Finale

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân hận.

Là sự hối tiếc giá như Mark nhận ra anh yêu cậu sớm hơn.

Đau.

Là những gì anh cảm nhận được khi nhìn người nọ được ôm, được cưng chiều, được tất cả từ cậu. Không phải anh. 

Và dằn vặt.

Bởi lẽ giá như anh đối xử với cậu tốt hơn ngay từ đầu thì cậu đã là của riêng anh. Chuyện này không thể đổ lỗi cho ai, vì chính anh là người đẩy cậu ra xa.

Nhìn họ trông thật hạnh phúc bên nhau, nhìn cách họ bàn về tương lai của mình trước mặt bạn bè, và Mark. Thật đau đớn.

"Anh thực sự mừng cho em đấy, thực sự...rất mừng."  Anh nhìn cậu trìu mến, liếc mắt sang đôi tay được nắm chặt với Renjun.

"Cảm ơn anh, nhưng giờ tụi em phải đi gặp người khác đây."  Cậu vừa nói vừa cầm kéo tay Renjun đi ra phía bên kia của căn phòng. 

"Nghe bảo nay có người mới đến." Doyoung đột ngột lên tiếng, đứng gần chỗ Mark ngồi. 

"Ừ, em cũng nghe thế." Mark đáp lại xong liền tu một ngụm rượu.

Anh ấy đang ở nhà mới của Donghyuck, hay đúng hơn là của Renjun và Donghyuck.

"Đừng uống nhiều quá, em sẽ bị say ngất mất." Doyoung nhăn mặt nói, nhanh tay cướp lấy ly rượu từ tay Mark.

Chưa kịp đòi lại, Doyoung lẩm bẩm câu:"Đến rồi!" rồi biến mất trong không trung làm anh chẳng hay.

Mark đưa tay lên xoa đầu vì thấy hơi nhức, chân thì cứ bước đến cửa tủ định lấy chai mới.

"Trông cậu rất khổ sở?" Một giọng nói cất lên từ phía sau.

Và khi anh quay lại nhìn, là một chàng trai với dáng vóc cao lớn, đẹp trai và đang mỉm cười.

"Chắc cậu là Mark nhỉ? Xin chào, tôi là thành viên mới."

_Hết_

Tác giả (hok phải tui): Cái kết có hơi khác với mong đợi của mọi người nhỉ, mình xin lỗi. Lần sau mình sẽ cải thiện cách hành văn của mình hơn á. Vậy là tập truyện đầu tiên của mình đã xong rồi. Yayyy! Cmt vào nick PR0NCT nếu bạn muốn mình làm thêm thể loại khác nhé! Cảm ơn mọi người nhiều luôn!

___

Rồi tui nè~~ Do tuần sau thi nên hẹn gặp mn tuần sau nữa ha, cụ thể là ngày 27/28 gì đó(?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro