8.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 8.2: Hiểu lầm hoàn mỹ


"Ừ, anh đây. . . Em. . . Em có tìm thấy áo khoác chưa Renjun?"

Đầu bên kia nhanh chóng trả lời đã tìm thấy, đồng thời khẳng định sẽ cầm về cẩn thận, bảo Mark không cần lo lắng, nhất định không để bị dính hạt bụi nào,.

Nghe đối phương cố tình bày vẽ trang trọng, Mark chợt cảm thấy thú vị, khóe miệng dần cong lên mà tiến nhanh về trước, đột nhiên hắng giọng giả vờ nghiêm túc, "Vậy. . . Bây giờ em đang ở đâu. . . Đang ở một mình hả?"

"Ơ? Em. . ." Những sợi tóc ngắn liên lúc cọ vào má, Huang Renjun cầm di động nhất thời không bịa nổi lời nói dối trôi chảy nào. Cậu không muốn nói cho anh biết nên định sẽ nói dối, có điều đó chưa bao giờ là sở trường của cậu. Cảm giác lưng người đang cõng dần bước chậm lại, mái tóc cũng ngưng không quấy rầy suy nghĩ của mình, Huang Renjun nuốt nước bọt, nhanh chóng trả lời: "Em đang ở một mình, đang mang áo về cho anh nè, haha. . .. Alo? Nghe rõ không. . . Anh Mark?"

"Hóa ra không phải", Cách đó không xa giọng nói quen thuộc đồng thời vang lên trên đường lẫn trong điện thoại.

Mark giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, nhìn bóng hai người dần bước đến trong bóng tối, tay nắm chặt. Nụ cười tươi rói trên mặt người kia khiến mắt anh đau nhói.

Không thể ngờ mà siết chặt di động trong tay, Huang Renjun đảo mắt khắp nơi như muốn tránh khỏi ánh mắt của Mark, sững người vô thức nấp sau lưng Na Jaemin.

Na Jaemin cõng Huang Renjun đến gần Mark, cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Cảm thấy vai đang bị siết chặt hơn chút, bạn quay đầu không biết là đang nói với ai: "Chân cậu ấy bị thương, đúng lúc em tới nên cõng cậu ấy về."

Huang Renjun vẫn im lặng đợi Mark phản ứng, lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh từ sau vai Na Jaemin nhưng Mark vẫn đứng bất động như thể chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy cảm xúc gì. Cậu nóng lòng muốn giải thích rõ, rằng bản thân không cố ý nói dối. . . Cơ thể bắt đầu giãy giụa, bàn tay vỗ nhẹ vai Na Jaemin ý bảo thả cậu xuống, nhưng người này dường như không muốn bỏ ra, cậu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài đong đưa hai chân mong muốn thoát khỏi đôi tay đang vòng qua gối cậu. . .

Động tĩnh lớn như vậy, Na Jaemin dĩ nhiên biết cậu muốn làm gì, bạn cúi gằm mặt xuống rồi càng cố khống chế người đang vùng vẫy không yên trên lưng, cổ tay nổi đầy gân xanh, đầu ngón tay đỏ ngầu như máu.

Đối mặt với hai người âm thầm phân cao thấp, Mark cuối cùng cũng mở miệng: "Ừ, vậy mau cõng em ấy về đi", lời là nói với Na Jaemin, mắt thì dán chặt vào Huang Renjun đang loay hoay sau vai bạn.

Giọng nói đều đều, lời này lại xem như thần chú phong ấn Huang Renjun chặt trên lưng Na Jaemin, nhúc nhích vài cái liền thôi không giãy giụa nữa. Trước khi xoay người Mark còn bỏ lại cho cậu ánh mắt khó hiểu, chỉ biết cảm giác âm ỉ trong lòng thật tồi tệ quá, cậu cúi đầu trốn sau mũ áo khoác, không dám nhìn vào bóng lưng anh nữa.

Con đường trở về kí túc xá lần đầu tiên im ắng mà dài đằng đẵng như vậy.

Bước vào cửa kí túc xá, Na Jaemin cõng Huang Renjun băng qua phòng khách tiến vào phòng ngủ trước mặt mọi người, đặt cậu lên giường sau đó quay người rời khỏi phòng.

"Cậu ấy sao vậy? Chân bị thương à? Ngày mai. . . Còn phải tập nhảy đấy. . . Gần debut rồi. . ." Cửa không đóng chặt, Huang Renjun dĩ nhiên nghe được cuộc hội thoại của mọi người ở ngoài. Quả nhiên phải cúi đầu trước kinh nghiệm tích lũy bao năm của Na Jaemin, y hệt dự đoán của bạn, dù là ai cũng không muốn đánh mất cơ hội ở thời khắc mấu chốt này, kẻ làm liên lụy mọi người khó tránh khỏi bị chất vấn chỉ trích, có điều. . . Những lời này lọt vào tai thật đúng là tổn thương quá. . .

"Ừm, không có gì, bị thương nhẹ thôi. Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi." Miễn cưỡng nở một nụ cười, Mark cố gắng trấn an tất cả mọi người. Đối với những chuyện tương tự, anh đã quen từ lâu.

"Rầm ——–" Một tiếng động lớn lập tức kết thúc câu chuyện phiếm, mọi người vô thức ngừng lại vài giây, sau đó không hẹn mà gặp cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh, Mark nhìn chằm chằm vào cánh cửa bị đóng sầm, nụ cười tiêu chuẩn trên khóe miệng đanh lại.

Huang Renjun ngồi trong phòng cũng bị âm thanh lớn làm giật mình, mở to hai mắt nhìn Na Jaemin đến gần ném hộp đồ lên giường mình, bạn nói đó là thuốc mỡ, bôi vào vết thương sẽ đỡ hơn.

Cầm tuýp thuốc mỡ, dòng chữ chằng chịt trên bao bì khiến Huang Renjun vô cùng nhức đầu.

Anh Mark. . . Mark Lee. . . Mark. . .

Cậu lập tức thả vật trong tay xuống, dùng ngón cái ấn vào xương chân mày hai bên thái dương, chậm rãi xoa xoa mới cảm thấy đỡ hơn chút. Chẳng màng cơ thể khó chịu, cậu không ngừng xoay tới xoay lui tìm kiếm áo khoác đen trong tầm mắt, liếc thấy nó đang treo sau cửa phòng liền cắn răng đứng dậy, khập khễnh vịn tường lết tới cạnh cửa lấy nó xuống, sau đó liền đi sang một phòng khác.

Đứng trước cửa phòng Mark, tay giơ lên lại hạ xuống, cậu cắn môi dưới, hạ quyết tâm sau đó gõ cửa.

Sau tiếng gõ thứ ba cửa phòng đã mở. Vẫn chưa chuẩn bị lí do giải thích hoàn chỉnh, Huang Renjun chỉ có thể tựa vào cửa ngượng cười, kế đó lập tức lấy chiếc áo khoác đen sau lưng ra đưa đến trước mặt Mark, "Áo khoác của anh này, em mang nó về. . ." sợ đối phương không nhận liền nói thêm: "Đây, của anh."

Thời gian như ngưng đọng, Mark không nói gì cũng không định nhận lại áo, anh đánh mắt nhìn chiếc áo trên tay Huang Renjun, sau đó ngước lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ánh lên thần thái khiến người khác cảm thấy dè chừng.

Theo ánh mắt của anh, Huang Renjun cũng cúi đầu quan sát áo khoác trong tay. Mặc dù không phải nhãn hiệu đắt tiền nhưng cũng không phải bình dân, màu đen nguyên bản chẳng biết dây vào đâu mà biến thành những mảng xám trắng. . . Cậu xấu hổ, đầu càng cúi thấp hơn vì mặc cảm tội lỗi.

Mark nhìn đứa trẻ đang run rẩy trước mình, đứng dậy vỗ vai đẩy cậu ra khỏi phòng, thản nhiên nói: "Đi tắm trước đi." sau đó thuận thế khóa cửa lại. Mark chính là như vậy, xử lí tình huống luôn theo trình tự, không biết là do công ty đào tạo tốt hay do bẩm sinh, chỉ sợ nếu có lâm vào tình huống nan giải đến đâu anh cũng có thể rút lui một cách toàn vẹn.

Nếu không có khả năng này, làm sao anh có thể gánh vác nổi team.

Tiếng đóng cửa lịch sự cho phép Huang Renjun định thần ngoài cửa, đây là lúc hạn chế sự quá trớn, cậu không muốn trở thành người bị ghét. Nếu cảm xúc thái quá đến từ hành động của một người khăng khăng làm theo ý mình, sau cùng mất mát không chỉ là thân thể mệt mỏi và trái tim đầy sẹo, e rằng ước mơ mong mỏi bấy lâu cũng tan thành mây khói.

Chỉ có kẻ ngốc mới làm việc bất lợi, Huang Renjun dĩ nhiên hiểu rất rõ, nhưng trong hàng vạn người hiểu được lí lẽ này trên thế gian, bao nhiêu kẻ có thể thực sự kiềm chế dục vọng trong máu lẫn trái tim đập điên cuồng vì gặp được một người?

Lùi lại phòng khách, Huang Renjun bước lệch chân khiến vết thương nứt toạc lần nữa, máu theo đó không ngừng tuôn ra, cậu chỉ có thể nhíu mày tập tễnh trở về phòng ngủ. Vừa mở cửa bước vào liền thấy Na Jaemin đang ngồi trên giường hỏi có muốn bôi thuốc không, cậu ngạc nhiên nhưng vẫn nói đồng ý.

Một buổi tối, hai thiếu niên người quỳ kẻ ngồi, cảnh tượng lần này có phần quen thuộc. Huang Renjun xắn ống quần qua khỏi đầu gối, vết thương lộ ra hoàn toàn trước mặt Na Jaemin. Nhìn máu tươi nhuộm đỏ một mảng, Na Jaemin bắt chuyện nhưng cậu chỉ cụp mắt chứ không trả lời, rơi vào đường cùng, bạn dùng tăm bông lấy thuốc mỡ, dùng lực ấn lên chỗ bị thương.

"Đau. . ." Linh hồn lưu lạc không thể chống lại cơn đau dữ dội, chỉ bằng một lần thử nghiệm cũng đủ để Huang Renjun hoàn hồn. Nhíu mày liếc nhìn Na Jaemin, vừa định mở miệng đã bị người kia cướp lời.

"Đau không?"

Lại một câu vô nghĩa, cố tình nhấn vào viết thương sao có thể không đau!

"Tớ cũng cảm thấy đau." Dùng lực nhẹ nhàng trở lại, Na Jaemin rũ mắt nâng khóe miệng.

Bỏ qua những lời độc thoại kia, Huang Renjun nghiêng đầu lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ giả vờ ngắm cảnh.

Im lặng hồi lâu, trên chân có cảm giác mát lạnh, hóa ra vết thương đã được bôi thuốc xong xuôi còn được dùng băng gạc thắt thành một cái nơ. Nhìn cái nơ con bướm vểnh lên hai sợi, lại nhìn Na Jaemin đứng lên dọn dẹp thuốc men, Huang Renjun cảm thấy bất lực, thời gian qua những lúc mình gặp xui xẻo đều trùng hợp có bạn ở bên, nhiều lần phiền phức còn giống như được bạn ban tặng, rốt cuộc là ai gây phiền phức cho ai đây? Không thể trả lời. . . Nhưng bất luận ngoài sáng hay trong tối bạn đều giúp mình rất nhiều, điểm này lòng Huang Renjun hiểu rõ. . .

"Cảm ơn cậu nhé, Jaemin." Cảm ơn vì đã giúp băng vết thương, cảm ơn vì sự quan tâm chăm sóc từ trước đến giờ, cảm ơn vì dù ngoài miệng cố chấp nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng giúp cậu giải vây, thật sự cảm ơn. . . Chỉ có thể cảm ơn cậu. . .

Động tác tay hơi chậm lại, đặt hộp thuốc đang dọn dở xuống, Na Jaemin ghé mắt nhìn chăm chú khuôn mặt trốn sau bóng tối của Huang Renjun, giọng trầm chậm rãi nói, "Hôm nay là sinh nhật tớ, có thể đòi quà được không?"

Vốn nghĩ bạn sẽ nói chuyện gì ghê gớm, nghe xong Huang Renjun liền thả lỏng cảnh giác, trong đầu suy nghĩ những món quà trong khả năng để tặng, ngoài miệng cũng nói đồng ý. Máy chơi game? Đắt quá. . . Bánh ngọt? Không thành tâm lắm, không được không được. . . Hay là tặng mũ đi? Hình như bình thường cũng chẳng thấy bạn đội mũ bao giờ, bỏ đi bỏ đi. . . Huang Renjun vô thức luồn năm ngón tay vào lớp tóc đen, mái tóc vò rối lộn xộn khiến cậu trông biếng nhác lạ thường, áo ngủ buông thõng theo cánh tay tuột xuống, xương quai xanh thấp thoáng lộ ra hơn nửa. . .

Nếu loài người có thể kìm nén ham muốn của mình, thế giới có lẽ chẳng còn gì đặc sắc nữa.

Quỳ một chân xuống giường, hai tay nâng lấy khuôn mặt người kia, ngón trỏ và ngón cái vuốt qua vành tai cậu, Na Jaemin cúi người, đặt một nụ hôn xuống giữa môi Huang Renjun.

Khoảnh khắc quai hàm bị bàn tay ấm nóng bao bọc, Huang Renjun theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng khi đôi môi mềm mại kề sát, mọi tức giận, bất bình lẫn không cam lòng đều tan biết một cách thần kì. . . Nói ham muốn sự dịu dàng này cũng được, nói đầu óc mơ màng nhất thời buông thả cũng được, trông thấy hàng mi gần trong gang tấc không ngừng run rẩy kia khiến cậu hoàn toàn vứt bỏ giãy giụa, hai tay chống ra sau mặc cho Na Jaemin giày xéo loạn xạ đôi môi của mình.

Chỉ là quà sinh nhật thôi, sau đêm nay sẽ không còn. . . lần nào nữa. Huang Renjun cảm thấy có chút may mắn vì đó chỉ là một nụ hôn, may vì bạn không nói gì, may vì sau hôm nay cậu vẫn còn cơ hội giả vờ làm bạn với mọi người.

Có hàng trăm cách để ngăn chặn sự việc xảy ra, nhưng một khi đến đường cùng sẽ không còn cứu vãn được nữa. . . Có điều trái tim trống rỗng chợt cảm thấy đau, rõ ràng không làm gì sai cả nhưng lại cảm giác tội lỗi chưa từng có. . .

Trong căn phòng khác, từ lúc đẩy người kia khỏi phòng Mark cứ đứng ngồi không yên, sau một hồi đấu tranh, anh quyết định đi xin lỗi.

Mở cửa, tĩnh mịch và tối tăm ập đến, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, sợ làm phiền bạn cùng phòng đang say ngủ.

.tbc.

ok cuối cùng qua nửa chặng đường rốt cuộc đã có kiss sence =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro