Chap 4 ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn thay, Mark có vẻ như không nhận ra Donghyuck. Anh chỉ cười và nhìn vào quyển vở.

Donghyuck khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thất vọng. Nhẹ nhõm vì Mark không nhận ra cậu là kẻ kì quặc ngày hôm ấy và thất vọng vì anh ấy không nhớ mình.

Cậu xua hết những suy nghĩ trong đầu đi, tập trung vào tiết học và ghi chép lại mà chẳng hề nhận ra có một chàng trai tóc đen đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ba tiếng mệt mỏi sau đó, Donghyuck gặp Jeno ở canteen, để ý thấy anh chàng tóc tổ quạ đen quen thuộc đang đứng đằng sau. “Donghyuck! Đến và làm quen anh Mark Lee đi- anh ấy là học sinh mới đó”, Jeno nhiệt tình giới thiệu mà chẳng hề biết rằng hai người họ đã gặp nhau từ trước rồi.

“Anh ấy học chung lớp Toán với tớ”, Donghyuck trả lời, ngồi xuống bàn và lôi đồ ăn trưa ra, một chiếc sandwich và một quả táo.

Mark ngồi xuống nhưng chẳng lấy thứ gì ra cả. “Sao vậy? Anh không muốn ăn trưa sao?” Jeno ngạc nhiên hỏi.

Thông qua ánh mắt không thoải mái của anh chàng tóc đen ấy, Donghyuck đoán nhà anh ấy không khá giả như mọi người. Cậu thở dài, chuyền chiếc sandwich cho Mark.

“Anh ăn đi, trước đó em đã ăn bữa sáng đầy ở nhà rồi nên em cũng không đói lắm.” Cậu bé da bánh mật cắn quả táo nói.

“Cảm ơn,” Mark lẩm bẩm với cậu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro