25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà một tuần đã trôi qua, đã đến lúc Donghyuck phải về nhà. Dù rất muốn ở lại với các thành viên, nhưng ngày nghỉ cũng sắp kết thúc và cậu cần phải trở về ngay.

"Anh hứa nay anh nấu rồi mà?" Jisung bĩu môi không can tâm.

"Em quên nó suýt làm cháy bếp à." Renjun đảo mắt đáp lại.

Trước khi Donghyuck kịp bác bỏ câu nói đó, Renjun nhanh tay vác ba lô cậu ra ngoài cửa.

"Nào, đi thôi." Cậu ta nói rồi dẫn người ra.

"Đâu cần đưa tao về đâu, về đi." Donghyuck mặt đối mặt trả lời.

"À mà thôi, bưng bổng đồ nặng làm gì để chiều cao còn một mẩu như này." Cậu đùa và ăn ngay một cú vào người ngay sau đó.

"Tự đi mà mang." Renjun trừng mắt, tay ném chiếc ba lô bay tự do vô Donghyuck, làm cậu la oai oái lên.

Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc với Donghyuck, trên đường đi, Renjun bị chọc không biết bao nhiêu lần còn cậu thì cười vang to. Cả hai đến chỗ ký túc xá của 127 cũng đã 2 giờ chiều. Không cần phải bước vào, tiếng bên trong vang cả ra ngoài.

"Em nghĩ anh nên gặp mặt Winwin không? Em nghĩ em ấy chỉ đùa về việc chia tay thôi đúng không? Em ấy không có ý định đó đúng không?" Cậu nghe tiếng Yuta phát ra như thế.

Cậu trầm mặc quay sang Renjun bên cạnh, người đang động viên cậu mở cửa.

"Sai thời điểm thật." Cậu vừa nói vừa gãi sau gáy, cuối cùng cũng quyết định đi vào và vờ như lờ đi.

Nhưng Mark lên tiếng, "Yuta đứng lên đi anh, muốn nói gì sau này nói, vẫn còn cơ hội."

Cậu cũng nghe thấy các thành viên khác xì xào và nói vài lời khích lệ tinh thần cho Yuta.

Renjun vốn thiếu kiên nhẫn, mặc cho hoàn cảnh như thế nào, đã tự tay mở cửa dùm Donghyuck, giờ thì cả hai đã nghe thấy rõ mọi việc bên trong.

"Giá mà anh chịu hiểu em." Mark thì thầm, khiến các thành viên im lặng đột ngột.

Ngay cả Yuta, người trông tiều tụy lạc lối đột nhiên quay lại nhìn Donghyuck vừa bước vào và Mark, người vừa cất tiếng.

Đó là khi Mark mới nhận ra có thêm người khác trong đây. Anh bắt gặp ánh mắt của Donghyuck, và rồi nhanh chóng quay sang Yuta.

"Anh-" Anh muốn nói tiếp, nhưng Donghyuck cản lối.

"Tụi em vừa mới đến, mau giải quyết cho xong đi." Cậu nói, kéo theo Renjun bối rối theo mình.

"Cái đ-o gì mới xảy ra vậy." Doyoung mơ hồ nói với vẻ mặt căng thẳng.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro