chap 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không hề nhắc đến tập tài liệu với Haechan sau đó. Cả hai trở về nhà, và Mark đang đứng ngoài ban công của căn penthouse nhìn về hướng thành phố.

Khi cả hai dọn dẹp, Mark Lee bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ của riêng mình trong im lặng. Cậu từ từ đặt tài liệu về vị trí cũ, và cố gắng ghi nhớ trong đầu vị trí của nó. Cậu muốn cân nhắc về nước đi kế tiếp của Haechan. Bằng cách đó, cậu có thể dự đoán trước và lên kế hoạch trước một bước – và Haechan tốt nhất không nên biết những gì cậu đang suy tính.

Mark thở dài khi ngả người về phía trước. Mình nên cẩn thận hơn khi ở gần hắn... hắn có thể gây hại tới mình. Nhưng dù cậu tự nhủ như vậy về Haechan, việc dỡ bỏ phòng bị là không thể tránh khỏi - hắn quá ấn tượng và thu hút. Nếu không phải vì hắn là một tên tội phạm nguy hiểm, Mark chắc chắn rằng gần như cả tổ chức sẽ xum xoe quỳ rạp xuống dưới chân hắn. Thực ra thì, dù họ biết, thậm chí có vài người đã có biểu hiện tương tự rồi.

Nhưng nếu có người nào đó kháng cự lại với vẻ ngoài thu hút ấy, thì phải là người có tư thù cá nhân với hắn trong nhiều năm trời... đó chắc chắn phải là Mark Lee... phải không?

"Yeah, có lẽ không mơ hắn liếm láp thằng nhỏ của mình là ổn thôi..." Mark lầm bầm chua chát.

"Vẫn không ngủ được hả?"

Mark giật mình đến mức gần như nhảy lên. Cậu quay lại và bắt gặp Haechan đang đứng sau mình. Hắn không còn diện áo vest ngoài, vài nút áo sơ mi đã được cởi bỏ, hai tay áo xắn lên cao. Mark không kiềm chế mà nuốt vài ngụm khi Haechan cười với cậu.

"Sao đây?" Mark miễn cưỡng lên tiếng.

"Không có gì," Haechan đáp nhẹ nhàng, bước tới, thu hẹp khoảng cách của cả hai. "Tôi chỉ lo lắng không biết anh có đang ổn không, chỉ thế thôi."

Mark nhướn mày. "Cậu lo lắng? Cho tôi?"

Haechan nhún vai. "Coi như đó là hội chứng Stockholm* đi."

Mark thở dài. "Ngừng diễn đi," cậu ra vẻ mệt mỏi. "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì?"

*Hội chứng Stockholm: trạng thái tâm lý trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm, thường được xem là vô lí vì nhầm lẫn hành vi hành hạ với lòng tốt của kẻ bắt cóc (nguồn: Wikipedia)

"Anh chưa bao giờ tin tôi khi tôi nói tôi chỉ muốn nói chuyện nhỉ?" Haechan nói mò, đưa tay lên môi như thể hắn đang thực sự ngẫm nghĩ.

"Tôi đang cực kì nghiêm túc. Hoặc là cậu nói điều gì đó có nghĩa, hoặc là đi ngủ. Tôi không cần bị quấy rầy vào giờ này đâu."

Haechan cau mày. "Xấu tính thật đấy. Chỉ toàn nói những lời tổn thương người khác thôi."

"Chúa ơi, tôi chán ngấy lắm rồi!" Mark cảm thán, đưa tay day day đầu lông mày. Tâm trí đã đủ hỗn loạn rồi... đừng cố làm nó tồi tệ hơn đi.

"Đừng có mà nói dối," Haechan cười khẩy. "Anh sẽ không bao giờ chán được tôi đâu."

"..."

"Dù sao thì," Haechan tiếp lời, khi hắn cuối cùng cũng bước tới và đứng cạnh Mark. Hắn ngả người lên lan can bên cạnh cậu và nghiêng đầu nhìn về phía Mark, mái tóc rủ xuống. Hắn muốn đảm bảo rằng mình chiếm dụng được hết sự chú ý của Mark. "Có một điều tôi hơi tò mò – tôi cực kì ngạc nhiên khi anh cứ thế mà để tôi đi."

Mark lườm hắn. "Vậy là cậu muốn tôi nghiêm khắc hơn?"

"Không cần đến mức thế. Chỉ là, Mark Lee mà tôi biết sẽ kiểu 'Tôi sẽ bắt được cậu!' hoặc là 'Sao cậu cứ mãi chọn làm những điều xấu xa thế?' "

"Tôi nghĩ là tôi đã nói những thứ đó rồi..." Mark phản bác.

"Nhưng chưa đủ nhiệt huyết," Haechan nhấn mạnh. "Anh nghi ngờ tôi đúng không? Anh trầm tư hơn vì anh đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo."

Mark cố không giấu diếm sự khó chịu của mình khi để Haechan đoán trúng tâm ý. "Tôi lúc nào cũng nghi ngờ cậu," Mark đáp thật lòng.

"Anh biết ý tôi nhắc đến là gì mà." Kể cả những lúc thế này, Haechan vẫn giữ nguyên một nụ cười trên môi. "Nhưng cũng không phải là những gì anh đang nghĩ đâu."

"Và tại sao... cậu lại nói với tôi những điều này?"

"Tôi thật lòng cũng không biết nữa," Haechan trả lời. "Tôi nhận ra là mình nên ít nhất... đôi ba lần trò chuyện cởi mở với anh một chút."

"Cậu chưa bao giờ nói một điều gì thật lòng với tôi hết," Mark chen vào.

"Tôi đang cố mà—"

"Được rồi. Vậy thì trả lời cho tôi biết nếu cậu muốn cởi mở: cậu có giết đồng nghiệp của tôi hay không?"

Haechan ngập ngừng. "Chuyện này... hơi khó... để tôi nói thẳng..."

"Đấy chính xác là những gì tôi đang muốn nói luôn." Mark cười tự mãn, như thể cậu vừa chứng minh được một thứ vĩ đại. "Cậu thậm chí không thể trả lời một câu hỏi có hay không. Từ bỏ đi. Cho dù cậu có nói gì hay làm gì, sẽ không bao giờ có chuyện tôi sẽ tin tưởng cậu hoàn toàn. Nhất là khi còn điều đó đang lơ lửng chưa có lời giải đáp giữa hai chúng ta. Tôi tin là người như cậu cũng sẽ hiểu điều đó."

Haechan lặng người một lúc. Mark sốc khi cậu cảm nhận được hắn đang muốn rời đi.

Không thể nào, hắn... thực sự lắng nghe mình nói sao?

Nhưng cậu kết luận quá vội. Chỉ không đầy một phút sau, Haechan lại xuất hiện bên cạnh Mark.

Cậu giật mình khi cảm nhận được có vật gì đó lành lạnh áp lên má mình. Cậu quay đầu và nhận ra đó là một ly rượu vang màu đỏ đậm. Haechan đang cầm hai ly trên tay. Mark cũng nhận ra rằng Haechan đã mặc lại áo vest. Cậu không ngừng tự hỏi mình rằng có phải hắn bắt đầu cảm thấy hơi lạnh hay không.

Mark nheo mắt. "Cậu ăn trộm rượu vang của tôi?", một câu hỏi cực kì không ăn nhập.

"Tôi thấy nó ở một góc và có vẻ như anh cũng không định thưởng thức nó." Haechan cố phủi đi câu phàn nàn của Mark. "Nhưng loại này cũng sang trọng phết. Anh có khẩu vị tuyệt vời đấy." Hắn nhấp một ngụm từ ly của mình.

Nhưng nếu có điều gì đó mà Mark cực kì giỏi, thì đó chính là việc nghi ngờ Haechan.

"Cậu cho gì vào đây?" Mark hỏi.

Haechan không hiểu cậu muốn hỏi gì. "Ừm... rượu vang?" hắn nói.

Mark nhướn mày. "Cậu chắc là cậu không trộn gì vào đây chứ?"

Haechan cười khẩy. "Làm ơn đó, nếu tôi muốn hại anh thì tôi đã làm từ lâu rồi. Hơn nữa, nếu có làm, chắc chắn tôi sẽ chọn cách tinh tế hơn – tôi sẽ không dùng đến mấy phương thức kiểu vầy trừ khi là kế sách cuối cùng."

"Tôi—"

"Nghe này, Mark, tôi sẽ không ngần ngại uống thêm ly thứ hai đâu, nên anh có thể đứng đó tranh luận hoặc chấp nhận lời mời giảng hoà của tôi."

"... lời mời bằng rượu vang của tôi á?"

"Đừng soi mói mấy tiểu tiết như vậy nữa đi. Không có gì tốt hơn khử trùng bằng cồn đâu. Hơn nữa, chúng ta cũng chưa ăn mừng một cách tử tế..." Haechan nhét ly rượu vang vào tay Mark trước khi đưa ly rượu của mình lên. "Cho chiến thắng đầu tiên của chúng ta."

Mark vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. "Cậu rất muốn công nhận hai ta là một đội nhỉ?"

Haechan thở dài thườn thượt. "Tôi đã nói rồi: tôi và anh kiểu gì cũng sẽ bị kẹt với nhau kể cả anh có thích hay là không, và bằng một cách nào đó chúng ta đã thành công hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Vậy tại sao anh không tận hưởng khi mà chúng ta chỉ có thể chấp nhận tình huống này nhỉ?". Hắn cố gắng đưa ly rượu của mình ra, mong chờ Mark có thể hoàn thành bữa tiệc ăn mừng nho nhỏ này.

Mark cũng chỉ biết thở dài. Không tin nổi là mình đang làm việc này... nhưng mà hắn phiền phức quá. Cậu bất đắc dĩ cụng ly với Haechan và dè dặt nhấp một ngụm trước khi tiếp tục nói thêm. Một dòng chất lỏng trượt xuống cổ họng cậu, dễ chịu hơn những gì cậu tưởng. Rồi cậu quay sang nhìn Haechan đang mỉm cười.

"Thấy chưa? Cũng không tệ phải không? Tôi nói rồi mà." Haechan lên tiếng. "Anh cũng nên tập thói quen uống rượu sau khi hoàn thành công việc để thỉnh thoảng thư giãn một chút."

'Bây giờ cậu muốn thường xuyên chuốc say tôi luôn?"

"Sao anh lại nghĩ tôi luôn có động cơ ngầm cho tất cả mọi thứ nhỉ?"

"Vì nó thực sự nằm trong mô tả công việc của cậu."

"Mark Lee, đặc vụ yêu dấu của tôi ơi – tôi làm gì có dòng mô tả nào cho công việc của tôi đâu."

"Đừng bao giờ gọi tôi như thế."

"Dù sao thì," Haechan thay đổi tông giọng một cách mượt mà, lắc nhẹ ly rượu vang trong tay. "Lý do tôi mang đến cho anh món quà đắt đỏ này—"

"Đây là rượu vang của tôi."

"—là bởi vì tôi có một thỉnh cầu."

"Biết ngay."

"Không phải những gì anh đang nghĩ đâu," Haechan phản bác nhanh chóng. Hắn đứng thẳng dậy, mái tóc nhẹ nhàng bay theo chiều gió. "Bởi vì anh vẫn khăng khăng không tin tưởng tôi, hay là chúng ta làm thế này – chơi một trò chơi đi. Dù gì đây cũng là nghiệp vụ của chúng ta. Người chiến thắng sẽ nhận được một phần thưởng."

"Tại sao tôi phải đồng ý chơi với cậu?" Mark đáp thẳng thừng. Đó là sự thật - mặc dù cậu nói dối khi sự tò mò cũng được khơi dậy chút ít.

"Anh biết là người chiến thắng sẽ được thưởng phải không? Nếu tôi giải thích chưa đủ rõ." Haechan giải thích bằng giọng điệu cực ngứa đòn. "Sao nào? Hay anh nghĩ mình không thắng nổi? Hay anh không muốn có được cơ hội bắt tôi phải làm theo ý muốn của anh?" Vài câu hỏi đơn giản nhưng cũng khiến Mark phải lung lay. Dường như trò chơi này đã bắt đầu, dù cậu có thích hay không. Mọi thứ luôn luôn là vậy đối với Haechan, ngay cả trước khi cậu đối đầu với hắn rất lâu trước đây.

"Được rồi." Mark cằn nhằn. "Tôi... nghĩ là tôi có thể thử. Nếu luật chơi đủ công bằng. Và nếu nó không lãng phí thời gian."

"Tôi hoàn toàn có thể làm vậy." Haechan đáp lại cùng một nụ cười. "Vậy thì cả hai ta cùng quyết định cho công bằng. Oh, nhưng trước hết, chọn xem phần thưởng cho người thắng cuộc là gì đã. Tôi trước: nếu tôi thắng, anh phải cho tôi một cơ hội và lắng nghe những gì tôi nói."

Mark ngạc nhiên. "Chỉ thế thôi á?"

Haechan gật đầu. "Những gì tôi muốn từ trước tới nay là có một cơ hội để giải thích. Anh không cần phải tin tôi, tôi chỉ cần cơ hội để minh oan cho bản thân một lần thôi."

Mark cười trước cách hắn sử dụng ngôn từ. "Không phải đã là như thế mỗi sáng cậu mở mắt thức dậy à?"

"Dú sao thì..." Haechan nói. "Anh thì sao? Có điều gì tôi có thể làm cho anh không?" Lee Haechan... làm những gì mình muốn hắn làm... huh... Mark nuốt xuống, tự hỏi tại sao câu trả lời cho một câu hỏi đơn giản lại khó khăn đến thế.

"Mark?" Haechan gọi tên cậu.

Mark ngay lập tức lắc đầu để quên đi những suy nghĩ vừa nãy.

"Tôi có một nguyện vọng cực dễ." Mark trả lời. "Trả lời tôi thật lòng cậu có giết đồng nghiệp của tôi hay không."

"Tốt đấy. Tôi không định đánh cược cuộc sống và tự do của bản thân vào một trò chơi đâu." Haechan đáp lại.

"Vậy là công bằng rồi." Mark nghĩ về điều đó trong vài giây. "Hay là cậu thử nói chi tiết hơn một chút xem sao? Nói cho tôi biết tại sao cậu lại có mặt ở đó vào thời điểm đó. Nhưng phải có bằng chứng rõ ràng. Cậu không thể bịa chuyện theo ý cậu muốn được."

"Như kiểu cho anh một mảnh ghép hả?" Haechan ngẫm nghĩ. "Tôi nghĩ tôi có thể làm được. Tại sao không? Nhưng tôi muốn anh biết là tôi không có ý định thua đâu. Và nếu tôi nhớ không nhầm, số lần tôi thắng trước anh cũng khá ấn tượng đấy." Hắn kết thúc câu bằng điệu cười nhếch mép đặc trưng.

Mark nhăn nhó trước bộ dạng cực kì tự tin của hắn. "Dù sao thì cậu vẫn là người thua. Vì tôi là người giành chiến thắng trong lần gần đây nhất. Nói thế đủ rồi - cậu muốn chơi trò gì?"

"Anh có ý tưởng gì không, đặc vụ Mark?"

"Giải mã bí ẩn?"

"Quá nhàm chán."

"Hoặc là đánh nhau, xem ai bị hạ gục trước?"

"Nghe buồn ngủ quá."

"...giải ô chữ?"

"Mark. Anh có đang nghiêm túc suy nghĩ không đấy?"

Mark khó chịu nhăn mũi. "Vậy thì cậu có ý tưởng gì?"

"Đánh bài cởi đồ?" Haechan nghiêng đầu cười hớn hở.

Mark nhanh chóng lắc đầu.

"Tôi không chơi bài với người biết mấy trò đánh lừa thị giác đâu."

Haechan nhướn mày ngạc nhiên.

"Đấy là vấn đề anh quan tâm ấy hả?... Không phải...? Thôi không có gì. Được rồi, hay là vậy đi – anh có còng tay đúng không?"

Mark cố gắng không tỏ ra căng thẳng."... đúng?"

"Hay thi xem ai là người thoát ra được khỏi còng tay trước?"

"... nhưng mà cậu biết trò đó mà?"

"Tất nhiên. Đấy là bài học sơ đẳng để nhập môn lừa đảo đấy." Hắn nhìn Mark. "Tôi đoán là anh không biết nhỉ? Ooh, hay là chúng ta chơi ngược lại – thi xem ai là người giam được đối phương trong còng tay trước."

Mark nghiến răng. "Tôi nghĩ nên bỏ qua mấy trò liên quan đến còng tay thì hơn."

"Hmm, được rồi. Nhưng anh hiểu ý tôi mà đúng không?" Haechan hỏi. "Trò đó sẽ cực kì thú vị đấy."

"Hay là..." Mark gợi ý. "Truy tìm kho báu?"

"Oh? Nói tiếp đi."

"Cậu giấu một đồ vật trong nhà và tôi sẽ cố gắng kiếm nó trong một khoảng thời gian được đặt ra?"

Haechan bước gần tới, tay xoa xoa cằm. "Hmmm... nghe cũng khá thú vị," hắn suy xét. "Nhưng không phải anh có lợi thế hơn vì đây là nhà anh hả?"

"Nhà này rộng lắm. Kể cả khi đặt giới hạn là chỉ giấu dưới tầng một."

"Cũng đúng..." Hắn gật đầu đồng ý vài giây sau đó. "Được rồi, tôi đồng ý."

Mark đột nhiên không thể giấu nổi sự phấn khích trong ánh mắt. "Tuyệt! Chúng ta nên giấu gì nhỉ?"

"Cái này được không?" Haechan nói, khi đưa một tay lên, lật qua lật lại một miếng vải nhỏ trong tay.

Mắt Mark trừng lớn. "Đấy có phải là –". Cậu đưa tay giật lấy ngay lập tức. Nó chính là thứ cậu đang sợ hãi nghĩ đến.

"Huy hiệu của tôi à?" cậu thốt lên, đưa tay đập đập vào túi áo. "Làm cách nào—?"

"Anh biết mô tả công việc của tôi mà. Mark, không cần hoảng sợ như thế đâu." Haechan nở một nụ cười. "Thứ này được không? Chúng ta có thể đặt giới hạn về thời gian - chắc anh không thể đến trụ sở mà không có phù hiệu và anh vẫn cần phải đi ngủ.... vậy giới hạn đến nửa đêm được không?"

"Cậu cho tôi hai tiếng để khám nghiệm cả tầng một ấy hả?" Mark hỏi.

"Có vấn đề gì không?" Haechan ngây thơ chớp mắt. "Hay là quá khó đối với anh?"

Mark đáp tự tin. "Không," cậu buột miệng. "Không thành vấn đề. Tôi có thể hoàn thành trong vòng một tiếng thôi kìa."

Haechan cười. "Tôi cũng nghĩ vậy nha."

Mark hất cằm nhìn về phía Haechan. "Cậu có năm phút để giấu thứ này. Đừng có làm loạn."

Haechan đảo mắt. "Anh đừng lo." Đi kèm một tiếng cười, hắn nói. "Tiện thể thì anh để tôi giấu nó là anh đã thua rồi."

"Đến nửa đêm sẽ rõ thôi." Mark đáp đầy tự tin. 

---------------

trans notes: mọi người chuẩn bị nghỉ Tết chưa ạ? Mình sẽ cố gắng năng suất hơn trong đợt Tết (dù mình đi du học xa nhà không được ăn Tết) để mọi người có fic đọc đợt nghỉ này nha. coi như ăn Tết cùng mọi người trên app W luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro