⥼t w e n t y - n i n e⥽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi chiếc xe đi qua hàng rào lớn, Donghyuck nhíu mày. Sao cung điện này trông quen vậy. Không, không phải vì cậu thấy nó trên TV. Donghyuck dám chắc mình từng đến đây cách đây không lâu.

Johnny thản nhiên đỗ xe trên thảm cỏ rồi bước ra. Donghyuck cũng xuống xe, nhìn chằm chằm vào chiếc xích đu và đài phun nước.

"Ờ, đây là cung điện bác bảo ấy hả?" Cậu hỏi, không chắc chắn.

"Đương nhiên, cháu thấy không giống sao?"

Một tiếng cười cao vút vang lên và Donghyuck dám chắc cậu từng đến đây rồi.

"Để em đưa anh lên phòng!" Chenle đột ngột xuất hiện, dù giọng cậu thì từ xa đã nghe thấy. "Em muốn giúp anh!"

"Sao lại thế?" Donghyuck nhìn Johnny.

Họ đều biết chuyện Donghyuck hợp tác với bên này và Donghyuck cũng biết có chuyện gì đó giữa Johnny và họ. Nhưng Donghyuck không ngờ được mình sẽ làm đám cưới ở nhà của họ.

"Người quen của bác làm tổ chức đám cưới." Johnny hắng giọng, nhìn có vẻ gượng gạo. "Cậu ấy giống ở đây và thuê để làm địa điểm."

Câu trả lời đó chẳng có ích gì cả. Nhưng cậu cũng vì thế hiểu ra mọi thứ trên hòn đảo này đều liên quan đến nhau và điều đó thật tệ. Nhất là khi ở đây có nhiều băng đảng như thế. Donghyuck sẽ không thấy ngạc nhiên nếu ai đó nói họ là người của hai băng đảng khác nhau. Mà có khi Donghyuck đang nhìn thấy một nhân chứng sống khi Liam có vẻ rất thân thiết với những người đã giúp cậu lúc trước.

Càng lúc cậu càng thấy khó hiểu.





────────⋈────────





Chenle đối xử với Donghyuck như đồ chơi vậy. Nó thử hàng tá kiểu trang điểm lên mặt Donghyuck rồi không vừa ý lại xóa đi làm lại từ đầu.

Trong lúc đó, Donghyuck bắt đầu thấy lo lắng. Ngày hôm nay thực sự rất quan trọng và hồi hộp với cậu, nhưng cậu vẫn hơi sợ. Cậu là người lớn và có thể tự chăm lo cho chính mình nhưng vẫn muốn có bố hoặc mẹ, ai cũng được, ở bên cạnh để giúp cậu bình tĩnh lại. Chenle cứ liên tục lải nhải đủ thứ về hôn nhân và cậu không thích những thứ đó.

Nó nói rằng Donghyuck và Mark sẽ sống với nhau tới khi hai người chết đi. Đó là chuyện bình thường. Nhưng rồi Chenle nói rồi họ sẽ phải mua một căn nhà và đó là kết quả của vất vả và trằn trọc. Rồi sau đó, họ cần có một đứa con.

"Trẻ con khiến người ta hạnh phúc nhưng cũng mang đến mệt mỏi và lo âu mọi lúc."

Chenle lại nói thêm rằng rồi họ sẽ chán nhau và cãi vã rất nhiều. Một trong hai người sẽ ngoại tình và khi người kia phát hiện ra, bọn họ sẽ chỉ muốn giết nhau cho rồi. Rồi họ lại làm lành và lại cãi nhau. Theo Chenle nói, phần khó khăn nhất là yêu thương nhau đến già. Người già và đủ thứ bệnh của họ.

"Mà nghĩ lại." Donghyuck nhìn Chenle trong khi nó chải tóc cho mình. "Cậu đã kết hôn bao giờ đâu. Sao cậu biết rõ vậy?"

"À thì em xem phim. Mọi chuyện lúc nào cũng thế thôi à."

"Phim á?" Donghyuck cười. "Phim không phải đời thật."

"Nhưng đôi khi đời cũng kịch tính và bi hài như phim vậy. Tin em đi, cưới rồi sẽ khác."

Tóc và trang điểm của Donghyuck cuối cùng cũng sẵn sàng. Chenle thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Một mái tóc xinh đẹp và lớp trang điểm hoàn hảo dù lúc đầu nó dường như không thể chọn gì. Giờ cậu chỉ cần mặc đồ và chờ đến lúc để xuất hiện.

"Anh phải thay đồ." Donghyuck nói, liếc nhìn Chenle và Jisung, hai người vẫn đang ngồi trong phòng.

Cả hai chẳng có vẻ gì là sẽ rời đi cả.

"À em quên mất." Chenle đứng bật dậy và chạy đi lấy một cái túi. Nó đứa cho Donghyuck với nụ cười rạng rỡ. "Mặc cái này vào đã."

Donghyuck ngó vào và đỏ mặt ngay lập tức. Chỉ thoáng thấy vải ren là đủ hiểu bên trong có gì rồi.

"Chồng anh chắc chắn sẽ thích nó." Chenle cười như muốn căng cả hai má ra.

Donghyuck bị bỏ lại một mình với mảnh vải ren trong tay. Ôi nhìn nó mới bốc lửa làm sao. Chưa cần mặc lên người, Donghyuck cũng đã thấy nó nóng bỏng thế nào. Cậu dành thời gian để chiêm ngưỡng bản thân mình trong set đồ quyến rũ lâu hơn cậu nghĩ. Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu về thực tại. Cậu vội vã mặc quần áo lên rồi mở cửa.

"Bố đã cố để giận con hết ngày hôm nay nhưng không được!" Taeyong ôm lấy Donghyuck. "Không thể tin được con trai duy nhất của bố sắp kết hôn rồi!"

Taeyong xin lỗi vì đã khiến cuộc đời cậu tồi tệ vì những lời nói dối nhưng Donghyuck cũng nói xin lỗi vì đã khiến bố mình phải sợ. Cả hai dừng lại ở đó vì không thể quá xúc động mà làm hỏng trang điểm của Donghyuck được. Taeyong cũng giúp Donghyuck chỉnh lại trang phục cho đúng.

"Chúng nên đi chứ nhỉ?" Donghyuck nói, liếc nhìn đồng hồ.

"Phải, bé con. Mọi người đang đợi con đấy."





────────⋈────────





Khi Taeyong nói mọi người, Donghyuck tưởng rằng sẽ chỉ có khoảng hai mươi người ở đó. Cậu biết mình đã sai khi thấy tất cả hàng ghế đều kín người. Nhiều khuôn mặt lạ lẫm cho cậu biết rằng những thành viên của hai băng đảng kia cũng được mời. Taeyong bước cạnh cậu, như mọi người cha dắt cô dâu của đám cưới tới lễ đường và điều đó khiến Donghyuck không giấu được vẻ hồi hộp.

Cuối lối đi trải thảm đỏ và hoa hồng trắng, Donghyuck thấy Mark đứng ở đó. Chú rể của cậu đứng bên một vòm hoa lộng lẫy và cha xứ, người mà Donghyuck nhận ra chính là Taeil. Khi ánh mắt hai người chạm nhau cũng là lúc Donghyuck như ngừng thở. Không ai nói với cậu Mark mặc đồ đen lại đẹp như thế! Không phải sắc đen của bóng tối nữa mà là sắc đen của sự lịch lãm, của bộ vest và cà vạt anh mặc trên người.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy ngay cả khi đã đứng bên nhau. Mark không thể rời mắt khỏi Donghyuck nhưng người tóc nâu cũng không khác gì anh. Hai người nhớ nhau đến mức tưởng như người đối diện chỉ là ảo giác có thể biến mất bất cứ lúc nào. Một ngày không gặp ngỡ ba thu, nhung nhớ giữa hai người khiến cả hai nhận ra mình thực sự yêu đối phương như nào, không chỉ là dục vọng hay cảm nắng nữa.

"Chúng ta ở đây để kết nối hai tâm hồn xinh đẹp này." Taeil bắt đầu nhấn giọng ngay từ phần mở đầu. "Chúng ta ở đây để bảo chứng rằng hai con sẽ luôn tận lòng với the one and only Johnny của chúng ta. Dĩ nhiên là cho tình yêu của hai con nữa nhưng lòng thành là ưu tiên hàng đầu."

Taeil hắng giong và nhìn xuống sàn như thể anh để giấy nhớ ở đó. Anh ngẩng lên lần nữa và nhìn về phía Mark.

"Ngài Lee Mark, con sẽ trở thành chồng của Lee Donghyuck. Con có hứa rằng mình sẽ luôn yêu thương và tôn trọng Donghyuck, chăm sóc và giúp đỡ cậu ấy, trong lúc hạnh phúc và lúc khó khăn, lúc mạnh khỏe và lúc ốm yếu, mỗi ngày hay gì cũng được, ý tôi là, mãi mãi?"

Mark như lạc trong mắt Donghyuck và suýt quên phải nói phần của mình. Donghyuck cá là Taeil phải đá anh để nhắc nhở.

"Có!"

"Có gì?"

"Có, con xin hứa!"

Mark đeo nhẫn lên ngón tay của Donghyuck. Một chiếc nhẫn thật xa xỉ mà Donghyuck biết là từ Johnny mà ra.

Taeil hít thật sâu và nhắc lại toàn bộ, nhưng lần này là với Donghyuck.

"-Trong lúc hạnh phúc và lúc khó khăn, lúc mạnh khỏe và lúc ốm yếu và hơn thế nữa. Con có hứa không?"

"Con không có lựa chọn nào khác." Donghyuck nhún vai, "Dĩ nhiên, con xin hứa."

Rồi Donghyuck đeo nhẫn cho Mark. Tay cả hai đều run lên và những ngón tay đầy mồ hôi của Donghyuck như muốn đánh rơi chiếc nhẫn.

Ngay sau khi hai người nói xong lời thề nguyện, Taeil bỏ qua tất cả truyền thống và làm điều anh muốn để kết nối hai đứa trẻ này nhanh hơn.

"Hãy đóng dấu lời thề của hai con bằng một nụ hôn." Anh nói, đẩy hai người lại gần nhau.

Mọi người im lặng như tờ, chờ đợi nụ hôn khiến họ ồn ào trở lại sau đó. Donghyuck chỉ cần nghiêng đầu để Mark tiến lại gần và cậu đã nghe thấy tiếng mọi người bắt đầu hét lên. Cả hai bật cười trước sự quá khích của khán giả rồi trao nhau nụ hôn đính ước.

Taeil vui vẻ nhảy nhót quanh hai người trong khi bọn họ hét to đến mức Donghyuck nghĩ mình sắp điếc đến nơi rồi. Nhưng hai người nhanh chóng chìm vào thế giới riêng của mình khi nụ hôn mà cậu khao khát suốt những giờ qua trở nên không đủ và trở thành một nụ hôn đầy mê đắm. Không phải kiểu nụ hôn thường thấy ở đám cưới, nhất là khi lưỡi hai người bắt đầu quấn lấy nhau.

"Đủ rồi, đừng có ăn nhau nữa." Johnny tách hai người ra, để Donghyuck nhìn biểu cảm ngại ngùng của quan khách. "Giờ hai đứa trẻ đã thành đôi, mời mọi người nhập tiệc!"

Ai đó bật nắp champagne, ai đó ấn ly rượu vào tay Donghyuck và rồi cậu bị đẩy tới một chiếc ghế. Mọi người rời khỏi những băng ghế kết hoa để vây quanh cậu. Donghyuck bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra và uống một ngụm rượu lớn để bớt căng thẳng.

Mark bị đẩy quỳ xuống trước mặt Donghyuck. Cả hai đều còn quá trẻ để biết phải làm gì. Dù sao thì họ vẫn làm như mọi người muốn. Mark đẩy một bên ống quần của Donghyuck lên, bên chân mà cậu đeo garter. Donghyuck hơi thất vọng vì Mark không dùng miệng để gỡ cho cậu nhưng vẫn thấy thỏa mãn khi cậu không thoải mái đến thế khi có quá nhiều người đang nhìn.

Chàng sát thủ ném nó về phía đám đông sau lưng rồi ôm lấy chồng mình, không thèm để ý những người trông như đang đánh nhau để giật lấy mảnh ren và trở thành người tiếp theo. Donghyuck cá cậu nghe thấy tiếng súng ở đâu đó nhưng cậu vẫn chìm trong thế giới riêng với Mark, trán tiếp trán, mắt nhìn vào đối phương.

"Đem nó tránh khỏi tôi!" Taeyong ném vội nó đi ngay khi chạm vào. "Tôi không muốn kết hôn."

Trong khi đó, Johnny làm mọi thứ để cầm được chiếc garter trong tay. Hắn đẩy mọi người cản đường hắn, mắt dán chặt trên mục tiêu để không bỏ lỡ nó. Johnny không để ý một người khác cũng hướng về phía đó và hai người va vào nhau. Chiếc garter bay qua chỗ họ và đáp xuống đầu Chenle khi nó chỉ nhìn cuộc vui mà không tham gia. Ừ thì đến khi nó trở thành người may mắn.

"Oh my god! Con sẽ là người kết hôn tiếp theo!" Nó phản ứng chậm một chút. Nó không ngần ngại quay sang Jisung và kéo bạn mình vào một nụ hôn ướt át, khiến Kun ở bên cạnh nhăn mặt.

"Tại cậu mà tôi không bắt được nó." Johnny mắng người đã va vào mình.

Hắn không nhìn thấy mặt người kia nhưng khi nhìn thấy, Johnny chợt đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ồ lại là cậu. à." Hắn cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn vào mắt Ten. "Cậu đã muốn kết hôn rồi sao? Chúng ta cứ gặp nhau trong mấy cái tình huống bất ngờ thế này."

"Thôi đi, em biết anh đến đây vì em." Ten đảo mắt.

"Ừm, anh nghe nói quá tam ba bận, có lẽ lần này chúng ta sẽ thành công."

Ten nghiêng người về phía hắn, nói nhỏ. "Mười bảy."

"Mười bảy gì cơ?"

"Phòng em ở số mười bảy."

Một nụ cười sáng lên trên môi Johnny. Hắn tìm một người quen thuộc ở đó để bảo rằng hắn sẽ vắng mặt trong vài tiếng và đừng ai tìm hắn. Johnny nhìn thấy Taeyong và dặn em trai về kế hoạch của mình.

"Anh đi ngủ đây. Đừng để ai làm phiền anh."

"Bây giờ vẫn là ban ngày mà." Taeyong nhìn anh mình một cách kỳ thị. "Còn chưa đến tối nữa."

"Là tối với anh rồi." Johnny nhếch miệng cười và đếm khoảng cách với Ten, đi theo đủ xa để không ai nhận ra "bạn ngủ" của mình là ai.

Trong lúc đó, Donghyuck đang vừa cắt vừa thầm chửi cái bánh cưới của mình. Nhìn nó thật ngon lành nhưng chất bánh thì không. Nó cứng như đá vậy. Dù có là bánh meringue đi nữa thì bình thường cũng không thể cứng như này được.

Nó còn rất ngọt nữa, ngọt muốn tiểu đường luôn. Donghyuck quyết tâm mời tất cả mọi người ăn một miếng để cậu không phải ăn thêm. Cậu chỉ gật đầu khi mọi người lần lượt chúc phúc và khen ngợi hai người.

"Hôm nay con đẹp lắm." Hwasa bước về phía Donghyuck. "Mẹ mừng cho hai đứa. Mong là hai đứa sẽ giữ được lửa như bây giờ."

Nàng nháy mắt với Donghyuck và cầm một đĩa bánh đi.

"Tao tưởng chúng mày sẽ không đến cơ." Mặt Donghyuck sáng lên khi nhìn thấy bạn thân của mình.

"Bố của mày đến đón bọn tao vì mày không thèm cho địa chỉ đấy." Renjun nói với giọng mỉa mai.

"Mày thấy sao? Sang chảnh đúng không?"

"Và tất cả mọi người đều có súng." Jeno không bỏ qua vấn đề đó. "Chỗ này thật đáng sợ."

"Mày không biết bọn tao phải cẩn thận thế nào đâu. Bọn tao phải nhìn từng bước một để không dẫm lên thứ gì đó." Jaemin thêm vào.

Dù vậy, bạn củna Donghyuck vẫn chúc phúc cho cậu, mong cuộc sống của cậu ngày càng tốt đẹp hơn. Ít nhất thì họ cũng không bị Mark lườm nữa vì anh đã tự tin hơn trước nhiều.

Ngay cả khi Sungchan và mẹ đến chỗ họ. Donghyuck cố ý mời họ để xem phản ứng của Mark và để họ biết mình đã bỏ lỡ những gì. Nhưng Mark không hề tỏ ý khó chịu gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo Donghyuck. Sungchan liếc nhìn bàn tay anh nhưng không nói gì. Cũng không có gì để mà nói cả.

Donghyuck cầm dao lên để cắt bánh đúng lúc một thứ gì đó bay ra và va vào lưỡi dao. Người tóc nâu, vô tình, đẩy bật một viên đạn lại, trả nó về chỗ cũ. Cậu nghe thấy một tiếng kêu nhỏ nhưng nó hòa lẫn với không gian ồn ào và át đi tiếng ai đó rơi khỏi cây ngay sau lưng mình.

"Đây." Cậu đưa đĩa bánh cho Sungchan và mẹ cậu ấy.

Một lon khí N2O từ từ lăn khỏi bụi cây đến gần chân cậu.

"Mark, đưa em thêm một cái đĩa nữa được không?" Donghyuck quay sang phía anh.

Người chồng ngọt ngào dĩ nhiên là lại giúp người chồng đáng yêu của mình. Anh bước nhanh sang và không để ý khi đá lon khí cười ra xa khu vực khách mời.

"Ai muốn đập piñata không?" Chenle hét lên như còi báo động hình người và chạy về phía cái cây treo piñata màu mè sặc sỡ.(1)

Mọi người vây quanh nó và quyết định chơi luật rừng bằng cách đấm nó, khiến tay bắn tỉa khó mà tìm được một mục tiêu cố định. Hắn còn chẳng thể cầm chắc được súng của mình và sơ ý làm rơi nó xuống. Không ai để ý khấu súng tỉa dưới chân mình mà tiếp tục đấm đá đến khi kẹo rơi ra.

"Họ để cả súng vào bên trong này!" Jisung ngạc nhiên cảm thắn. "Chenle, tớ có súng của riêng mình rồi này."

"Ỏ, tuyệt thật đó! Tớ sẽ dạy cậu dùng nó rồi chúng ta sẽ làm nhiệm vụ cùng nhau trên những mái nhà! Vui quá đi~"

Ai đó phát ngán với việc liên tục thất bại và quyết định nổ súng. Chỉ đến lúc đó mọi người mới nhận ra có kẻ định ám sát họ. Người của Johnny đều cố tránh việc xả súng vào hôm nay nhưng dường như họ vẫn không tránh được. Những viên đạn đến từ cùng một phía chứng tỏ nó không phải từ những vị khách.

Ngay tức khắc, tất cả rút súng ra và bắn về phía các bụi rậm, chạy vòng vòng, nấp và cố bắt những kẻ đột nhập.

"Anh biết mà." Mark đảo mắt. "Ai đó cứ phải phá đám cưới của chúng ta mới được."

Anh và Donghyuck trốn sau bàn có chiếc bánh cưới. Một quyết định sáng suốt khi đối thủ của họ dường như đang né nó ra. Donghyuck thấy thật đáng tiếc .

"Đây hẳn là cuộc sống mới của chúng ta rồi." Donghyuck bật cười. "Ba băng đảng tụ một chỗ có vẻ là một mục tiêu thú vị mà nhỉ."

Donghyuck ngó ra ngoài và nhìn thấy Jeno đang trốn ở chỗ mấy băng ghế, cũng với hai người bạn trai của mình. Cả ba trông có vẻ cáu nhiều hơn là sợ. Có lẽ họ đang thích nghi với việc hòn đảo này có rất nhiều mafia.

"Ở yên đây." Mark nói, đặt một tay trên vai Donghyuck, tay kia vòng ra sau lưng.

"Nếu anh đi, em cũng đi." Donghyuck than.

"Em đang mặc đồ trắng, ra ngoài không phải ý hay đâu em yêu." Mark mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Donghyuck.

"Đừng bỏ em lại, em không muốn bị bỏ lại một mình đâu, chán lắm."

"Cả hai đứa đi vào trong và làm việc của mình đi." Johnny phá đám câu chuyện nhỏ của họ. "Bác đánh gấp đôi cũng được."

Hắn cởi trần và lưng hắn đầy vết cào khiến cậu tự hỏi bác mình vừa đi đâu.

"Em sẽ ở lại với mọi người." Mark đứng lên nhưng lại bị đẩy xuống. "Chúng ta còn không biết bọn họ-"

"Không, đi và tận hưởng thời gian của cặp đôi mới cưới đi, ở trên giường, trong vòng tay của nhau. Anh sợ hai đứa không còn đêm đâu." Johnny thở dài. "Làm việc của buổi đêm trong lúc trời sáng đi."

Donghyuck đỏ lựng mặt lên, cậu biết rõ cặp đôi mới cưới thì làm gì vào buổi tối chứ.

"Sao bọn cháu có thể làm được khi mọi người đang ở ngoài và chiến đấu được?" Donghyuck bật cười, không tin được.

Johnny như không nghe thấy gì. Hắn bận rộn nạp đạn, sẵn sàng bắn nắt đầu ai đó.

"Mọi thứ ở trong ngăn kéo đầu tiên. Bác đã kiểm tra chúng rồi." Hắn nói và đi về phía hỗn loạn kia.

"Thật ngớ ngẩn!" Donghyuck lắc đầu, nhìn về phía Mark. "Không bao giờ có chuyện chúng ta sẽ chịch nhau trong khi có người sẽ chết ở ngoài kia. Chỉ có kẻ điên mới quan hệ được trong tình cảnh này-"

Donghyuck còn chưa kịp nói hết câu, Mark đã vác cậu lên vai như một bao gạo. Anh chạy về phía một tòa nhà nọ trong khi Donghyuck la hét bắt anh bỏ cậu xuống. Một mưa đạn hướng về phía họ như thể chỉ chờ họ xuất hiện. Trái tim Donghyuck muốn vỡ tung khi một viên đạn sượt qua tai cậu.

Họ tiến vào một tòa nhà trông như một cung điện khác và đóng cửa, ngăn đạn bay vào. Donghyuck khuỵu xuống trong khi Mark dựa người lên tường, cả hai cùng thở dốc. Sau một phút, hai người nhìn nhau rồi bật cười.

"Em cá là chỉ có chúng ta mới phải chạy đạn như thế này thay vì chơi trò đám cưới ngoài kia." Donghyuck cười.

"Đám cưới dở tệ, anh nói thật." Mark tỏ vẻ khó ưa. "Bánh kem dở tệ và chúng ta có khách không mời và chúng ta sẽ làm đêm tân hôn trong khi trời sáng."

"Chúng ta không làm đêm tân hôn ngay bây giờ." Donghyuck nghiến răng. "Không khí đúng là cụt hứng mà."

"Anh tưởng em thích bị kích thích và có người vây quanh."

"Miễn là không phải một cuộc thảm sát ở ngoài đó."

Hai người im lặng nhìn nhau. Donghyuck đoán rằng Mark sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế.

Và cậu đoán đúng.

"Nghe này." Mark mở lời, thu hút sự chú ý của Donghyuck, tay nắm lấy tay cậu. "Lỡ chúng ta chết thì sao?"

"Ý anh chúng ta chết là sao?" Donghyuck lo lắng nuốt nước bọt.

"Ngay bây giờ ấy. Lỡ cánh cửa mở ra và chúng ta đều bị giết thì sao?"

"Thì chúng ta sẽ chết."

"Phải! Chết và chỉ có thể nằm đó. Vậy nếu chúng ta chết, không phải chúng nên chết trên giường hơn sao, trong lúc chúng ta đang hành sự hoặc sau đó, không quan trọng."

"Anh mời gọi cái kiểu đấy à?" Donghyuck nhướng mày.

"Chắc thế..."

"Nó tệ lắm." Donghyuck bật cười, nhưng ánh mắt cậu sáng lên. "Tệ nhưng em thích nó."





────────⋈────────






Trận chiến bên ngoài chỉ vừa bắt đầu nhưng đã tàn phá không ít. Chiếc bánh kem bung bét như bị đánh bom, văng khắp nơi. Những băng ghế dài với dải hoa trang trí tung ra và bị lấy làm dây trói vài tên đột nhập đã bất tỉnh.

Phần khó khăn nhất với họ là ba băng đảng không biết hết mặt nhau và thường tấn công nhau, không phân biệt được với người ngoài. Một trận hỗn độn với tiếng súng, với những người vật nhau hay chỉ đơn giản là chạy vòng quanh.

"Không ai dám bắn anh." Taeil bày tỏ khi đến gần thủ lĩnh của mình. "Bọn họ nghĩ anh là cha xứ thật."

"Ai biết bọn họ từ đâu đến không?" Johnny hỏi, liếc nhìn người của mình đang tạm dừng để tiếp đạn.

Doyoung chỉnh lại cà vạt bị nhăn nhúm và đối diện với hắn. "Ngoài kia có một chiếc máy bay. Em và Yuta đã thấy nó trước khi đến đây. Trông có vẻ đủ cho khoảng năm mươi người."

"Chúng ta có nhiều người hơn đúng không?" Yuta tìm kiếm lời đồng ý trong ánh mắt Johnny. "Chúng ta có ba nhóm cơ mà."

"Nếu chúng ta dừng tấn công nhau thì đúng." Johnny nhún vai. "À với cả đừng để ai vào trong. Cặp đôi của chúng ta cần được riêng tư."

Bọn họ gật đầu hiểu ý và với mệnh lệnh của Johnny, quay trở lại chiến trường.

Johnny chạy qua Taeyong khi y đánh nhau với hai kẻ lạ mặt. Người anh chẳng có vẻ gì là quan tâm bởi hắn biết Taeyong sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó làm y cáu đến mức này.

Taeyong đánh gục hai tên đó và lục soát túi quần túi áo. Y tìm thấy một loạt thứ vô dụng như thể chúng bị rối loạn xung đột ăn cắp. Càng tìm càng thấy vô dụng hơn. Taeyong híp mắt nhìn mọi người xung quanh và dễ dàng nhìn thấy một kẻ lạ mặt nhặt những chiếc dĩa và ăn thử bánh cưới.

"Chúng là lũ trộm đó." Y nói với người gần mình nhất mà y biết, Liam trong khi anh ta đang kẹp cổ một tên khác. "Đám người mà con trai tôi nhắc đến. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ lại lấy xe chúng ta."

Liam mở to mắt rồi bắt đầu báo động như còi cứu hỏa; dùng giọng của mình để nói mọi người đối thủ của mình là ai. Không cần phải nói, những tên trộm cũng nghe thấy và thật lòng mà nói, chúng quên mất việc trộm xe rồi. Chúng quyết định trộm ngay bây giờ khiến mọi người từ hướng này đổ về hướng khác, nơi bọn họ đỗ rất nhiều xe.

Bọn họ đuổi bắt nhau, lái xe mà vẫn mở cửa, đâm vào cây hay vào đài phun nước, phá vở kính trước và bắn súng. Chiếc máy bay mà Doyoung nói xuất hiện và thả dây nam châm xuống để hút chiếc van lớn nhất nhưng lại kẹt vào cây. Các mafia vây quanh cái cây như ong vây tổ và cố bắt phi công xuống. Hắn ta khá ngang bướng và dùng bình xịt cay để xịt mọi người đến gần.

Mọi thứ càng hỗn loạn hơn khi máy bay rơi xuống, tạo tiếng động lớn. Tên phi công cố làm nó bay lên nhưng vô dụng vì bị gắn với chiếc xe lớn. Thay vì bay lên, động cơ vẫn chạy khiến nó quay mòng mòng tại chỗ, cắt tung cỏ lên và đẩy người ra chỗ khác.

Taeyong nhìn mọi thứ từ một bên, thầm tự hỏi tại sao mọi người lại tấn công chiếc máy bay mất kiểm soát đó. Mọi người thích bị đẩy văng thế à?

Đột nhiên bản năng của Taeyong trỗi dậy và y nhận ra mình không thấy Donghyuck đâu cả. Y đảo mắt khắp nơi nhưng không thấy ai mặc đồ trắng, một mục tiêu vô cùng nổi bật trong đám đông. Nhưng y nhận ra là Mark cũng vắng mặt nữa. Taeyong liếc nhìn tòa nhà lớn, thầm cầu nguyện rằng hai người đang ở đó chứ không phải ở đây.





────────⋈────────






Cơ thể rắn chắc của Mark áp chặt vào người Donghyuck, da thịt hai người va vào nhau và hòa thành một khối nóng rực và dấp dính. Người tóc nâu cố bắt lấy môi Mark, khiến cả hai người chậm lại và tập trung vào nụ hôn nhiều hơn. Vấn đề là họ tập trung quá nhiều và bắt đầu thiếu dưỡng khí dù cả hai muốn thêm nữa, buộc phải tách ra.

Sau đó, Donghyuck trở nên rời rạc, lộn xộn với những tiếng thở dốc, cố hít từng ngụm khí và rên rỉ khi Mark dường như có quá nhiều năng lượng so với việc vừa trút cạn buồng phổi.

Màn trình diễn của họ rất tuyệt, Donghyuck không đùa. Nó gần như y hệt thứ mà cậu tưởng tượng với Mark. Vấn đề duy nhất là cậu không thể nằm dưới một cách phục tùng được khi cậu còn rất nhiều thứ để làm với Mark. Thay vì nằm một chỗ, cậu cố ngồi lên đùi Mark hai lần nhưng đều bị ấn trở lại giường.

"Đừng có dùng sức của anh với em!" Donghyuck rít lên và kéo tóc Mark.

Giọng của Donghyuck rất ổn định dù vừa làm vừa nói khiến Mark ngạc nhiên. Dù cậu thấy hụt hơi, cậu vẫn nói một cách dễ dàng như thể mông cậu không bị dương vật chà đạp vậy.

"Em ghét cái giường này." Donghyuck nói, bằng giọng bình thản và vẫn vô cùng ổn định. "Nó kêu nhiều quá đi."

Đúng là chiếc giường kêu nhiều thật. Thành giường va chạm với tường mỗi khi Mark tăng tốc và khiến Donghyuck phát cáu. Cậu là kiểu người sẽ ghét tiếng động lặp đi lặp lại. Ai đó gõ ngón tay liên tục, Donghyuck thấy phiền; ai đó nhai đồ ăn ra tiếng, Donghyuck cũng thấy phiền. Giờ là cái giường chết tiệt này.

Donghyuck dám chắc là lúc đầu nó vẫn ổn. Hoặc là vì lúc đó Mark rất dịu dàng đến mức Donghyuck xin anh lột mặt nạ ra và làm mạnh hơn. Vậy mà đến lúc Mark làm thật thì nó trùng xuống và phát ra tiếng cọt kẹt.

Cả hai đã làm được hai hiệp và đang bắt đầu hiệp thứ ba. Lần đầu tiên bắt đầu với việc Mark cố làm Donghyuck bình tĩnh lại, nói rằng nó sẽ chỉ đau một chút xíu thôi. Donghyuck thấy lo lắng. Đây không chỉ là lần đầu với Mark mà thực sự là lần đầu của cậu luôn. Nên bọn họ bắt đầu một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị cho Donghyuck và mọi thứ thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Mark tiến vào người nhỏ hơn khi cậu nằm trên giường nệm êm ái và tiếp tục như thế đến khi kết thúc. Donghyuck vòng chân ôm eo Mark và tận hưởng nụ hôn của nhau. Chậm rãi và hòa hợp, dần dần giúp Donghyuck thấy quen hơn.

Lần thứ hai lại tình thú hơn hẳn; Donghyuck tung chăn ra vì nằm với đống mồ hôi này quá nóng. Cậu xin Mark đổi tư thế, thầm mong anh sẽ để mình ngồi trên người anh. Chàng sát thủ, ngược lại, không cho phép cậu và cuối cùng họ làm với thế doggy và khiến chiếc giường trùng xuống và cái thành giường làm Donghyuck khó chịu. Mark mất kiểm soát và xé rách lớp lớt ren của Donghyuck, giúp cậu thoát khỏi mớ ren bó sát. Anh nhìn thấy những vệt hằn đỏ trên da thịt cậu và bắt đầu hôn lên chúng.

Nhưng đến lần thứ ba, mọi thứ trở nên hỗn loạn. Mark muốn Donghyuck nằm xuống như lúc đầu, anh muốn nhìn thấy mặt cậu nhiều hơn. Không may là, Donghyuck có vẻ tức giận nhíu mày vì muốn được ở trên một lần. Hai người nhìn vào mắt nhau đều chờ đợi gì đó, ngay khi vẫn đang dính vào nhau.

Và khi đó, Donghyuck đột ngột động người để lật hai người lại. Mark nhận ra vấn đề vừa kịp lúc và ngăn được cậu lại. Hai người vật nhau một lúc rồi dừng lại và nhìn nhau. Cả hai nằm nghiêng trên giường, Donghyuck có vẻ sẵn sàng bò lên người chồng mình để nhét dương vật của Mark về nơi nó thuộc về. Hai người đan tay vào nhau nhưng không phải kiểu yêu thương mà theo kiểu đấu vật.

"Không phải bây giờ!" Mark hét lên khi mắt Donghyuck sáng lên.

"Này! Trong đêm đầu tiên chúng ta phải làm nó tuyệt nhất có thể chứ, sao nó tuyệt nhất được khi chỉ có một người nằm trên chứ. Donghyuck cãi lại. "Và cũng có gì khác đâu. Em chỉ muốn làm power bottom thôi. Anh không chịu được à?"

Mark gằn lên khi cậu dùng ánh mắt đó để hạ gục anh. Tại sao mắt Donghyuck lại đẹp thế chứ? Tại sao anh không thể từ chối cậu?

"Anh phải biết cách thỏa mãn chồng anh chứ." Donghyuck nói tiếp. "Nếu không em sẽ ngoại tình đấy."

"Trời ạ, ngồi lên người anh và đừng có nói đến chuyện ngoại tình nữa! Chúng ta mới cưới nhau có vài tiếng mà em đã nói nhảm rồi."

Mặt Donghyuck sáng lên và bò lên người Mark. Cậu nhấn người xuống một chút rồi chậm rãi ngồi xuống, làm quen với kích thước của anh một lần nữa. Chàng sát thủ có vẻ ngại lắm khi ở bên dưới Donghyuck vì như thế này, anh không thể làm gì nhiều với mỹ nhân tóc nâu trên người. Donghyuck không để anh chạm vào người mình bằng cách ghim tay anh xuống giường.

"Em không thể ngoại tình với anh được," Mark nói xem giữa những tiếng rên trầm thấp. "Anh sẽ giết tất cả đàn ông trên cái đất này để buộc em về với anh."

Donghyuck khúc khích cười và bắt đầu di chuyển hông mình, vui vẻ khi hai người hiểu nhau đến thế. Cậu nghiêng người và hôn lên trán Mark. Cậu cười rồi thả tay anh ra, để anh chạm lên người mình.

Mark ngồi dậy và ôm eo Donghyuck, mũi anh dụi vào hõm cổ cậu. Anh hít hà người yêu của mình trong khi tay sờ loạn trên người cậu, tiếp lửa cho cậu tiếp tục.

Khi Mark đột ngột dừng lại, Donghyuck vẫn tiếp tục, cho rằng anh cố ý làm thế. Người tóc nâu xoay vòng hông của mình, nhìn người tình của mình chú ý đến bức tường nhiều hơn đến mình.

"Cái gì đó?" Donghyuck khó chịu hỏi.

"Ai đó đang tới." Mark cảnh báo.

"Mặc kệ họ, họ phải đợi đến khi chúng ta xong đã."

"Không nhưng mà-"

Cánh cửa bật mở và Johnny cầm súng chạy vào. Hắn không ngờ mình lại thấy cặp đôi mới cưới trong tình cảnh này khiến khuôn mặt lạnh băng của hắn từ từ biến thành biểu cảm của con người. Như thế hắn có hai khuôn mặt, một cho kẻ thù và một cho người thân vậy."

Donghyuck hốt hoảng kéo chăn trùm lên thân trần của cậu và Mark. Cậu nhìn bác mình với nụ cười khốn nạn khiến cậu nghĩ mình phản ứng quá chậm rồi.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Mark hỏi, giọng có chút lo lắng nhưng vẫn rất bình tĩnh, không phải vì ông trùm của mình xông vào. Thật ra... Mark có vẻ khá thản nhiên với việc đụ cháu trai của hắn.

"Dưới đó trông như vũ hội hóa trang vậy." Johnny bình tĩnh trả lời. "Chúng ta có một chiếc máy bay mất kiểm soát và súng máy. Vui lắm."

Donghyuck muốn lườm chết vẻ mặt sáng bừng của Mark khi nghe về trận hỗn loạn bên ngoài. Cái tên này định đi giết người và bỏ cô dâu của mình lại như này đấy à.

"Cũng vui nhưng hai đứa tiếp tục đi thì còn vui hơn đấy." Johnny nháy mắt. "Nên cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến bác."

"Bác ở lại đây ạ?" Donghyuck hỏi, mặt nóng bừng lên vì ngại.

Johnny không đến đây để chào hỏi. Hắn đi sâu hơn vào phía trong.

"Ừ, bác sẽ ở trong phòng tắm." Hắn chỉ vào cánh cửa. "Đừng dừng lại. Cứ tiếp tục đi, đừng để ý."

Johnny bước vòa phòng đó, cách họ một bức tường và huýt sáo. Mark không quan tâm đến việc hắn ở cách họ một bức tường mỏng, bỏ chăn ra và bảo Donghyuck tiếp tục.

"Anh điên à?" Donghyuck bùng nổ. "Bác ấy sẽ nghe thấy đấy."

"Và? anh ấy biết chúng ta đang làm gì rồi mà?"

Donghyuck do dự.

"Đừng bảo là em ngượng vì bác em bắt gặp em cưỡi trên người chồng mình nhé."

"Thì đúng là thế mà! Đấy là phản ứng của người bình thường mà."

"Sao? Tự nhiên thôi mà."

Donghyuck trèo xuống khỏi đùi Mark và nhìn quanh để kiếm quần áo của mình, ngầm nói họ dừng lại tại đây. Chàng sát thủ làm gì có chuyện để cậu thoát câu dễ như thế. Anh đẩy Donghyuck xuống giường, đổi chỗ và đè lên Donghyuck lần nữa. Người tóc nâu bị bất ngờ bởi sự tấn công bất ngờ của Mark nhưng không kháng cự khi anh tiến vào. Cậu thậm chí còn co bóp xung quanh anh, một lần nữa chứng minh rằng cậu tình thú thật. Cậu thấy hứng thú với việc có người khác trong phòng.

Đến khi Johnny bắt đầu nã súng và cười như điên. Bức tường ngăn cách rất mỏng và cảm giác cứ như Johnny ở cùng phòng với hai người vậy. Donghyuck rùng mình và rơi khỏi trạng thái bình tĩnh, mắt cậu nhắm chặt lại rồi mở bừng ra, nhìn vào ánh mắt tội lỗi của Mark.

"Kệ anh ấy đi."

"Sếp, em mang đạn đến cho anh này!" Yuta chạy vào phòng, ôm theo một túi đạn to đùng.

Mắt anh dán lên hai người đang nằm trên giường và huýt sáo. Donghyuck che mặt ngượng ngùng.

"Trời đất ạ!" Donghyuck hét vào lòng bàn tay mình. "Sao mọi người cứ đến đây thế?"

"Anh, đừng có nhìn nữa!" Mark cũng hoảng lên khi Yuta cứ nhìn vào cách hai người dính lấy nhau. "Người của em mà!"

Johnny thò đầu ra khỏi phòng. "Cứ làm tiếp đi, còn Yuta." Hắn quay sang. "Mang đạn đến đây, anh sẽ cho chúng bốc cháy."

Yuta biến mất cùng bao dạn và Johnny tiếp tục nã súng. Một tiếng nổ lớn vang lên cùng với những tiếng la hét xuyên thẳng qua tai Donghyuck. Cửa sổ vỡ tung ra càng khiến cậu nghe rõ hơn.

Người tóc nâu tỏ vẻ khó chịu nhìn Mark.

"Rồi mình làm nốt kiểu gì bây giờ?"





.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・.・゜゜・

Translator's notes

(1) piñata là cái bọc(?) bằng gốm hoặc giấy sặc sỡ nhét kẹo hoặc đồ chơi bên trong của trờ đập kẹo ấy.

Chap này nhiều cảm xúc quá mn ạ huhu. Hết tuần này mình thi xong là mình đi học off rùi nma cũng chỉ còn một chap nữa thui. Sau khi hoàn thành mình định sẽ dịch thêm một series nữa của minniemism, là thể loại ABO, thanh xuân vườn trường. Series này có khá nhiều nhân vật nên mình muốn tham khảo mn về phần ngôi xưng, tránh việc mình bị loạn như fic này ấy hiu hiu. Cảm ơn mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro