Chương 15 - Tháng 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức vui vẻ vang lên khiến Wonwoo cựa người tỉnh giấc.

Anh rên rỉ, vươn tay mò mẫm chiếc điện thoại được đặt trên cái tủ đầu giường hòng tắt đi thứ âm thanh phiền toái đó rồi kéo chăn lên che mắt.

Hôm nay mới thứ ba thôi à? Cứ tưởng đến thứ năm rồi chứ?

Thực ra, trước đây giờ giấc nghỉ ngơi của Wonwoo rất lành mạnh, anh thường đi ngủ vào lúc 9 giờ rưỡi tối để đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi đủ 8 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, từ hồi quen Mingyu thì thói quen này của Wonwoo đang dần dà biến mất vì cứ vào đêm, hai thầy trò sẽ gọi điện cho nhau để bù đắp lại quãng thời gian không được tiếp xúc với nhau ban sáng.

Tức thì, Wonwoo ngồi dậy, tiện xỏ chân vào đôi dép rồi bắt đầu chuẩn bị tắm rửa, không quên pha cho bản thân một tách cà phê.

Sau khi dội qua người một lượt, anh yên vị tại bàn ăn cùng một cái cốc, một tô ngũ cốc yến mạch và một hộp sữa chua. Wonwoo mở điện thoại, khẽ nhìn tin nhắn của Mingyu đêm qua của mỉm cười.

Gyu 03:48AM
Anh ơi hôm nay em không đi học
Em sắp rut
Em đã đặt phòng ở Spring Estrum Suites rồi
Chỗ gần cảng á anh
Nếu được thì dạy xong anh đến với em nhé
Lúc em đăng kí thì sảnh trống trơn à
Mà nếu anh không đến cũng không sao đâu ạ
Em hiểu mà
Em chỉ muốn nói trước cho anh biết vậy thôi ấy

Wonwoo đặt điện thoại xuống.

Mingyu đang mời anh trải qua kì rut cùng cậu ư?

Đây chắc chắn là chuyện hệ trọng cả đời vì lúc tiến vào chu kỳ, dù là alpha hay omega thì đều dễ bị tổn thương như nhau. Đó là thời điểm mà tin tức tố sẽ được toả ra nồng nặc nhất, họ không thể kiểm soát được cảm xúc và cả chính hành động của cơ thể mình. Cơn động dục sẽ khiến họ mất đi nhân tính, làm ra những loại chuyện mà có thể họ phải hối hận cả đời. Thế nên ngay từ khi còn nhỏ, alpha và omega đều đã được giáo dục cẩn thận về chu kỳ nhạy cảm này- Đây là chu kì phải trải qua với người mà họ tuyệt đối tin tưởng. Riêng với alpha và omega trẻ tuổi, tốt nhất là nên ở một mình.

Khi các cặp vợ chồng lần đầu tiên trải qua kỳ động dục cùng nhau, đó là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của họ. Quãng thời gian này còn quan trọng hơn cả chuyện chăn gối vì trong một lúc, nó có thể đáp ứng triệt để ba nhu cầu: Thể chất, sinh học và tình cảm. Vậy nên, nếu người kia đã ngỏ lời thì chắc chắn trong lòng họ, đối phương chính là người mà họ đặt trọn niềm tin- Không chỉ cùng nhau trải qua kỳ phát tình mà còn bên nhau, trải qua trọn đời trọn kiếp.

Và với Mingyu, có lẽ trong lòng cậu cũng tín nhiệm anh như thế.

Wonwoo mím môi ngẫm nghĩ, bình thường lúc không động dục thì Mingyu cũng đã rất dữ dội mãnh liệt rồi. Nếu cậu phát tình thì sẽ như thế nào nữa đây?

Wonwoo hơi tò mò, muốn biết câu trả lời.

Đã một thời gian dài hai thầy trò chưa được thân mật tiếp xúc dù Mingyu vẫn luôn học tiết của anh mỗi ngày, vì sau giờ học cả hai cũng không gặp riêng nhau nên cảm giác như lâu lắm rồi không được gặp nhau vậy.

Mặc dù mỗi đêm vẫn được gọi điện với Mingyu (và cả video sex nữa) nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy không đủ, anh muốn chạm vào Mingyu, cảm nhận luồng xúc cảm khi hai khối cơ thể nóng rẫy hoà quyện; Anh muốn ôm, anh muốn hôn, anh muốn hít hà mùi hương của cậu. Từng tấc từng tấc trên người cậu, anh đều muốn.

Wonwoo search địa chỉ mà Mingyu gửi đến. Đó là một khách sạn năm sao trải dọc theo bờ biển, cách trung tâm thành phố khoảng một tiếng đi xe. Giá thành vô cùng đắt đỏ. Theo như anh tìm hiểu, phòng Mingyu đặt có giá gấp đôi phòng rẻ nhất: 950 đô cho một đêm.

"...Em sẽ đưa thầy đến một khách sạn, một khách sạn xa hoa không lắm lời, một khách sạn cách xa nơi này, đủ xa để không một ai biết."

"Ôi trời đất." Wonwoo vừa nói vừa tự cười với bản thân.

Khách sạn rất riêng tư, nếu phát tình cũng sẽ không sao cả vì lễ tân buộc phải giữ kín thông tin khách hàng. Với lại Mingyu cũng đã nói, lúc đặt phòng sảnh rất vắng nên sẽ không ai biết cậu ở đây cả. Nếu có người nhìn thấy Wonwoo, chắc chắn sẽ không ai nghĩ rằng anh sắp đi gặp học sinh của mình cả. Xong xuôi, hai thầy trò có thể chia thời gian để trả phòng.

Lồng ngực anh sục sôi lên tia thích thú.

Hai thầy trò có thể quấn nhau cả đêm.

Một mặt Wonwoo cẩn thận suy nghĩ, mặt kia lại thôi thúc anh nhận lời.

Ăn sáng xong xuôi, Wonwoo đặt chén xuống bồn rửa. Vì có thời gian nên anh cũng thong thả cân nhắc.

Wonwoo vừa lái xe đến học viện vừa suy nghĩ cả sáng. Các tiết học vẫn cứ diễn ra như bình thường và Jeonghan cũng vậy, y vẫn đến lớp của anh để đùa giỡn và nói xấu lớp như mọi ngày. Vào giờ nghỉ trưa, Wonwoo ghé sang lớp Mina để chào hỏi nhưng cô lại đang bận nên hai người không có thời gian trò chuyện nhiều. Dạo này học sinh trong lớp Wonwoo cũng ngoan ngoãn nên gần đây tâm trạng của anh vô cùng tốt.

Những tin đồn xung quanh Wonwoo và Mingyu cũng cứ thế, chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Tiết cuối chuẩn bị kết thúc, Wonwoo lấy điện thoại, run run gõ câu trả lời vào bàn phím.

Tôi 2:12PM Anh sẽ đến.

Gyu 2:15PM
Em sẽ báo cho quầy lễ tân trước
Em ở phòng 2117 ạ

Xong xuôi, Wonwoo bắt đầu sắp lại xếp lịch trình.

Anh sẽ phải nghỉ ít nhất hai ngày vì kỳ phát tình thường kéo dài từ 24 đến 36 tiếng. Thêm vào đó, tin tức tố kỳ rut sẽ bám vào người omega lâu hơn, vậy nên dù cho Wonwoo có tắm đi tắm lại nhiều lần thì mùi hương của Mingyu chắc chắn sẽ không thể phai bớt. Anh vô thức mỉm cười.

Để chắc ăn hơn, Wonwoo để trống lịch nghỉ hết cả tuần. Đó là một quãng thời gian đủ lâu để tin tức tố của Mingyu tan đi hoàn toàn. Anh cũng đã soạn giáo án, ghi chú và chuẩn bị đủ tài liệu cho ba ngày tới, mục đích giúp giáo viên dạy thay dễ bắt kịp được tiến độ của lớp chứ không ngồi làm thinh như kỳ phát tình của Wonwoo lần trước.

Ngoài ra, anh còn phải chuẩn bị cả quần áo để ở lại qua đêm. Không cần soạn nhiều vì thể nào chẳng cởi, với lại ở mức giá đó thì khách sạn cũng chuẩn bị đủ đầy cả rồi.

Những luồng suy nghĩ này cứ thế choán lấy đầu Wonwoo cả ngày. Ngay sau khi học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, Wonwoo đóng cửa rồi bắt đầu gửi tài liệu cho giáo viên dạy thay. Giáo án anh đã soạn hết rồi nhưng cũng phải chỉnh sửa một xíu cho người ta dễ hiểu. Với lại, thay vì để học sinh thực hành trong phòng thí nghiệm vật lý, Wonwoo nói giáo viên dạy thay là chỉ cho chúng xem video mô phỏng thôi.

Chưa đầy hai tiếng sau, Wonwoo thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Vừa đến nhà, anh đã bước ngay vào phòng tắm. Wonwoo ngẩng đầu, mặc do làn nước ấm từ vòi sen phun xuống xối xả. Nó gột rửa đi hết mớ căng thẳng lo âu hẵng còn đang chèo kéo trong đầu anh, thêm vào đó, nó còn khiến vật nhỏ giữa hai chân anh bẽn lẽn sôi sục- Điều vốn đã xảy ra ngay sau khi Wonwoo đọc được tin nhắn mà Mingyu gửi đến.

Anh vừa xoa đôi bàn tay đầy sữa tắm lên làn da mịn mượt của mình vừa tự hỏi Mingyu khi rut sẽ như thế nào. Hầu hết khi tiến vào kì rut, các alpha đều trở nên lãnh khốc, hung dữ và bạo ngược hòng để bảo vệ lãnh thổ và vật sỡ hữu của riêng mình- Bao gồm cả bạn đời nữa. Và tất nhiên, họ cũng sẽ bày tỏ ham muốn vô độ với đối phương, chỉ muốn chịch đối phương đến lỏng lẻo, thậm chí là thụ thai một tiểu sinh mệnh mới.

Wonwoo rùng mình nhìn dương vật của bản thân rỉ nước rồi chăm chú cọ rửa nơi tư mật. Vì bị cọ xát nên vật nhỏ của anh cũng không kém cạnh mà ngóc đầu lên nhưng Wonwoo mặc kệ nó. Muốn dành trọn mình cho Mingyu.

Tắm rửa xong xuôi, Wonwoo dùng khăn lau khô người, sấy tốc rồi trần truồng đi về phòng ngủ. Anh mở tủ, lấy ra một cái áo sweater thạch lam dệt xám cùng một cái quần dây rút màu đen.

Wonwoo cầm bộ quần áo trên tay sau đó đảo mắt qua chiếc bàn cạnh giường- Nơi anh cất những thứ đồ 'bí mật.'

Đã là 5 giờ chiều. Có lẽ Mingyu cũng tiến vào kì rut rồi. Trong 12 tiếng trước đó, cậu đã phải vật lộn khi tiến vào kì rut một mình, chỉ có tay làm bạn. Nếu Wonwoo còn bắt cậu chờ thêm nữa thì có chút không phải phép.

Và tất nhiên- Anh cũng không muốn chậm trễ thêm nữa.

Với suy nghĩ đó, Wonwoo nhanh chóng tròng áo vào người, nằm sấp xuống rồi mở ngăn tủ cạnh giường. Anh lục lọi cái tủ sextoy một hồi sau đó ré lên vì vui khi tìm được cái mình muốn.

Đó là một cái nút cắm hậu môn màu đen được làm bằng silicon đơn giản. Chiều dài tầm 8cm còn đường kính thì cỡ 4cm với phần đế bằng phẳng, giúp Wonwoo có thể nhét nó vào người dễ dàng khi vẫn mặc quần. Sẽ không ai biết rằng anh đang nuốt một cái nút cắm dưới mông, ngoài ra nó cũng giúp Wonwoo không khó chịu khi ngồi nữa.

Anh nằm ngửa, co đầu gối lên trước ngực. Không khí thanh mát của căn phòng lướt qua vật nhỏ và đáy chậu đang lộ ra của Wonwoo khiến anh lành lạnh mà rùng mình.

Anh mân mê luồn ngón tay giữa vào vùng cấm địa ấm nóng. Dâm dịch đã bắt đầu trào ra. Wonwoo quệt một ngón tay vào khiến nó ẩm ướt, sau đó, anh đẩy ngón tay của mình vào trong dâm động bí ẩn. Nhận ra được có vật đang tiến vào, vách tràng đói khát bắt đầu co bóp kẹp chặt, khao khát được giã tới nát. Vật nhỏ cũng không kém cạnh mà bắt đầu run rẩy vươn lên, tạo nên một đường cong chạm đến bụng tuyệt đẹp.

Sau khi cho ngón tay thứ hai tiến vào, cảm thấy hậu huyệt của mình đã được nới lỏng đủ, Wonwoo rên rỉ rút tay, nhường chỗ cho cái nút cắm hậu môn. Phải đấu tranh dữ lắm anh mới có thể ngăn bản thân không tự chịch mình bằng cái nút cắm này, vì Wonwoo biết, có một bữa ăn thịnh soạn hơn đang chờ anh ở phía trước.

Sau khi mút chặt cái nút cắm vào mông, Wonwoo rời giường. Vừa chạm chân xuống thảm, luật động của cái nút cắm thúc vào khiến anh giật bắn mình, rên lên một tiếng rõ kêu, cố gắng ngăn không cho bản thân tiết dâm thuỷ tung toé. Định thần lại một hồi, Wonwoo mặc một chiếc quần đùi sạch sẽ, sau đó đến quần dài và áo len.

"Ư-Ưmmm..." Wonwoo vừa đi vừa vô thức rên rỉ. Mỗi bước chân đều khiến cái nút cắm trong mông anh rung lắc, đỉnh vào nơi tràng bích. Nghĩ đến chuyện Mingyu sẽ nhìn thấy món đồ chơi dâm đãng này, Wonwoo lại càng mong đợi hơn.

"Quần áo, thuốc, bình xịt khuếch tán mùi. Còn gì nữa... À-" Anh nhét máy tính xách tay vào cặp, đề phòng có việc quan trọng cần làm.

Wonwoo kiểm ra cẩn thận lại các cửa sổ và nhà bếp, hơi ngớ ngẩn nhưng từ hôm qua tới giờ anh có dùng đến bếp đâu. Sau đó, Wonwoo còn vỗ nhẹ vào túi, an tâm khi chuẩn bị đủ điện thoại và ví tiền.

Kiểm tra căn hộ cần cuối xong xuôi, Wonwoo kéo mũ trùm đầu xuống che mắt rồi khóa cửa, rời nhà.
__

Spring Estrum Suites là một chuỗi khách sạn sang trọng trải dọc men theo bờ biển. Cách bến tàu mười phút đi bộ, bên cạnh đó là những đoàn thuyền đánh cá đang sóng đôi nhau dập dềnh trên mặt nước. Biển thì rì rào sóng vỗ, ướm rượm ánh cam vàng của sắc trời hoàng hôn. Khi anh tiến vào bãi đậu xe, đó cũng là lúc vầng sáng cuối cùng trên nền trời hồng khuất bóng.

Trong lúc nhận phòng ở quầy lễ tân, Wonwoo khẽ quét mắt qua những khu tường ốp gỗ và những cột đá hoa cương trong sảnh khách. Những chiếc đèn mạ vàng được chạm trổ tinh xảo toả ra chùm tia sáng ấm cúng thân mật. Anh bỗng hơi bồn chồn, tự hỏi liệu mình có lạc lõng không? Khi đứng ở nơi sang trọng như thế này trong bộ quần áo sờn cũ. Wonwoo bối rối cúi đầu, chọn mũi giày làm hồng tâm.

Đến cả không khí ở đây thôi cũng khiến anh cảm thấy đắt đỏ đến khó thở. Hệ thống lọc khí giúp xung quanh đều vương mùi thanh mát, người đến dễ chịu, người đi hài lòng.

Nếu không có Mingyu, chắc là Wonwoo sẽ không bao giờ bước chân vào những nơi tràn ngập mùi tiền như thế này. Trong tiểu khu nơi anh lớn lên, chỉ có một cái khách sạn duy nhất do Chính phủ tài trợ. Phòng nào cũng như phòng nào, đều là màu trắng tẻ nhạt cùng ánh đèn huỳnh quang vo ve. Và tất nhiên, đến đó làm tình cũng không phải là điều đáng tự hào gì cho cam- Vì điều đó gần như chứng tỏ rằng nhà bạn, hoặc nhà alpha của bạn không có điều kiện đủ đầy- Còn với trường hợp của Mingyu thì... Xa xỉ quá mức.

"Cảm ơn quý khách vì đã đợi ạ." Nhân viên lễ tân lịch sự nói rồi ra hiệu với nhân viên hành lí, người đang đứng bên cạnh cô. "Cậu ấy sẽ hộ tống anh đến phòng ạ, thưa quý khách."

Wonwoo gật đầu, đi theo cậu nhân viên hành lí. Dù đã cố gắng tỏ ra bình thường nhưng vì cái nút cắm đang ở sau mông nên dáng đi của anh hơi hổn hển. Wonwoo tự hỏi liệu nhân viên hành lí có ngửi thấy tia tin tức tố đang quẫy đạp lên vì hưng phấn của anh không? Chắc là không nhỉ vì cậu ta chẳng có biểu hiện gì cả.

Sau khi đi thang máy lên lầu hai, cậu nhân viên hành lí lại tiếp tục dẫn đường. Đưa anh đến trước phòng của Mingyu.

"Đến phòng rồi, thưa quý khách. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ ạ, nếu quý khách cần gì xin hãy gọi điện trực tiếp cho quầy lễ tân."

"Vâng, cảm ơn." Wonwoo toan gõ cửa sau đó chờ đợi một hồi. Đến tận lúc này, anh mới nhận ra hai bên hành lang tĩnh mịch, cách âm tuyệt đối.

Một tiếng tách vang lên, cửa phòng vừa mở ra, tin tức tố của Mingyu đã ập đến, dập anh đến khó thở, mùi xạ hương nồng nặc như thế này thì chắc cậu đã phải bắn ra vài lần rồi, Wonwoo hổn hển nghĩ. Hai chân anh bắt đầu run rẩy, thắt lưng thì nhũn ra vì kích thích.

Bất thình lình, một cánh tay hữu lực vươn ra nắm chặt lấy eo Wonwoo rồi siết anh vào trong, chẳng nói chẳng rằng mà ép anh loạng choạng vào cửa.

Wonwoo nửa cười nửa rên rỉ khi cảm nhận được đôi môi rực lên vì ham muốn cửa Mingyu đang bắt đầu trải dọc từng cái hôn lên cần cổ mình. Anh thả túi xuống đất, phối hợp khoác tay lên vai cậu khiến hai khối cơ thể hoà quyện như mảnh ghép cuối cùng được lấp đầy. Lúc này, con quái vật trong quần Mingyu đã dựng lên sừng sững như cây sắt, nó liên tục đâm chọc vào giữa khe đùi Wonwoo, còn tay cậu thì luồn vào áo anh, xoa nắn lưng gầy nóng cháy.

Thân dưới cậu gồ lên, to oạch như muốn phá tung quần lót để giải thoát. Khi Mingyu không nhịn được mà đưa đẩy hàng họ vào hai bên đùi non trắng mềm của Wonwoo, anh run rẩy phối hợp. Hậu huyệt theo bản năng mà sũng đầy nước.

Mingyu hé môi, liếm láp lên đường quai hàm tinh xảo của anh rồi thì thầm. "Anh đến rồi à." Giọng cậu trầm khàn, ma mị dâm dục tựa như con quỷ Incubus quyến rũ nhất thế giới.

"Ưmmm, Mingyu." Wonwoo than nhẹ rồi ưỡn cổ, sau đó anh thít đùi hòng bắt lấy chiều dài của Mingyu. Đã lâu lắm rồi anh và cậu không làm, đều đó khiến Wonwoo hứng tình ngay lập tức.

Mingyu lại tiếp tục mân mê yết hầu anh. Sau đó mới vùi mũi, hít hà thư mùi hương ngọt nị trên người omega của mình. "Anh đến rồi..." Cậu lẩm bẩm, lặp lại một lần nữa như tự nhắc nhở bản thân. "Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến chứ."

Nghe Mingyu tủi thân nũng nịu, lòng Wonwoo cũng trùng xuống, dịu dàng dỗ dành em người yêu. "Xin lỗi em vì không trả lời tin nhắn ngay nhé." Anh vừa nói vừa cựa quậy vì nhột. "Ban đầu anh cũng không biết mình có nên đi không nữa nhưng mà... Anh nhớ em lắm-"

Chưa kịp nói xong, Mingyu đã nghịch ngợm vói lưỡi vào miệng anh.

"Em cũng nhớ anh." Mingyu trả lời, không quên trườn tay vào cái áo len của Wonwoo rồi kéo ra vứt nó sang một bên.

Cậu luồn tay xuống đùi anh, sau đó nâng Wonwoo lên nhẹ bẫng tựa lông hồng. Được alpha mình yêu thích phô trương sức mạnh trước mặt, phận là omega anh không thể không nứng được vì cơ bản, so với omega, chiều cao hơn 180cm và nặng gần 70kg như Wonwoo, chắc chắn anh không phải là kiểu nhỏ xinh gì cho cam.

Khi đến gần giường, Wonwoo rất chuẩn bị sẵn sàng cho việc mình sẽ bị cậu thả oạch xuống vì nặng nhưng không, Mingyu đặt anh yên vị lên giường rất nhẹ nhàng.

Mingyu vồ lên người Wonwoo, chủ động cởi kính giúp anh rồi gấp lại, đặt nó lên cái bàn cạnh giường. Xong xuôi, cậu áp hai tay mình vào mặt Wonwoo, rót xuống một cái hôn khiến anh ưỡn ngực rên rỉ. Tất nhiên, không phụ lòng anh phơi bày, Mingyu rà lưỡi xung quanh khoả anh đào của anh rồi cạ cạ nó bằng cái răng nanh nhọn hoắt.

So với những tên alpha khác thì Mingyu lại chú ý đến cảm nhận của đối phương rất nhiều, bằng chứng là lúc này, cậu chỉ luôn chăm chú làm Wonwoo thoải mái. Từng cái liếm láp, mân mê đầu ngực của cậu đều khiến anh rùng mình vì sung sướng.

Tiếp theo, Mingyu luồn hai ngón tay vào cạp quần và giật mạnh. Wonwoo cũng biết ý nâng hông lên để thuận tiện cho cậu giúp mình cởi quần. Vật nhỏ của anh vừa bật ra, Mingyu đã tách hai bên đùi anh rồi chen vào giữa.

Khi chạm đến vật thể lạ mềm mềm ở sau hậu huyệt của Wonwoo, cậu hơi sững người nhưng tay kia vẫn không quên siết lấy núm vú Wonwoo rồi vặn xoắn.

Mingyu lui lại, nắm chặt lấy bắp đùi của Wonwoo rồi đẩy người anh lên cho đến khi đầu gối của anh tự chạm vào ngực, tạo nên một đường cong dâm mỹ. Đồng thời, cũng phơi bày ra vật thể đang cắm chặt nơi hậu môn của Wonwoo.

Cậu nhìn chằm chằm nó rồi gầm gừ vì kích thích thị giác. "Vãi l đây là-?"

Wonwoo hơi ngượng ngùng mà rúc mặt vào hõm cổ cậu rồi bẽn lẽn phân bua. "Anh muốn nới lỏng trước cho em."

"Đm nãy giờ anh đều đang mút cái này à?"

Wonwoo gật đầu xác nhận.

Mingyu lại tiếp tục ư ử như cún con. "Dâm. Thầy ơi anh dâm đãng thật đấy." Cậu vừa nói vừa kẹp lấy cái nút cắm rồi vặn xoắn, khiến vật nhỏ của Wonwoo không nhịn được mà trào ra dòng bạch trọc nóng hổi.

Cậu vui vẻ cày cấy anh bằng cái nút cắm hậu môn. Thích thú khi thấy mỗi lần mình rút ra, dâm dịch của Wonwoo đều trào xuống, men theo bẹn làm ướt đẫm hai khoả tinh hoàn rồi lại men theo khu đùi trong trắng trẻo đáp gọn lên nệm. Khi rút đến phần gồ ra của cái nút cắm, Mingyu xấu xa dừng lại hòng quan sát được cảnh tượng hậu huyệt anh đang căng ra, mấp máy co bóp để giữ lấy nó.

Bị ánh mắt thèm thuồng và đầy tình sắc của cậu phán xét, dương vật của Wonwoo co giật vì hồi hộp còn hậu huyệt thì lại co thắt mạnh hơn, mấp máy hé mở, trông chờ một thứ gì đó còn to hơn cái nút cắm hậu môn gấp mấy lần.

Nhưng có vẻ như Mingyu thì lại không có ý định như vậy, cậu xao nhãng, như say như đắm từng khoảnh khắc Wonwoo đang tự mút mát lấy cái nút cắm này mất rồi. Thấy vậy, anh cũng yêu chiều mà thuận theo ý cậu.

Nghĩ là làm, Wonwoo vẫn giữ yên cái nút cắm rồi nắm hai tay lên đùi mình, cố ý banh rộng hai cánh mông giúp Mingyu có thể nhìn đến nơi tư mật của anh một cách rõ ràng tường tận vì những gì Mingyu muốn, Wonwoo nhất định sẽ làm.

Lửa tình cháy rực khiến nhiệt độ phòng nóng lên, thái dương Mingyu vương đầy mồ hôi lấm tấm, còn tóc mái thì vén qua sau tai. Wonwoo cũng không giấu diếm mà dùng hai mắt thị dâm cơ thể cậu một cách trắng trợn: Đầu vai tròn trịa, bắp tay cường tráng, lồng ngực căng tràn luôn phập phồng theo từng nhịp thở, từng thớ cơ màu bánh mật thì săn chắc trải dài đến rốn, nơi được một nhúm lông mao vây quanh đến tận gốc cái bộ vị dài ngoằng, to sững xinh đẹp. Trên đầu khấc của nó còn rỉ ra ươn ướt.

Thị dâm cậu kĩ càng một lượt xong xuôi, Wonwoo liền kết luận, em ấy chẳng giống học sinh mười bảy tuổi xíu nào mà ngược lại, Mingyu trông chẳng khác gì một gã alpha đã trưởng thành- Một alpha sẽ sẵn sàng nhai nuốt, âu yếm omega của mình đến tận xương tuỷ.

Bị chính suy nghĩ của mình kích thích nên tin tức tố của Wonwoo cũng nhanh chóng toả ra, quyện vào luồng tin tức tố kỳ rut của cậu khiến không khí xung quanh căn phòng đặc quánh, dồn dập khó thở. Ôi, Mingyu nhìn mới thật khả ái, thật thơm, thật ngon làm sao. Mong đợi những gì cậu sẽ làm với mình sắp tới thôi cũng khiến Wonwoo hưng phấn rên rỉ.

Cơ thể Wonwoo bắt đầu run rẩy. Đôi môi anh khô khốc, nước dãi thì tràn đầy khoang miệng. Anh muốn được cậu lấp đầy ngay bây giờ, dù là miệng trên hay miệng dưới đều được, Wonwoo đều thích.

Mingyu vớ lấy cốc nước đầu giường rồi uống cạn, sau đó khàn khàn ra lệnh:

"Dạng chân ra cho em."

Wonwoo trì trệ, anh chậm chạp nằm úp xuống nệm rồi vểnh mông lên thật cao. Sau đó vươn tay tách hai cánh mông ra một lần nữa, tạo nên một đường cong hình chữ S tinh xảo mê người.

"Em." Wonwoo hổn hển khát cầu, dương vật anh lúc này đã căng cứng, lủng lẳng nặng trĩu giữa hai đùi. "Em ơi, Gyu ơi." Anh vừa nỉ non vừa rên rỉ như mèo nhỏ đến mùa gọi tình.

"Một lần nữa." Mingyu được sủng thành kiêu mà yêu cầu. "Anh năn nỉ em một lần nữa đi."

"Gyu." Chưa kịp để Wonwoo nói xong, cậu đã rút cái nút cắm ra khỏi người anh. Đến nấc dày nhất của cái nút, Mingyu vẫn không quên ghẹo anh bằng cách rút chậm lại sau đó bất thình lình giật mạnh ra khiến Wonwoo há hốc.

Cậu không thể kiềm chế được nữa.

Tức thì, Mingyu quệt tay lên chỗ dâm dịch trên đùi non Wonwoo rồi xoa lên, bôi trơn dương vật mình. Không để anh đợi lâu, con quái vật đó cũng dần dà tiến vào cửa động.

Wonwoo khẽ nắm lấy khăn trải giường rồi ép bản thân bình tĩnh hô hấp, kích thước của Mingyu to đến mức làm anh cảm giác rằng nó như đang chèn vào khoang phổi mình vậy.

Cậu bắt đầu trêu ghẹo anh bằng cách rút ra nhè nhẹ từng cm khiến Wonwoo chỉ biết thút thít mà rên khẽ, "Ư-Ưm..." Tuy đã được nút cắm hậu môn nới lỏng nhưng khi tiếp xúc với một cỗ chiều dài đồ sộ như vậy, dâm động của anh vẫn không thể thích nghi ngay lập tức. Vách tràng của Wonwoo bắt đầu co thắt, rịt lấy vùng thân dưới đang vùi sâu trong người mình.

Thấy mi người thương vương hàng nước, Mingyu dịu dàng phủ lên gáy anh từng cái hôn. "Anh có đau không ạ?"

"Ừm..." Wonwoo hổn hển, nặng nhọc trả lời. "Em cứ di chuyển đi, anh không sao."

Nghe anh nói vậy, Mingyu lại yên tâm tiếp tục giáng vào mông Wonwoo từng cú thúc không theo bất kỳ quy luật nào vì cơ bản là do dương vật của cậu quá lớn đi, chỉ cần đâm chọc bình thường thôi cũng có thể vào sâu đến tận tuyến tiền liệt, giã đến khi nước trên mặt và nước dưới thân Wonwoo trào ra tung toé mới ngưng. Hai bàn tay của Mingyu cũng nắm chặt vào eo Wonwoo khiến anh đau tấy, cậu tựa như sợ xinh yêu của mình tan biến đi mất vậy.

"Mmm." Wonwoo rên rỉ. "Gyu ơi anh sướng quá."

Một tay Mingyu nắm lấy cổ anh rồi xoa nắn nơi đốt sống, tay kia thì hư hỏng lần mò vào hai khoả gò bồng đầy dặn rồi bóp mạnh như vắt sữa khiến Wonwoo ngượng ngùng, ấm ức meo meo lên để kháng nghị. Ở cái vị trí bị động này, anh không thể làm gì khoác ngoài việc ngoan ngoãn nằm im rồi thuận theo ý Mingyu cả.

Đang hì hục cưỡi trên người anh, Mingyu cũng phải cười khẩy vì hài lòng. "Omega nhà ai mà ngoan thế nhỉ." Dứt lời, cậu thu tay về rồi lại nắm lấy eo anh, bắt đầu từng luật động với nhịp điệu nhanh hơn nữa.

Từng cứ thúc vào rồi lại rút ra, rồi lại thúc vào đến tận gốc dương vật của Mingyu đều khiến Wonwoo phải la ó lên vì sướng. Tin tức tố của cậu càng lúc càng dâm dục mà đặc quánh lại, vờn quanh người anh, giã vào bản năng omega của Wonwoo khiến đầu óc anh ù ù cạc cạc.

Wonwoo chưa từng lên đỉnh đến mức mất hết cả lí trí, thế nhưng, lần lên đỉnh này sướng y chang như những gì mà trước đây anh đã tự tưởng tượng ra vậy. Wonwoo cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi một luồng ấp ám, hạnh phúc và đủ đầy. Dù cho thứ Mingyu muốn là cơ thể hay linh hồn của anh, Wonwoo sẵn sàng đưa cho cậu hết thảy.

Như thể đọc được suy nghĩ của người đàn ông đang nằm dưới thân mình, Mingyu lại bắt đầu chịch Wonwoo hung hăng hơn nữa khiến tinh hoàn của mình va vào mông anh, cày cấy cho đến khi Wonwoo ngoài rên rỉ ra thì cũng chỉ có rên rỉ.

Vì cảm nhận được quy đầu của Mingyu đang bắt đầu phình to nên Wonwoo chủ động tách đầu gối rộng ra hơn nữa, đồng thời cũng tiết dâm dịch nhiều hơn để chuẩn bị mút mát lấy bữa chính.

Mingyu căng thẳng, giả vờ ngây ngô hỏi: "Em tạo kết trong người anh được không ạ?"

Trái tim Wonwoo cẫng lên. "Được." Sau đó không quên bổ sung thêm. "Gyu à- Em có thể."

Mingyu hehe cười. Cậu nâng dương vật lên rồi đẩy thẳng vào hậu huyệt Wonwoo, bỏ qua luôn cả bước chòng ghẹo anh như những lần trước.

"A." Wonwoo nức nở, khóe mắt giàn giụa nước. Anh vô thức siết chặt lấy cái ga giường khiến nó nhàu nhĩ nhăn nhúm còn các đốt ngón tay trắng bệch.

"Thở đều đi, Wonwoo." Mingyu dịu dàng trấn an rồi trượt lòng bàn tay xuống, xoa nhẹ lên phía cánh phổi của anh. "Xinh yêu của em ơi, anh thả lỏng đi nào."

Lời nói của cậu tựa như bài ca chữa lành khiến lòng Wonwoo dịu đi hẳn, sau đó mới chậm chạp lấy lại hô hấp.

Chiều dài của Mingyu vừa tiến vào cũng đồng thời cũng là lúc quy đầu của cậu bắt đầu phình ra khiến cả hai đồng thanh, bật ra tiếng rên rỉ. Như chưa đủ, Wonwoo lại bắt đầu ngọ nguậy cọ mông vào vùng xương chậu của Mingyu khiến kết của cậu co giật, thúc vào mép thịt của Wonwoo từng cơn từng cơn làm anh có cảm giác như thể mình sắp bị Mingyu xé toạc ra làm đôi vậy.

Dù hơi khó thở nhưng Wonwoo yêu lắm cái cảm giác này, yêu luôn cả cái chiều dài to lớn kia nữa. Dù cho nó khiến anh phải thở hổn hển, mướt mồ môi mới nuốt hết được đến tận gốc.

Wonwoo xấu xa siết chặt lấy kết của cậu. Tiếc nuối vì nó vẫn chưa được phình to hoàn toàn và anh biết rằng, chỉ cần Mingyu chưa bắn thì cái kết sẽ không thể nào hình thành. "Chịch anh đi." Wonwoo lặp lại một lần nữa. "Chịch anh bằng kết của em đi."

Mingyu bật cười, ngờ vực hỏi. "Được không ạ?" Cậu vừa nói vừa mân mê lên vành tai của Wonwoo. "Anh chắc thật ạ? Em không muốn làm anh bị thương đâu đấy."

"Được. Anh muốn em." Để chứng minh quan điểm của mình là chắc chắn, Wonwoo lần tay ra phía sau rồi nắm lấy chiều dài của Mingyu, ý định đút nó vào người mình.

Phía sau lưng anh, Mingyu thề thốt đầy hứa hẹn. "Thế thì được ạ." Trả lời xong, cậu lùi người toan rút dương vật ra nhưng hơi khó khăn vì dâm động của Wonwoo đang mút lấy thân dưới cậu quá chặt.

Sau khi Mingyu lui ra, anh thút thít rên rỉ vì xúc cảm trống rỗng nơi miệng dưới. Chưa kịp để Wonwoo bất mãn, cậu đã tiếp tục thúc mạnh vào cái dâm động đói khát, mặc kệ cơ thể anh giật bắn lên vì bất ngờ.

Wonwoo tròn mắt, vô thức chửi đổng lên. "Địt mẹ em..." Sau đó, miệng anh chỉ tràn ngậm âm thanh ư ư a a vì sướng.

Wonwoo càng rên rỉ, Mingyu càng hung hăng giáng xuống từng cú khiến đầu anh va vào thành giường còn vật nhỏ thì chà xát lên chăn, sưng tấy đỏ ửng.

Wonwoo không thể làm gì khác ngoài rên rỉ cấu xé lấy tấm ga giường dưới thân, mỗi lần Mingyu thúc vào, tay anh nắm lại càng chặt.

Chiều dài đồ sộ ấy tựa như cái pít-tông, giã liên hồi đến khi đầu óc Wonwoo ong lên vẫn không dứt.

"Mẹ kiếp, Wonwoo. Em ước gì anh có thể tự thấy anh lúc này đang dâm đãng khóc lóc dưới thân em như thế nào." Mingyu nghiến răng. "Anh quyến rũ quá. Mút lấy kết của em sướng chết đi được."

"Tiếp- tục-" Wonwoo vừa nói vừa vùi đầu mình vào giữa hai cánh tay. Mỗi luồng âm thanh khi máu trào lên thái dương đều khiến anh tường tận nghe rõ. Vật nhỏ của Wonwoo vẫn hăng hái đong đưa, phun đầy bạch trọc xuống ga giường. "Chịch anh tiếp đi, anh sắp r-" Chưa để anh nói xong câu, tiếng rên rỉ đã tràn ra áp chế.

Bụng Wonwoo cuộn lên vì hưng phấn, lửa tình cuồn cuộn cháy rực trong huyết quản. Ngón chân ngón tay anh co quắp, run rẩy ụp mặt xuống cái gối bông mềm.

Mingyu gầm gừ, siết chặt lấy hông Wonwoo rồi dùng cái dương vật phình kết giã mạnh vào vách tràng ẩm ướt của anh một lần nữa.

Mingyu cúi người, vừa dùng cặp răng nanh nhọt hoắt ghim vào sau gáy Wonwoo vừa bắn vào người anh từng đợt tinh dịch dồn dập khiến Wonwoo nặng nề thở gấp, bụng thì gồ lên một ngọn đồi nhỏ như mang thai 2 3 tháng.

"Trời đất..." Wonwoo nức nở khóc, không nhịn được mà thút thít thảm hại như bé mèo hoang sũng nước. Anh biết khóc lớn như thế này thì sẽ ngại ngùng lắm nhưng vẫn không nhịn được mà nấc lên, dù cho thân dưới vẫn đang mút rịt lấy chiều dài của cậu.

Mingyu nằm gục xuống, khối cơ thể vạm vỡ đè nặng lên người Wonwoo. Cậu lật anh nghiêng người, cố chen dương vật vào sâu hơn nữa khiến Wonwoo lại một lần nữa hưng phấn.

Lên đỉnh nhiều lần khiến chân tay anh bủn rủn, vật vã mất kiểm soát. Thấy vậy, Mingyu vòng tay qua eo Wonwoo rồi khoá anh vào lòng mình.

"Suỵt~" Mingyu nũng nịu thủ thỉ rồi rót lên vai, cổ và tóc Wonwoo từng cái hôn. Tin tức tố của cậu cũng dần dà dịu dàng trở lại như muốn nói rằng Anh cứ tiếp tục bắn ra hết đi, em đang ôm anh rồi.

Cứ thế, cơn cực khoái của Wonwoo dường như kéo dài vô tận, bắn cho đến khi quy đầu anh ran rát. Wonwoo lờ mờ, tự hỏi không biết anh đã lên đỉnh mấy lần rồi bữa.

Lúc Wonwoo bắn xong cũng là lúc anh nhũn người vì kiệt sức. Lồng ngực anh phập phồng, vươn lưỡi ra lấy nhiệt. Khoé mắt Wonwoo hẵng còn nhập nhèm vì nước, anh toan dụi tay lau đi nhưng bất thành vì quá mỏi mệt.

Tuy còn nhỏ nhưng Mingyu vẫn rất tinh ý mà chen một cái gối vào giữa hai chân Wonwoo khiến anh giảm bớt đau đớn vì ma sát, kết của cậu vẫn trương phình, yên lặng nằm yên trong người Wonwoo.

"Hi anh~" Mingyu thỏ thẻ, nhõng nhẽo mà cọ cọ chóp mũi vào gáy người yêu.

Wonwoo im lặng, khẽ ừ hử trong cổ họng. Cậu khì cười, dịu dàng xoa lên lưng lên bụng mèo nhỏ nhà mình khiến Wonwoo hơi hơi buồn ngủ.

"Lúc anh bị mất kiểm soát ý, nhìn anh ngon ghê." Mingyu tinh nghịch nhận xét rồi bổ sung. "Được làm anh sướng, em vui lắm."

Wonwoo khẽ gật đầu, lâng lâng vì hạnh phúc. Hi vọng rằng cậu sẽ hiểu điều đó có nghĩa là anh cũng đang thầm nói, được làm em sướng, anh vui lắm.

Mingyu vừa vuốt ve làn da bóng mượt của anh vừa khúc khích cười. "Em làm anh mệt ạ?"

Mãi một lúc sau Wonwoo mới có thể trả lời, giọng mũi mang chút giận dỗi. "Em làm như tôi già lắm vậy, tôi chỉ đang điều hoà lại hô hấp thôi." Vừa dứt lời, anh mới chợt nhận ra đây chính là câu mà người già hay nói.

"À thế thì được vì thằng em em vẫn còn thèm lắm anh á." Mingyu nhếch môi, dâm dục tuyên bố. "Em sẽ chịch anh một lần nữa, đến khi kết xẹp xuống mới thôi."
-

Nửa đêm, Mingyu lay anh dậy.

Wonwoo đã nằm sấp rồi ngủ cả đêm nên ngay khi anh vừa mở mắt đã phải nhíu mày vì đầu đau như búa bổ. Nhìn căn phòng tối om, Wonwoo lại thiu thiu nhắm mắt trên chiếc giường hoa hồng êm ái, mùi ngải đắng và bạc hà vẫn cứ thế vờn quanh người anh, bảo bọc Wonwoo trong vùng an toàn.

Cảm nhận được luồng tin tức tố gần mình đang chuyển động, Wonwoo chun mũi, đón lấy những cái vuốt ve sau gáy và những cái hôn nhẹ lên môi từ đối phương- Người đang cưng nựng anh như tâm can bảo bối.

Được đằng chân lân đằng đầu, đôi bàn tay hư hỏng của Mingyu lại bắt đầu vươn ra nắm lấy hai cánh mông của Wonwoo mà nhào nắn khiến vật nhỏ của anh lại lục đục cựa quậy. Ngón tay cái ấy mạnh dạn luồn vào khe mông Wonwoo mà càn quấy, điều đó khiến anh biết rằng vùng thân dưới của mình đang hỗn độn như thế nào, chỉ toàn tinh dịch là tinh dịch.

Wonwoo dần dần tỉnh giấc. Sau đó mới nhớ ra là mình đang ở khách sạn cùng Mingyu. Như đã tuyên bố trước đó, Mingyu đã chịch anh hai lần, rồi lại ba lần khiến người anh mềm nhũn hết cả. Trong lúc cậu vẫn đang hì hục cày cấy trên người mình, Wonwoo chỉ biết nằm im vô lực. Cho đến khi hậu huyệt của anh lỏng lẻo trào nước, Mingyu vẫn chưa đủ thoả mãn mà khép chân anh lại rồi chen dương vật ma xát vào giữa khoảng trống khe đùi non.

Vì sợ Wonwoo khó chịu nên Mingyu chỉ dám cầm đầu khấc cọ cọ vào dâm động của anh, do dự không dám tiến vào.

Wonwoo rên rỉ, ngửa mông lên mời gọi cậu tiếp tục. "Hầy." Giọng anh khản đặc lầm bầm. "Em cứ cho vào đi."

Dù sao hậu huyệt của Wonwoo cũng đã hoạt động cả tối rồi nên vẫn còn rất mềm mại, thuận lợi cho Mingyu thúc vào.

Cậu nằm áp lên lưng anh, khối thân thể đẫy đà của cậu dính chặt vào người Wonwoo như mảnh ghép hoàn hảo nhất. Ngửi được mùi thơm sau gáy anh, Mingyu dồn dập thở gấp.

"Xin lỗi vì đã đánh thức anh nhé." Mingyu thì thầm. "Em chỉ là- Chỉ là muốn anh lắm."

Mingyu đẩy chiều dài vào mông anh, chịch Wonwoo chậm rãi khiến anh rên rỉ, vươn một tay nắm lấy eo Mingyu ở đằng sau rồi thúc giục cậu lại gần mình hơn nữa, không còn cách nào khác, Mingyu đành chen dương vật vào sâu đến tận gốc.

Kết của cậu cũng bắt đầu hình thành. Trong lúc Wonwoo đã chuẩn bị tinh thần tiếp nhận nó thì Mingyu lại rút ra ngay lập tức. Thay vào đó, cậu nắm lấy dương vật của mình rồi tuốt lộng, mô phỏng cảm giác ấm nóng khi được chen vào hậu huyệt của anh.

Mingyu gầm gừ, dương vật của cậu run rẩy phóng ra từng luồng tinh dịch đặc quánh khiến thân dưới Wonwoo càng thêm nhầy nhụa. Nó làm anh nhớ lại cái đêm anh và cậu làm xong xe, dù cho Wonwoo đã tắm rửa sạch sẽ nhưng không thể tránh khỏi việc tinh dịch còn sót lại, chảy ra khi anh đứng lên.

Wonwoo rên rỉ vặn vẹo. Vì bị Mingyu ghì chặt khi dễ nên vật nhỏ lúc này bị bụng anh ép chặt xuống dưới chăn mà đau tấy. Wonwoo luồn tay nắm lấy nó rồi vuốt ve, hổn hển tiết ra rồi thở dốc.

Xong xuôi, Mingyu vòng tay ôm anh vào lòng. Cái đồng hồ đèn LED đã báo hiệu cho hai người biết bây giờ đã là 1 giờ 12 phút sáng.

"Lí ra em nên hỏi anh sớm hơn..." Mingyu ậm ờ. "Mai anh có đi làm không ạ?"

"Không. Anh đăng kí nghỉ cả tuần rồi."

"Tốt quá." Mingyu hớn hở. "Đủ để anh nghỉ ngơi rồi."

Wonwoo ậm ừ đồng ý. "Ban đầu anh tính thứ sáu đi dạy nhưng mà hên sao anh lại đăng kí nghỉ ấy. Chứ tới thứ sáu chưa chắc anh đi bình thường lại được..."

Mingyu khúc khích cười như kiểu tự hào về chiến tích của mình lắm.

Căn phòng bỗng yên ắng trở lại, Mingyu mở lời. "Sẵn anh nghỉ hết tuần rồi thì mình ở lại thêm một đêm nữa nhé? Hoặc hai đêm cũng được ạ."

"Đó cũng là lí do anh nghỉ cả tuần đấy. Anh muốn chúng ta dành nhiều thời gian cho nhau hơn." Wonwoo ngượng ngùng nói khẽ rồi vòng tay, siết chặt lấy eo Mingyu.

"Để em gọi quầy lễ tân gia hạn thêm ngày ạ."

"Thế anh thanh toán cho nhé?" Wonwoo nói.

"Dạ không sao. Em tự trả được."

"Đừng, để anh trả cho." Ba nghìn đô-la cho ba đêm. Chúa ơi. Đó là toàn bộ tiền lương cả tháng của Wonwoo đấy. Anh không thể để Mingyu tự mình thanh toán hết thảy được.

"Em không cho." Mingyu bướng bỉnh khước từ. "Em muốn làm điều này cho anh mà, cho chúng ta nữa."

"Ba mẹ em không tức giận à?"

"Thực ra đây là tiền của em lúc đi tập bóng đá đó, với lại hàng tuần em cũng có tiền tiêu vặt nữa. Mà em chưa muốn dùng gì nên cứ tiết kiệm đại vậy thôi, mà ba mẹ em cũng không quan tâm đâu ạ. Em sẽ nói với ba mẹ là em tự mua quà tốt nghiệp rồi."

"Quà tốt nghiệp à?" Wonwoo mơ hồ lặp lại. "Ba ngày động dục trong khách sạn là quà tốt nghiệp ư...?"

"Dạ, quà này hay mà anh. Quà tốt nghiệp một cách đúng nghĩa luôn đó."

Wonwoo bật cười. Không ngờ Mingyu lại chi tiêu thoải mái như vậy đấy, đối lập với anh hoàn toàn. Anh và gia đình đều thuộc tuýp người khá tiết kiệm, nhất định sẽ không bỏ tiền ra để mua những thứ không cần thiết, tất nhiên, bỏ ba nghìn đô-la để trải qua ba đêm xuân vàng ở khách sạn xa xỉ thì chắc chắn lại càng không. Vì Mingyu luôn hành xử thân thiện và khiêm tốn nên đôi khi, Wonwoo cũng thật sự quên mất nhà cậu giàu nứt đố đổ vách như thế nào.

Thế nhưng Wonwoo lại tiếp tục ngỏ lời: "Anh cũng muốn trả... Em biết tính anh rồi mà..."

"Không." Mingyu khô khan từ chối cái rụp.

Sự ngoan cố của cậu khiến Wonwoo không hài lòng mà xuất ra chiêu bài cuối cùng của mình, anh nhanh chóng rúc người vào lòng Mingyu rồi nũng nịu: "Đi mà Gyu~ Năn nỉ pé cún mặp nhà anh lun đó~"

Tức thì, định lực của rạp xuống Mingyu như ngã quỵ. "Anh làm vậy sao em nỡ từ chối anh được đây..."
-

Trải qua ba ngày cùng Mingyu, lòng Wonwoo lềnh bềnh sung sướng. Từng giờ từng phút cả hai bên nhau hoàn hảo tựa như một giấc mơ vậy. Cùng không biết là ai khơi mào trước, hai thầy trò cứ mải miết làm tình, quấn chặt lấy đối phương.

Sau khi làm tình, Mingyu thường hay bế anh vào phòng tắm rồi gột rửa cả hai bằng cái vòi hoa sen công suất mạnh, phun xuống đầu như thác.

Những lúc ấy, Wonwoo gần như không thể đứng vững. Anh dựa vào Mingyu, híp mắt như mèo nhỏ, tận hưởng việc cậu dịu dàng tỉ mỉ tắm cho mình.

Thật kỳ lạ, Wonwoo nghĩ, dù anh lớn hơn Mingyu 6 tuổi nhưng lúc nào Mingyu cũng là người chăm sóc anh. Cậu nắm lấy cổ tay Wonwoo rồi dùng bông tắm, xoa xoa lên tay anh để tạo bọt.

Trong lúc Mingyu vẫn đang còn chăm chú giúp anh rửa sạch mồ hôi và tinh dịch dính trên người. Wonwoo lẳng lặng quan sát cậu một hồi lâu: Từ đường quai hàm sắc lẻm đến sống mũi cao cao thanh tú, rồi lại đến khoé mắt tròn tròn, khoé môi cong cong như muốn khắc hoạ nên cây cung của Thần Tình yêu.

"Em đang chiều hư anh đấy." Wonwoo nói.

Mingyu ậm ừ, tiếp tục xoa bông tắm vào giữa các ngón tay của anh. "Em thích thế mà."

Sau khi cọ rửa xong, hai thầy trò cùng nhau thư giãn trong bồn tắm.

Đó là những khoảnh khắc vụn vặt sau khi làm tình và cũng là những khoảnh khắc mà Wonwoo trân trọng nhất. Hai người cứ thế im lặng, khe khẽ nói chuyện với đối phương qua nhiều chủ đề khác nhau, từ thể loại phim yêu thích cho đến thể loại nhạc hay nghe. Giống như Wonwoo, Mingyu cũng là fan hâm mộ của vũ trụ phim Marvel. Hai thầy trò cứ thế luyên thuyên từ chủ đề này sang đến chủ đề khác. Họ còn kể cho đối phương nghe về thời thơ ấu của mình và cả những dự định sắp tới trong tương lai.

"Gose Tech?" Wonwoo lặp lại. Gose Tech là một trong những trường đại học được xếp hạng hàng đầu trên thế giới, thu hút các vận động viên nổi tiếng từ khắp nơi đến ghi danh. Trước đây Mingyu đã từng đề cập đến Gose rồi, nhưng Wonwoo lúc ấy vẫn chưa để tâm đến cậu lắm. Gose là ao ước của rất nhiều học sinh trung học nhưng chỉ có số ít mới được nhận vào.

Mingyu gật đầu. "Dạ. Năm ngoái huấn luyện viên bên đó có liên hệ với em. Em cũng đến trường để gặp ban thể theo rồi ạ. Tuy em chưa trả lời, nhưng-" Cậu nhún vai, "Họ đã mời em đến tập luyện cùng đội trong kỳ nghỉ xuân ạ."

"Chà. Tuyệt vời thật nhỉ." Wonwoo cảm thán. "Ước gì anh được xem em đấu với JYP."

"Khi em có trận đấu lớn, em sẽ mời anh ngồi vào ghế VIP luôn." Mingyu vẫy đuôi cún rồi hì hì cười.

Cậu có chút lạc quan hơi quá khiến Wonwoo buồn vui lẫn lộn, Mingyu luôn nói về tương lai- Nơi cậu và anh thuận lợi đến được với nhau. Wonwoo ngẫm nghĩ, ước gì mình cũng lạc quan được như em ấy, vì anh thích Mingyu rất nhiều, thích hơn cả những gì anh nghĩ. Tốt nghiệp trung học xong, Mingyu vẫn sẽ lớn, chưa chắc gì cậu không thay lòng và Wonwoo cũng thế, anh không dám chắc chắn bất kì điều gì cả.

Nhưng hiện tại, cứ hi vọng và tận hưởng thôi.

Hai thầy trò ôm nhau nằm trên cái ghế bành rồi phơi nắng. Nhờ có Mingyu, Wonwoo được ăn món burger mà anh cho rằng đó là cái burger ngon nhất thế giới. Khi Wonwoo cắn vào, miếng thịt bò wagyu mọng nước thấm đượm trên đầu lưỡi, kết hợp hoàn hảo với pho mát dê, rau cải lông đắng và chút sốt làm từ giấm balsamic đắt đỏ.

"Anh yêu burger." Wonwoo nói, sau khi ăn hết món chính trên đĩa mình rồi chuyển sang kem trái cây và bánh ngọt để tráng miệng. "Anh có thể ăn burger cả đời."

Mingyu mỉm cười, ngoan ngoãn lắng nghe như cái áo bông nhỏ, đợi anh nói hết rồi bổ sung: "Vào ngày đầu tiên hẹn hò, em sẽ đưa anh đi ăn burger rồi đến rạp xem phim siêu anh hùng, à, xem phim trước rồi ăn sau cũng được. Rồi em sẽ đưa anh đến chỗ của em- Nơi chỉ cho hai đứa- Và..." Cậu đảo mắt, mải miết suy nghĩ.

Càng tìm hiểu về Mingyu, Wonwoo càng bị cậu mê hoặc. Anh chưa từng nghĩ một học sinh trung học thể chu đáo, chín chắn và có trách nhiệm như vậy đấy. Tuy đôi lúc hơi chểnh mảng nhưng cậu vẫn còn nhỏ mà. Ở tuổi này, các thanh thiếu niên mới bắt đầu phát triển lòng bao dung trắc ẩn nên đôi khi, chúng sẽ không biết hành động của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Thực ra, đến tận tuổi này, Wonwoo đã bị ép trưởng thành như thế. Những người khác vẫn luôn nghĩ anh là kiểu người suốt ngày tự nhốt mình trong nhà và chỉ ra đường khi đi dạy, suốt ngày chỉ biết chăm chăm mải miết vào sách giáo khoa vật lí và thậm chí là vừa ăn tối vừa giải bài tập vật lí nữa. Họ luôn yêu cầu anh làm theo khuôn khổ, ép anh làm nhưng việc anh không thể làm và lơ đi, mặc kệ những gì anh có thể làm tốt.

Trước đây, Wonwoo đã nghĩ là thanh thiếu niên nào cũng như nhau cả, cho đến khi anh gặp được Mingyu. Về thể chất, cậu phát triển hơn hẳn các bạn bè đồng trang lứa, từng thớ từng thớ cơ bắp rắn rỏi được tôi luyện thành hình khi chơi môn thể thao vua và Mingyu cũng rất cao nữa, tầm một mét tám bảy hay tám tám gì đó.

Mingyu vừa trưởng thành, lại vừa trẻ con, thế giới nội tâm thì vô cùng phong phú. Đó là sự tự lập của một đứa trẻ khi không có cha mẹ ở bên. Cậu vẫn luôn chăm chỉ học hành và tập luyện bóng đá- Môn thể thao sẽ đồng hành cùng cậu trong môi trường đại học tương lai. Mingyu đã mạnh dạn theo đuổi người mà mình thích và thể hiện sự trung thành, trách nhiệm với Wonwoo- Dù cho đây là mối quan hệ bị cấm đoán.

Khen Mingyu nhiều quá thì chẳng khác gì anh đang biện minh cho mối quan hệ này cả. Wonwoo thừa nhận, có lẽ là anh đang tự thuyết phục rằng yêu học sinh của mình cũng đâu có tệ lắm?

Dù cho Wonwoo đang cố níu giữ nhưng ba ngày hạnh phúc này vẫn cứ tuồn tuột trôi đi.

Hai thầy trò đã trả phòng vào tối thứ sáu.

Vào lúc kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm, Wonwoo tắm rửa, thoa kem chặn tin tức tố, uống thuốc ức chế và mặc một bộ quần áo mới rồi rời đi trước. Bỏ lại Mingyu phía sau, cùng với căn phòng đã chứng kiến và lưu giữ hết thảy. Anh khẽ khập khiễng đi qua hành lang, gót giày náu mình vào tấm thảm lông đắt tiền được trải bên dưới.

- tbc -

*Alpha cũng có hiện tượng như chu kỳ nhiệt của Omega, gọi là rut, nó thường xuất hiện ngay khi Alpha phát giác được mùi của Omega đang trong chu kỳ nhiệt. Rut có thể khiến Alpha trở nên hung hãn, bạo lực (chiến đấu với Alpha khác để dành Omega).

https://ginevapham.wordpress.com/2016/07/20/2105/


Chương này sương sương gần 9000 từ tr oy hai thầy trò nhà họ tinh tẫn nhân vong còn mình là mắt tẫn lưng vong =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro