Chương 21 - 5 năm sau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm trước bị gián đoạn nên hôm nay, Seokmin ở lại lớp để học kèm lại một buổi. Bé con hôm nay còn mất tập trung hơn cả hôm trước. Vừa mới cho ví dụ được 10 phút, Wonwoo đã thấy hai mắt cậu nhóc láo liên về phía cửa như thể mong mỏi đợi ai đó- Một cầu thủ bóng đá giấu tên nào đó- Xuất hiện.

Wonwoo có chút đồng tình vì chính bản thân anh cũng chờ người kia như vậy.

Seokmin không nhịn được, hỏi: "Thầy Jeon ơi hôm nay cầu thủ Kim có đến không thầy?"

"Thầy không biết. Đừng nói với thầy là vì con muốn gặp Mingyu nên mới ở lại nha?" Wonwoo đùa, giả bộ tủi thân nói. "Thầy cứ nghĩ là con muốn học toán cơ..."

"Con muốn học toán mà!" Seokmin nhấn mạnh, sau đó bé con cầm bút chì viết loạt xoạt vào vở. Không may rằng chính điều này lại là "bằng chứng" cho Wonwoo biết rằng Seokmin thật sự không tập trung vào những gì anh đã giảng.

"Thầy giảng lại một lần nữa nhen." Wonwoo kiên nhẫn. "Trong cột này, con hãy viết ra các màu mà đề bài cho sẵn. Đ là đỏ, X là xanh biển, V là vàng."

Dưới sự hướng dẫn tận tình của Wonwoo, Seokmin đã giải xong bài toán đố đầu tiên. Để đảm bảo nhóc học trò đã hiểu, anh cho Seokmin thêm một bài nữa. Dù đang làm bài nhưng bé con vẫn luyên thuyên về Mingyu mãi. "Hồi trước thầy dạy cầu thủ Kim thật ạ?"

"Ừm, thật nha."

"Thế hồi còn đi học, cầu thủ Kim như thế nào vậy thầy?" Seokmin hỏi.

Wonwoo ậm ừ. "Mingyu là một học sinh gương mẫu, chăm chỉ và rất tập trung. Vào mỗi buổi trưa, chú ấy thường đến lớp thầy để nhờ thầy chỉ bài, có lúc bận quá thì ra về mới đến." Hoặc, cũng có thể là vì crush Wonwoo nên Mingyu mới đến hỏi bài chứ không phải do cậu siêng thật. "Mingyu luôn đặt ra rất nhiều câu hỏi-"

"Giống em hén?" Seokmin xen ngang.

"Ừa, giống em." Wonwoo đồng tình, sau đó bổ sung. "Mingyu rất ngay thẳng, có câu hỏi thắc mắc là hỏi ngay." Bốn năm trước, sau khi chia tay Mingyu một năm. Wonwoo mới nhận ra được rằng cậu đã dũng cảm theo đuổi anh như thế nào, dù cho hai người cách nhau 6 tuổi, dù hai người là giáo viên và học sinh.

Hoặc có lẽ là Mingyu cũng quan tâm, nhưng dù sao thì Wonwoo xứng đáng để cậu đánh đổi tất cả mà.

Anh siết chặt bút chì trên tay, cố không nghĩ thêm nữa.

"Cầu thủ Kim có nghịch ngợm không thầy?"

"Đối với thầy thì không. Chú ấy rất lịch sự, thân thiện và khá nổi tiếng so với bạn bè cùng trang lứa. Thầy nghĩ là học sinh nào cũng thích cầu thủ Kim cả." Wonwoo khúc khích cười, nói thêm. "Và các giáo viên cũng vậy luôn ý. Cầu thủ Kim là một học sinh ngoan và gương mẫu."

Seokmin hỏi. "Thế thầy Jeon và chú Kim nói chuyện với nhau nhiều hông? Thầy Jeon là bạn của chú Kim ạ?"

Wonwoo ngập ngừng. "Cũng nhiều. Nhưng thầy với cầu thủ Kim không phải là bạn đâu."

Mà còn hơn thế nữa, tuy muốn nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn chọn cách lặng im. Nếu anh và cậu còn quen nhau, chắc chắn Wonwoo sẽ "tra tấn" lỗ trai cả thế giới rằng alpha của anh xinh đẹp như thế nào, đáng yêu ra sao, vừa học rất giỏi, lại vừa chơi bóng đá rất hay. Wonwoo không ngờ Seokmin lại là người đầu tiên thắc mắc về mối quan hệ của anh và Mingyu- Tất nhiên là ngoài Mina ra.

"Nếu con với cầu thủ Kim cùng lớp... Thầy nghĩ là con có cơ hội được làm bạn với chú ấy không ạ?"

Trùng hợp thay, đây cũng chính là câu hỏi mà Wonwoo đã luôn thắc mắc trong quá khứ: Nếu anh và Mingyu là bạn cùng lớp, liệu mối quan hệ này có cái kết đẹp không? Nếu Mingyu lớn thêm vài tuổi hoặc nếu Wonwoo nhỏ bới vài tuổi, mọi chuyện sẽ diễn biến khác như thế nào?

Ờm, nhưng mà nếu vậy thật thì chắc Mingyu cũng không thèm "đổ" anh đâu. Cơ bản là vì thời cấp 3, Wonwoo gầy nhom trông không khác gì tờ giấy, đã mang kính cận dày nửa phân mà khi nhìn bảng còn phải nheo nheo mí mắt. Chẳng có alpha nào rảnh đến mức xếp hàng để yêu anh cả. Wonwoo và Mingyu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau, từ xã hội cho đến lối sống. Có lẽ anh chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn, sau đó dùng tấm lòng ngưỡng mộ quan sát cậu từ xa, trong khi cậu thì chẳng biết rằng anh có tồn tại.

Thực ra, cũng chính nhờ cái mối quan hệ giáo viên và học sinh chết tiệt này mới giúp hai người không liên quan có lương duyên gặp gỡ.

"Thầy Jeon ơi?" Seokmin quay người, đợi Wonwoo trả lời.

Anh mỉm cười, đáp. "Chắc chắn là có. Cầu thủ Kim sẽ rất thích em."
-

Mấy ngày sau đó cứ trôi qua như bình thường. Mingyu đã không đến thêm lần nào nữa, cũng không có gì bất ngờ vì bạn cũ- Nói đúng hơn là người yêu cũ- Thường không có ý định quay lại mà. Nếu hỏi Wonwoo có thất vọng không thì tất nhiên là có chứ. Seokmin cũng không còn lảng vảng sau giờ học để chờ Mingyu xuất hiện nữa. Anh cũng nên vậy thôi.

Đúng một tuần trôi qua, kể từ hôm Mingyu ghé thăm, cũng ngay lúc Wonwoo vừa hạ quyết tâm gạt cậu sang một bên để ổn định lại đời mình thì Mingyu lại xuất hiện trước cửa lớp anh lần nữa.

"Mingyu!" Vì đột ngột đứng dậy nên chiếc ghế anh ngồi bật ra, trôi về phía sau tường. Khuôn mặt Wonwoo vô cùng rạng rỡ.

"Dạ." Mingyu cũng cười đáp lại rồi đi về phía Wonwoo. Vì lần trước Mingyu ngồi nên anh không để ý chiều cao của cậu lắm, đến hôm nay, khi cả hai cùng đối diện Wonwoo mới nhận ra qua vài năm, cậu đã cao hơn hẳn.

"Cơn gió nào đưa em đến đây thế?" Wonwoo hỏi.

"À em đi ngang, sẵn ghé qua chào anh ạ."

"Ồ, vậy thì chào em."

Mingyu khịt mũi, híp mắt ngại ngùng cười. Khuôn mặt khả ái khiến trái tim Wonwoo xốn xang loạn nhịp.

"Em có làm phiền anh không ạ?"

Wonwoo lắc đầu ngay tắp lự.
"Không, không, không phiền đâu." Tôi đã chờ cả tuần để gặp em đấy...

"Ngày hôm nay của anh vui không?" Mingyu hỏi thăm.

"Ừm, cũng vui." Được gặp em là vui nhất. "Seokmin nhớ em lắm. Hôm nào bé con cũng ở lại trễ để chờ em."

Mingyu bật cười. "Thật ạ?"

"Thật, Seokmin là fan bự của em đó. Nhóc ấy cứ hỏi về em hoài."

"Hỏi về em?"

"Ờ mấy câu đại loại như em là kiểu học sinh như thế nào, em thích xem phim hoạt hình gì, em có sở thích gì khác ngoài bóng đá không..." Wonwoo liệt kê lại một số câu hỏi mà anh nhớ.

"Em hi vọng là anh kể tốt về em."

"Tất nhiên. Em là siêu anh hùng của nhóc ấy mà."

Mingyu cúi đầu, ngượng ngùng cười như thể cậu không phải là anh hùng trong mộng của hàng ngàn đứa trẻ yêu bóng đá trên thế giới vậy.

Wonwoo nghĩ rằng Mingyu đã sớm quen với sự nổi tiếng nhưng hoá ra lại không, cậu vẫn là cậu nhóc của ngày nào, điều này làm Mingyu thêm muôn phần đáng quý.

"Thế." Wonwoo nói thêm. "Dạo này em sao rồi?"

"Dạ ổn, em họp lớp với mấy bạn thời trung học và dành thời gian cho gia đình thôi ạ. Cuối tuần trước Chaeyoung về nhà nên gia đình em đi suối nước nóng."

"Suối nước nóng thú vị không? Tôi chưa đi bao giờ."

Mingyu trả lời: "Toàn nước là nước, giống như Hawaii ấy ạ."

"Vậy là Chaeyoung và mẹ em thì thích, còn em thì không à?"

"Không ngờ anh còn nhớ luôn á."

Chuyện, người yêu của em mà. Wonwoo cười cười, vì bối rối nên anh thu người, nép mình vào tường.

"Thực ra em cũng thích." Mingyu nói thêm. "Suối nước nóng giúp cơ bắp thư giãn lắm ạ, chắc em già rồi mới thích cũng nên."

Wonwoo thích thú cười. "Em mà già gì chứ."

"Thiệt đó. Em thề luôn, ngày nào cũng phải tập mệt gần chết."

Chủ đề cuộc trò chuyện dần dần chuyển thành cuộc nói chuyện về quá trình luyện tập của Mingyu. Hai người ngồi xuống bàn, một người kể, một người chăm chú lắng nghe.

Trong giai đoạn trước mùa giải, huấn luyện viên của Nu'est đã mở 3 buổi tập mỗi ngày. Ngoài ra còn phải tập sức bền 3 lần 1 tuần: Gồm các bài tập kết hợp giữa plyometrics và calisthenics. Sau đó là một hai ngày tập kỹ năng nhanh nhẹn, kỹ thuật dẫn bóng và diễn tập chiến thuật. Nghe chế độ luyện tập căng thẳng của Mingyu, Wonwoo cảm thấy mệt giùm. Nó làm Wonwoo nhớ lại quãng thời gian khi còn học trung học, anh phải chạy điền kinh thục mạng đến mức suýt nôn cả bữa trưa.

"Sao em còn sống được hay vậy?" Wonwoo than thở. "Chỉ cần thiếu ngủ một bữa thôi là cổ tôi đã đau nguyên tuần rồi. Em có nghỉ ngơi đầy đủ không thế?"

"Tụi em vẫn được nghỉ hai ngày. Nhưng thường sẽ dành ra một ngày để đi nghỉ mát, phỏng vấn, dự sự kiện từ thiện hoặc mấy cái tương tự vậy á.

Wonwoo cau mày. "Họ đang vắt kiệt em đấy."

"Rồi sẽ quen thôi. Ý em là, cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Thể thao là cạnh tranh mà, vận động viên chuyên nghiệp nào cũng phải chăm chỉ luyện tập, nếu không thì..." Mingyu nhún vai. "Không phải vận động viên chuyên nghiệp rồi."

"Em phải tập như thế này cả năm à? Tôi có cảm giác là cơ thể em sẽ phải chịu cường độ rất cao, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ..."

Mingyu nghiêng đầu nhìn Wonwoo. Cậu vui vẻ hắng giọng, "Anh lo lắng cho em ạ? Anh đúng là một giáo viên tốt hén."

Wonwoo đỏ mặt phân bua. "Tôi chỉ tò mò thôi."

Mingyu ậm ừ cười. "Trước mùa giải thì tụi em mới tập vậy thôi ạ. Còn vào mùa rồi thì tập ít hơn."

"Thì đó là do em phải đá nữa mà, vừa tập vừa đá ai mà chịu nổi."

Mingyu gật đầu. "Nhưng cũng không sao đâu anh, em vẫn ăn đủ trái cây, rau, bổ sung protein và carbs đầy đủ. Chín giờ là em ngủ rồi. Tụi em có bác sĩ trị liệu xoa bóp và bác sĩ vật lý trị liệu đầy đủ á, anh cứ yên tâm."

Khi Wonwoo hỏi đến đồng đội, Mingyu càng kể càng hăng hái. Qua những mẩu chuyện mà cậu kể- Về những khó khăn và vui vẻ mà họ trải qua cùng nhau- Những người đồng đội ấy như những người bạn mà Mingyu thân nhất.

Tuy không hiểu rõ bóng đá, nhưng khi nghe Mingyu kể về môn thể thao vua này bằng khuôn mặt lấp lánh rạng rỡ, Wonwoo có chút muốn tìm hiểu luật và xem thử vài trận xem thế nào.

Hai người cứ thế nói chuyện mải miết mà quên bẵng trời bên ngoài đã chập tối, cho đến khi dạ dày Wonwoo đánh trống biểu tình vì đói.

Anh ôm bụng theo bản năng rồi đỏ mặt nói: "Xin lỗi em, hôm nay tôi bận quá nên chưa kịp ăn trưa nữa..."

"Vãi! Sáu rưỡi tối rồi mà anh còn chưa ăn trưa á?" Mingyu thốt lên, sau đó nhận ra phản ứng của mình hơi quá đà nên lại bẽn lẽn bổ sung: "Anh phải nói với em chứ, nếu biết thì em không giữ anh lại lâu vậy đâu."

Wonwoo xua tay. "Không sao, chuyện em kể thú vị quá mà."

"Em hứa là lần sau đến, em không luyên thuyên về bản thân mình nữa đâu." Mingyu nói.

Wonwoo khẽ cười, gợi đòn mà trêu chọc. "Tôi tin em."

Mingyu bĩu môi.

Wonwoo bật cười. "Không sao đâu, Mingyu. Nếu bụng tôi không phá đám thì tôi đã nghe em kể tiếp rồi."

"Em nghĩ là tụi mình nên đi ăn tối."

"Ồ, ừm-"

Mingyu bỗng lùi lại, chột dạ phân bua. "Ý em là, nếu anh rảnh thôi á. Còn nếu anh bận thì anh cứ về trước đi."

Wonwoo mím môi. "Thế, chúng ta đi ăn tối đi."
-

Hai người đến Twice Teppanyaki, một nhà hàng teppanyaki và sushi mà Wonwoo thường hay ghé trong tuần. Mà nghĩ lại thì, biết vậy đi nhà hàng khác cho rồi.

Khi anh và Mingyu cùng nhau tiến vào, Dahyun- Chủ nhà hàng đã niềm nở ra chào đón. Qua vài năm quen biết, Wonwoo và Dahyun đã trở thành bạn bè. Cô nhìn anh, sau đó nhìn qua Mingyu rồi lại nhìn khoảng cách gần gũi giữa hai người, Dahyun nhướng đôi lông mày thanh tú, sau đó cười cười làm Wonwoo có chút xấu hổ.

"Bàn cho hai người nhỉ?" Dahyun hỏi.

"Ừm." Wonwoo trả lời.

Dahyun dẫn họ đi về phía một bàn trong góc khuất. Vừa đến nơi, Wonwoo đã vắt áo khoác lên ghế rồi ngồi phịch xuống. Mingyu cũng nhanh chóng ngồi đối diện anh, sau đó cởi áo khoác.

"Hai người uống gì thế?" Dahyun hỏi.

"Cho em trà là được rồi ạ." Mingyu trả lời.

"Tớ cũng trà, cảm ơn nha." Wonwoo nói.

Mingyu chăm chú nhìn cách bài trí xung quanh một lượt. Đèn lồng giấy treo trên trần nhà phát ra từng tia dìu dịu, những chiếc bàn gỗ sậm màu tone sur tone với hoa văn tường, tạo nên bầu không khí vô cùng ấm cúng. Từng luồng ánh sáng vàng nhẹ cứ thế mà ướm lên làn da rám nắng của Mingyu ở đối diện, cậu trông càng xinh đẹp quý giá khiến Wonwoo càng muốn có được Mingyu hơn nữa.

Vì trước đây, hai thầy trò không thể gặp nhau ở nơi công cộng nên đêm nay, nó cho Wonwoo một cảm giác tựa như anh đang hẹn hò công khai với Mingyu vậy.

Wonwoo cũng gạt đi ý nghĩ này ngay lập tức, hẹn hò công khai gì chứ... Anh tự nhủ, anh sẽ tận hưởng quãng thời gian này, sau đó gạt bỏ hết những hi vọng về Mingyu.

"Em chưa đến quán này bao giờ." Mingyu cười cười. "Nhìn đẹp ghê."

"Còn tôi thì đến đây tầm hai ba lần một tuần." Wonwoo nói.

Hai người im lặng rồi lật xem menu. Sau một hồi, Wonwoo quyết định chọn cơm với gà rán, còn Mingyu thì chọn sashimi. Món ăn chung là gà karaage, đậu phụ chiên sốt dashi kết hợp cùng tempura đủ loại.

"Có vẻ như hơi nhiều món chiên, anh nhỉ..." Mingyu cười.

"Ăn đi, tôi sẽ không nói cho huấn luyện viên của em đâu."

"Em tin anh đó nha."

Wonwoo mím môi.

Mingyu nhấp một ngụm trà, vì nóng nên hơi le lưỡi. "Mà anh ơi, anh thấy dạy tiểu học vui hơn cấp 3 không?"

"Cũng vui. Mấy nhóc tì nhí nhố lắm, dù thỉnh thoảng hơi ngớ ngẩn nhưng trẻ con mà, lúc nào cũng đáng yêu. Nhưng tôi công nhận là phải dạy một lúc ba mươi bé thổi sáo thì đúng là hơi mệt..."

Mingyu bật cười. "Haha. Tự nhiên nhớ hồi em còn học tiểu học ghê. Lúc đó em cứ thổi đại cho tiếng to nhất lớp thôi chứ chẳng quan tâm nhạc phổ như thế nào."

"Một nửa lớp tôi bây giờ cũng như em vậy đấy." Wonwoo vui vẻ kể về tiết thanh nhạc vào chiều thứ sáu. "Mấy đứa nhỏ cứ luôn ghẹo tôi cười và cố gắng làm tốt để tôi tự hào. Sao mà nỡ giận được đây."

"Dạy tiểu học có khó hơn dạy cấp 3 không ạ?"

"Ừm, khó hơn một chút vì bây giờ tôi phải dạy tất cả các môn... Với dạy tiểu học phải tạo bầu không khí sôi động cho lớp nữa. Ý tôi là cấp 3 cũng cần sôi động nhưng mà cấp 3 kiểu, cũng không để ý đến mấy cái này lắm ấy, đa số tập trung vào nội dung học là chính."

"Anh dạy cấp 3 cũng vui mà." Mingyu tròn mắt, thành thật nói.

"Miệng ngọt quá ha." Wonwoo trêu cậu rồi bổ sung. "Muốn nuôi dạy trẻ nhỏ tốt thì phải dành tình cảm cho chúng rất nhiều. Ban đầu, tôi không biết phải làm sao để vừa cân bằng chương trình học vừa tương tác kỹ năng sống với học sinh nên trong một tiết, tôi đã dạy chúng rất nhiều, như hồi cấp 3 vậy. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, tôi nhận ra là mấy đứa nhỏ chỉ chịu học khi mến giáo viên đó thôi."

Wonwoo dừng lại, nhận ra mình nói hơi lan man. Vì sợ tốn thời gian của Mingyu nên anh chỉ gói gọn: "Tuy mệt nhưng vui."

Mingyu nghiêng người về phía trước, hai tay chống lên bàn. Môi cậu khẽ nhếch như muốn nói rằng: Em có thể nghe anh nói cả ngày.

Wonwoo ngại ngùng cầm nửa ly trà lên uống cạn. Chất lỏng nóng bỏng khiến cổ anh ran rát.

Chắc là Mingyu chỉ đang khách sáo thôi nhỉ.

"Thật vui vì anh thích công việc này." Mingyu nói. "Em rất tôn trọng những người kính nghiệp nhưng mong là anh không làm việc quá sức ạ."

"Năm đầu tiên làm ở Carat tôi đã làm việc quá sức đấy." Wonwoo kể thêm. "Có quá nhiều thứ để học và làm. Một ngày đối với tôi không bao giờ là đủ. Nếu em đến thăm tôi hồi năm nhất, chắc là tôi chẳng có thời gian đi ăn với em luôn."

"Thế thì em may nhỉ." Mingyu nhí nhảnh cười. "Anh đã chọn em chứ không chọn công việc."

Đây không phải là lần đầu tiên tôi chọn em thay vì công việc đâu, Wonwoo muốn nói cho cậu biết. "Chà, bây giờ tôi biết cách cân bằng công việc và cuộc sống rồi."

Dahyun tiến đến, sau đó đặt các món ăn chung của hai người xuống bàn. Mingyu dùng lòng bàn tay hướng vào các món ăn, ý mời Wonwoo dùng bữa.

Wonwoo nhúng tempura tôm vào đĩa tentsuyu rồi đưa nó lên môi, cắn một ngụm nhỏ. Bột chiên giòn rụm tan ra, tạo nên xúc cảm mọng nước, kích thích vị giác nơi đầu lưỡi.

Đồ ăn ở đây không bao giờ khiến thực khách phải thất vọng. Mingyu vừa ăn thử một lượt các món vừa thốt lên, "Ngon quá!"

Trong lúc Wonwoo chậm rãi ăn phần cơm của anh, Mingyu vẫn đang say sưa nói chuyện phiếm. Cậu kể về gia đình, bạn bè và những năm tháng theo học tại Gose Tech. Mingyu đã hoàn thành bằng cử nhân của chương trình Cơ thể động học và có ý định học lên bằng thạc sĩ trong tương lai. Cậu trầm ngâm bổ sung: "Chắc là khi nào qua tuổi đá bóng em sẽ học vậy."

Nhìn vào bàn vẫn còn nhiều món ăn chưa đụng tới, lòng Wonwoo có chút ấm áp. Qua ngần ấy năm, Mingyu vẫn luôn tinh tế như vậy, cậu luôn nhường để anh chạm đũa trước.

Wonwoo mỉm cười, huých đống đĩa về phía Mingyu. "Em cứ ăn tự nhiên đi, tôi cũng hơi no rồi." Sau đó anh chỉ tay về phía phần cơm hẵng còn phân nửa của mình.

"Thế anh mang về nhà ăn đi." Mingyu ân cần nói.

Wonwoo lắc đầu. "Mang về không ngon nữa đâu, ở quán ăn mới tươi."

"Thật ạ?"

"Ừm, em ăn đi." Wonwoo nói.

"Dạ, vậy em ăn nhé."

Khi xong bữa, Mingyu ra hiệu để Dahyun tính tiền, sau đó lần mò vào túi áo khoác để lấy ví.

"Hai người muốn thanh toán chung hay riêng?" Dahyun hỏi rồi bấm tiền vào máy.

"Chị tính chung giùm em nhé ạ." Mingyu lễ phép đáp.

Wonwoo cầm thẻ. "Mingyu, để tôi tự-"

"Dạ không sao đâu anh." Mingyu phẩy tay rồi nhận máy quét thẻ từ Dahyun.

Mời ăn tối, nói chuyện phiếm, sau đó là thanh toán hoá đơn... Sao em lại cho tôi nhiều hi vọng như thế chứ, Wonwoo nghĩ.

"Cảm ơn, Mingyu. Tôi rất biết ơn em vì điều đó."

"Dạ không sao, dù sao thì em cũng ăn nhiều hơn anh mà." Mingyu trả lời.

Wonwoo cảm ơn cậu một lần nữa rồi lấy cớ đi vệ sinh. Khi anh vừa rẽ vào hàng lang, có một bàn tay đã vươn ra nắm Wonwoo lại.

"Ôi trời, Wonwoo." Dahyun hất cằm về phía Mingyu, hỏi: "Ai vậy?"

"Học trò cũ của tớ."

"Học trò cũ á? Có vậy thôi hả?"

"Đừng có mà hóng hớt nha." Wonwoo cảnh báo.

"Cậu nói như kiểu tớ tự bịa ra ấy? Cậu xem ánh mắt cậu ta nhìn cậu đi kìa."

"Gì cơ?"

"Đừng nói với tớ là cậu không biết nha trời." Ánh mắt ngây ngô của Wonwoo khiến Dahyun chỉ biết thở dài. "Rõ ràng vậy mà? Tớ nhìn mà ngại giùm luôn á!"

"Em ấy là học trò cũ của tớ." Wonwoo lặp lại. Dù hồi Mingyu còn nhỏ, hai người còn mờ ám hơn bây giờ nhiều.

"Ờ, nhưng 'cũ' rồi mà." Dahyun nhận xét. "Giờ nhìn cậu ta ngon vkl. Chắc cậu ta mê cậu lắm đấy. Tớ thấy cậu ra cứ nhìn cậu rồi cười hoài, như người đang yêu ấy, mà cậu cũng cười lại nữa mới ghê." Vừa dứt lời, cô như giác ngộ mà thốt lên. "Ê. Đây là lí do mà cậu không chịu quen Jaehyun phải không?"

"Gì cơ? Không đâu." Wonwoo giải thích. "Tớ không muốn hẹn hò nên mới từ chối Jaehyun thôi."

"Không ngờ là cậu được alpha hot như vậy theo đuổi luôn á."

"Em ấy không theo đuổi tớ, 5 năm rồi tớ mới gặp lại em ấy đó."

"Thế mà nhìn hai người như kiểu hẹn hò lần đầu tiên ấy." Dahyun nhíu mày rồi cười, sau đó đẩy Wonwoo về hướng nhà vệ sinh. "Rồi, rồi, đi đi. Tớ sẽ tra khảo cậu sau."

Wonwoo thở phào nhẹ nhõm đi đến phòng vệ sinh. Anh xắn tay áo. Những lời nói của Dahyun cứ thế vang vọng trong tâm trí anh.

Hẹn hò lần đầu tiên, hẹn hò lần đầu tiên, hẹn hò lần đầu tiên.

Người ngoài nhìn vào đều thấy hai người thân mật đến vậy ư? Anh chỉ đang tỏ ra bình thường với Mingyu thôi mà?

Xong xuôi, Wonwoo quay về bàn. Mingyu đã đứng dậy và mặc áo khoác, tay này bấm điện thoại, tay kia vắt áo khoác của anh. Khi thấy Wonwoo lại gần, cậu cất điện thoại rồi dịu dàng cười.

"Cảm ơn em." Wonwoo nói rồi nhận lấy áo khoác từ tay Mingyu, cùng nhau rời nhà hàng.

Bên ngoài trời đã chập tối. Wonwoo rùng mình rúc người vào áo khoác. Trong khi anh đang khom lưng vì lạnh thì Mingyu vẫn thẳng người như không có gì xảy ra.

"Ờm..." Mingyu lưỡng lự. "Em muốn ăn kem ấy... Anh đi chung không ạ?"

Nếu đây là một buổi hẹn hò, Wonwoo nghĩ, điều đó có nghĩa là Mingyu không muốn buổi tối hôm nay kết thúc. Dahyun đã làm anh không thể nhìn bữa tối này theo cách bình thường được nữa. Hai má Wonwoo ửng hồng. "Nghe có vẻ ngon."

Twice Teppanyaki nằm trong một quảng trường mở có nhiều nhà hàng, quán tráng miệng và các hàng quán nhỏ khác. Vào buổi tối, chỉ có vài nhà hàng và quán tráng miệng là vẫn còn mở cửa. Hai người đi một vòng đến cửa hàng gelato được trang trí bằng đèn ánh neon vàng hồng lãng mạn.

Tuy đường đi rất rộng nhưng cánh tay Mingyu cứ cọ vào Wonwoo khiến hai người có thêm nhiều tiếp xúc. Dù thế Mingyu vẫn cố ý sát lại gần.

Mingyu mở cửa sau đó khẽ chạm vào lưng Wonwoo ra ý mời anh vào trước. Dù cách hai lớp áo khoác và áo len nhưng thứ xúc cảm như điện từ ấy vẫn khiến Wonwoo hơi rùng mình.

Sau những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay và sau cuộc trò chuyện với Dahyun. Cử chỉ thân mật của Mingyu làm Wonwoo có chút lo lắng, xen lẫn phấn khích.

Chắc cậu ta mê cậu lắm đấy. Tớ thấy cậu ra cứ nhìn cậu rồi cười hoài, như người đang yêu ấy.

Lồng ngực Wonwoo xao xuyến, Dahyun nói đúng, nụ cười trên miệng Mingyu chưa từng vụt tắt kể từ khi hai người gặp nhau. Dù là đang chọn vị kem, khoé môi cậu vẫn vương ý cười. Nhận ra được ánh mắt Wonwoo đang nhìn mình chằm chằm, Mingyu quay sang.

"Sao vậy anh?" Cậu cười, lộ ra chiếc răng khểnh trắng toát.

Thật không công bằng, sao mà Kim Mingyu xinh đẹp quá vậy?

Wonwoo lắc đầu. "Không có gì."

Tuy hai người đang bị ngăn cách bởi một chiếc bàn và mùi hương của kem nhưng Wonwoo lại không ngửi được gì cả, chỉ ngửi được mùi của Mingyu thôi. Ngoài mùi xô thơm và ngải đắng ra, trên người cậu còn mang mùi mãn nguyện và hạnh phúc khiến Wonwoo lâng lâng, mê như say như đắm.

Wonwoo thở nhẹ, không dám hít quá nhiều tin tức tố của Mingyu vì choáng váng. Thế nhưng, lồng ngực trái của anh vẫn đập xao xuyến rộn ràng.

"Em nghĩ là em sẽ ăn vị choco Ferrero Rocher." Mingyu nói, "Anh ăn gì ạ?"

Wonwoo thuộc dạng khá dễ tính nên nhìn một hồi, anh quyết định chọn theo sở thích. "Vị xoài đi. Lần này tôi trả cho."

Hai người rời tiệm gelato. Vừa mới ăn một muỗng nhỏ, dù vị trái cây tươi đã toả ra trên đầu lưỡi nhưng Wonwoo vẫn phải chun mũi vì lạnh. Anh nhìn sang Mingyu, người đã ăn cả một muỗng lớn nhưng vẫn bình thường.

Hai người cứ thế, yên lặng đi bộ quanh quảng trường. Sau 5 tiếng nói chuyện liên tục, bây giờ cả hai chẳng còn gì để nói. Wonwoo tận hưởng sự tĩnh mịch này vì có thế, anh mới sắp xếp xong mớ suy nghĩ đang rối ren trong đầu được.

Wonwoo ngồi xuống cái ghế dài dưới tán cây nhỏ, Mingyu cũng yên trí ngồi theo, sau đó xích lại gần khiến hai đầu gối khẽ chạm. Anh tự hỏi là cậu có nghe được tiếng tim anh đang đập dồn dập như trống không nhỉ?

Mingyu đã không giấu đi hạnh phúc khi được ở cạnh anh, vậy việc gì anh phải giấu? Họ đâu còn là giáo viên và học sinh của nhau nữa?

Sau khi Mingyu ăn hết phần gelato của mình, rất nhanh sau đó Wonwoo cũng ăn xong.

"Hôm nay em vui lắm ạ." Mingyu nói.

"Tôi cũng vậy."

"Bữa nào anh rảnh chúng ta đi ăn tối nữa nhé?"

"Tôi cũng muốn vậy." Wonwoo đáp.

"Em có làm phiền anh không ạ?"

Đây là lần thứ hai trong ngày Mingyu hỏi câu này rồi đấy.

Wonwoo run run hỏi lại. "Ý em là sao?"

"Ý em là..." Mingyu bối rối khua tay. "Anh có bạn đời chưa ạ?"

"Chưa, tôi chưa có."

"Bạn trai hay bạn gái gì thì sao ạ?"

Mặc cho đêm lạnh, hai bên má Wonwoo vẫn nóng như muốn bốc hơi. "Chưa, tôi vẫn độc thân."

"Ồ."

"Còn em thì sao?" Wonwoo hỏi.

"Em cũng vậy."

"Có vẻ như bóng đá làm em hơi bận rộn nhỉ?" Wonwoo hỏi. Mingyu nhún vai như một câu trả lời.

Sau đó, sự yên tĩnh bao trùm lấy hai người như tấm chăn bông dày cộm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Wonwoo bối rối nghĩ.

Nếu đó là người khác hỏi, anh sẽ nghĩ đây là câu hỏi khách sáo thôi nhưng với Mingyu thì lại khác. Cậu là người đến tận nơi Wonwoo làm việc để thăm anh, cậu là người thanh toán cho bữa tối của anh và bây giờ, cậu lại hỏi về tình trạng các mối quan hệ của anh.

Wonwoo mím môi không dám thở mạnh. Tay anh nắm chặt vào mép ghế, tường tận cảm nhận khối xúc cảm nóng rẫy toả ra từ Mingyu khi cậu ngồi sát bên người mình vì anh gần như là người hiểu rõ cơ thể của Mingyu nhất.

Luồn ngón tay của mình vào ngón tay của em ấy dễ mà, Wonwoo tự cổ vũ bản thân. Mingyu đã bật đèn xanh rồi, điều đó chứng tỏ là cậu cũng muốn anh mà đúng không? Có lẽ cậu đang chờ anh chủ động.

Làm đi, Wonwoo lại tự cổ vũ, dồn hết can đảm để chạm tay Mingyu. Làm đi, làm đi, làm đi. Tuy nắm tay là một hành động nhỏ nhưng nó sẽ giúp hai người dễ dàng thu hẹp được khoảng cách. Wonwoo chắc chắn 99% là Mingyu vẫn đang rất quan tâm đến anh và 100% là cậu vẫn đang chờ anh, dù đã qua rất nhiều năm.

Wonwoo từ từ trượt tay ra khỏi mép ghế. Vì nắm ghế quá lâu nên khớp tay của anh hơi cứng và đau. Wonwoo chỉnh lại tư thế ngồi sau đó áp tay mình lên tay Mingyu, tạo nên xúc cảm ấm áp lưu luyến.

Chưa đầy một giây sau, anh rụt tay lại ngay lập tức rồi siết nó vào lòng. "X-Xin lỗi em." Wonwoo bối rối phân bua, dù trong đêm đông nhưng hai gò má anh vẫn ửng hồng. Anh muốn nhìn trộm Mingyu, xem phản ứng của cậu... Nhưng anh không đủ can đảm. Vậy nên Wonwoo chỉ ngồi yên, lẳng lặng nhìn xuống như muốn khoét lủng đất. Tự hỏi tại sao anh không đủ can đảm để nói rõ lòng mình cho Mingyu nghe vậy?

Mingyu vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. "Anh lỡ tay à? Hay cố ý ạ?"

Wonwoo siết chặt tay, lấy hết can đảm mà dõng dạc. "Là tôi cố ý."

Mingyu khẽ hừ. "Ah, chết tiệt." Cậu lấy tay xoa mặt, sau đó nhéo vùng chữ T trên trán rồi buông tay, thở dài.

Ngay lập tức, Wonwoo lắp bắp. "Tôi, à, ờm, xin lỗi em, tôi-" Anh chùng vai, tin tức tố xao động tán loạn. Wonwoo cố kiềm chế sự xấu hổ của mình bằng cách dồn nó xuống chỗ trái tim, nơi đang vang lên từng nhịp mãnh liệt.

'Ah, chết tiệt ...'?

Đó có nghĩa là gì? Sao Mingyu lại phản ứng nặng nề thế? Wonwoo bối rối không biết giải thích như thế nào để cậu không hiểu lầm anh.

Mingyu khẽ nói, từng câu từ rõ ràng rành mạch. "Không thể tin được, rằng em vẫn còn thích anh nhiều như thế nào... Sau ngần ấy thời gian."

Nghe người ngồi bên nói vậy, Wonwoo quay mặt sang phía cậu ngay lập tức. Đôi mắt anh xoe tròn.

Mingyu nhìn anh, sâu trong đôi mắt. "Không biết anh còn nhớ điều này không... Chắc là không nhỉ vì lâu quá rồi mà. Nhưng hồi trước anh đã từng nói, chuyện của chúng ta hãy tiếp tục khi em tốt nghiệp. Anh nhớ không?"

Wonwoo gật đầu, nuốt nước bọt cái ực khiến cổ họng hơi ran rát.

"Thế... Bây giờ chúng ta tiếp tục nhé? Với tư cách là người yêu."

"Được!" Wonwoo thở phào, mỉm cười rạng rỡ.



- tbc -

Thực ra là mình dịch xong từ tuần trước rồi ý nma đang trong thời gian làm luận business với final thesis nên mình hơi lu bu, thêm share goods với giải quyết chuyện mí bà sẻo lơ nhây ship cảd nữa nên không có thời gian beta khụ khụ mng thông cảm nha, nay xong được nửa việc nên mới ngoi lên beta đăng liền á. Hứa chap sau dịch nhanh hơn neh 😭

Áo bông nhỏ tỏ tình cứ bị cuti ý. Đúng là ai cũng cần có cho riêng mình một chiếc áo bông nhỏ trong đời. Ngoan ngoãn hiểu chuyện không kiêu không nản lại còn tinh tế, luôn luôn xem trọng cảm xúc của đối phương. Đến đồ ăn cũng nhường cho đối phương gắp trước rồi mới dám gắp. Mẹ Kim nuôi con tốt quá, thầy Jeon dạy em tốt quá, mng đều yêu em quý em. Em là tâm can bảo bối nhà thầy Jeon đók 😭

Chuyện tình của áo bông nhỏ và thầy Jeon sắp đi đến hồi kết rồi nhé 💚💜

"You deserve all cause baby you a star."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro