17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt nhừ sau khi coi tận ba bộ liên tiếp, không ai có thể "sống sót" sau bộ phim thứ bốn được nữa. Tiếng TV hoạt động kêu lên một tiếng làm Donghyuck thức giấc khi đã quá nửa đêm.

Cậu bật dậy, vô thức cười một tiếng nhìn qua các thành viên, Jisung thì dựa vai Chenle mà thiếp đi, Chenle lại dựa lên vai Jeno còn Jaemin lại tựa đầu trên đùi Jeno. Còn lại Renjun cũng nằm ưỡn trên bụng Jaemin. Một cảnh tượng tuy nóng nực nhưng yên bình vô cùng.    

Cậu liền nhanh chóng đứng dậy mà kéo lê Renjun vào phòng. Nó như thành thói quen sau mỗi buổi xem phim vậy, Renjun luôn lưỡng lự bước vào phòng vì cậu đã thấm mệt, Donghyuck lại tiếp cậu vào vì sợ ông bạn thân này lại cảm cho coi.

Cậu nâng Renjun lên giường rồi lại nằm gọn cạnh tủm tỉm cười. Donghyuck nằm ôm lấy cậu mà hít lấy hít để cổ Renjun, nói không đâu lạ vì Renjun lại rất thơm, rất cuốn hút.

"U chu chu bé cưng của tui." Donghyuck chu môi nhỏ nhẹ nói.

Thật, những hành động này là do nhiễm từ Jaemin mà có, giống như một giáo viên mầm non trông non mấy đứa nhóc đáng yêu vậy.

Cậu một tay ôm lấy Renjun, tay còn lại với lấy cái điện thoại bên lên mà bấm. Cú đêm như Donghyuck đây thì lại ngủ sớm sao được, rồi cũng vì nãy đánh được một giấc ngon lành trong khi tụi kia coi phim nên còn năng động chán.

'Mới có 3 giờ sáng, chả có gì nghiêm trọng lắm', cậu nghĩ. Điện thoại lại phát ra tiếng động vui nhộn từ youtube khiến Renjun tỉnh giấc.

"Ồn ào quá, ngủ đi." Cậu vừa dằn mặt vừa giật luôn chiếc điện thoại từ tay Donghyuck đi.

"Được rồi, căng thế." Donghyuck đáp lại.

Cậu lớn hơn nghe thế lại kéo sát lại gần, khoá lối thoát mà thọc lét Donghyuck mấy cái khiến cậu cười không ra hơi. 

"Đ- đừng đừng, tha tao." Cậu vừa nói vừa đánh yêu ông bạn vài cái. Renjun không trả lời lại làm cậu nghĩ chắc mệt rồi ngủ không hay.
______

Mặt trời đã chạy qua đỉnh đầu, Donghyuck lồm ngồm bò dậy thì không thấy Renjun cạnh bên nữa. Lê lết khuôn mặt chưa tỉnh xuống nhà bếp tìm miếng ăn, may thay vừa kịp lúc mọi người chuẩn bị bữa cơm. 'Không khác đi đâu được, Jaemin làm rồi', cậu nhìn vào mấy món ăn, tự nói.

"Bây có mang đồ theo không?" Jeno dò soát Donghyuck mà hỏi.

"Không" Cậu từ từ ngồi xuống cạnh Jeno.

"Mà anh ở lại lâu mà đúng không, tối qua phòng em chơi game đi." Jisung lên tiếng, làm mọi người nhìn cậu như muốn kiếm câu trả lời nhanh nhất có thể.

"Ừ, để anh mang tí đồ qua."
"Nè nha, đừng nói như thể em là CHỦ DUY NHẤT của căn phòng vậy nha Jisung." Jaemin cằn nhằn chỉnh lại câu của Jisung cho hợp lý.

"Chả phải anh toàn bỏ em qua phòng anh Jeno còn gì." Jisung phán lại một câu làm Jaemin ngượng chín mặt.

"Ờ, còn đứa mà toàn ôm Chenle trong phòng bị anh nhìn thấy mà dám nói vậy với anh mày thế à." Jeno phản bác dùm Jaemin trong khi ôm chặt lấy người thương.

_tbc_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro