ba mẹ em muốn gửi lời chào."

Minho siết chặt tay cậu. Jisung lại quay sang nhìn anh lần nữa.

"Đây là điều anh muốn thấy ở em, Jisungie. Đây là điều mà em xứng đáng được nhận. Một Jisungie tự tin và chắc chắn vào những lựa chọn của mình."

Jisung mỉm cười. Đúng vậy, giờ thì cậu đã hiểu ra rồi.

Một nhịp ngưng trước khi Minho tiếp tục.

"Anh xin lỗi vì thái độ của anh ngày hôm đó. Chỉ là lúc đó anh giận quá. Anh chỉ không muốn em phải nghi ngờ hay tìm cớ bao biện cho những quyết định của mình mà thôi."

Tới rồi, chủ đề này cuối cùng cũng tới rồi. Jisung đã luôn muốn trốn tránh nó, bây giờ vẫn vậy. Cậu nhắm mắt để tâm mình bình tĩnh lại. Minho nói đúng, quả thực kể từ hôm định mệnh ấy trở đi cậu đã tiến bộ hơn nhiều, nhưng đồng thời đã phải đánh đổi quá nhiều thứ.

"Ngay cả với anh cũng thế. Em đã nói yêu anh vào giây phút yếu lòng, giống như lần đó khi em suýt kể ra sự thật với ba mẹ trong bữa cơm ấy. Rồi em tránh mặt anh như thể em hối hận vì đã từng gặp anh trong đời vậy. Điều đó thực sự rất đau lòng."

Jisung bắt gặp ánh mắt của anh, cố tìm lấy một tia trách cứ nhưng đáp lại cậu chỉ là mênh mông tình, dịu dàng và thấu hiểu. Ôi sao mà cậu hối hận quá. Cậu ước gì bản thân đã suy nghĩ thấu đáo hơn để cả hai không phải chịu nhiều tổn thương thế này. Suốt mấy tháng xa nhau, Jisung gần như đã bị chính tâm trí thuyết phục rằng mình chưa từng thổ lộ tình cảm với Minho, rằng những lời hôm ấy chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Em xin lỗi." Giọng cậu run run, nước mắt ngắn dài thi nhau rơi trên gò má nóng hổi.

"Anh cũng xin lỗi." Minho khẽ nói, kéo Jisung vào lòng dù góc ôm có chút gượng gạo vì Dori đang nằm chen giữa cả hai, "Anh cứ cho rằng bản thân biết cách phân biệt các mối quan hệ rạch ròi với nhau. Yêu đương xếp vào một ngăn, bạn bè xếp vào trong một ngăn khác. Nhưng với em thì khác. Mọi vách ngăn cứ mờ nhòa đi khi đó là em. Anh đã lúng túng và xử lí mọi chuyện không đủ tốt."

Đối với những lời giải thích của Minho, chàng ca sĩ chỉ xúc động nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, "Em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh."

Minho đã cho phép cậu bước vào cuộc đời anh một lần nữa. Minho đã ôm cậu vào lòng và vuốt ve tóc cậu như anh vẫn thường làm trước đây. Jisung chỉ cần như vậy thôi, những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng chẳng khiến cậu bận tâm nữa. Chỉ biết Jisung của hiện tại đang cảm thấy hạnh phúc, thế là được rồi.

"Anh đây, Jisungie. Anh ở đây với em rồi." Giọng Minho ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai cậu. Jisung dụi mũi vào người anh, tham lam hít vào đến khi buồng phổi đã căng tràn mùi hương cậu vẫn hằng mong nhớ. Thật hạnh phúc. Đúng, Jisung của hiện tại là người hạnh phúc nhất thế gian này.

.

.

.

Và khi cả hai sánh bước bên nhau đến ga tàu, mười ngón tay đan cài như những mảnh ghép sinh ra để dành cho nhau, Jisung cho phép bản thân mình được hy vọng.

[THE END]

———————————

Òa bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ =)))) Vậy là chap cuối cùng của chiếc fic này cũng đã lên sóng (sau gần 2 tháng) rồi đây =)))) Hồi đầu theo lịch trình dự kiến của tui thì fic này lẽ ra phải hoàn từ cuối tháng 10 rùi cơ =))) cơ mà đùng cái deadline dí ào ào nên tui đành gác bút đến tận bây giờ mới dịch xong hiu hiu có lỗi với cả nhà quá ;;w;; để bù đắp thì tui có vẽ một mẩu tranh be bé để minh họa cho một đoạn trong chap này đâyyy

Cám ơn cả nhà vì đã đồng hành cùng chiếc fic này đến những chap cuối cùng, cũng như cám ơn những lượt vote, những comment quá là đáng iu đã giúp tui phấn chấn hơn sau chuỗi ngày vùi đầu vào deadline ;;w;; Ôi tui cứ tưởng fic end là tui sẽ ủy mị sướt mướt dài dòng hơn nữa cơ (con người của chủ nghĩa lãng mạn mà lị) nhưng tự nhiên tới đây cái tui hổng bít ghi gì thêm nữa ;;w;; cơ mà vẫn xúc động nha tại tui vốn thích bản gốc của chiếc fic này lắm í ;;w;; hy vọng mọi người cũng sẽ yêu thích chiếc fic này giống như tui <33

Vậy hoyyy, cám ơn cả nhà mụt lần nữa!!! Tui hong rõ sắp tới tui còn đủ siêng để đi dịch fic mới hong nên là cả nhà ghé lốc tui chơi với tui nheeee!!! Lốc Cuốn sketchbook bí ẩn của Minsung 。⋆ . .⊹ íiii ><!!!

Chúc cả nhà một bủi tối mát mẻ và hẹn ngày tái ngộ hong xaaaa!!!

Mãi iu và ôm hôn cả nhà ❤️❤️✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro