Chap 17 ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh xin lỗi” Mark lẩm bẩm với cậu bé bánh mật đang mang con gấu, anh cảm thấy tội lỗi khi không thể thắng dù đã cố tập trung hết sức sau bao nhiêu lượt chơi, vậy mà Donghyuck có thể thắng mà chẳng cần cố.

Người nhỏ hơn khúc khích cười. “Nó vẫn là quà của anh mà vì anh là người đã trả tiền”

Mark thở dài, vẫn cảm thấy tệ. “Nhưng anh-”

Anh bị cắt ngang bởi Donghyuck nhét miếng bỏng ngô vào miệng anh ấy.

“Quay lại đây!”Mark hét lên với cậu khi cậu đang cố trốn thoát, anh vừa đuổi vừa cười.

Họ ngồi bệt lên ghế đá, mệt mỏi vì vừa nãy phải xếp hàng và chạy quanh khu vui chơi.

“Em có thể nhìn thấy cả thế giới từ đây” Donghyuck nhìn mặt trời dần lặn nói.

Mark cười khúc khích. “Hơi phóng đại quá nhưng cảnh đẹp thật”

Cậu không biết rắng ‘cảnh’ mà Mark nói chính là cậu.

Anh nhìn cậu bé tóc nâu, mái tóc bông bềnh và đôi môi đầy quyến rũ mời gọi.

Anh khao khát muốn được hôn lên nó.

“Em sẽ đặt tên con gấu này là Markhyuck “ Donghyuck bỗng nói, lamg Mark giật mình.

“Markhyuck là gì?”

Cậu bé bánh mật cười tươi, quay sang nhìn Mark. “Mark và Donghyuck.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro