29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn, cả hai ngồi xuống cùng tâm sự. Chưa được bao lâu Donghyuck lại đứng dậy có ý về khu 127. Cậu nói có tí việc cần giải quyết từ giờ, nhưng hứa với Renjun rằng cả hai sẽ ngồi lại trò chuyện vào một ngày không xa.

__

Cậu di chuyển cánh cửa, bối rối trước hình ảnh Mark ngồi thinh lặng trên sofa, nhìn thất thần lắm.

"Mọi người đâu rồi hả anh?" Cậu tò mò vừa hỏi vừa nhìn xung quanh. Ký túc xá hôm nay trông trống rỗng cách kỳ lạ. 

"Ờ-ừ họ ra ngoài dạo bộ rồi." Mark lắp bắp đáp lại, cố trốn tránh cậu.

"Vậy thôi, em đi tắm." Cậu với ánh mắt mỉm cười mà bước đi.

"Donghyuck này!" Mark la lên, cậu bất chợt dừng lại.

"Sao á?"

"Ta- có thể nói chuyện không?" Cuối cùng Mark cũng ngẩng mặt lên. Donghyuck gật đầu, đến gần chỗ anh.

"Sao anh, dạo này có vấn đề gì không?" Cậu điềm tĩnh hỏi, tay cầm mấy bịch snack cất đi.

"Xin lỗi về chuyện lúc nãy." Anh lặng lẽ cất tiếng. Thực tình Mark không biết phải nói lí nào cho ra lẽ, dù chỉ muốn giãi bày một cậu đơn giản Anh yêu em.

"Không sao, ổn ấy mà." Donghyuck cố gắng cười lên tươi hết sức, mong muốn làm Mark thấy an tâm hơn.     

Dù thực tế cậu cũng chẳng thấy bất ổn, hơn nữa từ vụ đó giúp cậu nhận ra mình đã thích một người khác mà không phải Mark. Trông thấy Renjun cùng với người khác khiến cậu đau đớn hơn cả khi thấy Mark và Yuta ở với nhau. 

"Không, ý anh là anh không thích Yuta kiểu đó đâu."

"Hả? Nãy không phải anh mặc mọi người ở đó nói Yuta chọn mình đi à?" 

"Không... anh chỉ nghĩ muốn làm cho Yuta vui hơn thôi. Xin em đừng hiểu lầm!" 

Donghyuck nâng khóe môi, đặt tay lên vai anh, "Đừng lo về em nhiều như thế nữa. Em tự cách mình khỏi tình yêu này rồi."

'Em tự cách mình khỏi tình yêu này rồi'. Chỉ là vài từ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Mark. Kế hoạch thổ lộ cũng vậy mà đổ vỡ. Đôi vai anh như bị đè nặng muốn trệ xuống.

"Em... hết thích anh rồi ư?" Mark không dám tin, sau nhận nhận lại một tiếng gật đầu và câu ừ.

"Em mới biết gần đây thôi. Em hy vọng anh sẽ không đổ lỗi cho bản thân về điều này nữa. Em tha thứ cho anh từ lâu lắm rồi, cảm xúc này... em vượt qua nói rồi mà." Cậu khúc khích cười, cam đảm chạm vào tai Mark một phen.

"Vậy tốt- tốt..." Anh vờ mỉm cười.

 "Thôi thì em đi tắm đây, tí coi phim không?"

 Anh gật gù đáp lại.

Mark quay trở lại vào phòng, điện thoại kêu lên tiếng tít tít. Báo hiệu tin nhắn tới từ Yuta.

"Sao rồi nhóc?" 

"Quá trễ"

_tbc_

Dù mình là trans thôi nhưng trong đây không có nói về "top/bot" gì đâu nên truyện sẽ theo sở thích của mỗi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro