Part 4: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: angel_youngmi

"Yunho?"

Mingi gõ cửa phòng tắm, đưa quần áo của mình cho Yunho mặc.

"V-vâng? Anh c-có thể vào ạ."

Yunho lắp bắp, quấn chặt thân thể mình trong chiếc khăn bông lớn mà Mingi đã đưa cho cậu. Anh bước vào phòng tắm, khẽ mỉm cười và đặt quần áo lên bồn rửa mặt cho Yunho.

"Hãy mặc cái này trong khi tôi giặt quần áo ướt cho em. Tôi sẽ gọi món gì đó để ăn, em muốn ăn gì?"

"Uhm .. Cái gì cũng được ạ .."

Yunho lí nhí khiến Mingi phải nghiêng đầu về phía cậu.

"Hm .. Vậy tôi sẽ gọi một số món yêu thích của em. Sẽ ổn chứ?"

Yunho mở to mắt khi nghe thấy điều anh nói. Cậu cắn chặt môi, chớp mắt liên tục để ngăn những giọt nước mắt đang chực rơi.

"A-anh vẫn còn nhớ những món ăn yêu thích của em?"

Yunho khẽ hỏi. Mingi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, Yunho à."

Yunho gục đầu, nhìn xuống sàn. Phản ứng của cậu khiến tâm trạng Mingi trở nên rối bời. Anh khẽ thở dài, xoa nhẹ lên mái tóc còn hơi ẩm của cậu.

"Không sao đâu Yunho à. Đi tắm đi và tôi sẽ gặp em ở phòng khách. Được không?"

Cậu gật đầu. Yunho bâng quơ nhìn Mingi rời khỏi phòng tắm. Tâm trạng cậu hiện đang rất rối bời.

"Anh ấy vẫn nhớ... Em rất xin lỗi Mingi... Em yêu anh rất nhiều... Mong rằng sau này anh sẽ tìm được một người khỏe mạnh để có thể đi cùng anh đến cuối đời."

Yunho tắm nhanh nhất có thể. Cậu ấy muốn tiết kiệm từng giây từng phút ở bên Mingi.

Sau khi tắm xong, Yunho chậm rãi bước vào phòng khách. Tim cậu như thắt lại khi nhìn xung quanh căn phòng: Tất cả đồ dùng mà cậu để lại sau khi hai người chia tay vẫn còn ở đó. Anh không hề di chuyển hay vứt đồ đạc của cậu đi. Thậm chí, Mingi còn trân trọng, treo chúng lên hay đặt chúng rất cẩn thận trong tủ.

"Yunho? Em còn đứng đó làm gì? Lại đây mau lên! Chúng ta ăn thôi!"

Mingi cười, vỗ nhẹ vào chỗ trống trên chiếc ghế dài ở bên cạnh anh. Yunho cắn môi, bước đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh. Cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng, bối rối khi ngồi cạnh đối phương sau một khoảng thời gian dài.

"Thức ăn đang được giao tới rồi, trong lúc đợi thì em muốn xem phim gì?"

Mingi hỏi nhẹ nhàng và hơi cau mày khi thấy Yunho có vẻ gầy đi. Trước đây, Yunho vẫn hay thường mặc áo len của anh. Nhưng hôm nay, dường như chiếc áo len của Mingi lại hơi thùng thình đối với Yunho. Cậu nghiêng đầu, suy nghĩ trước khi nhún vai với Mingi.

"Phim gì cũng được ạ. Anh chọn đi."

Yunho mỉm cười nhẹ nhàng. Mingi không thể kìm lòng mà xoa đầu cún con của anh một cách nhẹ nhàng.

"Tôi đã biết là em sẽ nói như vậy. Vậy chúng ta hãy cùng xem nốt Harry Potter, được không?."

Yunho cười khúc khích và gật đầu. Cậu cảm thấy ngồi trên ghế sa lông khá thoải mái.

Bộ phim vừa bắt đầu thì thức ăn được giao tới. Mingi đặt thức ăn lên bàn. Anh gắp món yêu thích của Yunho lên đĩa cho cậu. Đáng nhẽ Yunho nên cảm thấy hạnh phúc mới phải. Nhưng điều này lại chỉ khiến cậu cảm thấy buồn hơn. Yunho thở dài, nở một nụ cười buồn, chớp chớp mắt trước khi kéo đĩa thức ăn yêu thích về phía mình.

"C-cảm ơn Min... Anh không cần phải làm như vậy đâu... Em có thể tự mình làm được mà... Đừng lo cho em!"

Mingi khẽ mỉm cười với Yunho. Anh nhún vai, tự lấy thức ăn cho mình.

"Tôi quen rồi, Yunho à. Ổn mà."

Yunho bỗng trở nên cáu kỉnh, cau mày nhẹ nhìn Mingi.

"Tại sao anh lại tốt với em như vậy, Mingi? Em đã làm tổn thương anh cơ mà.."

Câu hỏi chất vấn của Yunho khiến Mingi ngừng mọi hoạt động của mình. Anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh cậu, đặt tay mình lên tay cậu rồi nở một nụ cười buồn.

"Tôi biết, Yunho à. Nhưng đến cả bản thân tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi rằng tôi yêu em nhiều như thế nào. Tôi không ngăn được bản thân mình đối xử với em tốt hơn. Em nói đúng. Tôi thật sự đã rất bối rối và tổn thương vì em không nói cho tôi biết lý do tại sao em lại chia tay tôi. Nhưng em biết không? Điều đó không thể khiến tôi có thể ngừng yêu em. Tôi biết, hẳn là em có nỗi khổ riêng nào đó chưa thể chia sẻ."

Từng câu nói của Mingi như con dao sắc cứa vào trái tim Yunho. Nước mắt cậu cứ thế lăn dài trên má khiến anh hoảng sợ mở to mắt, kéo cậu lại gần.

"X-xin lỗi... Em xin lỗi Min... Tôi rất xin lỗi... Em... cũng yêu anh... Nhưng em không thể... Em xin lỗi.."

Cậu vùi mặt vào hõm cổ Mingi, nức nở khóc. Mọi sự tổn thương, uất ức mà Yunho phải chịu đựng trong vòng 6 tháng qua- Tất cả đều được bày tỏ thông qua những giọt nước mắt. Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi Yunho.

"Không sao đâu, Yunho ah."

Mingi đẩy Yunho ra một chút để có thể nhìn khuôn mặt cậu rõ hơn. Anh nhẹ nhàng lau hết nước mắt rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán Yunho. Tay hai người đan chặt vào nhau không rời.

"Yunho này, khi trời tạnh mưa thì chúng ta sẽ cùng nhau đi mua kem như ngày xưa, được chứ?"

Mingi nhẹ nhàng hỏi Yunho. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

"Vâng ạ."

Mingi nở một nụ cười dịu dàng như để an ủi cậu. Anh siết chặt tay Yunho như thể anh sợ rằng, khoảnh khắc hạnh phúc này sẽ tan biến khi anh buông tay cậu.

"Bây giờ thì hãy cùng xem bộ phim nào!"

___________________________________________

Translator: Cả nhà muốn đọc fic của cặp đôi nào thì comment bên dưới cho tui. Để tui đi tìm dần dần nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro