Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark tỉnh dậy sau tiếng ồn ào. Anh không kịp nhận ra là mình đã thiếp đi trên vai Yuta từ bao giờ.

"Í xin lỗi nha, mấy cái này nặng quá." Donghyuck khiêng đồ đi trong khi cười khúc khích.

"Ê đi đâu vậy?" Mark hỏi cậu em nhỏ, vừa hay Johnny cũng đang đứng cạnh nên đưa mắt nhìn qua như đang dò hỏi một câu trả lời từ hai người.

"Chả đâu cả, chỉ đang đổi phòng với anh quản lý thôi, nên đang dọn qua." Không đợi câu trả lời từ Mark, Donghyuck tiếp tục chuyển đồ.

Mark nhíu mày, cảm thấy khác lạ. Anh cũng nhìn sang bên Johnny để hỏi thêm thông tin nhưng người anh ấy chỉ nhún vai không dám nói gì.

"Ê Mark" Yuta gọi.

"Sao thế?"

"Chắc phải xem lại bộ này thôi, ai biểu người nào đó ngủ hết suốt bộ." Yuta vừa cười vừa đánh cho cậu em mấy phát.

Mark bật cười trước câu nhấn mạnh của anh, "Rồi rồi em xin lỗi, em có hơi buồn ngủ thật, để khi khác xem lại đi."

Anh tiếp tục cười nhưng hướng mắt lại chuyển sang Donghyuck, người đang cặm cụi dọn dẹp nãy giờ.

"Mình lại làm gì sai à?" Mark tự hỏi.

Nhưng anh đã quên việc mình đã đối xử tệ như thế nào với cậu. Và vì vậy anh cũng vẫn không hiểu vì sao Donghyuck lại vội vã đổi phòng như thế. "Phải có lý do nào đó chứ nhỉ." Anh tự hỏi lần nữa.
_
Trời sắp sáng nhưng Mark vẫn không thể ngủ được. Cổ họng thì đang rát cả lên, nên anh đi xuống bếp để uống tí nước.

Như thể số phận đang đùa với họ, Donghyuck cũng đang đứng đó, đang tiện tay mở lon Redbull rồi uống.

"Không ngủ được à?" Cậu hỏi còn Mark thì gật đầu.

"Uống chút sữa đi, sắp bốn giờ rồi, anh nên ngủ đi chứ." Cậu đề nghị.

"Vâng thưa người đang uống Redbull mà đi dạy người ta thế kia." Mark đảo đảo mắt chọc người kia.

Cậu bật cười rồi nói, "Em đang chơi với anh Johnny, mà anh biết đấy, em chả bao giờ ngủ."

Trước khi kịp quay về phòng trong tiếng cười rộ, anh cầm tay cậu hỏi: "Sao em lại đổi phòng với quản lý vậy?"

Cả hai im bặt một hồi lâu, nhưng ánh mắt Mark vẫn không rời khỏi cậu. Donghyuck cười, bảo: "Em với anh Johnny đều thích game, nên đổi phòng để khỏi phiền anh..."

"Nhưng em không làm phiền anh mà." Giọng Mark dần tắt.

Cậu dường như không thể nghe anh nói gì, "Sao cơ?"

"Ừ ờmm không có gì, quay lại phòng đi, chắc anh Johnny đang chờ." Anh nhanh chóng trở về phòng, để mặc Donghyuck ngần ngơ không hiểu gì.

"Anh Mark bị cái quái gì vậy?" Cậu tự hỏi.
_tbc_
_____________________________________
À ừ thì vì mình bị lười nên không đăng gì trong gần tuần rồi, tí trả nợ nhé😿.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro