Chap 10 ☕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Mark!” anh cười tươi khi Donghyuck hạnh phúc ôm anh. Anh không quan tâm việc người nhỏ hơn không gọi anh là ‘anh’, anh chỉ mừng rằng Donghyuck không lờ anh đi nữa.

Jaemin ngồi xuống bên cạnh họ, nhướng một bên mày lên. “Trời ạ, ước gì Jeno ở đây để cứu tớ khỏi bị tiểu đường.”

Donghyuck véo đùi cậu và tặng kém thêm một cái lườm sắc lạnh, khiến cậu bé tóc hồng hét toáng lên vì đau đớn.

“Nói lại thử coi?”

Mark khúc khích cười “Đáng yêu ghê!”

Cậu nhanh chóng quay mặt lại nhìn người lớn hơn. “Anh vừa ... nói em đáng yêu ư?”

Cả hai đều cười ngại ngùng với nhau trước khi hai má đỏ ửng lên và nhìn vào sách Toán.

Jaemin khịt mũi. “Giáo viên Toán còn chưa vào lớp đâu.”

Mark không thể ngừng mỉm cười.

Sau khi hết giờ, họ gặp Jeno ở canteen và Jaemin bám chặt cậu ta, liên tục thơm má cậu ấy.

Tay của Mark đã tự tìm đường đến chỗ tay Donghyuck và nắm chặt nó, tay họ đan vào nhau dưới gầm bàn.

Không ai nói một lời nào, nhưng trái tim họ trở nên ấm áp hơn qua cái chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro