27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu đấy?" Renjun thỏ thẻ, thầm đủ cho cả hai nghe. Cậu không dám làm to tiếng, sợ Donghyuck vì chuyện lúc nãy sinh ra nổi cáu. 

Sau khi bị kéo ra ngoài, cậu dần hiểu ra sự việc bên trong nghiêm trọng như nào.  Cậu càng lo cho Donghyuck hơn nữa, biết em ấy thích Mark nhiều đến mức nào, lại còn từ thời thực tập, thật lâu đúng không? Nhưng cậu thì sao, cậu đau chứ, nhìn người mình thương khóc than vì một người khác xót xa dường nào.

"Tao không biết, cứ đi thôi?" Donghyuck vừa nói vừa nhún vai.

Kết cục, hai người quyết định ra ngồi công viên, bởi đấy có lẽ là chỗ duy nhất khiến họ bình lặng hơn hẳn.

"Ổn không?" Renjun hỏi dưới sự thinh lặng của đối phương.

"Ừ, cũng gọi là ổn. Tao cũng đoán trước được mà." Cậu thở dài, đăm chiêu nhìn những đứa trẻ con nô đùa.

Hai cậu dành cả một buổi chiều chỉ ngồi ở đó, mua thêm vài cây kem ăn thỏa tâm trạng rồi cùng trò chuyện vài ba thứ linh tinh trên đời.

"Mày biết không, tao nhận ra..." Donghyuck lặng lẽ mở lời.

"Điều gì?"

"Rằng mày luôn ở bên cạnh tao, bất chấp mọi thứ vẫn theo tao."

"N-như một thằng bạn thân... đúng chứ?" Cậu buồn bã đáp lại.

Bạn thân. Cậu đã nghĩ thế. Dù lời nói ấy như đang tự vả vào thâm tâm cậu, song cũng không quan trọng bằng người thương đang cần cậu hơn ai hết. Trước tiên phải bỏ ưu tiên của bản thân qua một bên ngay lúc này.

"Cảm ơn vì đã luôn bên tao mọi lúc mọi nơi. Nhất là lúc ông Mark gạt tao ra cuộc đời của ổng, mày lại đến rồi đỡ tao dậy, ha-a duyên thật đấy. Giờ đưa kem cho tao mau." Cậu cười.

"Ngay cả khi tao lại làm vậy với chính mày, bỏ bê hết kế hoạch định sẵn của cả hai ta, mày luôn thấu hiểu rồi lại bỏ qua cho tao." Lời nói được tiếp tục, cảm giác như cậu vừa được khai sáng điều gì đó.

"Không sao, nếu tao có thích ai đó chắc tao cũng làm như vậy." Cậu tiếp lời, cứu lấy bầu không khí tiêu cực.

Renjun đã nghĩ, mình và Donghyuck thật giống nhau ở điểm cả hai sẽ không màng mọi việc mình làm chỉ để ở bên người mình yêu. Cho nên hoàn toàn không trách mắng Donghyuck, mặc dù thầm nghĩ thật khó nghe nhưng sự thật luôn là sự thật.

"Mày đang thực sự thích một ai đó." Donghyuck khàn giọng cất tiếng, không đủ để người bên cạnh nghe được.

"Và tao không thích nó xảy ra." 

_tbc_    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro