Đang hăng say chơi game thì điện thoại Donghyuck rung lên. Trận đấu đang trong hồi gay cấn nên cậu chẳng buồn đá động gì đến tin nhắn mới. Lâu thật lâu sau đó (chắc khoảng 5 trận mới ngưng), cậu nghỉ mắt bằng cách cầm điện thoại lên check.
"Thật không thể tin được!!" Cậu trợn mắt, "Mark Lee này mà cũng có ngày nhắn tin cho mình à."
À và chuyện này không thể để không như vậy được, trước khi nhắn lại thứ gì cho Mark, cậu đi kể cho Renjun biết trước.
Mai-Best-Fờ-Ren iu quí🤪
Thiệc luôn, mày sẽ ếu tin
được đâu:V
:gì?
Đoán xem🤧
:đại coi
gÒi gÒi, đẠi lOẠi lÀ
ÔnG mArK LEE
mỚi
nHẮn
TiN
chO
TAUUUU
:ờ
Gì chán z:/
:ừ đang buồn ngủ nên đi trước đây, bai.
Câu trả lời của Renjun làm cậu khó hiểu, không biết nên bày tỏ thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, Hyuck nhớ ra là mình chưa nhắn lại cho tin của Mark.
MLee
6:45p.m, Today
:Hey!
9:57p.m, Today
Alô alô, đây đây
Xin lỗi nhá, nãy giờ em
đang chơi game:D
:Không sao, anh chỉ
muốn hỏi thăm tí
Em ổn hơn nhiều rồi:))
Chắc sắp được quay về đấy
:Vậy ổn rồi ha
Nhớ giữ sức khoẻ!
Cảm ơn anh Markk nhìu!
Họ không còn nhắn gì thêm nữa. Donghyuck thì vui lắm, vì đây là lần đầu tiên Mark chủ động nhắn tin cho cậu. Đến nỗi cậu nghĩ chắc phải cap lại rồi đóng khung treo trên nhà mất. Nhưng vẫn không quên lời anh dặn dò, vẫn rất nhớ kĩ trong lòng.
Chốc lát cậu lại nhớ về Renjun, nhớ cách cậu bạn hành động như thế nào. Một tiếng ting được gửi về phía Renjun, nhưng cậu nhận lại một chữ seen, không còn gì thêm.
Cậu quyết định hỏi ông anh Johnny chơi cùng, bất ngờ thay anh cũng từ chối, thế cuối cùng chỉ lủi thủi chơi một mình.
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro