6.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6.2: Vật cản ước mơ

Tận đến khi quản lí đến giục Mark mới ra khỏi phòng. Lee Donghyuck không cam tâm bỏ máy game xuống, còn chưa nói tạm biệt với mọi người đã bị quản lí vội vã kéo đi.

Từ đầu đến cuối, anh chưa từng nhìn cậu.

Phải rồi, đã là idol được debut sao có thể vì chút ngượng ngùng này làm khó? Đó là điều bắt buộc mà. . . Huống chi đây có lẽ chỉ là chút chuyện vặt trong mắt người ta thôi, thậm chí chỉ có mỗi cậu lúng túng.

Không bàn đến uất ức, chỉ cảm thấy vô cùng mất mát. Gục đầu, Huang Renjun trở về phòng liền đổ người xuống giường, cố gắng để chăn bông mềm mại bao lấy ưu phiền của mình. Buổi chiều mùa hè là thời điểm dễ buồn ngủ nhất trong ngày, chỉ chốc lát sau cậu đã chìm vào giấc mộng.

"Hừ. . . Có gì đặc biệt chứ. . . Đồ khốn. . ." Đôi môi hé mở khẽ chửi gì đó mơ hồ, cứ như đang trách móc lại lẫn đâu giận dỗi trong đấy, tiếng nói mớ nho nhỏ vô tình vang vọng trong căn phòng yên ắng, vô cùng ám muội.

Cõi mộng mông lung lẫn lộn, trong tầm với, dường như Renjunnghe thấy tiếng ai đó nhẹ giọng đáp lại: "Cậu mới là ấy."

Thời gian nghỉ ngơi luôn ngắn ngủi, chạng vạng còn chưa tới mọi người trong nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để đến công ty. Đến phòng tập thì chia ra luyện phần của mình, ngoại trừ số lượng thực tập có thể nhìn bằng mắt thường đã giảm đi rõ rệt thì mọi thứ vẫn như bình thường.

Nói là vẫn như ngày thường, nhưng người nhạy bén đều biết rõ, nhìn thấy nhưng không nói ra là quy tắc cơ bản.

Mang tâm sự hàng giờ đến khi kết thúc buổi luyện tập, Huang Renjun định trở về kí túc xá một mình để sắp xếp lại suy nghĩ những ngày qua. Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa chuẩn bị đi liền bị Zhong Chenle đợi đón sẵn, cánh tay trắng hồng nho nhỏ choàng qua xương bả vai sắc bén của cậu, miệng hét to: "Anh Renjun, mình cùng về đi! Tất cả mọi người đều ở cùng một nhà mà!" Nói xong còn kéo cậu đến chỗ ba người kia khiến người qua đường liên tiếp ngoái nhìn. Lo lắng thể diện, cậu chẳng thể làm khác hơn ngoài việc miễn cưỡng cười rồi đi cùng Zhong Chenle.

Trên đường về kí túc xá chỉ có hai đứa nhỏ liên tục đùa giỡn, ba người còn lại đều chìm trong khoảng lặng riêng, khó khăn lắm mới yên bình về đến nơi, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy có người ngồi trong phòng khách đợi sẵn.

Huang Renjun chỉ cảm thấy gương mặt này khá quen, trừ cậu và Zhong Chenle ra ba người kia lập tức vui mừng vây quanh anh ta cứ như gặp lại người quen cũ, cậu nghe bọn họ gọi đó là anh quản lí.

Quản lí? ! Tại sao anh quản lí lại đến kí túc xá muộn như này. . .

"Mấy đứa à, hôm nay kí túc đã thu xếp cho người mới vào. . ." Quản lí nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trước Huang Renjun đang đứng im cách xa cửa nhất, ngoắc tay hô to ý bảo cậu đến gần, "Renjun à, qua đây."

Đột nhiên bị gọi như thế khiến cậu thoáng giật mình kế đó hoảng loạn nhấc chân đi đến cạnh anh, anh quản lí tiện tay choàng qua cậu như thể mẹ che chở con, lẽ dĩ nhiên Huang Renjun liền trở thành tâm điểm của mọi người. Còn chưa đứng vững, còn đang bối rối đã bị giục giới thiệu tỉ mỉ về bản thân.

Tính ra thì mọi người dù chưa hoàn toàn được xem là bạn bè 100% nhưng đây đó biết nhau cũng tám chín phần, bây giờ tự nhiên giới thiệu bản thân với người lạ thêm lần nữa, thật chẳng còn gì xấu hổ hơn. Nhưng bất chấp khó khăn, Huang Renjun quay sang bốn người tỉ mỉ giới thiệu về bản thân, nói xong cậu cảm thấy khóe miệng mình cứng đơ vì khách sáo.

Sau màn giới thiệu khó xử, mọi người cũng nhận ra có gì đó không đúng, lẽ nào muộn vậy mà quản lí còn chạy thật xa tới đây chỉ để giúp người mới hòa nhập kí túc xá? Làm sao có thể! Trao đổi ánh mắt với nhau xong, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh nhìn vào vẻ mặt vui mừng hớn hở của anh quản lí.

"Nói chung thì công ty cũng đâu rảnh đổi kí túc xá cho thực tập sinh, vậy nên lần sắp xếp này cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị cho mấy đứa ra mắt. . ." Nhìn đám nhỏ ngẩng đầu tò mò mong đợi, anh quản lí cũng không đành câu giờ nữa.

Không phải chứ! ? ! Tất cả trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh, càng không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn vui mừng, bọn họ đã đợi rất lâu chỉ để nghe được câu nói kia. . .

"Sau này phải càng nỗ lực hơn nữa, chuẩn bị debut thật tốt đấy."

Có những chuyện dù đã đợi quá lâu nhưng khi nó đột nhiên đến, khoảnh khắc ấy mọi người thường chẳng thể nhảy cẫng lên hoan hô như tưởng tượng, càng lâu dài về sau chỉ có thể giấu nỗi cảm thán trong lòng, rằng thì ra nó đã tới.

Khóe mắt Huang Renjun vẫn còn ướt, cậu không muốn khóc nhưng cảm xúc dâng cao mãnh liệt chẳng thể kiềm chế. Là con trai không được mít ướt, không muốn bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này của mình, phải đợi sau khi trốn vào phòng rồi mới có thể thỏa sức lau nước mắt.

Tiếp đó anh quản lí tiếp tục dặn dò rất nhiều, giải thích cặn kẽ debut phải chuẩn bị những gì xong liền vội vàng rời đi sau khi nghe điện thoại, trước khi đi còn không quên động viên đám nhỏ cố lên, bốn người còn lại trong phòng dĩ nhiên đã bị tin tốt quay cuồng mê muội, hoàn toàn chìm đắm trong bàng hoàng, nhất thời không kịp phản ứng.

Cảm xúc chậm rãi bùm một tiếng dâng trào ngay khi cửa đóng lại, Zhong Chenle là đứa đầu tiên dùng giọng cá heo thể hiện tâm trạng kích động phấn khởi, Park Jisung che cái miệng nhỏ lại bằng bàn tay to, đôi mắt nhỏ trợn tròn, tay còn lại đập vào vai Chenle. Một bàn tay đặt mạnh lên vai Na Jaemin, Lee Jeno nhếch môi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy, Na Jaemin cũng khoe hàm răng sáng bóng, khóe mắt cong lên, cả lông mi cũng cong cong, bạn thật sự rất hạnh phúc.

Trong kí túc xá nhỏ, mọi người đang chúc mừng giấc mơ trở thành hiện thực bằng những cách khác nhau, khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của những chàng thiếu niên chính là sự tô điểm đẹp nhất đêm nay.

Chỉ là, niềm vui phấn khởi rồi sẽ qua, ngày mai vẫn phải xốc lại tinh thần nỗ lực tiến về phía trước. Vậy nên đợi khi sự hưng phấn hoàn toàn hạ nhiệt, các chàng trai lại trở về sinh hoạt bình thường, giờ cần làm nhất là đi tắm một cái rồi nghỉ ngơi.

Dù chỉ ướt khóe mi chứ không khóc nhưng nhìn viền mắt lẫn mũi bị đỏ ửng Huang Renjun vẫn hơi cau mày, cậu không cam tâm ngày đầu tiên dọn vào đã để lại ấn tượng mít ướt như thế, huống chi cậu đã khóc giọt nào đâu. Lặng lẽ mở cửa phòng liếc nhìn bên ngoài, nhân lúc không ai để ý cậu nhanh chóng chạy vọt vào wc tắm rửa, nhân tiện giấu đi những giọt nước mắt.

Kí túc xá năm người nhưng chỉ có một nhà tắm, Na Jaemin xui xẻo chơi bốc thăm thua, trong lúc đợi mọi người lần lượt tắm bạn mơ màng ngủ gật trên ghế sofa. Đến lúc được đánh thức mới sốt ruột đứng dậy, mắt nhắm mắt mở lảo đảo bước vào nhà tắm, khoảnh khắc nước ấm chảy xuống đỉnh đầu bạn mới cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Phòng tắm đã qua sử dụng tràn ngập hơi nước. Lấy khăn qua loa lau tóc, Na Jaemin thay một chiếc áo ba lỗ trắng, thân thể gầy gò của thiếu niên được phác họa vừa khớp.

Bạn đi thẳng về phòng, dưới chân lưu lại vài vệt nước, dường như đã quên mất sự xuất hiện của người bạn cùng phòng mới nên cứ theo thói quen vặn tay nắm cửa một cách tự nhiên, tiếng va chạm lớn khiến người đang ngồi yên trên giường đột nhiên giật mình duỗi chân xuống giường, sau đó quay lưng về phía bạn, hồi lâu cũng không quay lại.

Tùy tiện chùi mặt, một lúc sau Huang Renjun mới cúi đầu, chậm rãi quay người.

Cậu mới vào à. . . Xin chào. . . Tắm xong rồi sao. . . Bất luận lời mở đầu có thế nào, Huang Renjun đều cảm thấy khó xử, suy nghĩ nửa ngày không ói ra được chữ nào, chỉ có thể lúng túng cầm gấu áo vò vò, đầu càng lúc càng cúi thấp hơn.

Căn phòng không bật đèn, ánh trăng ngoài cửa sổ lại mờ ảo nhưng Na Jaemin vẫn nhìn thấy những vì sao lấp lánh nơi khóe mắt không hề che đậy kia, bạn chỉ ngẩn người, chẳng hỏi gì thêm rồi cất bước về giường mình.

Huang Renjun cũng nhận ra sự lúng túng của mình có thể đã bị phát hiện, cậu cắn môi dưới, hối hận vừa rồi không nên gọi điện về nhà nói chuyện, không nên sơ ý để lộ mặt yếu mềm của mình, cơn giận trong lòng sinh ra nào ngờ gân chân chợt co quắp khiến hai chân mềm nhũn, đầu gối sắp đập xuống sàn nhà thì. . .

Khoảnh khắc ấy, Na Jaemin đổi hướng đi tới.

Mùi đào ngọt ngào thoáng qua, hai tay bạn đỡ lấy vai Huang Renjun từ phía sau, đôi chân cậu chẳng còn sức lực, chỉ có thể tựa cả cơ thể vào người kia, tấm lưng co rút và bờ ngực ấm áp cách mỗi lớp vải mỏng, cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở như có như không phả qua tai mình.

Cậu rất gầy, Na Jaemin dễ dàng ôm cậu trở lại giường, bạn cũng nửa quỳ trên giường, hai tay không ngừng xoa bóp bắp chân cứng ngắc đến biến dạng cho cậu. Huang Renjun vốn muốn cự tuyệt, nhưng mỗi khi lùi một tấc, đôi tay kia lại càng dùng sức mạnh hơn, thấy đối phương chẳng mảy may để tâm đến ý đồ của mình, chẳng nói chẳng rằng, vậy nên cậu đành bất đắc dĩ nhận lấy lòng tốt này.

Nói bất đắc dĩ, thật ra có hơi quá trớn. Mặc dù chưa thể hoàn toàn chấp nhận ý tốt của Na Jaemin nhưng đáy lòng Huang Renjun vẫn cảm thấy rất biết ơn, cho dù có lúc thấy đột ngột, có lúc thấy áp bức, nhưng cậu vẫn hiểu đây là cách bạn thể hiện sự chăm sóc và quan tâm mình, ngoại trừ "biết ơn" ra, cậu không thể tìm được từ thứ hai để mô tả. Khó hiểu chính là, sao bản thân lại chấp nhận nó một cách tự nhiên như vậy? Làm sao để duy trì mối quan hệ bình thường được đây? Có lẽ, tập quen dần là một cách.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhé Jaemin." Sau khi nghĩ thông suốt, đến giọng điệu cũng thoải mái hơn.

Na Jaemin không dừng động tác xoa bóp, vẫn chăm chú vào đôi chân trước mặt cứ như chẳng nghe thấy gì.

Tên nhóc này bướng thật, Huang Renjun đưa ra kết luận rồi tự cảm thấy buồn cười trước điều này. Nói sao nhỉ, dù sao cậu ta cũng chỉ là đứa em trai cao lớn khỏe mạnh hơn mình thôi. Chiếc áo ba lỗ bạn đang mặc, đường nét cơ bắp trên cánh tay thon dài hiện lên từng mảng sáng tối dưới ánh trăng, mái tóc đang ở trước mặt mình, tóc mái gọn gàng che khuất đôi mắt xinh đẹp, nhìn kĩ còn thấy những giọt pha lê trong suốt lăn xuống ngọn tóc, rơi vào giường hoặc tan biến trên bắp chân chuột rút của cậu.

"Được rồi được rồi, hết đau rồi. . .", đoán chừng giọng nói và biểu cảm hình như chưa đúng lắm, Huang Renjun lập tức đổi thành giọng dịu hơn, "Tóc cậu còn chưa lau khô kìa, còn nằm cạnh cửa sổ thế này gió lớn dễ bị cảm lắm đấy." Dứt lời còn lấy tay khẽ sờ lên mái tóc ướt của bạn như chạm vào lá cây mắc cỡ.

Lực bóp trên bắp chân chợt dừng lại, nghĩ bạn đã nghe lời khuyên, Huang Renjun bất giác nhoẻn miệng cười nhưng cổ tay đang chạm vào mái tóc tức thì bị giữ chặt, đột nhiên dùng lực khiến nửa người trên bị chúi về phía trước. . . Thoáng chốc, cậu nhìn thấy bạn chậm rãi ngẩng đầu lên. . . Trong mắt hiện lên cảm xúc cậu chẳng thể hiểu. . .

Chờ chút! Gần. . . Gần. . . Gần quá rồi! Nội tâm Huang Renjun thét gào, cổ tay bị bóp theo bản năng giãy dụa, đáng tiếc sức lực thua xa, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng được rút ngắn.

Đêm nay trăng không tỏ, nhưng gió đêm vẫn nổi không ngừng. Làn gió từ từ tràn qua cửa sổ vào phòng, vô tình thổi màn cửa sổ phất lên.

Ngay lúc chuẩn bị chạm nhau, vải rèm trắng muốt bất chợt che khuất tầm nhìn cậu, khoảnh khắc đột ngột ấy khiến cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo cậu liền cảm nhận được hơi thở rực cháy chân thực của đối phương phả vào mặt mình. . .

Cổ tay lại vùng vẫy, thậm chí tay còn lại không ngừng chống cự, biên độ còn mãnh liệt hơn lần đầu.

Lần này, cậu thắng, cậu đã vùng ra được.

Khi làn gió rút ra ngoài, rèm cửa lại rũ xuống, màu trắng tinh khôi rời khỏi tầm nhìn, mượn ánh trăng mờ ảo, cậu nhìn thấy gương mặt bạn, trong mắt chẳng hề có tia cảm xúc gì, như thể vừa rồi tất thảy đều chỉ là do Huang Renjun tưởng tượng.

"Ngủ ngon." Thanh âm trầm thấp lẫn lạnh lùng quẩn quanh trong căn phòng trống trải. Nói xong liền đứng dậy hướng về giường mình, nằm xuống lập tức xoay mặt vào tường.

Không khí se lạnh buổi tối cũng không thể giúp cậu làm rõ tâm tình hỗn loạn mấy ngày nay, Huang Renjun ngây ngốc ngồi trên giường, mím chặt môi, mùi thơm quả đào phảng phất như có như không. . .

Cậu nghĩ Lee Jeno nói không sai, bản thân cậu có lẽ chính là chướng ngại lớn nhất cản đường hướng đến ước mơ.

.tbc.

ok suýt thì có kiss sence =)))

lập kèo đi mấy bạn ơi =)) Mấy bạn theo team Mark hay Jaemin????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro