Chương 6 - Tháng 12 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình sẽ xảy ra vào bốn lần một năm, tương ứng với bốn mùa. Thường thì sẽ kéo dài trong một ngày, nhiều nhất là hai ngày. Nếu omega có chu kỳ bị gián đoạn, kỳ phát tình sẽ mãnh liệt hơn và khiến họ suy nhược lâu hơn.

Những ngày tiếp theo, Wonwoo đều nghỉ. Cơn động dục của anh kéo dài hẳn bốn ngày như thể đang cố gắng bù đắp cho bao nhiêu năm trời đè nén. Bốn ngày thống khổ và thèm khát vô độ. Không gì có thể so sánh với cảm giác này; cảm giác như kiểu Wonwoo vẫn đang chết đói mặc dù anh đang tự ngấu nghiến bản thân. Đến một lúc, khoái cảm sẽ không còn và sau đó là biến thành đau đớn. Mỗi cơn cực khoái đều khiến anh thở gấp và hổn hển, nhưng vẫn chưa đủ. Thủ dâm chỉ là phương pháp tạm thời thôi.

Trong lúc kỳ phát tình tạm lắng lại, từng thớ cơ bắp trên người Wonwoo rũ rượi, hậu huyện vì bị căng chặt quá độ đã bắt đầu đau nhói. Nỗi cô đơn trào lên, đâm xuyên qua lồng ngực anh. Vài phút sau, anh lại tiếp tục động dục dữ dội, Wonwoo thèm muốn và khao khát alpha, một alpha không tồn tại. Kỳ phát tình của omega sẽ không có ý nghĩa gì nếu như không được alpha đánh dấu hay không có tin tức tố của alpha an ủi.

Wonwoo càng tự nguyền rủa bản thân vì đã đuổi Mingyu đi.
Nếu được alpha an ủi, kỳ phát tình của omega sẽ tạo ra những khoái cảm sung sướng tột độ- Theo như những gì Wonwoo được biết. Nếu được rúc vào lòng Mingyu, có lẽ anh sẽ được trải nghiệm cảm giác như thế. Nhưng rất tiếc, thay vì tận hưởng cảm giác Mingyu mang lại, Wonwoo đã dẩy cậu ra xa, sau đó là hét vào mặt cậu.

Phải mất đến năm, sáu ngày thì kỳ phát tình của Wonwoo mới kết thúc. Đến khi tỉnh táo, anh nhìn lại căn phòng như có bão vừa quét qua của mình... Tất cả các ngăn tủ chứa thực phẩm dự trữ đều mở toang. Gối và chăn bông chất đống trên giường tạo thành "tổ".

Bản thân Wonwoo mới tỉnh lại sau kỳ phát tình cũng yếu ớt và đáng yêu như một bé mèo con mới sinh vậy. Anh gọi gà rán, ramyeon, bánh gạo phô mai cay ăn kèm với chả cá và trứng luộc lòng đào, cuối cùng tráng miệng bằng bánh ngọt nhân đậu đỏ- Sau đó anh hướng dẫn nhân viên giao hàng bấm chuông rồi để đồ ăn trước cửa.

Wonwoo lê mình vào phòng tắm, xả nước nóng bốc hơi nghi ngút. Sau đó, anh mặc một chiếc áo bằng len mềm, mịn và hút mồ hôi tốt. Wonwoo đã sụt cân nên phải thắt dây chặt hơn thì áo mới không tuột xuống, mồ hôi trên người anh vẫn tiết ra như tắm.

Wonwoo phải ngồi hết hai tiếng đồng hồ mới "giải quyết" xong chỗ đồ ăn mình đã gọi. Bụng anh lép kẹp vì bình thường anh có một thói quen xấu là trữ thức ăn trong nhà của mình rất ít, nên trong kỳ phát tình anh cũng không ăn được nhiều.

Xong xuôi bữa ăn, anh hài lòng gật đầu. Wonwoo tháo ga giường bẩn ra sau đó thay ga mới vào, anh bò lên giường, rúc vào chăn rồi ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 16 tiếng đồng hồ, đẫy giấc đến mức khiến Wonwoo phờ người ra luôn. Anh gọi thêm đồ ăn rồi tắm lại lần nữa trong khi đợi đồ ăn đến, mãi đến 3 giờ chiều anh mới ăn bữa 'sáng' xong. Cuối cùng Wonwoo cũng lấy lại được năng lượng để sẵn sàng cho cuộc chiến dọn dẹp căn hộ của mình.

Anh mở tung tất cả các cửa sổ rồi xông phòng bằng máy khuếch tán mùi hương. Wonwoo vo ga giường lại rồi nhét nó vào máy giặt. Trong khi máy giặt chăm chỉ làm việc của nó, anh cũng hì hục làm việc của anh, nào là dọn dẹp, hút bụi, sắp xếp lại tủ đựng thực phẩm của mình, dù số lượng đồ ăn ít đến đáng thương. Sau đó Wonwoo lập một danh sách về những thứ anh cần phải mua sắp tới.

Mãi đến tối hôm đó Wonwoo mới có thời gian để check mail công việc. Anh rùng mình, ba mươi lăm mail từ học sinh, phụ huynh và giáo viên. Một mail là của Mingyu, được gửi vào sáng thứ bảy. Giọng văn của cậu trịnh trọng nghiêm túc, là bức thư chuẩn "văn mẫu học sinh dùng để gửi mail cho giáo viên":

Chào thầy Jeon ạ,
Nếu bây giờ em nói 'hy vọng thầy vẫn khoẻ' thì nghe nó hơi sai sai bởi vì nếu khoẻ thì thầy đã không nghỉ nhiều ngày như vậy rồi... Vậy nên em gửi mail này hỏi xem thầy thế nào rồi ạ? Thầy sẽ đi dạy lại sớm chứ?
Em mong là thầy sẽ nghỉ ngơi tốt ạ.
Học sinh của thầy,
Mingyu.

Ngốc ghê, đọc mail của cậu thôi cũng khiến tim anh mềm xèo. Wonwoo vô thức tưởng tượng, cậu như một bé cún con đang vẫy đuôi chờ anh xoa xoa vậy. Lí ra đọc xong anh phải xoá mail luôn, thế nhưng anh vẫn không kìm được mà trả lời cậu.

Cảm ơn vì đã quan tâm thầy, Mingyu. Thầy ổn rồi, chắc là thầy sẽ đi dạy lại vào tuần này tuần sau gì đó em nha.

Wonwoo vừa ăn cơm thịt bò sốt teriyaki cùng với rau xào vừa trả lời số mail còn lại; Nếu Mina thấy bữa ăn của anh lành mạnh như thế này chắc cô sẽ vui lắm. Wonwoo đã liên lạc và gửi lời xin lỗi đến giáo viên dạy thế mình vì anh đã không gửi bất kì giáo án nào nữa, sau tờ giáo án của ngày đầu tiên. Nhiệm vụ của Wonwoo là phải theo kịp bài học của học sinh vào tuần sau, anh rùng mình, nghĩ đến cả núi công việc đang chờ anh ở trường thôi cũng nổi đom đóm mắt.

Wonwoo đã dành ra những ngày nghỉ cuối cùng để hồi phục sức khỏe, hoặc, cố gắng phải hồi phục sức khoẻ. Anh đã sắp xếp một cuộc hẹn với bác sĩ để kiểm tra tình trạng kỳ phát tình bỗng quay trở lại đột ngột sau nhiều năm, mặc dù đã dùng thuốc ức chế. Và Wonwoo cũng không thể quên đi rằng anh đã suýt "leo rào" với Mingyu; Một vấn đề nan giải vẫn đang chờ anh giải quyết. Tệ hơn là cậu nhóc alpha này còn xuất hiện trong đầu anh cả ngày, điều đó có nghĩa là dù không phát tình, Wonwoo vẫn bị Mingyu thu hút.

Wonwoo tự thủ thỉ với bản thân. Em ấy đã lo lắng cho mày, thật ngọt ngào làm sao. Em ấy biết mày phát tình, em ấy đang nghĩ về mày.

Nói chung, mang tiếng là nghỉ ngơi thư giãn nhưng Wonwoo lại thấy không được thư giãn cho lắm...
-

"Phòng bệnh đã chuẩn bị xong, xin mời anh Jeon Wonwoo đi theo tôi ạ." Nhân viên lễ tân ra hiệu cho anh.

Wonwoo khép chân đứng dậy, nhét điện thoại vào áo khoác. Nhân viên lễ tân dẫn anh xuống sảnh và đưa anh vào một phòng bệnh trống, Wonwoo cảm ơn cô rồi mở cửa vào trong. Không lâu sau bác sĩ Lim bước vào.

"Xin chào, bác sĩ Lim." Wonwoo cúi người.

"Ồ, em không cần đứng dậy đâu Wonwoo." Cô cười, bắt tay chào hỏi anh. Bác sĩ Lim là beta ngoài 30 tuổi, khuôn mặt nhân hậu, đôi mắt ấm áp. Mái tóc đen của cô được buộc lại thành đuôi ngựa thấp, cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem bên dưới áo blouse của mình.

Bác sĩ Lim ngồi đối diện với anh. "Lâu rồi không gặp em, Wonwoo. Dạo này sao rồi?"

"Ờm, chắc là ổn?" Giọng Wonwoo hơi tự hoài nghi.

Bác sĩ Lim bật cười. "Phải thành thật chứ, thế, triệu chứng của em là sao?"

Wonwoo với tay chỉnh kính của mình. "Tuần trước em đã phát tình mặc dù đã uống thuốc ức chế, thuốc chặn tin tức tố thì không có tác dụng, sáu năm rồi em mới phát tình lại đấy."

Bác sĩ Lim nhíu mày. Mặc dù cô không ngắt lời anh nhưng Wonwoo đoán là cô đã biết vấn đề của anh là như thế nào.

"Sáu năm qua, ngày nào em cũng dùng thuốc chặn tin tức tố, thuốc ức chế và thuốc ngừa thai. Buổi sáng buổi tối đều uống và không quên ngày nào cả. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng em không muốn nó tái diễn xíu nào."

Bác sĩ Lim nói: "Để chị kiểm tra hồ sơ bệnh lí của em." Cô xoay người, đối diện với máy tính. Sau vài cú nhấp chuột, cô đã lấy được thông tin bệnh nhân của Wonwoo. "Có thể cơ thể em đã bắt đầu lờn các loại thuốc này rồi, dù năm ngoái chị đã đưa em loại có hiệu quả cao hơn. Thế nhưng..."

Bác sĩ Lim xoay người lần nữa, đối diện với Wonwoo. "Thực ra, đôi khi tin tức tố của một số alpha sẽ khiến cho thuốc khó phát huy được tác dụng. Nói cho dễ hiểu thì, tin tức tố của những alpha này tương thích với tin tức tố omega của em."

Wonwoo nhìn chằm chằm. "H-Hả? Như kiểu bạn đời định mệnh ấy ạ?"

"Bạn đời định mệnh chỉ là giả thuyết thôi, chưa có chứng minh khoa học nào cả vì đa số các cặp alpha omega đều đến với nhau vì lưu luyến đối phương chứ không bị phụ thuộc vào việc đối phương có tin tức tố như thế nào." Bác sĩ Lim nói thêm. "Tuy nhiên, đúng là sẽ có một số người sẽ dễ phản ứng hơn khi gặp được tin tức tố nhất định. Gần đây em có đang bị alpha nào thu hút không?"

Hình bóng Mingyu lập tức hiện lên khiến Wonwoo đỏ hết cả mặt, bác sĩ Lim nhìn thôi cũng đủ biết câu trả lời.

"Đó là lí do."

"Thế em phải làm gì ạ? Tăng liều lượng lên nhỉ?"

Bác sĩ Lim thở dài. "...Chị đang khá vân phân không biết nên tăng liều lượng của em lên không nữa vì em cũng mới tăng liều lượng không lâu. Dù chị hiểu em phải dùng thuốc vì lí do cá nhân nhưng không thể quá lạm dụng thuốc được. Nếu dùng thuốc ức chế lâu dài, sức khỏe sinh sản của em sẽ bị ảnh hưởng. May mắn bây giờ thì chưa, nhưng nếu em tăng liều lượng lên thì chị không đảm bảo. Thêm nữa, cơ thể em đã bắt đầu hình thành kháng sinh bài xích thuốc ức chế rồi, thuốc ức chế sẽ sớm không còn tác dụng với em nữa."

Mỗi lần Wonwoo yêu cầu bác sĩ Lim kê đơn mạnh hơn, cô đã lặp đi lặp lại điều này cho anh nghe hàng ngàn lần.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, bác sĩ Lim cười gượng. "Chị biết là em nghe mấy câu này phát chán rồi nhưng nói đi vẫn phải nói lại, tất cả là vì sức khoẻ của bản thân em thôi. Không việc gì phải xấu hổ khi là omega nam cả, đó là sinh học, là bản chất của em rồi."

Nghe xong, một tia bực bội thoáng qua Wonwoo, dù anh biết những điều này là đúng nhưng Wonwoo cảm giác như bác sĩ Lim chỉ đang nói mấy lời máy móc như cho có vậy, cơ bản vì cô là beta, làm sao cô hiểu được omega bị xã hội phân biệt như thế nào? Đặc biệt là một omega nam như anh?

Những định kiến chống lại omega đã thầm ngấm ngầm đến mức chúng đã ăn sâu vào cuộc sống hàng ngày của mọi người. Trong những năm gần đây, đã có rất nhiều omega đứng lên để đấu tranh vì quyền lợi nhưng đều bị làm ngơ.

Omega nam còn gặp nhiều khó khăn hơn khi địa vị xã hội của họ còn thấp hơn cả omega nữ. Họ không được xem là đàn ông hoàn toàn vì dương vật không được cấu tạo hoàn chỉnh và không có chức năng như dương vật của alpha và beta nam, nhưng họ cũng không phải là omega nữ bởi giới tính chính của họ vẫn là nam giới.

Khi nộp đơn xin việc vào những chức vụ dành cho nam, omega nam bị loại vì họ bị cho là quá mềm yếu và dễ xúc động, họ sẽ phải gián đoạn công việc khi đến kỳ phát tình, nhưng đồng thời, omega nam cũng không được nhận những chức vụ dành cho nữ vì thiếu kỹ năng hình thành và duy trì các mối quan hệ xã hội - tình cảm.

Bác sĩ Lim dịu giọng an ủi. "Wonwoo à, chị xin lỗi. Hồi nãy chị đã nói hơi khó nghe, đúng là tăng liều thuốc ức chế sẽ gây hại cho sức khỏe sinh sản và dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng trong tương lai thật, nhưng ý chị không phải là kêu em 'buông thả' ra đâu."

Wonwoo thở dài, đây là lí do khiến anh không thể giận cô nổi. "Thế bây giờ em phải làm gì ạ?"

Bác sĩ Lim nói: "Chị nghĩ là ở thời điểm này, nếu em nói em là omega thì sẽ không phải là một ý kiến hay. Em nên uống thuốc ức chế theo lộ trình cách nhau 6 tháng, tức, thay vì phát tình bốn lần một năm- Em sẽ chỉ phát tình hai lần. Tuy nhiên, phải có một khoảng thời gian đủ để em thích nghi."

"Thích nghi gì ạ?"

"Có thể em sẽ bị mất cân bằng nội tiết tố. Tâm trạng thất thường, trằn trọc khó ngủ, thậm chí còn có thể phát tình tạm thời." Bác sĩ Lim giải thích.

Wonwoo cắn môi, cân nhắc lời khuyên nói của cô. Phát tình tạm thời ư... Phát tình tạm thời thường chỉ xuất hiện khi có ham muốn tình dục mạnh mẽ, ngắn hơn và ít mãnh liệt hơn kỳ phát tình thông thường. Nếu làm việc trong trường học, đây không phải là điều đáng lo.

"Đến khi chu kỳ ổn định, em sẽ có thể cân bằng giữa kỳ phát tình và cuộc sống xung quanh mình." Bác sĩ Lim bổ sung, "Còn thuốc ngừa thai của em chị vẫn sẽ giữ nguyên. Riêng thuốc ngăn tin tức tố thì chị sẽ kê cho em loại thuốc mới ra mắt trên thị trường có phản hồi khá tích cực, hiệu quả 98%, cao hơn loại em đang dùng 3%. Được không?"

"Dạ được."

"Quyết định sáng suốt đấy." Bác sĩ Lim lướt các ngón tay lên bàn phím, gõ đơn thuốc mới cho Wonwoo. "Em có thể dùng thuốc ngăn tin tức tố mới luôn, thuốc này tên là propantheline. Chị sẽ kê cho em 5mg."

Máy in vừa xuất ra tờ giấy đơn thuốc nóng hổi, bác sĩ Lim đã chụp lấy và đưa ngay cho Wonwoo, anh cúi đầu nhận lấy.

"Cảm ơn bác sĩ Lim nhiều ạ."

"Không có gì, nếu có thắc mắc gì cứ gọi hỏi chị nhé? À mà Wonwoo- Nếu em sợ thuốc ngăn tin tức tố không chặn được mùi của em, hãy suy nghĩ đến việc hạn chế tương tác với vị alpha kia đi nhé, nếu như em nghĩ đó là sự lựa chọn tốt. Thay vì phải kê đơn thuốc mạnh hơn, chị nghĩ là thay đổi lối sống cũng không tồi." Cô mỉm cười với Wonwoo. "Tất nhiên, đó là từ góc độ sinh học, nếu như em hoàn toàn không có tình cảm với người alpha đó."
-

Mina ngó đầu vào lớp học của Wonwoo, mặt cô sáng bừng rồi ré lên khi thấy anh đang ngồi trong lớp. "Cậu đi dạy lại rồi!" Nói rồi cô khoác tay lên vai anh.

Wonwoo kêu lên một tiếng sau đó lùi lại một bước trước khi cơ thể nhỏ bé của Mina va vào mình. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô. "Chào, Mina."

Cô lui người, đủ để tạo ra một khoảng cách giữa hai người họ. Mina chắp tay sau lưng, màu má hồng nhẹ nhàng. Cô hắng giọng rồi mỉm cười với anh. "Cậu nghỉ lâu quá, có chuyện gì vậy? Ổn cả chưa?"

"Tớ không sao." Wonwoo trấn an. "Tớ bị cảm nên nằm liệt trên giường cả tuần. Xin lỗi vì không trả lời tin nhắn của cậu. Tớ mệt đến mức còn chẳng gõ được tên tớ luôn chứ đừng nói gì đến rep mail."

Mina dẩu môi. "Cậu làm tớ lo chết khiếp đi được, cứ sợ cậu hay gia đình cậu bị làm sao."

"Tớ xin lỗi nhé."

"Lần sau không được biệt tăm biệt tích nữa đâu đấy." Mina dặn dò.

"Yes, ma'am." Wonwoo nói.

Mina nghiêng đầu rồi nhìn anh. "Hình như cậu gầy đi thì phải." Cô vươn ngón tay lướt qua cổ tay Wonwoo. "Cổ tay còn có chút xíu."

"Xin chào thầy Jeon ạ."

Giọng của Mingyu khiến cả hai giật mình, Mina nhanh chóng rút tay về còn Wonwoo thì đứng thẳng lưng và hắng giọng. "Ồ, chào em, Mingyu. Ừm... Sáng nay em có tiết lớp thầy hả? Hay là thầy nhầm...?"

"Dạ thầy không nhầm đâu ạ. Em tiện đi ngang xem thầy đi dạy lại hay chưa thôi ấy."

Có khi nào trong suốt hai tuần qua, ngày nào Mingyu cũng ghé sang lớp anh như thế này không nhỉ? Wonwoo nghĩ ngợi, trong lồng ngực bỗng bừng lên tia ấm áp, anh điềm đạm cười. "Thầy đi dạy lại rồi nhé ^^!"

"Dạ, em thấy rồi ạ~" Mingyu cũng dùng nụ cười rạng rõ của mình đáp lại anh. "Nãy thầy nói với cô Myoui là thầy bị cảm ạ?"

"À ừ, đại loại thế." Wonwoo lắp bắp rồi liếc sang Mina, cô vẫn đang chớp mắt nhìn anh, không hay biết gì cả. Đm, khó xử vl. Lời nói dối của Wonwoo tuy có thể qua mặt được Mina nhưng lại không thể qua mặt Mingyu được. Bởi vì Mingyu biết quá rõ rồi mà? Anh không bị cảm, anh bị phát tình.

Mina nhanh trí lấy cớ rời đi. "Thế tớ đi trước nhé? Sáng nay tớ hơi nhiều việc, tớ sẽ làm phiền cậu sau vậy."

Wonwoo vẫy tay.

Mina lại quay sang nhìn Mingyu. "Tạm biệt, Mingyu. Tí nữa gặp em nhé."

"Ừ, bye." Mingyu ngắn gọn trả lời.

Và rồi căn phòng chỉ còn hai thầy trò họ.

Không có Mina ở đây, Wonwoo rén đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt học trò của mình. Đủ loại mây mưa ướt át về Mingyu mà anh đã tưởng tượng trong kỳ phát tình lần lượt hiện lên. Trong đầu Wonwoo bỗng dấy lên nỗi sợ hãi tột độ (và vô cùng phi lý) rằng cậu có thể đọc được suy nghĩ của mình. Đầu gối anh trở nên vô lực, anh ngồi thụp xuống bàn làm việc.

Không khí xung quanh áp lực nặng nề.

Mingyu đã chọn phá vỡ sự im lặng trước, cậu hỏi. "Thầy khoẻ hơn rồi ạ?"

Wonwoo nuốt nước bọt, gật đầu. "Thầy khoẻ hơn rồi."

"Tốt đấy." Mingyu thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hỏi. "Thế có ai chăm sóc thầy không ạ?"

Má Wonwoo bỗng đỏ gay. Thường khi người khác hỏi, anh sẽ không suy nghĩ kĩ vậy đâu. Nhưng người hỏi lại là Mingyu nên câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt này lại mang thêm một ý nghĩa thứ hai.

Có alpha nào ở bên thầy khi thầy phát tình không?

"Ý em là, thầy cảm mà nghỉ tận hai tuần..." Mingyu phân bua, "Thì phải có ai chăm sóc thầy chứ ạ?"

Mingyu đang đùa anh à? Cậu đang giả vờ không biết hôm đó Wonwoo phát tình? Hay cậu không biết thật? Nếu là vế sau thì còn tệ hơn bởi Mingyu sẽ nghĩ anh là loại thầy giáo bệnh hoạn hứng lên trước mặt học trò mất.

Wonwoo nới lỏng cà vạt ra, trả lời. "À không, thầy sống một mình. Thầy có thể tự chăm sóc bản thân được."

Mingyu vừa mới thở phào nhẹ nhõm à? Hay là do anh tưởng tượng vậy?

"Dù sao thì em cũng rất vui khi thấy thầy đi dạy lại ạ." Mingyu lễ phép nói. "Cả lớp đều rất nhớ thầy."

Nhân lúc có cơ hội để đổi chủ đề, Wonwoo nắm lấy ngay lập tức. "Lúc thầy không đứng lớp thì lớp học hành sao rồi? Giáo viên dạy thay dạy ổn không em?"

"Dạ... Chắc là ổn. Tại thầy ấy không phải là giáo viên vật lý nên thầy chỉ cho tụi em đọc sách và xem video trên YouTube thôi ạ. Dù gì thì mấy bài tập về lực hấp dẫn cũng không khó."

Cũng không thể trách gì được vì cơ bản, Wonwoo chẳng đưa cho cậu ta tờ giáo án nào cả. "Ừm, thầy cũng công nhận lực hấp dẫn là một trong những bài dễ ở Vật lý 12. Hên mà thầy không nghỉ vào lúc các em học chương điện từ học."

"Nhưng mà thầy ấy cứ lạ lạ kiểu gì..." Mingyu chun mũi.

Wonwoo cười khúc khích. "Sao lại thế?"

"Em cũng không biết nữa. Ổng cứ luyên thuyên với em về chuyện vật lý áp dụng như thế nào trong bóng đá hoài."

"Chắc thầy ấy không có ý gì đâu em, thầy ấy chỉ đang muốn giúp em dễ tiếp cận hơn với vật lý thôi."

"Em thì không nghĩ vậy ạ... Ổng bắt chuyện với em, anh Seungcheol, anh Junhui mãi làm tụi em không tập trung làm bài được luôn ý." Mingyu nói thêm. "Với hình như thầy ấy thích Jihyo hay sao ấy ạ, thầy ấy cứ để ý mái tóc đỏ của cổ miết."

Wonwoo không nhịn được mà cười lên. "Ôi, tội nghiệp Jihyo."

"Dạ đúng, ổng dị kinh, em sợ ổng dã man." Mingyu rùng mình.

Dị kinh. Wonwoo trầm mặc. Giáo viên dạy thay chỉ nhất thời bị mái tóc đỏ của Jihyo mê hoặc mà đã bị nói là 'dị kinh', thế Wonwoo- Người đã hứng lên khi sà vào lòng học sinh của mình thì gọi là gì? Anh đã dành ra bốn này trong một tuần chỉ để thủ dâm và tưởng tượng Mingyu đang chịch mình bằng đủ loại tư thế.

"Thầy, thầy ơi? Thầy sao vậy ạ?"

Wonwoo thở dài. Chống khuỷu tay lên bàn rồi tựa cằm. Anh lấy hết can đảm nói: "Mingyu, thầy..."

Tiếng chuông vào học reo lên khắp trường. Wonwoo không biết anh có nên biết ơn điều đó hay không nữa. Hành lang bắt đầu ồn ào với đủ loại âm thanh tiếng tủ khoá đóng mở đan xen tiếng học sinh đổ xô vào lớp.

"Em về lớp đi Mingyu. Thầy không muốn em vào lớp trễ đâu."

Mingyu vẫn ở nguyên chỗ cũ. "Thầy định nói gì với em ạ?"

"Để sau cũng được." Wonwoo nói. "Em có thể đến gặp thầy sau giờ học không?"

"Thầy cứ nói đi ạ. Sáng nay thầy không có tiết mà phải không?"

"Ừm, nhưng em có lớp mà. Thầy không muốn em cúp tiết chỉ để nói chuyện với thầy đâu, chuyện nhỏ thôi mà." Thực ra thì cũng không nhỏ lắm.

"Dạ không sao." Mingyu nói. "Hôm nay lớp em giải bài tập thôi ạ, em đến trễ cũng không sao đâu."

Wonwoo cảm thấy bản thân mềm lòng đi vì sự quyết tâm của Mingyu. Thành thật mà nói thì anh cũng muốn nói quách ra cho xong. Trong hai tuần qua, không ngày nào Wonwoo không thôi suy nghĩ và anh cũng không muốn chờ thêm 6 tiếng để thú thật với Mingyu nữa, với lại bây giờ cậu cũng đang thúc giục anh nói rồi.

"Được rồi." Wonwoo nói. "Thế thầy sẽ nói nhanh vậy."

"Em đi đóng cửa nha thầy?"
Wonwoo muốn nói đồng ý nhưng anh lại không muốn bị hiểu lầm là đang thậm thụt với học sinh nam nên lại thôi. Sẽ không ai nghe được nếu anh nói nhỏ; Dù sao thì bàn làm việc của anh cũng được đặt ở góc xa nhất so với cửa ra vào. Thế là Wonwoo lắc đầu.

"Không cần đâu em. Em lấy ghế ngồi đi."

Mingyu cầm lấy một chiếc ghế và ngồi xuống gần bàn anh, khoảng cách tầm một sải chân.

Wonwoo im lặng một hồi để tìm ra cách mở lời thích hợp. Anh đã suy nghĩ rất nhiều rằng mình sẽ nói gì nhưng khi Mingyu ngồi gần, những suy nghĩ đó như đình trệ. Thế nhưng cậu vẫn lẳng lặng ngồi đó, kiên nhẫn chờ anh. Wonwoo có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu nhóc alpha đang hướng về mình và điều đó khiến anh thêm bức bối.

Wonwoo dành ra sáu tiếng mỗi ngày, hai trăm ngày trong năm để được trả tiền khi đứng nói trước một đám người. Lí ra anh phải nói lưu loát hơn mới phải. Tuy nhiên vào lúc này, anh lại không thể tự nói: "Đúng rồi, thầy là omega đó, em nhớ giữ bí mật nha, thầy sẽ không ăn em đâu mà lo."

Wonwoo cố gắng bật ra một tràng cười để phá tan không khí căng thẳng. "Thầy xin lỗi, Mingyu. Thầy cũng không biết nên mở lời ra sao nữa..."

"Không sao đâu, thầy Jeon. Thầy cứ nói đi."

Wonwoo hít vào rồi thở ra như lấy hết can đảm. "Thầy nghĩ là em biết rồi, thầy là omega."

Mingyu gật đầu. "Em cũng nhận ra điều đó rồi ạ... Sau khi, sau khi thầy... phát tình trước mặt em..."

Ôi trời ơi, Wonwoo nghĩ. Cậu nhóc này sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp anh, cuộc đời anh. Anh muốn chết, anh muốn chui tọt xuống lòng đất, anh muốn chui xuống lõi Trái Đất rồi hoá thành tro bụi ngay lập tức. Nhiệt độ ở đó chắc còn thấp hơn nhiệt độ trên khuôn mặt ửng hồng của anh hiện giờ.

"Thầy- À, ờm, thầy-" Wonwoo lắp bắp. "Mingyu à, ờm, t-thầy sẽ rất biết ơn nếu... Nếu em giữ bí mật này." Chúa ơi, sao anh lại nói như kiểu anh là tên biến thái đang cố dỗ ngọt học sinh đừng méc ai khi chúng bị sàm sỡ vậy... Này, Wonwoo chưa từng chạm vào Mingyu đâu đấy, một ngón tay cũng chưa. Là cậu chạm vào anh thì đúng hơn. "À, ý thầy là thầy không muốn bị người khác biết thầy là omega nam..."

"Em là người duy nhất biết ạ?"

"Nếu chỉ tính trong trong trường này thì em là người duy nhất."

"Cô Myoui biết không ạ?" Mingyu hỏi.

Wonwoo lắc đầu. "Như thầy đã nói, chỉ mình em biết thôi."

"Em sẽ không nói cho ai hết, em hứa." Mingyu nói thêm. "Trước đó em cũng chưa nói với ai. Vì thầy dùng thuốc chặn tin tức tố nên em cũng ngờ ngợ đoán ra được là thầy không muốn cho ai biết."

Wonwoo nở một nụ cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn, Mingyu. Thầy rất biết ơn em vì điều đó, thầy rất tin tưởng em." Thực ra thì anh cũng không tin tưởng cậu lắm đâu nhưng Wonwoo biết rằng, nếu ta mong đợi ở họ điều gì, họ sẽ sống đúng với điều ta mong đợi.

"Dạ vâng, thầy cứ tin ở em." Mingyu nghiêng người về phía trước, tay cậu giơ ra như tính đặt lên đùi Wonwoo nhưng cậu lại nghĩ gì đó, sau đó thu tay về.

Wonwoo mím môi. Anh còn muốn giải thích về phản ứng khi đó của mình sau khi được Mingyu chạm vào nữa. Nhưng như thế thì có cần thiết không? Như thế có khiến anh thôi xấu hổ không? Vì cơ bản khi Wonwoo yêu cầu Mingyu giữ bí mật về giới tính phụ của anh thì cũng ngụ ý là cậu nên giữ bí mật về kỳ phát tình của anh luôn rồi. Nhưng dù gì thì Mingyu vẫn chỉ là cậu thiếu niên và Wonwoo- Giáo viên của cậu, có trách nhiệm chỉ cho cậu điều gì là đúng đắn.

"Ngoài ra." Wonwoo bắt đầu nhìn xuống đùi mình, nói. "Xin lỗi vì thầy đã xử sự không phù hợp với em. Thầy không thể đổ lỗi cho kỳ phát tình được vì thầy đủ lớn để kiểm soát bản thân mình rồi... Nên nếu em muốn nói cho cố vấn học tập hay ban giám hiệu về chuyện này thì thầy cũng sẽ không có ý kiến gì đâu."

"Nếu em không nói gì thì thầy sẽ không sao phải không ạ?"

"Ừm, có lẽ vậy." Wonwoo thừa nhận. "Nhưng nếu em muốn nói thì cứ nói đi."

"Thầy ơi... Em sẽ không đối xử với thầy như vậy đâu... "

Mingyu là kiểu người luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình, vậy nên, Wonwoo đã rất may mắn khi phát tình trước mặt cậu mà không phải là ai khác vì nếu là người khác, chắc chắn tin đồn sẽ lan truyền khắp trường và anh đã bị đuổi việc ngay lập tức rồi. "Thầy thật sự xin lỗi em, thầy hứa, thầy sẽ không để sự việc như thế này xảy ra thêm lần nào nữa."

"Thầy không cần xin lỗi em đâu ạ, chuyện này thầy cũng không muốn mà."

"Thầy rất biết ơn sự hào phóng này của em, nhưng thầy sai, thầy phải xin lỗi."

"Em không để bụng chuyện này đâu ạ."

Wonwoo ngẩng đầu lên, nhìn Mingyu chằm chằm.

Mingyu ngồi cứng đơ như tấm ván, hai tay cậu đút vào túi quần rồi ngượng ngùng cười.

"Ừm." Giọng Wonwoo run run. Trái tim anh đang đập nhanh như nhặng.

"Dạ vâng, lúc chỉ có em với thầy thì thầy không cần lo lắng gò bó gì đâu ạ, thầy cứ làm việc như bình thường là được rồi ấy."

"Cảm ơn em, Mingyu." Wonwoo nói. "Đó là điều thầy muốn nói với em hôm nay, bây giờ em về lớp của mình được rồi."

Mingyu đứng dậy rồi khoác ba lô lên vai. Trả lại ghế về chỗ cũ. "Tạm biệt, thầy Jeon. Gặp lại thầy vào bữa trưa ạ."

"Hẹn gặp lại em nhé." Wonwoo trả lời.

Mingyu vừa rời đi, Wonwoo tháo kính ra rồi dùng tay xoa lên mặt mình. Trong mớ rắc rối của những năm gần đây, đây chắc chắn là trường hợp khiến anh khó xử nhất...

Cuộc trò chuyện diễn ra tốt hơn Wonwoo nghĩ, Mingyu sẽ không tố cáo anh. Giới tính phụ của anh sẽ được bảo mật và anh cũng sẽ không bị mất việc.

Mối quan hệ giữa anh và cậu vẫn sẽ như cũ; Cậu nhóc alpha vẫn sẽ đến hỏi bài anh vào buổi trưa, như mọi ngày.

Em không để bụng chuyện này đâu ạ. Câu nói đầy hàm ý này bỗng hiện lên trên đầu Wonwoo, khiến lòng anh chùng xuống.

Mingyu chẳng hề bận tâm đến chuyện Wonwoo không thể kiểm soát được bản thân và phát tình ngay trước mặt cậu...

Thế thì điều gì mới khiến cậu 'bận tâm' được đây?

-tbc-


Không biết pé học sinh cưng của thầy có đang vờn thầy không hén? Tại mình cũng vừa dịch vừa đọc nên là... Diễn biến sau đó mình cũng rất tò mò mng ah =))))))))

Xì-poi là... xoveocjwjcjxjsjdjdid....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro