chap 4.1 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sẽ nhẹ bước tới bên anh lúc anh còn say giấc nồng,

Em sẽ nhẹ nhàng trao anh những chiếc ôm, sẽ mang đến cho anh đầy bất ngờ.

- Like A Cat, AOA –

-----------------------------------------------------------------

Mark vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa.

"Mark..."

Tiếng động bất ngờ làm Mark khẽ cựa mình nhưng không hề có ý định tinh dậy.

"Mark...Mark..."

Sao nữa...? Cậu cố lắc đầu xua đuổi đi tiếng gọi phiền phức, cuộn thêm một vòng trong chăn. Ngay lúc này, cậu cảm nhận có vật đang từ từ bò dần lên chân mình. Như thể chiếc giường vừa có thêm sự xuất hiện của một người khác ngoài cậu, và người đó đang tiến lên rất gần.

Mark khẽ hé mắt, mặc dù não chưa kịp xử lý thông tin. Cậu ngay lập tức nhìn hình ảnh phản chiếu của mình thông qua hai con mắt sâu hun hút, dường như rất thân thuộc.

"H-Haechan?", cậu vừa lầm bầm vừa ngái ngủ, giọng nói còn kéo theo một chút gắt gỏng. "Tôi tưởng tôi đã bảo cậu đừng có mà làm phiền tôi rồi..." Bằng lý do nào đó, Haechan đang không mặc bộ đồ ngủ, thay vào đó là bộ suit đen tuyền giống với lần đầu cậu gặp hắn.

Giọng nói Haechan dường như xa cách nhưng cực kì khiêu gợi. "Em thích cách anh gọi tên em..."

"Hả?"

Đột nhiên Mark cảm nhận được sức nặng càng ngày càng lớn dần. Rồi cậu nhận ra Haechan đang đè hẳn trên người cậu. Trong tích tắc, tấm chăn trên người Mark bị giật phăng ra, thay vào đó là hơi ấm toả ra từ cơ thể Haechan.

"Cậu đang..." Mark lầm bầm. Cậu cố gắng giãy dụa nhưng vẫn đang nửa tỉnh nửa mê. Ngón tay Haechan vờn trên cánh tay cậu, trước khi cố tình ấn mạnh xuống khuỷu tay.

Mọi thứ xảy ra quá đỗi nhanh.

Hơi thở của Mark nghẹn ứ ở cổ khi cậu cảm nhận được dư vị mềm mại trên môi. Một chút ẩm ướt rỉ ra ngoài khi cậu dần cảm nhận được khoái cảm lan toả khắp người.

Hắn..hắn đang hôn mình?!

Cậu thở hổn hển khi dần nắm bắt được tình hình, nhưng Haechan đã kịp chớp lấy cơ hội để đưa lưỡi hắn vào trong và đè hẳn cơ thể mềm oặt của cậu xuống. Và điều tồi tệ nhất là – Mark còn không có ý định kháng cự. Cậu không hề muốn kháng cự. Một tiếng rên nhẹ thoát ra ngoài khi cậu hoàn toàn tan chảy trong nụ hôn ấy, nhấm nháp hương vị và khoái cảm mới lạ. Cảm giác này... thật tuyệt. Mắt Mark thậm chí còn trợn lên khi cậu phó mặc cơ thể cho nụ hôn như muốn vắt kiệt từ phía Haechan, giải phóng những tiềm ẩn truỵ lạc nhất của bản thân.

"Haechan..." Mark rên tên hắn, khi hắn đùa giỡn cánh môi cậu. "Haechan... c-cậu đang làm gì vậy?"

Câu hỏi dường như vô dụng khi Mark chẳng hề có ý định cưỡng lại. Cậu không thèm chờ câu trả lời khi bắt đầu nắm thế chủ động. Răng Mark day nhẹ môi dưới căng mọng của Haechan trước khi lại tiến vào, hung hăng đón nhận dư vị ngọt ngào trong môi hắn.

"Ahhhh, gì đây..." Mark thì thào trước vị ngọt muốn tê dại. "Cái này... cậu thật là..." Mark thậm chí còn chẳng thể hoàn chỉnh câu nói của mình.

Cậu đang hôn Haechan. Cậu đang thật sự hôn hắn.

"Nói cho em biết anh đang nghĩ gì đi..." Giọng nói Haechan thoát ra từ hai đôi môi đang cuốn lấy nhau. Dù hắn chỉ đang tách ra một chút nhưng Mark đã muốn biểu tình.

"T-tôi... tôi..." Mark không thể nghĩ gì thêm nữa, giọng cậu lạc hẳn đi. "T-tôi... đáng lẽ điều này không nên xảy ra... nhưng tôi không có ý định dừng đâu..."

Cậu nhìn Haechan lùi ra, một nụ cười dụ hoặc hiện lên trên khuôn mặt hắn. Hắn chậm rãi đưa tay Mark lên đầu. Mark phó mặc bản thân mình cho hắn, mắt cậu đã mờ đi vì nhục cảm trước mặt.

Đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh cuốn lấy cổ tay mình.

...còng tay ư?

Kĩ năng sinh tồn ập đến quá muộn. Chết tiệt! Sao mình có thể dỡ bỏ phòng bị dễ dàng như vậy chứ? Cậu cả kinh nhận ra mình chẳng thể làm gì vì hai tay đã hoàn toàn bị trói chặt.

"Nhận ra hơi muộn nhỉ..." Haechan nói, giọng hắn trầm khàn lờn vờn quanh tai Mark. Mark cứng người. Mắt hắn đầy mối đe doạ. Cùng nụ cười quỷ dị. Mọi thứ kết thúc thật rồi. Đáng lẽ cậu nên nhận ra. Đáng lẽ --

Và rồi Haechan lại chiếm lấy môi cậu, lần này vồ vập và tàn bạo hơn trước. Khung cảnh xung quanh lại mờ dần. Cả hai thở dốc giữa những nụ hôn, không thể cưỡng lại cảm giác thoả mãn chảy tràn như vòi hỏng van. Kiểu hôn này rất dễ dàng dẫn dụ đối phương trầm mình sa đoạ hơn.

Những xúc cảm kì lạ trào dâng khi Mark ngấu nghiến lấy đôi môi Haechan. Mark nâng cổ lên, mở miệng và luồn lưỡi vào càn quét mọi thứ bên trong. Ngón tay Haechan tự do chu du khắp cơ thể Mark. Không giống với lần hắn mở khuy áo cậu ở bữa tiệc đấu giá, lần này, hắn muốn cậu cảm nhận được mọi thứ. Haechan dành thời gian nhấn thả đầu ngón tay thành thục khắp mọi nơi.

"Thả lỏng chút nào..." Haechan nói khi tách ra. "Em có thể làm việc chăm chỉ... Em có thể làm việc đặc biệt chăm chỉ.. cho mình anh."

Mark gần như nghẹt thở khi cảm nhận đôi môi phiến hồng mềm mại hôn lên quai hàm rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn làn da cậu. Từng nụ hôn ướt át dọc xuống cổ, trước khi ngón tay hắn dẫn đường, mở từng khuy áo để lộ từng ranh giới cấm dục. Hắn hôn rồi rê lưỡi lên xuống khuôn ngực và cơ bụng cậu, từng cử chỉ cố tình lưu luyến làn da Mark. Mắt Mark tối sầm dõi theo từng cử chỉ, tay cậu giãy dụa vô vọng trong chiếc còng tay bằng sắt.

"Tại sao...?" Mark yếu ớt lên tiếng, khi miệng Haechan đã chu du đến gần cạp quần cậu.

Haechan nhìn lên với ánh nhìn đắm đuối chẳng kém. Mặt hắn phiến hồng nhưng tràn đầy vẻ tự tin. Đôi môi hắn ướt át và sưng đỏ. Dục vọng dâng trào nơi đáy mắt, xuyên qua làn tóc đen nhánh. Một khung cảnh sẽ mãi mãi khắc sâu vào tâm trí Mark.

Làm sao hắn có thể...? Chết tiệt...

"Em không chịu được... Anh quá dễ bị trêu đùa mà..." Haechan thì thầm. Hắn nhổm dậy rồi ngồi lên eo Mark và nhìn xuống với ánh mắt đầy sa đoạ. Bàn tay Haechan vuốt ve phần thân trên để trần của Mark, rồi vuốt dọc phần đùi cậu...

Mark gầm gừ trong cổ họng, khi ngón tay Haechan đang vờn quanh nơi nhạy cảm nhất của cậu.

"Haechan... cậu muốn làm gì?" Mark lặp lại lần nữa, ngăn không cho bản thân thoả mãn mong muốn được ưỡn hông lên.

"Anh không nên quá nhạy cảm với em đâu, Mark..." Haechan lại khiêu khích, ngón tay hắn vờn quanh đũng quần Mark.

"Trêu ngươi... đủ rồi đó..." Mark gầm gừ.

Haechan ngừng tay, làm Mark cảm giác hơi hụt hẫng.

"Anh... muốn em... khoả thân?" Haechan nói, giọng gợi tình tột độ. Hắn nghiêng đầu trước khi cởi bỏ áo vest đặt sang một bên.

Mọi lời nói của Mark bị tắc lại trong cổ họng khi cậu chỉ có thể nhìn rồi thở dốc. Haechan đưa tay lên, nới lỏng cả vạt rồi để vọt ra một tiếng thở dài thoả mãn. Cả hai trao đổi ánh mắt trong suốt quá trình. Cơ thể Mark dần nóng lên khi Haechan khéo léo cởi bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi bó chặt, để lộ làn da màu mật quyến rũ đến từng tấc. Haechan nhẹ nhàng thay đổi vị trí, dịch người dần xuống phần hông Mark...

Mark thở hắt ra khi cảm nhận Haechan đè hẳn người xuống, trong khi tay vẫn đang tháo nốt cúc áo với ánh mắt nồng nhiệt. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Mark. Mark vô thức muốn đưa bàn tay đỡ lấy hông Haechan, nhưng nhận ra cậu không thể.

"Thả... tôi... ra" Mark gầm lên, cố gắng không nức nở khi cảm giác thoả mãn lan khắp cơ thể. Xúc cảm này quá mức diệu kì. Mặc dù vẫn còn che chắn qua vài lướp vải, nhưng cậu có thể cảm nhận được mọi thứ. Ngọn lửa bùng lên hừng hực. Cậu cực kì chật vật. Nhưng hơn cả, cậu muốn nữa.

Nhưng Haechan không để cậu thoả mãn. Hắn ngừng lại động tác trong tích tắc trước khi nhoài người tới đặt lên môi Mark một nụ hôn dài, một lần nữa choán hết tâm trí cậu.

"Không cưỡng lại được phải không anh?" Giọng Haechan khàn đặc và gợi cảm; hắn cố gắng lấy hơi giữa hai đôi môi đang kề cận, cố tình ấn người xuống thân dưới của Mark.

Chuyện này cực tệ. Chuyện này cực kì tồi tệ. Mark chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như vậy trong suốt cuộc đời. Trong một giây quẫn trí, cậu nghĩ cậu có đủ sức bẻ vỡ chiếc còng tay trên người để ôm lấy Haechan và thúc mạnh hắn xuống. Để cậu có thể được làm theo ý mình. Nhưng có vẻ như Haechan chẳng thèm để tâm. Hắn lại nhổm người dậy, nhắm đúng vị trí rồi đưa đẩy hông nhịp nhàng quanh thằng em đã cương hẳn của Mark. Cả hai cùng gầm lên khi Haechan nhịp nhàng đẩy mông đầy dâm dục. Mark có thể cảm nhận được cánh cửa nhỏ nóng bỏng và khít chặt. Cực kì mời gọi. Cách hắn di chuyển đầy mê hoặc, lưng hắn cong một độ nhất định. Mark muốn hét lên, cậu muốn vồ lấy Haechan và đưa đẩy cùng nhịp điệu ấy, nhưng rõ ràng là cậu không thể. Quá nóng bỏng, nhưng cũng quá sức chịu đựng. Mọi thứ đều đi quá giới hạn. Mark không thể giữ bản thân tỉnh táo, mặc dù thông qua vài lớp vải cậu có thể đánh gía được độ căng khít và nóng rẫy của Haechan, và tưởng tượng sẽ thoải mái làm sao nếu cậu ở thế chủ động –

"Ôi... làm ơn..." Những câu chữ yếu ớt rồi khỏi miệng Mark. "Haechan... anh muốn... anh muốn... anh muốn ở trong em..."

Đáp lại Mark là một nụ cười khẩy, hiệp tiếp theo kéo dài, thúc đẩy một tiếng gầm dài từ cổ họng Mark. Có điều gì đó về Haechan đó khiến khung cảnh này là thứ nóng bỏng nhất cậu từng chứng kiến trong đời. Tâm trí Haechan cũng dần bị chiếm đóng, cơ thể hắn dần ngả về sau, khuôn ngực vểnh lên chĩa thẳng về hướng Mark, đôi mắt khép hờ đầy xúc cảm và đôi môi mở hé, tạo cơ hội cho những tiếng rên rỉ thoát ra khi mông vẫn đưa đẩy kịch liệt.

"Ôi... Haechan à..." Mark gọi tên hắn trông mê muội, lạc đi trong dục tiên dục tử, kể cả khi cậu không đủ khả năng làm những gì cậy muốn.

Tiếng rên rỉ của Haechan ngày một lớn dần theo từng động tác dù trước đó hắn đã cố kiểm soát bản thân. Hắn rõ ràng cũng đang đắm mình trong khoái lạc vô tận. Mark cảm nhận hai tay Haechan đặt trên ngực mình trước khi lướt xuống và bấu chặt vào một chỗ bất kì. Rồi Haechan đột ngột tăng tốc cọ sát mông trên dương vật Mark khiến Mark gần như chạm đỉnh.

"Fuck, Haechan... Tôi sắp...!"

Mark nhắm mắt và chờ đón cơn cực khoái đang đến. Cậu không hề mong muốn mọi chuyện sẽ đến nước này, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Nhưng cậu cũng đồng thời muốn ngắm Haechan nên ép mình phải mở mắt và –

"Em sẽ mách anh Taeyong" Haechan đột ngột nói, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro