Chương 18 - Tháng 3 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đến tận khi mặt trời bắt đầu ló dạng, Wonwoo mới có thể chợp mắt được vài phút, sau khi nằm trằn trọc cả đêm. Tiếng chuông inh ỏi của đồng hồ báo thức kéo anh ra khỏi cơn buồn ngủ. Wonwoo rên rỉ rồi lê mình ra khỏi giường. Bước vào phòng tắm, chân tay anh nặng trĩu, chẳng khác gì đang đeo mấy cục chì. Wonwoo có chút hối hận vì đã không xin nghỉ bệnh hôm nay, nhưng trước đó, anh đã nghỉ rất nhiều rồi, nghỉ nữa chắc lớp của anh mất căn bản luôn. Thế nên, Wonwoo phải đặt công việc của mình lên hàng đầu.

Wonwoo nhăn nhó nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Da anh hôm nay còn nhợt nhạt hơn bình thường, hai mí mắt thì sưng húp. Bọng mắt thâm quầng. Wonwoo ấn ngón tay lên mí mắt sưng húp rồi miết nhẹ, cố làm tan dấu vết của nước mắt tích tụ qua đêm. Giờ mà nhìn thấy Wonwoo, chắc ai cũng sẽ biết anh đã khóc cả đêm cho mà xem.

Anh sợ sẽ phải nghe thấy những câu hỏi thăm kiểu: "Cậu có ổn không?". Wonwoo cảm thấy mình mong manh và nhạy cảm đến mức chỉ cần một sự quan tâm nhỏ lúc này thôi cũng đủ để anh khơi dậy một làn sóng nước mắt mới. Tuy không phải là kiểu người mít ướt nhưng một khi đã bắt đầu khóc, Wonwoo sẽ không dừng lại được.

Trên tất cả, anh sợ phải đối mặt với Mingyu. Mới nghĩ đến việc nhìn thấy cậu nhóc alpha kia thôi cũng khiến họng Wonwoo như nghẹn lại.

Ngâm mình trong làn nước lạnh cũng không làm dịu đi tâm trạng của Wonwoo lúc này. Anh nhỏ vài giọt thuốc nhỏ mắt, sau đó chớp chớp vài lần để tán đều thuốc ra. Xong xuôi, anh tranh thủ uống một cốc cà phê buổi sáng và mát xa mặt bằng một túi đậu đông lạnh. Wonwoo cứ vậy mà bỏ bữa sáng, dù sao thì anh cũng không muốn ăn lắm. May là lúc Wonwoo chuẩn bị đến trường, các vết sưng gần như đã tan biến trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Seungcheol là người đầu tiên đến lớp. Cậu liếc Wonwoo một cái rồi ồ lên cảm thán. "Woah, thầy Jeon, đêm qua chắc thầy mệt lắm nhỉ."

"Ừm. Đại loại thế." Wonwoo đáp.

"Thế mà hôm nay thầy vẫn đi dạy á?" Cậu tròn mắt cau mày, lộ ra chút xót xa. "À không, thầy Jeon, ý em là... Tuy hồi trước em có nói đùa với thầy là đừng nghỉ nữa... Nhưng mà nếu cần thì thầy vẫn nên nghỉ một ngày đi ạ."

"Cảm ơn em, thầy rất trân trọng ý kiến này của em, nhưng hôm nay thầy muốn đi dạy cho khuây khỏa ấy mà."

"Dạ. Mà thầy cứ thong thả nha thầy. Hay thầy hoãn bài kiểm tra mô-men động lượng đi? Đỡ phải chấm điểm cho đỡ mệt đúng không thầy?"

Wonwoo bật ra một tràng cười. "Ừ. Thầy biết tỏng ý em rồi, nhưng không được nha."

Seungcheol cười toe toét rồi nhanh chóng trở lại dáng vẻ nghiêm túc. "Em hy vọng thầy sẽ sớm khỏe lại hoặc được nghỉ ngơi đầy đủ ạ."

Nghe vậy, lòng Wonwoo có chút mềm nhũn. "Cảm ơn em. Em thật là tử tế, Seungcheol."

Cả buổi sáng ngày hôm đó, bàn của Mingyu vẫn trống trơn. Buổi vắng mặt không phép đầu tiên của cậu trong năm.

Như cảm nhận được tâm trạng ủ dột như mèo mắc mưa của anh, hôm nay tất cả các lớp Wonwoo dạy đều rất ngoan. Ngay cả mấy đứa nhóc lớp 9 cũng tự giác giữ trật tự ngay khi tiết học bắt đầu, không để tâm đến việc Wonwoo thỉnh thoảng mất tập trung lắm. Tụi nhỏ ngoan ngoãn và giữ im lặng như vậy trong suốt tám mươi phút, lâu lâu lại phá vỡ sự im lặng bằng tiếng ai đó xung phong giơ tay trả lời hoặc nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn một câu gì đó. Ha, như kiểu phép màu Giáng sinh vào tháng Ba vậy.

Khi tiết cuối vừa kết thúc, Wonwoo ngồi thừ ra mất năm phút cuộc đời. Dù còn rất nhiều việc nhưng anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn nằm dài trên giường rồi chợp mắt thôi, nhưng với cái đầu vấn vương suy nghĩ như hiện giờ, chưa chắc anh đã yên trí ngủ được.

Bằng một cách nào đó, đôi chân của Wonwoo đã đưa anh đến lớp của Mina. Vẫn còn một học sinh đang ở trong đó. Wonwoo lúng túng lê bước vào trong góc và im lặng chờ đợi cậu học sinh nói chuyện xong xuôi với Mina.

Những thanh âm không rõ ràng từ cuộc trò chuyện của hai cô trò lướt qua tai anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, Wonwoo thấy mình như đơ ra, cho đến tận khi Mina gọi to tên anh, anh mới giật mình nhận ra đã chỉ còn hai người họ trong căn phòng rộng lớn này.

"Chào cậu." Wonwoo mở lời.

"Chào," Mina quay lại, dè chừng một chút rồi mới cất tiếng hỏi tiếp. "Cậu có ổn không đó?"

Wonwoo suýt chút nữa thì nổi đóa lên, nhưng thật nhẹ nhõm biết bao khi biết rằng ít ra anh có thể cảm nhận được thứ gì đó khác ngoài sự trống rỗng nặng nề bao phủ khắp lồng ngực.

Mina ngay lập tức sửa lại, "Tớ xin lỗi. Câu hỏi này hơi thừa ha."

"Ừ." Wonwoo nhịn xuống câu đáp đã chực trào ra nơi đầu lưỡi. Anh không đến đây để làm Mina cảm thấy có lỗi, dù sao đi nữa thì cơn giận của Wonwoo cũng đã gần như tan biến hoàn toàn rồi.

"Tớ chỉ muốn cho thông báo cho cậu biết rằng chuyện đó, tớ đã làm xong rồi." Chúa ơi. Nghe giống như kiểu anh vừa mới trừ khử ai đó vậy. Có lẽ Wonwoo sẽ bật cười nếu cơn mệt mỏi không dập anh tới tấp.

"Ồ." Mina thốt lên. Đôi mắt cô lướt qua biểu cảm trên khuôn mặt anh rồi nghiền ngẫm nghĩ. Cố gắng suy xét xem Wonwoo có nói thật hay không. Và điều đó khiến Wonwoo phát cáu. Chỉ vì anh nảy sinh tình cảm với một học sinh, điều đó không có nghĩa anh là kẻ chuyên nói dối. Điều đó không có nghĩa anh đột nhiên chẳng còn sót lại tí đạo đức hay phẩm giá nào cả. Hay đúng là vậy nhỉ? Wonwoo biết mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng- Một điều không dễ để tha thứ.

Mina cắn nhẹ môi dưới của mình như thể đang suy ngẫm xem nên nói gì tiếp theo. Giây tiếp theo, anh thấy cô lắc đầu. Wonwoo coi hành động đó như một lời khước từ. Ngay khi anh dợm quay người rời đi, Mina đã ngăn anh lại.

"Tớ sẽ không nói cho ai biết, Wonwoo." Cô nói. "Tớ hứa đấy. Hãy tin tớ."

Theo một cách nào đó, đúng là anh đã tin tưởng Mina. Sau cùng thì, cô đã thấy anh và Mingyu hôn nhau từ tháng Giêng và cô vẫn giữ bí mật đó cho đến tận bây giờ. Nhưng ở chiều hướng khác, mối quan hệ của họ đã thay đổi tới mức không thể cứu vãn được nữa. Những hành động ái muội của Wonwoo sẽ tô màu cho tất cả các sự tương tác trong tương lai của hai người họ. Nó sẽ trở thành ống kính để qua đó, Mina có căn cứ suy diễn mọi hành động của anh.
Luôn luôn nghi ngờ anh.

Mingyu vẫn không đi học vào ngày hôm sau và cả ngày hôm sau đó. Một phần trong Wonwoo cảm thấy nhẹ nhõm biết bao. Phần khác thì không ngừng nhói lên từng hồi. Anh muốn gặp Mingyu, muốn biết Mingyu có đau nhiều như anh không và anh còn muốn ôm lấy cậu vào lòng, an ủi cậu nữa. Thật may là cậu nhóc alpha đã vắng mặt. Wonwoo chưa bao giờ có thể kiểm soát bản thân tốt khi nhắc đến Mingyu, và anh sợ rằng mình cũng sẽ không thể cưỡng lại những ánh nhìn khao khát hướng về cậu học trò của mình mất.

Khi bàn của Mingyu vẫn trống trơn vào thứ Sáu, buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân, sự chờ đợi khắc khoải của Wonwoo đã biến thành lo lắng. Mingyu sẽ không bỏ dở môn Vật lý cho đến hết năm đấy chứ? Ngày cậu tốt nghiệp đang đến rất gần rồi; Mấy tháng cuối cùng này hoàn toàn có thể quyết định việc một học sinh được theo học tại trường đại học do chính mình lựa chọn hay phải bỏ ngỏ ước mơ vì bị từ chối.

Wonwoo đã dành cuối tuần đầu tiên của kỳ nghỉ xuân để quanh quẩn ở nhà và xem các TV show để tạm ngừng nhớ về Mingyu. Anh không muốn tắm. Không muốn ăn. Không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Không muốn làm bất cứ điều gì ngoài việc cảm thấy có lỗi với bản thân và sống trong sự ngột ngạt tạo nên bởi những suy nghĩ về Mingyu, Mingyu, Mingyu.

Mingyu là tất cả những gì Wonwoo có thể nghĩ đến, từ lúc hừng đông cho đến tận khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi.

Wonwoo đáng nhẽ sẽ dành một phần kỳ nghỉ của mình để đoàn tụ với gia đình, nhưng anh không biết liệu mình có thể đối mặt với họ hay không, phần là vì xấu hổ, phần là vì anh sợ họ sẽ nhận ra anh đang thất tình.

Wonwoo nhấc máy để gọi cho bố mẹ và hủy chuyến xe đã đặt để về nhà. Donghyun bắt máy:
"Helloooo!"

Wonwoo phải giơ điện thoại ra xa mặt vài cm để né bớt giọng nói vang vọng của Donghyun.

"Em tưởng anh sẽ về nhà mà? Khi nào thì anh tới nơi vậy?"

Donghyun hỏi tới tấp. "Mẹ muốn hỏi để còn biết đường nấu mấy món khoái khẩu của anh, còn bố sẽ xem liệu bố có thể xin nghỉ làm vài ngày được hay không á."

"À, thực ra, Donghyun à, anh..."

"Ế! Khoan đã, em chợt nhớ ra một chuyện. Em có tin vui cho anh đây. Anh đã sẵn sàng chưa?"

Wonwoo thực sự có thể nghe thấy Donghyun đang nhặng cả lên ở đầu dây bên kia. Anh nuốt nước bọt thở dài. Sau chuỗi ngày tự nhốt mình trong căn hộ và hạn chế tối đa những tương tác kể cả nhỏ nhất giữa người với người, trừ những gì anh nhìn thấy trên màn hình TV, sự phấn khích của Donghyun như tiếp thêm cho anh năng lượng. Dẫu sao thì, Donghyun vẫn là em trai của anh. Wonwoo ngập ngừng cất tiếng, "Ừ, anh nghe đây."

"Em được nhận vào BHU rồi!"

"Ồ, wow." Wonwoo thốt lên. Trên mặt anh, cuối cùng cũng xuất hiện một cười rạng rỡ.

"Tuyệt quá Donghyun! Đó, thấy chưa, anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần là em chắc chắn sẽ đậu mà. Với bảng điểm đẹp như thế? Chưa kể đến những công việc lãnh đạo và tình nguyện mà em đã làm nữa? Không đời nào họ từ chối em cả."

"Ừ, nhưng mà em vẫn hơi lo lo." Donghyun thỏ thẻ nói. "Tất cả những người đỗ BHU đều có điểm trung bình trên 95. Chỉ có điểm cao thôi là chưa đủ để được nhận."

"Nhưng em đã làm được đấy thôi!" Wonwoo nói. "Khoa nào vậy?"

"Em đậu nguyện vọng 1! Khoa tự nhiên nha." Donghyun nói. "Lúc đọc thư trúng tuyển của em mẹ đã khóc luôn đó."

"Đến anh còn thấy ươn ướt mắt nữa là."

Donghyun bật cười. "Dù sao thì, khi nào thì anh sẽ về vậy? Bố mẹ cũng muốn nhân dịp này ăn mừng em được nhận vào BHU đó."

Gần như ngay lập tức, Wonwoo đáp. "À đấy, anh muốn gọi để thông báo là anh sẽ bắt chuyến xe sớm nhất ngày mai. Chắc anh sẽ có mặt ở nhà vào khoảng ba hoặc bốn giờ chiều."

"Mẹ sẽ giận anh lắm đây vì không cho mẹ đủ thời gian chuẩn bị."

"Bảo mẹ đừng nấu quá nhiều. Chúng ta có thể đến một nhà hàng trong khu để ăn tối mà."

"Ầy, anh biết mẹ mà. Mẹ thích tự tay nấu cho anh cơ."

Sau khi tắt điện thoại với Donghyun, Wonwoo lôi vali ra khỏi gầm giường, sau đó xếp đồ đủ cho một tuần về nhà. Sáng hôm sau, anh khởi hành vào lúc bình minh chỉ vừa mới lên, băng qua những con đường cao tốc trải dài với một bên là vách đá cheo leo, một bên là những rừng thông bạt ngàn vô tận. Wonwoo hạ cửa sổ xuống một chút, đủ để gió lơi nhẹ qua mái tóc bông mềm và tô điểm nét rạng rỡ cho nước da xanh xao của bản thân.

Cửa nhà bật mở như chờ đón Wonwoo sẵn, ngay cả khi anh còn chưa kịp bấm chuông. Chắc hẳn mẹ anh đã phải mong anh về lắm, tới độ cứ liên tục nghe ngóng bên ngoài mỗi khi có tiếng xe ô tô chạy qua nhà.

Mẹ Jeon vòng tay ôm anh và siết chặt, thậm chí cố gắng nâng Wonwoo lên như thể anh vẫn đang là đứa con bé bỏng của mẹ vậy, trong khi thực ra mẹ đã bước qua ngưỡng tuổi sáu mươi và còn thấp hơn anh cả mét. Wonwoo bật cười và ôm lại mẹ mình, nhắc bà chú ý cẩn thận nếu không muốn tự làm mình thoát vị hay trật khớp lưng. Đổi lại chỉ nhận được một cái đập vào tay. Vẻ mặt cau có của mẹ anh dần chuyển thành trầm trồ và sau đó là lo lắng.

Bà túm chặt bắp tay và nhìn thật kỹ khuôn mặt con trai mình. Khi Wonwoo cúi xuống, bà tặc lưỡi. "Con có đang làm việc quá chăm chỉ không vậy?" Bà tiếp tục cằn nhằn khi đẩy anh vào nhà. "Con cần chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Con còn phải làm việc trong suốt quãng đời còn lại nữa. Đừng ép mình quá khi chỉ mới đôi mươi như này. Làm ơn hãy nhớ để dành chút sức khỏe cho tương lai nữa."

Bố anh ngay lập tức tiếp lời. "Mẹ con nói đúng đấy. Trông giống như con đã sụt cả chục cân vậy. Đây, đưa bố cái đó." Ông nhận lấy chiếc vali từ tay Wonwoo. "Bố sợ con sẽ gãy làm đôi nếu cố xách cái vali này về phòng mình mất."

Donghyun lao xuống cầu thang. Chân cậu trượt trên bậc thang cuối cùng, loạng choạng suýt thì vồ ếch khiến cả gia đình hét lên kinh ngạc và chạy vội tới để đỡ lấy, nhưng may thay cậu nhóc đã thành công bám được vào tường. Tay cậu nắm chặt một phong bì màu nâu, ra sức vẫy nó trước mặt Wonwoo. "Anh hai, nhìn này!"

Wonwoo nhận ra được từ mặt ngoài của chiếc phong bì, đây chính là thư trúng tuyển BHU của Donghyun. Donghyun hết nghiêng bên này lại ngả bên kia khi Wonwoo lướt mắt mình trên bức thư. "Em nên đóng khung rồi treo cái này lên." Anh nói, sau khi đọc xong bức thư.

"Ý kiến ​​hay đó." Mẹ Jeon nói.

"Hmm, vậy thì hơi xấu hổ á?" Donghyun dè dặt hỏi.

"Không có gì phải xấu hổ khi con đường đường chính chính được nhận vào trường đại học tốt nhất cả nước hết." Bố Jeon khẳng định.

Mẹ Jeon đuổi Wonwoo vào phòng thay đồ và sắp xếp lại đống hành lý mang về. Bà còn hối anh nghỉ trưa và hứa sẽ đánh thức anh kịp giờ ăn tối. Wonwoo phản đối, nói rằng anh sẽ thay đồ và sau đó sẽ vào bếp để giúp bà nấu bữa tối, nhưng ngay khi anh chỉ vừa ngả lưng xuống giường, mí mắt anh bỗng dưng nặng trĩu và anh ngủ thiếp đi chỉ sau hai cái chớp mắt.

Kỳ nghỉ Xuân nhanh chóng trôi qua với ngày ba bữa cơm nhà và vô vàn cuộc trò chuyện vui vẻ, trên bàn ăn, trong xe hơi, ở trung tâm mua sắm và cả trên con đường rải sỏi dẫn họ đến lối mòn dài chuyên để tản bộ.

Đúng vậy, khoảng thời gian ở bên gia đình chính là thứ anh cần lúc này.

Dù chỉ là vài ngày thôi, Wonwoo cũng đã có thể tạm nhét tất cả những suy nghĩ về Mingyu vào một chiếc hộp nhỏ rồi cất nó vào góc sâu nhất của trái tim mình. Và việc đó... Hoá ra lại dễ hơn anh tưởng. Được bao bọc bởi gia đình và những cảnh đẹp hiếm gặp của thị trấn nhỏ nơi mình lớn lên. Mingyu giờ đây, dù về tính hay lý, đều như đang cách xa anh hàng trăm cây số vậy. Sự nhẹ nhõm dấy lên trong lòng Wonwoo khi anh đã có thể hít thở thật sâu sau bao ngày trăn trở.

Anh thích Mingyu hơn bất kỳ ai, đúng vậy, nhưng họ mới chỉ bên nhau được hai tháng. Wonwoo tự trấn an mình như vậy khi biết rằng nỗi đau hậu chia tay tỷ lệ thuận với sự bền lâu của mối quan hệ đó.

Wonwoo đến kỳ phát tình ngay trước ngày anh dự định trở lại thành phố. Sáng sớm thức dậy, anh phát hiện ra nhiệt độ cơ thể mình nóng rẫy, tóc dán vào hai bên thái dương, mồ hôi thì bết trên áo, dính chặt vào lưng. Lòng Wonwoo mờ mịt. Từng lớp từng lớp da dưới quần áo của anh cứ nhộn nhạo như thể có cả ngàn con kiến đang bò, thúc giục Wonwoo cởi đồ ra thật nhanh. Đằng sau xương cụt đã hoàn toàn ướt đẫm.

Anh đã kịp đến được khách sạn do chính phủ tài trợ trước khi cơn hứng tình bùng phát như đang chạy dọc sống lưng và cuộn trào trong huyết quản.

Kỳ phát tình lần này của anh, chẳng hiểu sao còn vật vã hơn cả những lần trước. Có lẽ sau khi nếm được "kết" của Mingyu và cùng cậu trải qua phát tình, cơ thể Wonwoo có chút dựa dẫm vào cậu, anh vẫn luôn mong đợi được Mingyu dịu dàng chăm sóc.

Wonwoo nghiến răng nhắm nghiền mắt, mãi mới lên đỉnh được vì không có sự giúp đỡ của Mingyu, cơ thể của anh đã quá phụ thuộc vào cậu rồi. Dù đã cố gắng bắt chước từng cử chỉ tay của Mingyu khi cậu rà tay lên người mình, thế nhưng anh vẫn không thoã mãn- Anh nhung nhớ "kết" của Mingyu.

Vì nằm trên nệm mỏng nên lò xo đâm vào lưng Wonwoo khiến anh hơi khó chịu. Đèn huỳnh quanh thì chói mắt, khách sạn gì mà như bệnh viện vậy nên anh quyết định tắt đèn, để căn phòng dửng dưng chìm vào bóng tối.

Wonwoo khóc vì đau đớn, thất vọng và hơn cả chính là đau lòng, anh đã tự thủ dâm bằng bốn ngón tay, đùi trong non mềm bầy hầy sũng nước. Chẳng hiểu sao, Wonwoo có chút mong đợi rằng Mingyu sẽ đến. Cậu sẽ dịu dàng hôn lên bụng, lên ngực, lên cổ anh khi anh xuất tinh. Sau đó Mingyu sẽ nhẹ nhàng âu yếm Wonwoo rồi hứa, ổn rồi, em ở đây, em sẽ trân quý anh.

Mingyu biết không? Rằng đối với Wonwoo, giọng cậu như một bài ca chữa lành vậy, một bài ca giúp anh vượt qua mọi đau đớn. Dù không muốn cậu bước trên đoạn tình bất chính này với mình nhưng Wonwoo vẫn hi vọng rằng, Mingyu sẽ ở hậu phương cổ vũ cho anh. Dù là khi Mingyu im lặng, Wonwoo vẫn thấy an tâm đến lạ lùng vì anh biết rằng, mình đã có em cạnh bên.

Wonwoo mở điện thoại, toan gọi cho Mingyu nhưng khi lướt đến số của cậu, anh dừng lại sau đó ném điện thoại xuống sàn. Nếu Mingyu không bắt máy thì sao? Tệ hơn là nếu Mingyu trả lời, cậu nói: "Đâu phải việc của tôi." Rồi cúp máy thì sao? Anh và cậu cũng đâu nợ nần gì nhau nữa? Nếu bị những lời vô tình này tổn thương, có lẽ Wonwoo sẽ còn đau lòng hơn cả lúc anh một mình trải qua kỳ phát tình.

Và nếu Mingyu thật sự phone sex với anh? Vậy sau kỳ phát tình này thì sao? Họ vẫn sẽ quay trở lại làm thầy trò của nhau như cũ... Wonwoo chia tay cậu rồi, anh không có quyền yêu cầu Mingyu làm gì cả. Qua vài tiếng đồng hồ, cơn hứng tình đợt đầu của Wonwoo mới tạm lắng đi, anh kiệt sức, nằm dài thở hổn hển.

Wonwoo cuộn người lại như mèo, anh kéo chăn quấn quanh người sau đó trùm nó lên đầu vì nếu làm vậy, anh sẽ có cảm giác tựa như Mingyu đang nâng niu anh vậy.

Nghĩ về tình cũ chắc chắn không phải điều đáng tự hào gì cho cam. Mãi đến sau kỳ phát tình, Wonwoo vừa nghĩ lại hình ảnh dâm đãng của bản thân vừa xấu hổ kinh khủng.

Và khi trở lại Pledis, lòng anh còn hoang tàn đổ nát hơn cả lúc anh rời đi nhiều.

Giờ ăn trưa, lớp học của Wonwoo hầu như đã chẳng còn ai. Thi thoảng, Jihyo và những người bạn của cô sẽ tụ tập trong lớp.

Chaeyoung và Nayeon thì đôi khi sẽ ở lại ăn trưa để tiện hỏi bài. Nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng của Mingyu, Seungcheol hay Junhui. Dạo gần đây tụi nhóc đã chuyển qua ăn trưa trong phòng của thầy Boo. Wonwoo biết được điều này qua một cuộc trò chuyện mà anh tình cờ nghe được vào tuần trước:

"Ê, hôm nay qua lớp thầy Jeon ăn trưa không?" Seungcheol hỏi. Âm lượng của cậu chỉ ra rằng cậu đang cách lớp học của Wonwoo vài mét.

"Thôi." Mingyu trả lời. "Hôm nay đến phòng của thầy Boo đi."

"Mày có chuyện gì với thầy Jeon hả? Trước đây hôm nào mày cũng đòi qua lớp ổng bằng được cơ mà..." Giọng Seungcheol nhỏ dần khi anh đi về phía cuối hành lang.

Hôm nay, Chaeyoung và Nayeon là hai học sinh duy nhất ngồi ở lớp của Wonwoo. Hai cô trò ngồi tít phía sau, vừa bận nhai thức ăn vừa bàn qua tán lại.

"Này, Mingyu vẫn ổn đấy chứ?" Nayeon hỏi. Tai mèo của Wonwoo vểnh lên khi nghe được cái tên quen thuộc đó, mặc dù anh vẫn dán mắt vào bữa trưa của mình. "Hình như dạo này nó sao sao á."

"Chị cảm nắng ổng lộ liễu quá rồi đó." Chaeyoung trêu chọc.

"Im đi." Nayeon chống nạnh, nói. "Chị đang nghiêm túc mà."

Chaeyoung ậm ừ. "Đùa thôi, em hiểu ý chị mà, em cũng nghĩ vậy. Mấy ngày nay ảnh cứ lầm lầm lì lì. Kỳ lạ thật sự. Bình thường ảnh kiểu siêu ồn ào và nhắng nhít cơ."

"Hay ẻm đang lo về kỳ tốt nghiệp và thi đại học nhỉ?" Nayeon đoán.

"Chắc thế. Nhưng theo em thấy thì ảnh chả có việc quái gì phải lo lắng cả ấy. Tất cả mọi thứ đều được rải đường sẵn cho ảnh rồi. Ảnh còn được nhận vào Gose Tech để chơi bóng cơ mà."

Vậy là, cuối cùng thì Mingyu cũng đã được nhận vào Gose Tech. Điều đó thật tốt. Có khả năng anh và cậu sẽ ít đụng độ phải đụng độ nhau trong thành phố. Xa mặt thì cách lòng- Đó là cách câu nói này được rút ra mà, đúng không?

Chaeyoung dịch sát vào bạn mình và thì thầm. "Thực ra, em nghĩ... Em nghĩ là ổng bị đá á chị ơi."

"Không đời nào. Thật á? Em ấy đang hẹn hò hả? Ai? Nhỏ nào? Thằng nào?"

"Em mới đoán vậy thôi chứ không chắc. Anh Mingyu chưa từng kể cho em nghe luôn, nhưng mà chị có nhớ hồi em kể cho chị lúc chia tay Momo xong nhìn ảnh vui vui không?"

Nayeon gật đầu.

"Đó. Còn nữa, ảnh lúc nào cũng kè kè lấy cái điện thoại ấy. Em nghe thấy anh Mingyu lén lút nói chuyện với người đó trong phòng mấy lần rồi. Dù không biết là nói gì nhưng mà ảnh thực sự đã nói chuyện điện thoại cả đêm nha."

"Ôi, Chúa ơi. Thế thì chắc chắn là ẻm đang hẹn hò rồi."

"Chuẩn đét." Chaeyoung phán. "Em thấy ảnh lẻn ra khỏi nhà một vài lần rồi. Ui, có lần ổng còn đi lúc nửa đêm rồi mãi đến ngày hôm sau mới về cơ."

"Ôi Chúa ơi." Nayeon thảng thốt.

"Và em khá chắc là anh Mingyu đã trải qua kì rut của mình với người đó. Tại hôm rut, ảnh đi biệt ba ngày trời lận."

Nayeon há hốc mồm cảm thán. "Không thể nào- Em ấy thật sự đã thế á? Trời ơi gan dữ! Đó là lí do mà dạo này số lượng trẻ vị thành niên mang thai tăng nhanh đó."

"Đúng vậy, mẹ em đã nổi điên lên cơ mà." Chaeyoung nói thêm. "Mẹ em còn tịch thu xe và thẻ tín dụng của ảnh cho đến hết năm nay nữa á."

Từng miếng cơm mà Wonwoo nuốt vào có cảm giác như một tảng đá cứa từng vệt dài lên cổ họng vậy. Anh không biết chuyện này, và Mingyu cũng chưa từng kể cho anh nghe. Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ rut ấy, Mingyu vẫn rất hạnh phúc và tình cảm với anh.

"Mẹ còn định cấm không cho anh Mingyu dùng điện thoại cơ, nhưng trời ơi biết gì không- Mingyu, ảnh đã cãi mẹ luôn đó chị. Em chưa bao giờ thấy ảnh
như vậy trước đây. Khổ thân, thương anh nhà em quá... "

"Chắc là em ấy không muốn bỏ lỡ điện thoại của người kia. Hẳn là em ấy phải thích người kia nhiều lắm."

"Chậc, em cũng nghĩ vậy."

Nayeon dựa đầu vào lưng ghế.
"Haiz! Ghen tị thật đấy! Mingyu à, có chị ở đây nè. Em có thể hẹn hò với chị thay cho người đó cũng được mà em..."

"Muốn em làm mai không?"

"Không!" Nayeon hét lên. "Chị cấm em đấy!"

Chaeyoung bật cười. "Haha em chỉ đùa thôi mà. À mà nhân tiện, đừng kể cho ai những chuyện tụi mình nói ban nãy á."

"Đương nhiên." Nayeon hứa. Sau đó, cô nàng bỗng đánh tiếng, "Hmm thầy Jeon ơi, thầy cũng không được nói với ai đâu đấy nhé, suỵt!"

Wonwoo giật mình đánh rơi thìa cơm xuống đất. Hai vành tai của anh đỏ lên bỏng rát khi bị phát hiện mình đang nghe lén.

Chaeyoung lại cười. "Em cá thầy còn chả để ý xem tụi mình nói gì đâu."

Cuối tháng Tư, khi các giáo viên phải trình bày định hướng cho năm sau cũng như các khóa học mà họ muốn dạy, Wonwoo đã nộp đơn từ chức, có hiệu lực kể từ ngày cuối cùng của năm học.

"Anh cứ nghĩ cậu thích bọn anh cơ!" Jeonghan than vãn.

"Em quý mọi người mà! Và em cũng rất thích Pointe Pledis nữa." Wonwoo đáp lời.

"Vậy tại sao em nghỉ làm? Trường nào đã cuỗm mất em vậy hả?"

"Em-" Wonwoo thoáng giật mình. Anh đảo lưỡi liếm một vòng quanh môi dưới. Wonwoo không thể nói rằng anh đã được thuê vào một trường khác được, bởi vì anh chưa nộp đơn vào đâu cả. Wonwoo cũng không thể nói rằng một năm này tại Pointe Pledis giúp anh nhận ra mình không phù hợp với nghiệp dạy học. Dù có nhiều chuyện đã xảy ra nhưng Wonwoo vẫn rất yêu công việc này. Đây là nghề nghiệp mà anh đã quyết tâm lựa chọn gắn bó cùng trong suốt phần đời còn lại.

(Wonwoo tự hỏi, liệu có ổn không nếu anh vẫn tiếp tục làm giáo viên? Trong khi đã ngủ với học sinh của mình? Đó là một sai lầm- Tuy hơi tàn nhẫn nhưng mà đúng vậy- Và tất nhiên, anh sẽ không tái diễn điều đó trong tương lai."

"Lý do cá nhân à?" Jeonghan trả lời thay cho Wonwoo. "Không sao đâu. Chắc là có chuyện gì đó xảy ra rồi nhỉ, anh hiểu mà. Ít nhất chúng ta cũng nên tổ chức một bữa tiệc chia tay chứ? Anh sẽ trích lương đãi em."

Tin tức về việc Wonwoo nghỉ làm nhanh chóng lan truyền khắp các phòng giáo viên tại Pointe Pledis và nó cuối cùng cũng đến tai Mina. Cô gõ cửa phòng anh vào một ngày sau khi tan học. Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ khi Wonwoo thông báo với cô rằng anh đã chia tay Mingyu, vậy nên nhìn thấy cô đứng trước cửa lớp lúc này không khỏi khiến anh ngạc nhiên. Mina lưỡng lự, một chân đã bước qua ngưỡng cửa lớp, nhưng chân kia thì vẫn còn ở ngoài, mãi cho đến tận khi Wonwoo phải lên tiếng mời cô vào.

Mina khép cánh cửa sau lưng lại. Cô lại ngồi vào bàn của một học sinh đối diện với anh. "Tớ nghe nói cậu sẽ không dạy ở Pointe nữa." Cô mở lời.

"Ừ."

"Cậu có định nói cho tớ biết việc này không?"

"Có, tất nhiên là có rồi. Chỉ là dạo này tớ bận quá nên chưa tìm được thời gian thôi."

Mina phát ra một tiếng động không rõ là gì. Đó là một lời bào chữa qua loa và cả hai người đều biết điều đó. Mới chỉ đầu năm nay, họ còn thân thiết ra vào phòng của nhau như mỗi ngày. Cả anh và cô chìm vào im lặng đến phát ngượng. Các ngón chân của Mina còn không chạm sàn; Vậy nên cô cứ đá chân tới lui, hai tay thì ôm chặt vào bụng.

Mina nói trước. "Cái tớ muốn chỉ là cậu hãy dừng lại làm những việc sai trái cậu đang làm thôi. Tớ không hề muốn cậu nghỉ việc."

Wonwoo nhún vai. Thật khó để cảm thấy được chào đón ở Pointe Pledis khi hai người mà anh quan tâm nhất đã không còn là một phần trong cuộc sống của anh nữa. Giờ đây mỗi lần bước vào trường, Wonwoo đều như được nhắc nhở về sự thật cay đắng đó.

"Ở Pointe, tớ đã làm những việc mà tớ thấy hối hận." Wonwoo nhỏ giọng nói. Anh tự hỏi liệu hối hận có phải là từ thích hợp trong trường hợp này không? Liệu Wonwoo có thực sự hối hận về quyết định của mình không? Nếu được cho một cơ hội khác liệu anh có tiếp tục lựa chọn như cũ không? Wonwoo nghĩ, điều khiến anh hối hận nhất chính là anh và Mingyu đã bị bắt quả tang. "Tớ cần tránh xa những sai lầm mà tớ đã mắc phải ở ngôi trường này. Tớ muốn thay đổi góc nhìn, tạo khởi đầu mới ở một nơi xa lạ. Cậu hiểu mà đúng không?"

"Cậu có việc ở nơi khác rồi à?"

"Chưa. Tớ vẫn đang tìm kiếm thôi."

"Cậu có định đi dạy tiếp không?"

Wonwoo chăm chú nhìn Mina. "Cậu có cảm thấy phiền không nếu tớ làm vậy?"

Mina mất một lúc mới cất tiếng trả lời. "Không. Bất kỳ trường học nào có được cậu cũng là một may mắn. Cậu là một giáo viên tốt. Chuyện đã xảy ra giữa cậu và-" Cổ ấy chỉ tay về một phía, ám chỉ Mingyu, "-Sẽ không thay đổi được sự thật rằng cậu có đầy đủ những phẩm chất của một người giáo viên tốt. Cậu giàu lòng nhân ái, luôn luôn sáng tạo và chăm chỉ. Cậu đã tạo ra được năng lượng tích cực đến học sinh ở Pointe. Và tớ tin rằng cậu sẽ tiếp tục phát huy điều đó sau này."

Wonwoo nhìn chằm chằm như không tin nổi những gì Mina vừa nói khiến cô đỏ mặt không thôi.
"Tớ không biết điều này có giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn không... Tớ không quyền phán xét về chuyện tình cảm của cậu, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình đã làm một điều đúng đắn khi bảo cậu dừng lại."

Mina thở dài, đôi vai mảnh mai lên xuống theo từng nhịp thở.

"Nhưng không hiểu sao, nhìn cậu và nhìn cả cách Mingyu cư xử rất lạ trong lớp của tớ nữa..."
Cô chua xót cười. "Tớ không biết mình đang lan man gì nữa. Chỉ là tớ muốn nói: Tớ nghĩ tớ hiểu tình cảm mà cậu và Mingyu dành cho nhau. Tớ rất tiếc khi mọi chuyện phải kết thúc theo cách tiêu cực này."

"Tớ cũng xin lỗi." Wonwoo đáp.

Như hôm trước Jeonghan đã nói. Sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc sẽ là chặng nước rút để về đích của học sinh khối 12 và đây là một cơ hội hoàn hảo để Wonwoo phân tâm, không nghĩ về Mingyu nữa.

Wonwoo lao mình vào công việc theo đúng nghĩa đen. Anh dành cả mấy tiếng đồng hồ giáo án và soạn luôn cả các hoạt động thực hành trong phòng thí nghiệm. Sau giờ học, Wonwoo còn ở lại dạy thêm cho học sinh trước khi tụi nhóc thi. Thậm chí anh còn dành những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi hiếm hoi để chấm bài tập, bài kiểm tra và bài kiểm tra lại. Tất nhiên, Wonwoo không thể tránh khỏi việc phải chấm bài của Mingyu. Anh coi đây là sự kết nối cuối cùng của hai thầy trò, mặc dù đây chỉ là sự kết nối một chiều mà thôi. Mặc dù Mingyu không còn hỏi anh bất kỳ câu hỏi nào nữa nhưng điểm số của cậu vẫn rất ổn định: Khoảng 90 điểm đổ lên. Nó khiến Wonwoo tự hỏi liệu trước đây Mingyu có thực sự cần anh giúp đỡ, hay Mingyu chỉ muốn kiếm một cái cớ để nói chuyện với anh mà thôi.

Wonwoo thường dùng khoảng thời gian rảnh rỗi quý báu trước khi đi ngủ để xuống phòng gym vận động một chút hoặc nhẩn nha đọc sách trong khi chạy xe đạp cố định. Đến khi đã chăn ấm nệm êm thì cũng là lúc Wonwoo đã kiệt sức đến mức không còn đủ tỉnh táo để nghĩ về Mingyu nữa.

Ngày tháng thoăn thoắt trôi qua, trước khi kịp Wonwoo nhận ra thì đã qua tháng sáu rồi. Buổi học cuối cùng của năm học này đã đến. Tuần sau là thi cuối kì, sau vài tuần nữa sẽ là lễ bế giảng.

Wonwoo đứng trước lớp Vật lý 12 của mình, anh vừa nhìn cả phòng vừa nở nụ cười tự hào trên môi. Các em học sinh im thin thít. Đó là lần đầu chúng được thở phào nhẹ nhõm sau nhiều tuần ôn thi mệt nghỉ. Tụi nhỏ đã hoàn thành xuất sắc toàn bộ chương trình học, cũng như có thời gian để ôn tập trong một tuần. Wonwoo đã đốc chúng rất gắt gao và tất cả các giáo viên khác cũng vậy.

"Chúc mừng các em." Wonwoo mở lời. "Vì đã vượt qua chặng cuối môn Vật lý 12 và kết thúc sự nghiệp trung học phổ thông của mình. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã luôn cố gắng không ngừng trong suốt cả năm nay. Thầy hi vọng là các em đã có thể học hỏi được nhiều điều từ thầy, giống như cách thầy học được từ các em vậy. Chúc các em thật nhiều may mắn trong kỳ thi tuần tới và cả trong tương lai sau này nữa nhé."

Tiếng chuông tan trường reo lên. Cả căn phòng nổ ra một loạt tiếng ồn ào. Tiếng tám chuyện rôm rả, tiếng vài cô cậu học trò cảm ơn thầy Jeon vì một năm học vừa qua. Tiếng những chiếc ghế ma sát trên sàn kêu răng rắc khi học sinh đứng dậy. Tiếng sách vở vang lên soàn soạt khi lũ học trò cố nhét hết sách vào balo để kịp giờ về nhà.

"Tạm biệt thầy Jeon nha! Chúc thầy có một mùa hè vui vẻ!" Jihyo đã kịp với lại một câu trước khi cô bé chạy lon ton ra khỏi lớp.

Junhui đến gần anh, theo ngay sau là Minghao. Hai cậu nhóc đứng nghiêm trang với hai cánh tay ép sát rạt vào nhau. Wonwoo thực sự mừng cho chúng.

"Cảm ơn vì năm học vừa qua ạ, thầy Jeon. Em thực sự rất thích được học lớp của thầy đó." Junhui chia sẻ.

"Cảm ơn em, Junhui. Thầy-" Lời nói của Wonwoo bị cắt ngang khi Seungcheol vòng tay qua vai anh. Wonwoo cười khúc khích, vỗ lưng Seungcheol nhè nhẹ. Những sợi tóc lỉa chỉa của Seungcheol làm mũi anh ngưa ngứa.

Seungcheol lùi lại, ngượng ngùng cười. "Cảm ơn thầy vì tất cả, thầy Jeon. Em sẽ nhớ thầy lắm. Em sẽ cố gắng đến thăm thầy vào năm sau."

"Thầy cũng rất mong chờ điều đó." Wonwoo trả lời, dù trong lòng anh biết rõ rằng mình sẽ không trở lại Pledis vào tháng 9 tới đây.

Sau cùng là Mingyu. Cậu đứng lấp sau bạn bè mình nửa bước, hai tay đút vào túi quần.

Wonwoo có chút đau lòng, anh rất muốn ôm lấy Mingyu, áp mũi vào hõm cổ ấm áp thơm mùi bạc hà và ngải đắng của cậu. Xin lỗi cậu vì những đều đã qua. Wonwoo cố nở một nụ cười và nói: "Chào em, Mingyu."

"Chào thầy, em-" Mingyu đáp. Cậu cứ đứng đó chần chừ mãi không thôi rồi nghiêng đầu, hất phần tóc mái hơi dài ra khỏi mắt. Mingyu đảo mắt, không nhìn thẳng vào Wonwoo. "Cảm ơn thầy vì năm học vừa qua. Em, ờm- Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ."

Và cứ như vậy, Mingyu chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh.

- tbc -

Trans: Thảo Hương
Beta: @ru173cm

Chương này có hơi đặc biệt một chút, vì muốn rush nhanh tiến độ nên chap này chị Hương đã dịch, còn mình chỉ dịch đoạn thầy Jeon phát tình, beta và nhảy qua dịch các chương tiếp theo =))) Nhờ vậy mà mình cũng dịch xong chương 19 và 20 rồi, beta xong xuôi mình sẽ up sớm luôn hénnnnnnnn 😚


Đoạn Mingyu, Mingyu, Mingyu tự nhiên làm mình hơi mắc cười. Kiểu bỗng nhớ đến cái mim: "Kmg, kmg, kmg, suốt ngày kmg." ấy =)))))))))))))

Áo bông nhỏ trong lòng thầy Jeon, được thầy miêu tả bằng những ngôn từ xinh đẹp tựa như một tiểu thiên sứ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro