bình minh (khởi đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không nghĩ cuộc sống của mình có gì quá hay ho. Không phải là anh trầm cảm hay gì đâu, chỉ là anh biết ngoài kia có đầy người sống một cuộc đời thú vị hơn cậu rất nhiều, và anh hoàn toàn ổn với điều đó. Không phải ai sinh ra cũng được xuất hiện trong sách giáo khoa Lịch sử.

Nói vậy thôi, chứ cuộc sống của anh cũng không đến nỗi nhàm chán. Anh có những người bạn thích làm trò con bò mỗi khi ngứa tay ngứa chân, nhiêu đó thôi đủ để khẳng định rằng cuộc sống của anh không hề nhàm chán rồi. Chỉ là nó không đặc biệt đến đáng kinh ngạc thôi.

Cho đến một đêm cuối thu định mệnh nọ.

Cuộc sống của Mark trở nên đặc biệt hơn một chút.

/

Vào một đêm cuối thu, lúc một giờ rưỡi sáng, Mark choàng tỉnh khỏi cơn mơ bởi tiếng đập mạnh nơi cửa sổ. Phòng ngủ của Mark ở tầng hai nên cách duy nhất để đột nhập vào đây từ bên ngoài là trèo lên đường ống thoát nước. Cửa sổ phòng anh nhìn thẳng sang tường nhà đối diện, còn nhìn được chút đường chút phố nữa.

Như một lẽ tự nhiên, bộ não vẫn còn ngái ngủ của Mark tự động vẽ ra vô số khung cảnh thường xuất hiện trong phim kinh dị Mỹ, thế là anh đứng như trời trồng giữa phòng, cách khung cửa sổ khoảng một thước, quá sợ hãi để quay lưng lại nghía xem cái bóng mang hình dạng của một con người trên bậu cửa sổ.

Cái bóng ấy khẽ di chuyển rồi lại gõ cửa thêm một lần nữa, lần này có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đây. Mark giật bắn và hét ré lên, nhưng lập tức lấy tay bụm miệng lại. Mark thầm cầu nguyện Thần Chết đừng đến tìm anh quá sớm và ba mẹ làm ơn hãy chọn một tấm ảnh ngon trai một chút nếu như thông tin về vụ thảm sát này được phát trên vô tuyến.

Cái bóng kia lại động đậy rồi lên tiếng, "Nghe này, tôi biết anh đang thức, nên là mở cửa sổ ra mau lên."

Mark, vẫn đứng chôn chân giữa phòng, ai oán nhìn cánh cửa đáng nguyền rủa kia. Giọng nói vừa nãy có hơi cao hơn giọng nói của anh một chút, nhưng chắc chắn chủ nhân của giọng nói kia là một con người, giới tính nam.

Mark cố mở miệng ra trả lời nhưng không thành tiếng, âm thanh anh phát ra nghe chẳng khác nào con ếch bị táo bón cả.

Cậu trai kia thở dài thườn thượt, "Mở cái cửa ra xem nào. Tôi không giết anh đâu mà lo."

Mark cảm thấy từng lời cậu chàng nói thật khó tin làm sao, nhưng cậu có cảm giác người này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu đâu, mà nếu có chết thật thì cậu cũng không phải học Toán nữa. Làm gì thì cũng phải nhìn vào mặt tích cực của vấn đề nha mọi người.

Mark chầm chậm lê từng bước chân về phía cửa sổ, anh nghe thấy tiếng chửi nho nhỏ "đù má cuối cùng cũng chịu mở" khi đang kéo rèm.

Mark chẳng nhìn thấy gì ngoài một mớ tóc nâu đỏ và cặp mắt đen láy nhìn mình chăm chăm đằng sau ô cửa kính. Anh xoay chốt rồi mở cửa ra.

Cậu trai kia dùng hết sức bình sinh để mở cửa rộng hơn, đủ để bản thân có thể lách vào. Mark loạng choạng lùi lại, sững sờ quan sát cậu leo lên bậu cửa sổ rồi thành công chui vào phòng mình.

Họ đứng yên như vậy một hồi, nó trừng mắt nhìn Mark như muốn thách thức anh khôn hồn thì đừng có mà hét toáng lên làm kinh động mọi người.

Và Mark không dám thật. Thay vào đó, anh lướt qua cậu và đóng cửa sổ lại trước khi hơi lạnh kịp tràn vào, rồi quay về bàn học và bật đèn bàn lên, cả căn phòng tối đen nay đã được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng dìu dịu.

Trong ánh sáng lờ mờ, trông cậu cũng bớt đáng sợ đi ít nhiều.

Quần áo cậu đang mặc (một chiếc áo thun rách nát, một chiếc quần jeans tả tơi và đôi giày nhìn như sắp bung đế đến nơi) trái ngược hoàn toàn so với vẻ sạch sẽ của căn phòng Mark đang ở. Cậu có lùn hơn Mark một chút, không đáng kể và có vẻ nhỏ hơn anh một tuổi. Làn da cậu vương màu của nắng vàng, đôi môi trề ra.

Mark quay đi, rời sự chú ý của mình về những vết bẩn trên tấm thảm do cậu gây ra.

"Cậu đang làm bẩn thảm của tôi đấy," anh nói, thầm cảm ơn Chúa Trời vì không vỡ giọng đúng lúc quan trọng.

Cậu nhìn xuống chân mình rồi nhìn Mark. "Chẳng lẽ anh lại không biết hút bụi?" Cậu thắc mắc.

Mark có chút bối rối, "Tôi biết hút bụi, nhưng mà mẹ tôi sẽ làm loạn hết cả lên cho xem."

Cậu nhún vai, hướng tầm nhìn của mình về nơi bàn học của Mark. Cậu tiến tới và cầm lấy quyển sách gần nhất, xem lướt qua một lượt, lông mày nhướn lên đầy chán ghét. Mark vội vàng giật cuốn sách khỏi tay cậu, khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy dấu vết bẩn thỉu in đầy trên những trang sách.

"Cậu muốn gì?" Anh bật lực hỏi khi cậu chuyển tầm ngắm vở viết của mình.

Cậu bỏ quyển vở xuống và quay sang nhìn Mark với nụ cười đầy ẩn ý. Mark nhìn qua chỗ khác. Như này sẽ an toàn hơn.

"Cuối cùng cũng chịu hỏi," cậu reo vui khiến Mark phải ngăn lại ngay. "Đồ ăn, tôi muốn đồ ăn," cậu nói tiếp, nhưng lần này chỉ thì thầm thôi.

Mark chơm chớp mắt. "Đồ ăn sao?"

"Tôi nói chuyện khó nghe quá à?"

Bị Mark lườm đến cháy cả mặt nhưng cậu vẫn chẳng hề nao núng.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không quan tâm. Miễn không phải ngũ cốc là được, tôi không nuốt trôi ngũ cốc."

Mark lặng thinh trong giây lát trước khi gật đầu. "Được."

Giờ thì đến lượt cậu trai kia bất ngờ. "Thật đấy à?"

"Ừ," Mark nhún vai. "Tôi cũng tốt bụng đấy chứ."

Cậu nhanh chóng quay trở vẻ với vẻ kiêu ngạo vốn có với nụ cười đầy ẩn ý. "Tôi là Donghyuck."

"Mark."

Họ nhìn nhau không chớp mắt, Mark là người quay đi trước với hy vọng ánh sáng vàng lờ mờ sẽ che đi sắc đỏ đang dần đậm lên trên đôi má mình.

"Ở yên đây và đừng gây ồn. Tôi sẽ quay lại sớm thôi. Đừng có làm bẩn phòng tôi đấy."

Donghyuck gật đầu, đôi mắt giờ đã dán lên chiếc giường ngủ lộn xộn của Mark.

"Tôi biết rồi." Mark hít một hơi thật sâu và bước ra ngoài hành lang, anh bắt gặp ánh mắt của Donghyuck và cố nặn ra một nụ cười, trước khi đóng cửa lại.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Mark cũng thành công vào được bếp. Anh tựa vào tủ lạnh thở hổn hển và nghĩ về sự việc kỳ lạ mình đang phải đối mặt.

Một cậu trai lạ hoắc tên Donghyuck từ đâu bỗng trèo lên ống thoát nước để đột nhập vào phòng của anh. Khác nào truyện Peter Pan không, chỉ trừ chi tiết các cô cậu tiên bé xíu và bụi tiên. Loại bụi duy nhất cậu có là bụi bẩn rơi rớt đầy trên thảm trải sàn của anh. Hình như cậu lăn lộn trong đống bụi trước khi vào nhà anh đúng không.

Mark giật mình quay trở lại thực tại, anh chợt nhớ ra mình nấu ăn có ra cái thể thống cống rãnh gì đâu.

Ngay cả món đơn giản nhất như bánh mì kẹp cũng là thử thách to đùng với anh rồi.

Thế là anh chuẩn bị một cốc mì tôm, một chiếc bánh mì kẹp thịt nguội và một miếng bánh toffee. Nhanh, gọn, lẹ.

Anh thành công lên phòng mà không gây ra bất cứ tai nạn nào và cố gắng mở cửa bằng củi chỏ (mà không làm rơi rớt bất cứ thứ gì).

Donghyuck đang nằm rúm ró trên giường của Mark, hơi thở đều đều, hai tay bấu víu lấy chiếc chăn bông như phao cứu sinh. Làn da rám nắng cùng mái tóc nâu hung hung đỏ tương phản hoàn toàn với sắc xanh nhạt của chiếc gối và tấm chăn. Mark lơ đãng ngắm nhìn đôi lông mi dài, cong vút của Donghyuck, đôi môi cứ bĩu ra, má mềm mềm như bánh gạo áp vào gối của anh.

Anh còn quan sát cả những vết bẩn trên quai hàm của cậu và vết thương đã đóng vảy trên tay, mái tóc dính đầy bụi bẩn và bộ quần áo rách rưới, tả tơi. Nhưng ít ra cậu còn có tí ý thức khi biết cởi giày trước khi leo lên giường của Mark, nhưng cởi hay không cởi thì cũng có khác gì nhau đâu. Mark không muốn nói đâu nhưng chân trần của cậu rất chi là "rau mùi".

Khi hàng lông mày của cậu nhăn lại và bàn tay ấy siết chặt lấy tấm chăn của anh, Mark mới nhận ra mình đứng ngắm cậu trai lạ hoắc kia ngủ ngon lành từ nãy đến giờ. Anh đặt khay thức ăn xuống sàn nhà và tiến lại gần giường.

Anh muốn hỏi tại sao quần áo Donghyuck mặc lại rách nát và bẩn thỉu đến vậy và tại sao trên tay cậu lại đầy vết bầm tím và sây sát hết cả, và tại sao trông cậu ốm yếu và mệt mỏi đến thế. Anh muốn hỏi cậu có nhà để ở hay không và lần cuối cậu được ăn một bữa cơm đầy đủ là khi nào. Anh muốn hỏi về ba mẹ cậu, về tất cả mọi thứ.

Nhưng anh không thể. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp và đó đâu phải chuyện của anh.

Nếu Donghyuck muốn, cậu sẽ tự nói với anh và nếu cậu không muốn thì tốt nhất là anh không nên tọc mạch.

Cẩn thận ngồi xuống mép giường, Mark chọc chọc tay Donghyuck. Cậu không phản ứng nên Mark phải chọc cậu mạnh bạo hơn chút nữa, kết cục là lãnh ngay một cái tát trá lửa vào má bởi một Donghyuck đang vô cùng buồn ngủ và vô cùng khó chịu.

"Cái gì đấy?" Donghyuck nheo mắt nhìn Mark, miệng lầm bầm.

"Tôi phục vụ đồ ăn đến tận giường cho cậu đấy nhé, đừng có mà lỗ mãng như thế."

Mới đầu Donghyuck có chút bối rối nhưng khi nhìn thấy khay đồ ăn trên sàn nhà, cậu liền bật dậy.

Ngồi xuống sàn, cậu nhìn Mark với ánh mắt đầy nghi hoặc và hỏi, "Anh cho tôi ăn cái gì đó?" Cậu chỉ tay về phía miếng bánh toffee.

"Bánh."

Cậu đảo mắt. "Ai chẳng biết đấy là bánh, cơ mà loại gì mới được."

"Là bánh toffee."

Gương mặt Donghyuck chợt sáng rỡ và Mark phải kìm nén dữ lắm mới không đưa tay ra nhéo đôi má ấy.

Sau đó Donghyuck bắt tay vào công cuộc ăn uống, Mark lặng lẽ quan sát, anh không khỏi hài lòng khi thấy cậu ăn ngấu ăn nghiến như thể đó là bữa ăn cuối cùng trong đời. Mới nghĩ đến đó thôi mà lòng Mark trùng xuống, anh dặn Donghyuck ăn chậm lại kẻo nghẹn. Vậy mà cậu ngoan ngoãn nghe lời anh và giảm tốc độ.

"Muốn uống gì không?" Anh lên tiếng hỏi khi Donghyuck nuốt miếng bánh cuối cùng. Cậu gật đầu một cái "rụp" và tu một lèo hết nửa chai nước.

Không gian chìm vào im lặng, cả hai ngồi đó, không ai nói với ai một câu. Mark buồn ngủ đến díu cả mắt lại và Donghyuck trông như đang có một cuộc chiến tranh xảy ra trong lòng cậu.

"Tôi đi đây-"

"Nếu muốn cậu có thể ở lại-"

Cả hai cùng đồng thanh và dừng lại cùng lúc. Mark có thể cảm nhận được hai má mình đang nóng dần lên và Donghyuck chẳng biết làm gì ngoài cúi gằm mặt, nhìn xuống sàn nhà.

"Không sao đâu, tôi đi đây. Tôi chỉ- cảm ơn vì đã cho tôi ăn."

"Không có gì."

Donghyuck gật đầu. "Xin lỗi vì đã làm bẩn phòng anh."

"Không sao."

Sự im lặng tiếp tục kéo dài.

"Để tôi mở cửa chính cho cậu," Mark đề nghị, nhưng Donghyuck lắc đầu. Cậu đã đi giày xong xuôi hết rồi.

"Không cần đâu. Tôi leo trèo giỏi lắm."

"Cái ống đấy sắp hỏng rồi nhưng tuỳ cậu vậy."

"Đừng có nghi ngờ khả năng của tôi chứ tên mọt sách này."

Mark định hỏi tại sao cậu lại gọi mình là mọt sách, nhưng Donghyuck đã trèo lên bệ cửa sổ, cẩn thận bấu víu vào ống nước ọp ẹp. Mark quay ngoắt đi, mới chỉ có thế thôi mà anh đã thấy chóng mặt rồi.

"Đừng có chết đó nha, tôi còn phải đi ngủ nữa."

"Đã thế thì tôi ngã một cái cho anh tức chơi," anh nghe thấy Donghyuck càu nhàu, nối tiếp đó là tiếng tiếp đất nhẹ tựa lông hồng. Mark thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Donghyuck đã yên ổn đứng trên mặt đất, hướng về phía anh mỉm cười và vẫy tay, "Gặp lại anh sau," trước khi chạy xuống phố và mất hút.

Mark chưng hửng, miệng há hốc, hít thở bầu không khí se lạnh của một ngày cuối thu lúc hai giờ sáng, tự hỏi chuyện éo gì vừa xảy ra không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro